Chương 56
Editor: Moonliz
Kira học rất nhanh, điều này khiến buổi huấn luyện của họ diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Trước khi dạy câu thần chú Cắt sâu mãi mãi cuối cùng, rõ ràng Snape đã do dự một lúc, sau đó mới nhẹ giọng giới thiệu: "Đây là một câu thần chú phép thuật Hắc ám."
Khi nói những lời này, đôi mắt đen của hắn luôn dõi theo khuôn mặt của Kira, như thể không muốn nhìn thấy bất kỳ biểu cảm sợ hãi hay kinh ngạc nào từ cô.
Kira bị vẻ thận trọng của hắn làm cho buồn cười.
Cô nhắc nhở: "Ồ, thầy quên rồi à? Lần trước khi nhìn thấy sách phép thuật Hắc ám trên giá sách của thầy, em nghĩ chúng ta đã bàn về vấn đề này rồi mà."
Snape không nói gì thêm. Hắn chỉ lặng lẽ giải thích cách đọc câu thần chú, cách vung đũa phép, và trong lúc sử dụng thì cần tập trung vào điều gì.
Trong buổi học này, cuối cùng Snape đã hiểu tại sao trước đây Flitwick lại khen ngợi Kira có tài năng xuất sắc về bùa chú.
Cô như thể sinh ra đã là người để làm chủ pháp thuật.
"Nếu trình độ của trò trong môn Độc dược được một phần mười những gì trò thể hiện lúc này." Snape mỉa mai nói: "Thì tôi có thể rút lại tất cả các điểm số thấp mà tôi từng chấm cho trò, ngoại trừ điểm O."
Kira ấm ức than phiền: "Em cũng đâu muốn thế, nhưng tay cứ run thì làm sao được chứ?"
"Ví dụ, có một bước cần khuấy bảy vòng. Mà không nói đến chuyện cái vạc chẳng có vạch chia, đến cái que khuấy cũng mỗi cái một kích thước khác nhau. Thầy làm sao đảm bảo khuấy đúng bảy vòng chuẩn xác được?"
Cô tiếp tục: "Và còn cái vòng này nữa, là vòng lớn sát mép ngoài cái vạc, hay là vòng nhỏ bên trong? Mỗi vòng khuấy đều khác nhau về góc độ, biên độ, khoảng cách. Thầy làm sao mà kiểm soát được chứ?"
Kira cảm thấy kiếp trước khi học môn hóa học, tay cô đâu có run thế này. Vấn đề chính là mấy dụng cụ này chẳng hề có vạch chia gì cả.
Quá vô lý!
Chẳng lẽ mắt của Snape chính là thước đo sao?
Nghe câu hỏi của Kira, Snape im lặng vài giây, sau đó trả lời một cách khô khan: "Dựa vào cảm giác."
Đôi mắt đen của Snape như thể đang nói với vẻ đầy tự tin: Chuyện này nhìn qua là biết mà.
Kira: ......
Hắn bị vẻ mặt vô cảm, nửa nhắm nửa mở của cô chọc cười, Snape mím môi, khóe môi thoáng hiện một lúm đồng tiền nhạt nhoà rồi biến mất.
Hắn hiếm khi an ủi: "Nhưng khi trò học thần chú thì sao? Trò nắm bắt việc điều khiển ma lực, cách đọc thần chú và dòng chảy phép thuật hoàn hảo như thế cơ mà."
Ờ... đúng là vậy.
Kira ngượng ngùng dời ánh mắt sang bên trái: "Đúng vậy, cũng dựa vào cảm giác."
"Cắt sâu mãi mãi có phản chú." Snape nói. Hắn vung đũa phép, kéo ra một con thỏ khá to từ trong phòng nguyên liệu ra: "Dùng câu thần chú này lên nó, sau đó dùng phản chú mà tôi đã dạy trò. Nếu không thành công, con thỏ sẽ chết."
Hắn khẽ cụp mắt xuống: "Đây chính là phép thuật Hắc ám, tất nhiên khi học nó thì phải trả giá bằng sự tàn nhẫn." Dù không nỡ, nhưng nhất định phải luyện tập.
