Chương 58
Editor: Moonliz
Mặc dù không rõ mình đã trở thành cố vấn danh dự cho Hiệp hội Gia tinh của Hermione từ khi nào, nhưng Kira vẫn đưa ra lời khuyên cho thắc mắc của Hermione.
"Dựa trên sự phát triển về năng suất và trình độ sản xuất của giới pháp thuật." Cô nói: "Chị nghĩ thực ra địa vị tồn tại của gia tinh gần giống như chế độ nô lệ da đen. Nếu em muốn làm gì đó cho họ, có thể tham khảo cách chế độ nô lệ da đen bị bãi bỏ."
Kira suy nghĩ một chút: "Tuy nhiên, môn Muggle học sẽ không dạy điều này. Để chị liệt kê cho em một danh sách sách tham khảo, chủ yếu so sánh hai cách bãi bỏ chế độ nô lệ của Nga và Mỹ. Em có thể nhờ cha mẹ mua giúp rồi gửi qua cú mèo."
Ron và Harry há hốc miệng.
Cậu Weasley tóc đỏ chọc vào Chúa cứu thế tóc đen: "Này, cậu cũng đến từ giới Muggle, cậu có hiểu không?"
Harry chân thành lắc đầu: "Hoàn toàn không. Tớ biết nước Mỹ, nhưng Nga ở đâu? Là nước Nga đúng không? Hình như tớ đã từng đọc qua ở đâu đó rồi. Với lại, thật ra Hermione cũng đến từ giới Muggle, cậu không nhận ra rằng trong chuyện này cậu ấy còn phải hỏi Diggory à?"
Hermione lườm hai người bọn họ một cái, giọng cao vút đáp lại: "Nga không phải nước Nga, trước Nga là Liên Xô, sau Liên Xô mới là nước Nga. Với lại nước Nga được thành lập vào năm cậu nhập học ở Hogwarts đấy!"
Vẻ vô tội hiện lên trên mặt Harry nhưng trông có vẻ hơi ngớ ngẩn, cố gắng tránh khỏi màn "giáo dục phổ cập" của Hermione.
Ron gãi đầu, quay sang hỏi: "Diggory, tại sao chị biết nhiều vậy? Nhà chị đâu phải gia đình phù thủy Muggle đâu?"
Kira vui vẻ đáp: "Vì chị khá hứng thú với kiến thức của Muggle, đặc biệt là nghiên cứu về con người của họ, nó rất sâu sắc. Thế nên chị thường xuyên đến giới Muggle chơi vào kỳ nghỉ hè."
Hai chàng trai nhà Gryffindor vẫn ngơ ngác như cũ.
Ron lại có hơi ghen tị với sự tự do hành động của Kira.
"Chị đi đây, Hermione." Kira chào tạm biệt: "Chiều nay còn có tiết Độc dược nữa, tạm biệt nhé. À tạm biệt cả Potter và Weasley nữa."
Chờ đến khi không còn thấy bóng dáng Kira nữa, Ron bất ngờ bật ra một tiếng kêu lớn: "Á!"
"Sao thế?" Hai người bạn của cậu quay lại nhìn.
Ron bực bội nói: "Hermione, lúc nãy cậu đáng lẽ nên hỏi Diggory về quả trứng vàng. Chị ấy cũng là Quán quân, chắc chắn cũng có quả trứng vàng, có khi đã giải được câu đố rồi. Mà cậu lại có quan hệ tốt với chị ấy, chắc chắn chị ấy sẽ không giấu đâu."
Hermione kinh ngạc nhìn Ron: "Nhưng đây là cuộc thi! Kira và Harry là đối thủ, cả hai đều là bạn tớ, tớ không thể làm chuyện đó được."
"Ôi dào, có gì to tát đâu." Ron chẳng mảy may để tâm: "Trước đây Harry biết nội dung thử thách đầu tiên là rồng, không phải cũng định nói với Diggory sao, chỉ là không tìm được chị ấy thôi. Đều là người Hogwarts cả, còn hơn là để hai trường khác thắng."
Harry cảm thấy đau đầu. Cậu cũng tin rằng nếu đi hỏi, Kira sẽ không từ chối. Nhưng cậu lại không muốn nhờ cậy một người của Slytherin.
Cuối cùng, cậu chỉ nhắc Ron: "Chị ấy là người Slytherin. Chúng ta làm vậy chẳng phải thừa nhận thất bại hay sao?"
Lý do này thuyết phục Ron ngay lập tức, còn Hermione thì chỉ biết đảo mắt đến hai lần.
Trong lớp học dưới tầng hầm, sau giờ Độc dược, Kira lại là người rời đi cuối cùng như thường lệ.
