Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62

Editor: Moonliz

Snape theo phản xạ muốn tránh đi, nhưng hắn hoàn toàn không thể từ bỏ cảm giác ấm áp này.

Kira nhìn hắn vô thức nhắm mắt lại, hàng lông mi dài khẽ run rẩy, đôi tay không yên đặt trên vai cô.

Cô thả lỏng tay, rồi một tay vòng qua eo hắn, tay kia giữ lấy gáy, kéo hắn lại gần, ôm chặt vào lòng. Sau đó, cô khẽ cắn lên đôi môi mỏng thường ngày luôn mím chặt của hắn.

Đôi môi mềm mại, đầu lưỡi còn mềm hơn, không mang mùi vị gì, nhưng nơi chóp mũi lại thoảng qua chút hương thơm không rõ từ ai.

Kira không nhắm mắt, cô chỉ mê mải nhìn Snape, giữ lấy đầu lưỡi của hắn và nhẹ nhàng gia tăng áp lực.

Mỗi lần hàng mi hắn run rẩy như cánh bướm, nét mặt dịu lại. Trên gương mặt tái nhợt dần dần hiện lên một màu đỏ ửng ngày càng rõ rệt. Snape mềm nhũn và bất lực nằm gọn trong vòng tay cô.

Phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng từ vòm họng, như thể hắn bị nọc độc rắn tiêm vào, hoặc bị một con mãng xà siết chặt, rơi vào trạng thái mơ hồ, gần như van xin sự buông tha.

Hoa hồng là gì?

Là những bông hoa nở ra để chờ bị ngắt đi.

Khi Kira định tách ra, cô nhận ra Snape lưu luyến tiến lại gần như vô thức, rồi sau khi nhận ra, gương mặt hắn đỏ bừng, thở dốc để xoa dịu cơ thể đang hơi choáng váng.

Thế nhưng đôi mắt đen ấy vẫn ánh lên nét không nỡ rời, môi hơi hé mở, sưng phồng hơn bình thường, nếu nhìn kỹ còn có thể anh đầu lưỡi mềm mại. Mái tóc đen nửa dài, ẩm ướt dính vào hai bên má, phập phồng theo nhịp thở dồn dập, toát ra một sự khát khao vô thức.

Trời ơi, chết tiệt, ai mà chịu nổi cái dáng vẻ này được cơ chứ!

Kira không nhịn được, lại giữ lấy gáy hắn và hôn tiếp. Gần như ngay khi đầu lưỡi cô chạm vào, cô đã cảm nhận được sự đan xen nào đó, không chút e dè.

Trước khi cô kịp chạm môi, Snape đã ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chờ đợi hơi ấm mềm mại ấy tràn tới một lần nữa.

Dù là bị chiếm lấy một cách vô độ, hắn vẫn cảm nhận được một tình yêu bao trùm khiến hắn sinh ra cảm giác phụ thuộc sâu sắc.

Mỗi lần định dừng lại, ánh mắt khát khao trong vô thức của Snape lại khiến Kira không kiềm chế được mà tiếp tục tiến lên với sự chiếm hữu mạnh mẽ hơn.

Đến khi cuối cùng cũng buông nhau ra, đôi môi mỏng của Snape đã sưng phồng đến mức khó mà nhận ra.

Kira ôm hắn thật chặt, vuốt mái tóc rối bời, ẩm ướt trước trán hắn ra sau tai, rồi nhẹ nhàng hắn một cái lên khóe môi.

"Em phải về đây." Cô nói: "Sáng mai em sẽ quay lại. Em muốn ăn trưa cùng anh."

Đôi mắt đen lấp lánh của Snape thoáng tối lại, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng đáp: "Được." 

Kira không thể kiềm chế được mà vuốt ve gương mặt hắn: "Em cũng muốn ở lại, ngủ trên ghế sofa cũng được, chỉ để khi tỉnh dậy có thể thấy anh. Nhưng em không nhịn được..."

Giống như minh họa cho lời nói, cô nghiêng người hôn lên khóe môi bên kia. Đôi mắt màu hổ phách của cô lóe lên một thứ ánh sáng nguy hiểm, tham lam, khiến người ta choáng ngợp. Kira không nhịn được mà khen: "Anh đáng yêu quá, Severus. Em yêu anh nhiều lắm."

Yêu đến mức muốn chiếm hữu hắn theo cách vật lý, muốn ăn trọn từng giọt máu, từng thớ thịt, từng mẩu xương, để hoàn toàn sở hữu và giữ lấy hắn mãi mãi.

Gương mặt Snape đỏ bừng, ánh nước trong đôi mắt hắn chưa bao giờ tắt.