Kira liếc nhìn con thỏ, trông có vẻ là được lấy từ nhà bếp, rồi lại nhìn Snape, người đang cố né tránh ánh mắt cô. Đột nhiên, cô có cảm giác như bản thân thật sự quá mức độc ác.
"Ờmmm..." Kira, người đã từng tiêu tốn vô số chuột bạch trong những nghiên cứu pháp thuật ở nhà, gãi đầu nói: "Chẳng phải đây là dụng cụ học tập ạ?"
Cô cầm lấy tai con thỏ, nhấc nó lên, dùng bùa Đóng băng toàn thân cố định nó trên mặt đất, sau đó giơ tay niệm bùa Cắt sâu mãi mãi.
Khi nhìn máu chảy ra từ bụng con thỏ trắng, cô không hề run tay, chỉ bình thản giơ đũa phép lên và đọc phản chú ba lần lên vết thương.
Tốc độ của Kira nhanh đến mức Snape còn chưa kịp phản ứng thì cô đã hoàn thành toàn bộ các thao tác.
Dưới ánh mắt chăm chú của Snape, Kira vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, thực hành thêm hai lần nữa với con thỏ.
Dù sao thì, cô cũng nhớ rất rõ một câu nói mà kiếp trước đã từng học được: "Lặp lại ba lần để tránh kết quả ngẫu nhiên trong thí nghiệm."
Sau đó, Kira đặt con thỏ trở lại lồng, vung đũa phép làm sạch vết máu trên sàn nhà.
Cô phủi tay: "Xong rồi, lát nữa khi em rời đi, em sẽ mang con thỏ theo để xử lý."
Snape ngạc nhiên mở to mắt: "Xử lý?"
Kira nhìn ông, đáp: "Đúng vậy, dùng phương pháp bẻ gãy cổ sống là được. Hoặc là trong phòng thí nghiệm còn có cách tiêm khí vào tĩnh mạch. Nhưng thực ra, em định mang về nhà, dùng cây đũa phép cũ và thử dùng Lời nguyền Chết chóc. Bùa chú đó không gây đau đớn, hiệu quả lại nhanh hơn mấy cách của Muggle nhiều."
Cô giải thích thêm: "Mặc dù em cảm thấy mình đã dùng phản chú rất thành công, và vừa rồi kiểm tra cũng không thấy dấu vết nào của phép thuật Hắc ám còn sót lại, nhưng nếu ném nó cho đám động vật của Hagrid ăn rồi lại có chuyện gì xảy ra nữa thì cũng không hay."
"Vậy nên em quyết định thiêu hủy nó và tìm một chỗ trong Rừng Cấm để chôn cất."
Kira nói với vẻ đương nhiên, sau đó lại nhìn Snape bằng ánh mắt nghi ngờ: "Sao vậy? Trước đây giáo sư Moody cũng từng dùng nhện làm công cụ dạy học, mà giáo sư McGonagall thường xuyên dùng động vật nhỏ như chuột hay thỏ để học sinh biến chúng thành đồ vật trên lớp mà. Đó chẳng phải là truyền thống của giới phù thủy hay sao ạ?"
Moody từng dùng Lời nguyền Tra tấn và Lời nguyền Độc đoán để tra tấn nhện trước khi kết thúc đời nó bằng một lời nguyền là Lời nguyền Chết chóc.
Còn giáo sư McGonagall thì hay dùng chuột, thỏ để yêu cầu học sinh biến chúng thành tách trà hay đồ vật khác. Kết quả là những học sinh yếu thường biến ra những thứ biến hình méo mó, kỳ quặc.
Rõ ràng trong thế giới pháp thuật, việc dùng động vật làm công cụ dạy học đã trở thành chuyện rất bình thường.
Snape cảm thấy rất khó diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Đúng là hắn cũng định xử lý con thỏ theo cách đó, nhưng không ngờ Kira lại dễ dàng chấp nhận đến vậy. Cô không chỉ không ngần ngại dùng động vật để luyện tập, thậm chí còn chẳng nghĩ đến chuyện giữ con thỏ sống sau khi tập xong.