Snape vừa chấm điểm bài tập trên lớp vừa truyền đạt lời dặn dò của cụ Dumbledore: "Tiểu thư Diggory, tôi nghĩ trò cũng đã nghe về việc buổi dạ hội sẽ được tổ chức long trọng trong khuôn khổ của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Hiệu trưởng nhờ tôi và Minerva, với tư cách là các chủ nhiệm nhà, thông báo đến hai Quán quân của mỗi nhà........."
"Về việc các Quán quân và bạn nhảy của họ sẽ mở màn buổi dạ hội theo truyền thống."
Ánh mắt hắn thoáng liếc sang bên cạnh, không để lộ cảm xúc, rồi hỏi: "Vì trách nhiệm, tôi cần xác nhận rằng trò đã tìm được bạn nhảy rồi, đúng không?"
Kira đang ngồi nghiêng người trên bàn học, đung đưa chân: "Vâng, tìm được rồi ạ."
Snape cảm thấy nội tạng mình như bị đè nặng, mang theo một cảm giác khó tả. Không cần thiết nhưng vẫn truy hỏi thêm: "Là ai?"
"Draco ạ." Kira bình thản trả lời. "Hình như em ấy biết tin này từ rất sớm. Vài ngày trước, ngay khi có thông báo về buổi dạ hội, em ấy đã là người đầu tiên hỏi em, nên em đồng ý luôn."
Draco Malfoy.
Ít nhất thì cũng là người nhà Slytherin, dáng người khá cao và cũng có vẻ ngoài ưa nhìn.
Snape bỗng hơi cay nghiệt: "Trò Diggory chọn bạn nhảy nhanh đến mức khiến người ta nghi ngờ trò sợ không ai mời mình vậy."
"Đúng là khá nhanh, thưa giáo sư."
Kira vẫn giữ giọng điệu bình thản: "Vì em biết rằng nếu em mời người đó, câu trả lời cũng chỉ là từ chối thôi. Thế nên Draco thực sự là một lựa chọn khá ổn."
Snape im lặng. Trong lòng hắn mơ hồ có một dự cảm, nhưng nó lại quá táo bạo và... không thể chấp nhận được.
Tuy nhiên, Kira vẫn nhẹ nhàng nói tiếp: "Vì em là người theo đuổi thầy, Snape. Em sẽ không vì những chuyện như thế này mà khiến thầy cảm thấy khó xử đâu. Em chỉ hy vọng thầy sẽ luôn vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc."
"Đương nhiên, nếu thầy muốn, em có thể đá Draco ngay lập tức."
Dù sao thì tên công tử ngốc nghếch ấy cũng chỉ cầu xin em vì sợ bị Potter vượt mặt, sẵn sàng trả giá lớn để giành được vinh dự mở màn cùng Quán quân.
Nhưng Snape chỉ nhìn Kira bằng ánh mắt phức tạp kèm theo chút bất ngờ, rồi mím môi lắc đầu: "Không, không cần. Không có quy định nào cho phép giáo sư làm bạn nhảy của học sinh, điều đó sẽ rất kỳ quặc."
Ánh mắt hắn rơi xuống lọ thuốc trên tay, mái tóc đen dài che đi nửa khuôn mặt. Kira nghe hắn khẽ nói: "Với lại, tôi cũng không biết nhảy."
Kira lập tức bật dậy, hào hứng "giới thiệu" về bản thân: "Em biết, em biết nè! Em có thể dạy thầy ngay bây giờ!"
Snape liếc cô một cái, không mấy thiện cảm nói: "Tôi sẽ không xuống sàn nhảy, học cái đó để làm gì?"
"Thầy ơi." Kira kéo nhẹ tay áo của hắn. "Nhưng em muốn nhảy cùng thầy mà."
Cô nói: "Em đã mua một chiếc váy dạ hội siêu đẹp, nếu mặc chiếc váy đó mà không được nhảy với thầy một chút thì thật là phí phạm."
Cái logic gì thế này!
Snape hơi bất lực đáp: "Giáo sư mà lại nhảy với học sinh, trò muốn chúng ta trở thành chủ đề bàn tán kỳ lạ nhất trong ba trường à?"
Kira lập tức giơ ngón cái: "Không sao đâu, em sẽ giải quyết chuyện này."
Snape cũng không hoàn toàn nghi ngờ lời cô nói, dù rằng cô nàng này luôn làm mọi thứ theo cách chẳng ai ngờ tới...
"Nhưng tôi vẫn giữ quyền từ chối vào phút chót." Hắn nói, nghĩ thầm rằng nếu lúc đó Kira hành xử thiếu chừng mực, thì hắn sẽ phải kiểm soát tình hình.
