Chương 74
Editor: Moonliz
"Kira, tiếp tục đi." Cụ Dumbledore bình tĩnh nói: "Nhất định là trò đã giúp Harry giải quyết vấn đề."
"Emmm... không dám chắc lắm."
Kira trả lời mội cách khách quan: "Em không biết vết sẹo của Harry bắt đầu đau từ khi nào, nhưng vào lúc cậu ấy bị con rắn khổng lồ tấn công, em đã định lao vào cứu. Tuy nhiên, chỗ đó quá tối, em hoàn toàn không nhìn rõ. Vì vậy, em ném một mồi cầu lửa nhỏ vào gần đó để soi sáng và nhìn thấy nanh của con rắn ngay sát mặt Harry. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết nanh của nó có độc, nên em không dám hành động liều lĩnh."
Cô giải thích thêm: "Trong tình huống không rõ cách nào để trở về, một khi bị rắn độc cắn, em lo rằng Harry sẽ..."
Kira tiếp tục: "Lúc đó, Harry bỗng nhiên nói rằng có người đến. Giờ nghĩ lại, em đoán là cậu ấy nghe được con rắn nói chuyện. Có lẽ con rắn cũng không biết rằng Harry là người nói được Xà ngữ. Sau đó, em trốn ra phía sau một bia mộ theo bản năng. Ngay giây tiếp theo, có ai đó đã dùng Lời nguyền Chết chóc tấn công em."
Sắc mặt của Snape càng trắng bệch hơn, hắn nắm chặt tay Kira.
Kira khẽ xoa lưng bàn tay của Snape bằng ngón cái, sau đó nói tiếp: "Em đoán lời nguyền đánh trúng bia mộ, vì em nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Sau đó, một giọng nói vang lên, bảo rằng nếu em không ra ngoài, hắn ta sẽ giết Harry. Em muốn tìm hiểu danh tính của người đó, nhưng rồi..."
Kira hơi dừng lại, sau đó nói: "Em phát hiện ra đó chính là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai."
Ánh mắt cụ Dumbledore phía sau cặp kính sáng lên, cụ ôn tồn hỏi: "Trò có phiền nói cho tôi biết làm thế nào trò nhận ra không?"
"Đó chính là điều em muốn nói."
Kira biết rằng mọi chuyện xảy ra đêm nay không thể giấu được cụ Dumbledore. Huống chi Harry cũng ở đó, và với những công cụ như Chiết tâm Trí thuật hay Chậu Tưởng Ký, cụ Dumbledore hoàn toàn có thể tái hiện lại mọi chuyện. Thay vì che giấu, cô chọn cách thành thật để giành được sự tin tưởng của cụ.
"Chuyện là thế này." Cụ nhẹ nhàng nói: "Ba năm trước, vào năm mà giáo sư Quirrell dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, em đã từng nhận được một món quà có chữ ký của giáo sư Quirrell."
Snape lập tức siết chặt tay Kira, hét lên đầy kinh ngạc: "Món đồ mà Quirrell đưa, em còn dám gọi đó là món ư? Đừng nói với tôi rằng em vẫn giữ nó? Sao tôi lại không biết em trở nên liều lĩnh như một Gryffindor từ khi nào thế nhỉ!"
Ba người nhà Gryffindor đang có mặt ở đó – Harry, Sirius, và Dumbledore đều liếc nhìn Snape với ánh mắt nặng nhẹ khác nhau.
Cụ Dumbledore lên tiếng hòa giải: "Severus, bình tĩnh nào, tôi tin rằng Kira biết chừng mực. Hãy để con bé nói hết được không?"
Cụ Dumbledore vốn định tranh thủ khoảng thời gian chờ thuốc của Moody giả hết tác dụng để nghe về những gì đã xảy ra với Kira và Harry. Dù thực ra các Quán quân mới chỉ vào mê cung không lâu, nhưng cụ không ngờ cuộc trò chuyện này lại trở nên khó khăn như vậy.
Lòng cụ thầm than: Người thân của họ có thể bớt căng thẳng hơn được không!
"Đó là một cuốn sách."
Kira liếc nhìn Snape với vẻ lấy lòng: "Một cuốn sách cũ, có những ghi chú bên trong. Em để ý thấy chữ viết trên các ghi chú trong sách không giống chữ viết mà giáo sư Quirrell thường dùng khi chấm bài luận. Vì vậy, em đoán rằng chủ nhân thật sự của cuốn sách không phải là giáo sư Quirrell."