Nếu Kira biết hắn đang nghĩ gì, có lẽ cô sẽ gãi đầu, nhịn cười.
Nếu Muggle ai cũng nghĩ như thầy, thì chắc chắn loài chuột bạch sẽ trở thành giống loài thống trị Trái Đất, vượt qua cả con người.
Những tình huống mà Snape tưởng tượng như bị từ chối hay sợ hãi đều không hề xảy ra.
Giống như chỉ có mình hắn đang diễn một vở kịch nào đó.
Kira nhìn lướt qua vẻ mặt vi diệu của Snape, biết ngay hắn đang nghĩ gì.
Chắc là hắn cảm thấy cô không đi theo "kịch bản thông thường" nhỉ.
Cô không nhịn được bật cười: "Haha, thầy đáng yêu thật đấy."
Kira giơ tay, chọc nhẹ vào cánh tay của vị pháp sư mặc áo chùng đen, nghiêng đầu hỏi: "Sao nào, giờ thầy cảm thấy em quá độc ác à? Nếu em là một con rồng độc ác, chắc chắn em sẽ bắt cóc hoàng tử về tổ của mình!"
Khóe môi cô khẽ cong, như nói đùa: "Biết đâu hoàng tử lại là bảo vật quý giá nhất của con rồng ấy chứ."
Snape lườm cô một cái, cố gắng cứu vãn uy nghiêm của một giáo sư.
Nhưng sau khi nhận ra nỗ lực của mình không có tác dụng, hắn quyết định chuyển chủ đề: "Vậy trò đã nghĩ ra cách đối phó con rồng bảo vệ trứng chưa?"
"Ừm, cũng gần như có ý tưởng rồi ạ."
Kira nở nụ cười tinh nghịch: "Nhưng em muốn giữ bí mật, chờ đến ngày thi đấu sẽ thể hiện cho thầy xem."
Snape hừ một tiếng: "Tùy trò, miễn là đến lúc đó đừng bắt tôi phải vào sân đấu để thu dọn xác trò."
Kira hít sâu một hơi, mắt sáng rực: "Với tư cách là góa phu của em ạ?"
Mặt Snape vô cảm, giơ đũa phép lên, định ném cô ra khỏi văn phòng của mình.
..............
Harry muốn nói với Kira rằng thử thách đầu tiên của cuộc thi là đối mặt với rồng.
Nhưng cậu mãi không tìm thấy cô ở bất cứ đâu trong trường.
Thậm chí ngay cả giờ ăn trưa và ăn tối, bàn ăn của Slytherin cũng không thấy bóng dáng cô.
Harry không biết rằng, những ngày này Kira đã viện cớ rằng cô "quá căng thẳng," và khăng khăng rằng cô chỉ có thể ăn cùng với vị giáo sư chủ nhiệm nhà mà mình "tin tưởng nhất."
Harry lo lắng đi dạo quanh khu vực gần phòng học ngầm mấy lần, định tìm ai đó truyền lời, nhưng mỗi lần cậu đến gần, học sinh Slytherin đều thi nhau nhấn vào chiếc huy hiệu phát sáng mà Malfoy tạo ra.
Kira cảm thấy chuyện này thật kỳ quặc.
Cứ như thể Draco đã thiết kế cả một bộ huy hiệu lấp lánh chỉ để chống lại Harry vậy.
Cuối cùng, Harry buồn bã nhận ra rằng cậu không thể tìm được Kira.
Nhưng khi tập trung trong lều chuẩn bị trước cuộc thi, Harry để ý thấy Kira có vẻ rất bình thản. Cô thậm chí biến một chiếc ghế gỗ thấp thành một con ngựa gỗ biết lắc lư, rồi ngồi đó vừa đung đưa vừa chống cằm suy nghĩ mông lung.
Harry đoán chắc hẳn Fleur và Krum sẽ nghĩ học sinh Hogwarts thực sự rất kỳ lạ.