Kira nhanh chóng đồng ý, và ngay khi chạy xuống hầm để dạy Snape nhảy, cô rất nghiêm túc đặt tay lên eo hắn.
Snape nghiến răng: "Nếu tôi không nhớ nhầm, tôi mới là người dẫn bước chứ nhỉ?"
"Đúng vậy, nhưng bây giờ chúng ta đang tập mà."
Kira giữ tay trên eo hắn, đôi khi chẳng hề "lịch thiệp" mà ấn vào lưng Snape, kéo hắn sát vào người mình: "Em đang nhảy để làm mẫu cho thầy xem đấy."
Hiện tại, Kira cao 1m72, và khi đi giày đế dày, cô gần như không cần ngẩng đầu để nhìn thẳng vào Snape. Dáng người cô mảnh mai nhưng mạnh mẽ, tựa như một con gấu túi cỡ lớn hoặc một chú chó mèo to xác bám người.
Snape cảm giác chỉ cần lơ là một chút, cô gái này sẽ bám lấy hắn ngay lập tức. Trong lúc tập nhảy, Kira còn vừa tỏ vẻ nghiêm túc vừa hoạt động tay chân hơi quá mức.
Ha! Với cách nhảy này, cô không cảm thấy ngượng khi nói về cái gọi là bàn tay lịch thiệp này à?
..............
Sáng ngày Giáng sinh, Kira cắt ngắn mái tóc dài của mình.
Tất nhiên, việc này là để phù hợp với chiếc váy dạ hội mà cô sẽ mặc tối nay, đồng thời tạo một kiểu tóc ngắn đầy khí chất của một nữ hoàng.
Điểm tiện lợi của pháp thuật là phù thủy có thể dùng thuốc mọc tóc để thúc đẩy tóc dài ra. Mặc dù không thể tăng số lượng nang tóc hay trị hói đầu, nhưng việc làm tóc ngắn dài lại thì khá dễ dàng.
Đối với một người thường chẳng mấy khi cần xuất hiện lộng lẫy như Kira, điều này thực sự rất hiếm có.
Kiếp trước, Kira thường gội đầu hai, ba ngày một lần, và đến lớp với mái tóc bết dầu là chuyện hết sức "cơ bản" của mỗi nữ sinh đại học.
Nhưng có lẽ buổi dạ hội trong khuôn khổ cuộc thi Tam Pháp Thuật là một sự kiện "một lần trong đời".
Kira lần lượt sử dụng các loại dược liệu làm đẹp: tẩy lông, se khít lỗ chân lông, làm mịn da, làm trắng, rồi tắm rửa kỹ lưỡng. Sau đó, cô dùng các sản phẩm đặc biệt để tạo kiểu tóc, trang điểm và sơn móng tay.
Cô không hề thấy phiền toái, mà cảm giác như đang chơi game, cẩn thận tối ưu hóa mọi "buff" có thể thêm vào, sau đó tự tin bước ra khỏi phòng.
Nhân tiện, Kira rất tò mò. Phòng sinh hoạt chung của Slytherin là tường đá, khi niệm mật khẩu, nó sẽ biến thành lối đi.
Còn phòng sinh hoạt chung của Gryffindor lại là một bức tranh xoay tròn, để lộ một cái lỗ mà ai muốn vào ra đều phải chui qua.
Ngày thường thì không sao, nhưng chẳng lẽ tối nay, sau khi thay váy dạ hội, họ vẫn phải bò ra từ đó à?
Cô quyết định nếu có cơ hội, sẽ hỏi Hermione về chuyện này.
Trong phòng sinh hoạt chung, khá nhiều người đang chờ đợi bạn nhảy của mình. Là nhà có Quán quân tham gia cuộc thi, các học sinh Slytherin đều tò mò muốn xem Kira sẽ xuất hiện với diện mạo ra sao.
Với vị trí dẫn đầu trong thử thách đầu tiên, nhiều người tin rằng chức vô địch cuối cùng chắc chắn sẽ thuộc về cô.
"Sao giờ mà Kira vẫn chưa ra nhỉ?" Pansy tò mò hỏi. "Thật sự không cần vài cô gái lên giúp chị ấy chuẩn bị à?"
Draco liếc nhìn cô ta một cái: "Ai mới là bạn nhảy của Kira vậy hả, tớ còn chưa sốt ruột đây này."
Với vẻ đầy kinh nghiệm, cậu bắt đầu chỉ dẫn: "Ra sớm quá thì cũng phải đứng đợi trước cửa đại sảnh đường, chờ mọi người vào hết. Không đời nào tớ chịu làm con khỉ đứng bên đường để người khác ngắm nghía đâu."