"Qua những ghi chú đó, có thể nhận ra." Kira nói nhẹ nhàng: "Người viết những ghi chú này chắc chắn là một phù thủy có tài năng phi thường. Người ấy có góc nhìn độc đáo và sâu sắc về phép thuật, đạt được tầm nhìn cao đến mức như vậy thì không có nhiều người. Em nghĩ chắc chắn rằng giáo sư Quirrell không phải một trong số đó."
Snape cảm thấy những lời này nghe thật quen thuộc, giống như...
....... giống như lúc Kira khen ngợi cuốn sách môn Độc dược của hắn vậy.
Đáng chết, hắn nghiến răng nghĩ, đôi mắt đen nhìn Kira đầy căm tức.
Cụ Dumbledore chăm chú nhìn Kira qua cặp kính của mình: "Trò có phiền khi nói cho tôi biết tên cuốn sách đó không?"
Kira gật đầu: "Nó có tên là 'Sức Mạnh Ý Chí: Ánh Sáng và Bóng Tối.' Lúc đầu, em còn tưởng đó là cuốn sách bị ai đó trộm từ thư viện."
Cụ Dumbledore thở phào nhẹ nhõm. Suýt chút nữa cụ đã nghĩ đó là một cuốn sách tiết lộ về phép thuật Hắc ám cấp cao.
"Đây là một cuốn sách rất hay, có tầm nhìn bao quát và mở đầu rất tốt trong lĩnh vực này. Mặc dù thiếu đi sự chi tiết, nó giống như một bản tóm lược hơn, nhưng vẫn là một cuốn sách quý hiếm." Cụ Dumbledore nhận xét một cách khách quan. "Tuy nhiên, vì nhiều lý do, Kira, nếu trò không ngại, trò có sẵn sàng đưa cuốn sách đó cho tôi kiểm tra không?"
Kira vui vẻ đồng ý.
Bởi vì cô đã đọc xong cuốn sách đó rồi.
Hơn nữa, cuốn sách đó cũng giải thích tại sao cô có thể nghiên cứu và sử dụng thành công những loại phép thuật mạnh mẽ trong các thử thách trước đó phần nào.
"Vậy thì..." Sirius khoanh tay lại, bất ngờ lên tiếng: "Cháu vẫn chưa giải thích làm thế nào mà cháu suy luận được người dùng Lời nguyền Chết chóc tấn công cháu lại chính là Voldemort."
Kira liếc nhìn chú ấy với ánh mắt không mấy thiện cảm: "Tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra với giáo sư Quirrell lúc đó. Ông ta biến mất đột ngột như vậy..."
Harry giả vờ chăm chú vuốt tay mình.
"Nhưng xét về trình độ phép thuật cao siêu và khả năng muốn giết Harry, ông nghĩ ai sẽ là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu?"
Kira nói với giọng bực bội: "Tôi chỉ nói đại một cái tên để thăm dò thôi. Nếu không phải Voldemort mà chỉ là một phù thuỷ Hắc ám yếu hơn, thì họ sẽ tự xấu hổ hoặc nổi giận khi nghe thấy vậy. Lúc đó, tôi có thể lợi dụng tình hình để moi thêm thông tin."
Cụ Dumbledore ném cho cô ánh mắt đầy tán thưởng: "Hãy tiếp tục đi, Kira. Trò đã làm rất tốt rồi. Thậm chí tôi cũng không thể làm tốt hơn trò đâu."
"Và hắn ta đã thừa nhận."
"Vì thế, em đã nói: 'Tôi sẵn lòng phục vụ ngài, thưa Chúa tể Hắc ám.'"
Sirius trừng mắt, gần như rút đũa phép ra tại chỗ: "Cháu đúng là một con nhóc nhà Slytherin, tôi biết ngay mà! Các người, lũ Slytherin đều thờ phụng Chúa tể Hắc ám từ tận trong xương tuỷ!"
Harry vật lộn để ôm chặt lấy eo cha đỡ đầu của mình, cố ngăn chú ấy lại.
Snape đứng chắn trước Kira, cũng định rút đũa phép ra: "Anh nghĩ mọi người ai cũng ngu ngốc như anh sao? Ở Azkaban lâu như thế mà vẫn chưa học được cách dùng đầu óc à? Anh mong hai học sinh đi đối đầu với Chúa tể Hắc ám chắc?"