Cậu cũng nghe thấy Bagman nói bên tai mình, động viên: "Thoải mái đi, cứ coi như ở nhà thôi!"
Harry: ........
Cậu liếc nhìn Kira một lần nữa, đầy ghen tị.
Cậu rất muốn hỏi làm sao cô có thể hoàn toàn phớt lờ áp lực như vậy và tập trung vào sự bình thản của bản thân.
Bagman đưa ra một túi nhỏ để các nhà vô địch bốc thăm.
Fleur: Số 2, rồng Xanh Wales.
Kira: Số 4, rồng Đuôi Gai Hungary.
Krum: Số 3, rồng Lửa Trung Quốc.
Harry: Số 1, rồng Mũi Ngắn Thụy Điển.
Hai Quán quân của Hogwarts phải thi đầu và cuối, một thứ tự khá thú vị.
Kira nhoẻn miệng cười, giơ tay làm động tác cổ vũ Harry: "Cố lên, Potter! Chỉ cần ý chí của em đủ mạnh mẽ, phép thuật sẽ tự khắc đến với em thôi!"
Harry hơi bất ngờ, sau đó nở một nụ cười rụt rè. Nhưng Kira có thể nhìn ra cậu vẫn còn rất căng thẳng.
Tuy nhiên, lần này Sirius Black đã được minh oan thành công. Trước đó, khi nghe tin Harry bị ép tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật và biết rằng thử thách đầu tiên là đối mặt với rồng, chú ấy đã không ngần ngại dùng lò sưởi để nói chuyện với Harry cả một đêm.
Sau đó Snape đã phàn nàn với Kira rằng cụ Dumbledore quá dung túng cho học sinh.
"Trước đây, có phụ huynh nào làm chuyện không quy củ như vậy đâu chứ?"
Kira chống cằm lắng nghe tiếng ồn ào bên ngoài – tiếng bình luận, tiếng hò reo, lặp đi lặp lại ba lần trước khi cuối cùng cô nghe thấy Bagman gọi tên mình.
Cô bước vào trường đấu với tâm trạng rất thoải mái.
Thực ra, với một người từng có vài năm kinh nghiệm săn bắt sinh vật huyền bí trong rừng như cô, chuyện này không quá khó khăn.
Ngay cả khi đó là một con rồng mẹ đáng sợ.
Thật ra mà nói, động vật vẫn luôn dễ đối phó hơn con người.
Hơn nữa, rồng mẹ thường có điểm yếu là rất khó rời khỏi tổ khi đang bảo vệ trứng.
Kira nhìn lướt qua khán đài xung quanh. Vì rồng có thể phun lửa, các khán đài được đặt cách rất xa, khiến cô không thể nhìn rõ mặt của khán giả. Nhưng cô đoán Snape chắc hẳn đang ngồi gần khu vực của ban giám khảo.
Sau đó, ánh mắt cô dừng lại trên con rồng Đuôi Gai Hungary trong sân đấu. Đôi mắt vàng hung dữ của nó đang gườm gườm nhìn về phía này, không rời khỏi tổ trứng, bộ vảy bao phủ cơ thể sáng lấp lánh – rõ ràng đây là con rồng nguy hiểm nhất trong bốn con.
May mắn thay, địa điểm thi đấu là tại Hogwarts, nơi có Rừng Cấm và Hồ Đen.
Kira từ lâu đã nghiên cứu về việc khi phù thủy sử dụng những câu thần chú liên quan đến vật chất, chẳng hạn như "Aguamenti" (Bùa Triệu nước), thì nước thực sự đến từ đâu?
Thay vì được tạo ra từ hư không, cô cho rằng khả năng cao là nước được rút từ các phân tử nước xung quanh, tức là yếu tố nước trong thuật giả kim.
Bằng chứng là khi cô thực hiện thần chú này ở những nơi có độ ẩm khác nhau, như sa mạc và rừng mưa, lượng ma lực, độ khó và ý chí cần thiết đều không giống nhau.