"Hẹn gặp lại em vào ngày mai." Hắn nhẹ nhàng nói.

...............

Toàn bộ kỳ nghỉ Giáng Sinh trôi qua trong niềm vui vẻ.

Đặc biệt khi bạn là một người thẳng thắn, dính người và tình cờ có một người yêu kín đáo nhưng hay xấu hổ, thì mỗi ngày của Kira đều rất hạnh phúc.

Cô không còn đến đại sảnh đường để dùng bữa trưa hay tối nữa, vì trong văn phòng dưới hầm chỉ có hai người họ, đủ để tận hưởng khoảng thời gian trò chuyện trong bữa ăn.

Sau khi ăn xong, cả hai sẽ súc miệng, rồi cùng ngồi trên ghế sofa trò chuyện một lúc. Khi giờ nghỉ trưa kết thúc, họ lại quay về lớp học của mình. Nếu Kira không có tiết học, cô sẽ trở về phòng ngủ để làm bài tập, nghiên cứu, và chờ đến bữa ăn tiếp theo.

Thói quen súc miệng sau bữa ăn bắt nguồn từ Kira. Cô luôn mang theo một chiếc cốc thu nhỏ và các loại nước súc miệng nhiều hương vị khác nhau trong túi.

"Mỗi lần rút một cái ngẫu nhiên, nước súc miệng lại có một hương vị khác nhau. Nhưng lúc mua, em có thể chọn trước vị mình thích."

Snape, người chỉ dùng nước sạch để súc miệng, chẳng mấy hứng thú với điều này.

Nhưng Kira chỉ nhìn hắn, đôi mắt cong cong đầy tinh nghịch: "Thật ra thì, trong hai người chỉ cần một người dùng nước súc miệng là đủ rồi."

Cô tiến lại gần, nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên rồi hôn "chụt" một cái lên đôi môi mỏng.

Khi Snape mở mắt, hơi thất vọng, điều hắn nhìn thấy là nụ cười của Kira trước khi cô cúi xuống trao cho hắn một nụ hôn sâu nồng nàn, đầy dây dưa.

Tối thứ tư, trước giờ tuần tra, Kira đến văn phòng dưới tầng hầm sớm hơn mười mấy phút. Vừa bước vào, cô đã kinh ngạc mở to mắt.

Văn phòng trở nên lộn xộn một cách khó tin. Những bình lọ, chai lọ gần như không còn ở đúng vị trí ban đầu, trông còn hỗn loạn hơn cả khi có trộm đột nhập lục lọi.

Điều đáng chú ý hơn nữa là nét mặt của Snape lúc này thể hiện sự tức giận, căm phẫn và nhục nhã đến cực độ.

Kira cau mày bước đến, nắm lấy tay hắn, đặt vào hai tay mình và từ từ xoa bóp: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Snape lắc đầu, không chịu nói.

Cô nhận ra hắn đã tức đến mức gân xanh nổi lên trên thái dương, quai hàm nghiến chặt đến nỗi gò má tái nhợt cũng hiện rõ sự căng thẳng.

Kira kéo Snape ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng xoa bóp đầu và vai hắn. Đợi đến khi các cơ bắp bớt căng cứng, cô giữ lấy gáy hắn, kéo lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn vài lần rồi mới buông ra.

Cô nghiêm túc hỏi: "Nhưng em vẫn muốn biết đã xảy ra chuyện gì, Severus. Trước đây, có rất nhiều chuyện em không thể tham gia, nên bây giờ em không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào."

Cô chợt nhớ ra một chuyện: dường như Moody giả thường xuyên đến kho riêng của Snape.

Kira đoán: "Có thứ gì bị mất phải không? Hay bị trộm? Thứ gì đó quý giá đến mức khiến anh giận dữ thế này à?"

"Không có gì đâu." Snape nói một cách hờ hững. "Chỉ là Moody vừa lục soát văn phòng của tôi thôi."

Snape nhìn Kira, người đang hơi cau mày, nhớ lại sự tức giận của cô hôm đó khi nói về số phận quá tốt đẹp của nhóm Bộ tứ Đạo tặc. Hắn dịu giọng: "Nhưng đây chắc chắn chỉ là hành động cá nhân của ông ta. Hiệu trưởng vẫn rất tin tưởng tôi. Cụ sẽ không ra lệnh cho Moody lục soát văn phòng của tôi đâu."

Kira nhướn mày: "Anh đã hỏi hiệu trưởng chưa?"

"Chưa."

Snape lắc đầu: "Dù sao thì, có đi hỏi hiệu trưởng việc này cũng chẳng mang lại kết quả gì mà tôi muốn. Vốn dĩ Moody đã là kiểu người như vậy rồi."