Pansy lườm Draco: "Cậu vừa mới bảo muốn đi sớm để xem Potter mặc cái bộ áo choàng cũ nát nào mà."
Bất chợt, cả phòng sinh hoạt chung rơi vào im lặng.
Mọi người đều ngừng nói chuyện theo bản năng, rồi quay đầu nhìn về phía hành lang từ ký túc xá, lần lượt bị hút hồn.
Nữ chiến binh cao ráo bước ra trong một chiếc váy đuôi cá màu đen, toàn thân đính những mảnh đá mỏng như vảy rắn. Chúng phản chiếu ánh sáng mờ ảo dưới ánh nến. Phần trước và sau váy được cắt xẻ sâu hình chữ V, nhưng phủ một lớp lưới đen mỏng, cũng đính những viên đá nhỏ như vảy rắn.
Mái tóc dài thường thấy đã biến mất, thay vào đó là kiểu tóc ngắn, với một lọn tóc uốn sóng cố định bên trái, vừa thanh lịch vừa mạnh mẽ như một nữ hoàng.
Khi Kira bước tới trên đôi giày cao gót, móng tay sơn đỏ rượu vang của cô vẽ lên không khí những đường nét gợi cảm nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Cô giống như hóa thân của loài rắn độc nhất thế giới – một nữ hoàng Black Mamba.
Khiến người ta nín thở, không dám nhìn thẳng, nhưng lại không thể ngừng lén lút liếc nhìn vẻ quyến rũ nguy hiểm ấy.
Draco mặc một bộ lễ phục nhung đen cổ cao. Nhưng khi cậu ấy bước lên nắm lấy tay Kira đưa ra, ánh nhìn của mọi người vẫn tập trung hoàn toàn vào cô.
Cô như một nữ hoàng Black Mamba, kiêu ngạo mà thanh lịch, nguy hiểm nhưng đầy mê hoặc.
Pansy lẩm bẩm trong lòng, trước giờ sao cô ta không nhận ra Draco trông non nớt đến vậy nhỉ? Khi đứng cạnh Kira, cậu ấy trông chẳng khác gì một cậu công tử ngốc của gia đình công tước hay một hoàng tử nhỏ đến từ nước láng giềng để mai mối.
Kira khoác tay Draco, bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
Nghe Draco không ngừng khen ngợi, khuôn mặt cô giữ một nụ cười phù hợp với tình huống và lễ nghi.
Nhưng cô thầm oán thán rằng chiếc váy đuôi cá này thật sự gây khó khăn khi đi lại trong lòng. Cô không thể sải bước dài mà buộc phải tiến về phía trước từng bước nhỏ nhưng đầy khí chất.
Không hiểu sao, các học sinh Slytherin cũng từ từ đi theo họ, dọc theo cầu thang từ phòng sinh hoạt chung dưới lòng đất lên phía trên.
Dù trong đầu đang phàn nàn rằng giày cao gót thực sự là thứ hành hạ con người, rằng chắc chắn cơ bắp chân sẽ đau nhức khủng khiếp vào ngày mai, Kira vẫn giữ được hình ảnh hoàn mỹ của mình.
Khi các Quán quân bước vào đại sảnh đường theo Giáo sư McGonagall, gần như tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nữ hoàng Black Mamba đứng đầu.
Fred và George há hốc miệng kinh ngạc. Vì Kira với mái tóc dài thường ngày và Kira tóc ngắn hôm nay có khí chất khác biệt hoàn toàn.
Từ một cô gái trẻ trung, rực rỡ với mái tóc nâu vàng ấm áp, cô biến thành một nữ hoàng đầy nguy hiểm, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Họ nghĩ: Thật không thể tin được!
Kira đưa mắt quét một vòng đại sảnh đường, vô thức dùng khí thế của mình khiến mọi người e dè, rồi ánh nhìn của cô dừng lại ở bàn giáo viên.
Như một con rắn độc tìm thấy con mồi, cô ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén khóa chặt mục tiêu, những chiếc nanh sắc lẹm như đang chờ đợi thời cơ thích hợp.
Cô thấy Snape ngồi ở bàn giáo viên, khoác một bộ áo choàng đen mới với hàng khuy bạc dài ánh lên thứ ánh sáng mờ nhạt.
Khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau qua cả đại sảnh đường, Kira thấy rõ biểu cảm ngẩn ngơ, kinh ngạc và sự lúng túng xen lẫn hoảng hốt thoáng qua khuôn mặt của Snape.
Cô khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com