Nếu đúng là phép thuật điều khiển yếu tố nước từ môi trường, thì việc thích nghi với hoàn cảnh sẽ giúp sử dụng phép thuật hiệu quả hơn.
Học kỳ trước, Kira từng sử dụng kỹ thuật này để đối phó với người sói bằng cách điều khiển sương mù.
Tuy nhiên, đối mặt với loài rồng vốn có sức mạnh phi thường, việc đào hố và chôn sống chúng sẽ không giúp cô lấy được quả trứng vàng.
Còn nếu so tài phun lửa với một con rồng, thì chỉ có tự chuốc lấy thất bại.
Kira nghĩ đến một câu thần chú từng được sử dụng tại Bộ Pháp thuật – "Nhà tù nước" (Orb of Water).
Dựa trên ý tưởng đó, cô thêm vào sự hiểu biết của mình về phép thuật và thực hiện một vài điều chỉnh.
Kira đứng ở rìa sân đấu, chọn một vị trí mà ngọn lửa của rồng không thể vươn tới.
Cô rút đũa phép ra, vừa niệm chú vừa vẽ trong không khí theo hướng dẫn dòng chảy ma lực của câu thần chú khổng lồ này.
Từ đầu đũa phép, một dòng nước tuôn ra, chạy dọc theo mép sân đấu. Dòng nước từ từ dâng lên, uốn lượn thành từng vòng tròn đồng tâm, xoáy dần vào bên trong.
Sau này khi xem lại, Kira bật cười tự chế nhạo rằng từ trên cao nhìn xuống, chắc chắn mô hình này giống như một... cuộn hương muỗi.
Nhưng khán giả chỉ chăm chú quan sát với sự kinh ngạc, khi dòng nước dịu dàng lướt qua trước mặt họ, dâng lên cao, cuối cùng tạo thành một "nhà tù nước" bao bọc lấy con rồng khổng lồ.
Dòng nước liên tục tuôn ra từ đầu đũa phép, hình thành một nhà tù nước khổng lồ bao quanh con rồng.
Lúc này rồng mẹ mới nhận ra, nó lập tức nổi giận, há miệng định phun lửa.
Khi ngọn lửa chạm vào nhà tù nước, hơi nước bốc lên trong không gian kín, đồng thời dòng nước bên ngoài tiếp tục đổ vào làm nguội nhiệt độ. Hơi nước dày đặc như sương trắng khiến rồng mẹ không chịu nổi, đành khịt khịt mũi rồi dừng lại.
Nhưng Kira không dừng lại.
Dưới sự điều khiển của ma lực, nhà tù nước bao bọc cả con rồng lẫn tổ trứng của nó, từ từ xoay tròn.
Lực ly tâm tạo ra từ tốc độ xoay cao khiến rồng mẹ chóng mặt. Trong môi trường nước, ngay cả những sinh vật khỏe nhất cũng khó kiểm soát cơ thể. Cuối cùng, nó hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, đành xoay tròn bất lực cùng những quả trứng.
Tay phải Kira cầm đũa phép duy trì ma lực, tay trái đưa lên, điều khiển một dòng nước nhỏ đưa quả trứng vàng đến tay cô.
Dưới những tiếng reo hò kinh ngạc từ khán giả, cô nâng nhà tù nước lên cao, ngang tầm với khu vực khán đài.
Kira xoay người, hướng về phía bàn giám khảo, giơ cao quả trứng vàng lên trên đầu.
Mái tóc dài màu nâu ánh vàng tung bay trong gió, Kira nở một nụ cười đầy ngạo nghễ, tràn ngập sự tự tin.
Trên khán đài, ánh mắt Snape dõi theo bóng dáng tràn đầy khí chất của cô.
Hắn vô thức nín thở, nhưng không thể kiểm soát được trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Không một Slytherin nào – hoặc thậm chí không một ai – có thể không bị lay động bởi sức mạnh vượt trội.
Trong đôi mắt đen của Snape, tràn đầy sự mê đắm cuồng nhiệt, ẩn chứa sự ngưỡng mộ không cách nào che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com