Nếu là Kira, chắc chắn cô sẽ làm theo cách "ai khiến cô không thoải mái, cô sẽ khiến người đó không thoải mái". Việc lao thẳng đến trước mặt cụ Dumbledore để phàn nàn về Moody cũng không phải điều không thể xảy ra.

Vì cô hoàn toàn không quan tâm đến việc làm sứt mẻ mối quan hệ hay khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng.

Nhưng Snape thì khác, hắn luôn cảm thấy rằng việc hắn được dạy học ở Hogwarts là một sự mang ơn đối với cụ Dumbledore. Thêm vào đó, hắn còn phải thực hiện... nhiệm vụ bí mật.

Nếu Moody này là thật, thì chắc chắn Kira đã sẵn sàng ra tay.

Nhưng vấn đề ở đây là, Moody giả này chính là do Barty Crouch Jr. giả dạng, và việc dùng máu của Harry để hồi sinh Voldemort là bước cần thiết để tiêu diệt hắn ta.

"Buổi sáng ngày mai em không có lớp, em có thể tới sớm để sắp xếp lại đống nguyên liệu điều chế thuốc này giúp anh."

Kira ngừng lại một giây, ánh mắt có hơi không tự nhiên dời sang trái: "Ờm, nói sao nhỉ, có lẽ là em cảm thấy chúng có thể được sắp xếp gọn gàng hơn?"

Cô thề rằng nếu Snape cũng đi làm bài kiểm tra MBTI, thì không bàn đến kết quả chung cuộc, nhưng chắc chắn phần cuối cùng sẽ là P chứ không phải J.

Snape nghe rõ lời Kira nói, nhanh chóng ngồi thẳng người dậy, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, nhìn chằm chằm vào cô: "Xem ra em luôn có rất nhiều ý kiến về cách bài trí trong văn phòng của tôi. Xem ra em đã vất vả chịu đựng trong những năm qua rồi."

Nhận thấy tình hình không ổn, Kira lập tức lao đến, đè hắn xuống chiếc ghế sofa dài, khuỷu tay chống lên sofa, rồi túm lấy mái tóc đen dài ngang vai của Snape mà vò tung, cố gắng giải thích: "Severus, làm ơn đi mà, dù sao anh cũng không bận tâm đến việc chúng được đặt ở đâu. Em sẽ sắp xếp lại rồi lập thành danh sách giúp anh, như vậy tìm kiếm cũng dễ hơn."

Cô lấy ví dụ: "Sách trên giá của anh không xếp theo thứ tự bảng chữ cái cũng thôi đi, nhưng ngay cả thể loại, nội dung chính, kích thước sách cũng khác nhau, cái nào có chỗ trống thì nhét vào, mỗi lần em nhìn thấy đều cảm thấy rất kỳ lạ."

"Còn những nguyên liệu điều chế thuốc kia nữa, tại sao các loại khác nhau, dạng rắn, dạng lỏng, nội tạng và dịch đều trộn lẫn vào nhau? Nếu phân loại theo kiểu bình chứa cũng được mà."

Thực ra, từ khi cô nhận được quyển sách giáo khoa cũ của Hoàng Tử Lai và thấy trên đó dày đặc những ghi chú chằng chịt, cô đã biết rằng Snape cực kỳ qua loa trong vấn đề này.

Kira không phải là người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhưng cô thật sự không chịu nổi sự bừa bộn như vậy.

Thôi được rồi, nghe có vẻ giống chứng rối loạn cưỡng chế thật.

"Tính kiểm soát quá mức." Snape vô thức đặt tay lên vai cô phù thủy đang cười gian kia, nghiến răng nói: "Muốn làm gì thì làm đi, được chưa?"

Khi thấy Kira cúi xuống, chóp mũi của cô áp sát vào hắn, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, gương mặt tái nhợt và gầy gò của hắn lập tức đỏ bừng, hàng mi run rẩy, trông vô cùng bối rối.

Snape vừa xấu hổ vừa tức giận, rít lên với người luôn thích nhìn thẳng mặt hắn một cách bất lịch sự: "Tránh ra mau, để tôi dậy, đừng quên chúng ta còn phải đi tuần tra."

"Nhưng em hơi nhớ anh."

Kira khẽ nói, dành vài phút cuối trước giờ đi tuần để tận hưởng sự yên tĩnh trong căn hầm.

Cô cúi xuống hôn hắn, hài lòng khi thấy đôi mắt đen của Snape lại ngấn nước, giống như đôi môi sưng mọng, trong suốt của hắn vậy.

Tuy nhiên, khi buổi tuần tra bắt đầu, họ nghe thấy tiếng bước chân chạy vội ở khúc quanh. Snape định rút tấm Bản đồ Đạo tặc ra để xem đó là học sinh nào gan to đến vậy theo bản năng.

Khi bàn tay thò vào túi áo, Snape đã sững lại.

"Không mang theo à?" Kira buột miệng hỏi.

Snape nhớ lại, có hơi bối rối nói: "Tôi nhớ là để trên bàn làm việc, nhưng vừa rồi lúc ra ngoài thì lại không thấy."

Biểu cảm của Kira bỗng trở nên kỳ lạ trong thoáng chốc: "Không phải Moody đã lấy mất rồi đấy chứ?"

Cô hỏi tiếp: "Lúc để trên bàn, có phải nó đang mở không?"

Khi nghe câu hỏi này, Snape đột nhiên quay đầu sang hướng khác, như thể góc tường có gì đó đáng để hắn nghiên cứu hơn.

Hắn khẽ trả lời: "Phải."

Nhìn thấy bộ dạng này của Snape, Kira lập tức hiểu ra, bật cười hỏi: "Chẳng lẽ anh đang nhìn xem khi nào em rời khỏi ký túc xá à?"

Dĩ nhiên Snape không thừa nhận, hắn cương quyết phủ nhận: "Tôi chỉ thỉnh thoảng xem qua để chuẩn bị tốt hơn cho những học sinh có khả năng vi phạm vào giờ giới nghiêm thôi."

Kira không nói gì, nhưng sự im lặng đột ngột đó lại khiến Snape quay đầu nhìn cô.

Cô tiến lại gần, giơ tay làm dấu hiệu "giữ yên lặng", sau đó ghé sát tai Snape, thì thầm: "Đây là hình phạt cho việc nói dối."

Cô phù thủy cao ráo với mái tóc nâu vàng lấp lánh trong bóng đêm, khẽ dùng răng nanh cắn nhẹ vào dái tai lạnh buốt của hắn.

Sau đó, cô đứng thẳng dậy như không có chuyện gì xảy ra, giơ đũa phép phát sáng lên, tiến đến bức tranh phía trước để hỏi xem vừa rồi có học sinh nào chạy qua không.

Nhưng chưa kịp hỏi, một tiếng rít chói tai quen thuộc từ quả trứng vàng vang lên ở không xa.

Kira: ...

Không phải chứ, Potter, dù cậu có muốn tìm chỗ giải mã bí mật của quả trứng vàng, thì chẳng lẽ cứ phải ra ngoài vào lúc nửa đêm, sau giờ giới nghiêm à?

Snape vung áo choàng giáo sư, sải bước dài tiến về phía âm thanh, lướt qua Kira mà không nói một lời. Hắn chỉ tức giận đùng đùng, đi thẳng đến để trừ điểm kẻ tình nghi số một của mình.

Nhưng trái với dự đoán, quả trứng vàng lại nằm trong tay Moody, người đang có mặt tại đó vì lý do không rõ ràng. Lão Filch cũng có mặt, nhưng chủ nhân của quả trứng vàng là Harry Potter thì không.

Snape lập tức nhận ra, chắc chắn Potter đang trốn ở đâu đó gần đây dưới tấm Áo Tàng Hình.

"Potter." Hắn nói khẽ: "Quả trứng vàng không thể tự dưng rơi ra từ Peeves được. Chúng ta đều biết rõ chủ nhân của nó là ai. Và rất trùng hợp, tôi lại biết Potter có một tấm Áo Tàng Hình và có thói quen lang thang vào ban đêm."

Moody giả bỗng lớn giọng ngắt lời: "Tại sao không nhắc đến học sinh của anh, Snape? Cô ta cũng là một Quán quân Hogwarts và cũng có một quả trứng vàng. Hay là anh chỉ giữ mãi thành kiến với cậu bé đó?"

Snape nghiến răng đáp: "Không thể là Diggory đươc."

Moody giả gào lên: "Vì sao? Do anh học được thói quen bao che từ ông bạn cũ của mình à?"

Người trả lời ông ta lại là Kira.

Cô bình tĩnh nói: "Vì vừa khéo là em lại đang đi tuần cùng Giáo sư Snape, thưa giáo sư Moody. Nếu thầy chưa quên, thì em là Huynh trưởng và có trách nhiệm tuần tra cùng chủ nhiệm nhà."

Harry đang kẹt một chân trên cầu thang, chỉ cảm thấy đây là lần đầu tiên trong đời cậu muốn bỏ chạy đến vậy.

Quá ngượng ngùng, thật sự quá ngượng ngùng. Tất cả mọi người ở đây đều rất ngượng ngùng.

Cậu khẽ động ngón chân, chỉ mong có thể biến mất ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com