Chỉ cần nghĩ đến hoàn cảnh Kira phải đối mặt khi đó, Snape đã không dám tưởng tượng cô đã khó khăn như thế nào để có thể vừa xoa dịu Voldemort, vừa giữ được mạng sống mà thoát ra.
Cụ Dumbledore vung đũa phép, triệu hồi một chiếc ghế, sau đó ép hai người ngồi xuống hai chiếc ghế riêng biệt với vẻ thiếu kiên nhẫn: "Nếu còn cãi nhau lần nữa, thì tôi sẽ tước luôn quyền được nói của hai người."
Cụ suy nghĩ một chút, cảm thấy dường như câu chuyện này rất dài, bèn tự biến ra một chiếc ghế cho mình và ngồi xuống.
Thấy vậy, Kira lập tức làm chiếc ghế của Snape rộng hơn một chút rồi lặng lẽ ngồi sát vào hắn, bất chấp việc Snape vẫn đang lạnh lùng, tức giận.
"Khi nói chuyện, em để ý thấy một tên nhỏ bé trong chiếc áo choàng đen đang ôm một bọc như bọc em bé, nhưng giọng của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai lại phát ra từ chính cái bọc đó. Sau đó, chiếc mũ trùm của tên mặc áo choàng rơi xuống, và em nhận ra đó là Peter Pettigrew."
"Cái gì ——!" Sirius nghiến răng nghiến lợi, trông như sẵn sàng lao vào cắn chết con chuột đáng ghét đó, nếu Đuôi trùn xuất hiện trước mặt chú ấy một lần nữa.
Kira phớt lờ người đàn ông đang sục sôi giận dữ kia, tiếp tục kể: "Tuy nhiên, theo phân tích của em, em nghĩ rằng lý do Voldemort tin những gì em nói – rằng em sẵn sàng phục vụ hắn ta – thực chất là vì trạng thái của hắn ta lúc đó trông không được tốt lắm, còn sức mạnh của Đuôi trùn thì... ừm, mọi người đều biết là thế nào rồi đấy."
"Nếu con rắn không có khả năng giết Harry ngay lập tức, có lẽ em sẽ không đưa ra lựa chọn đó. Dù sao thì tình huống đó cũng thật khó tin. Em đã nghĩ hắn ta có thể sẽ dạy cho em một bài học trước, hoặc đánh em bất tỉnh. Khi ấy chỉ còn cách chiến đấu thôi."
Bất cứ ai cũng có thể hình dung được cảnh tượng lúc đó thật sự căng thẳng như thế nào.
Cụ Dumbledore thở dài: "Tôi rất vui, Kira, thực sự rất vui. Không phải ai cũng có thể đảm đương được nhiệm vụ như vậy, giữ bình tĩnh trong khoảnh khắc nguy cấp nhất. Trò sở hữu một tiềm năng đặc biệt."
Nghe đến đây, Snape lập tức nhìn cụ Dumbledore với ánh mắt không thể tin được. Nếu không phải vì có mặt nhiều người, có lẽ hắn đã tranh cãi thẳng thừng với cụ Dumbledore vì những suy nghĩ "không lành mạnh" này.
Cụ thực sự không cho phép bất kỳ ai sống yên ổn mà không phải làm gì sao, cụ Dumbledore?
Kira vừa lừa Voldemort, vậy mà cụ lại định gửi cô đi chết ư?
"Để em kể tiếp." Kira hít một hơi thật sâu: "Đũa phép của em bị tịch thu, con rắn được giao nhiệm vụ canh chừng em, còn Đuôi trùn thì lo kéo Harry đến một bia mộ và trói cậu ấy vào đó. Ánh sáng từ đũa phép của ông ta chiếu lên bia mộ, và em nhìn thấy cái tên trên đó là... Tom Riddle."
Cụ Dumbledore lắng nghe lời mô tả của Kira với vẻ mặt vô cùng tập trung.
Kira tiếp tục: "Ban đầu, em không nhận ra cái tên này có gì đặc biệt, cứ nghĩ rằng Harry chỉ bị trói bừa vào một cái cột nào đó. Nhưng rồi Đuôi trùn đẩy tới một cái vạc khổng lồ, lớn đến mức có thể chứa vừa một người. Ông ta bắt đầu nấu một loại thuốc nào đó."
"Một loại thuốc rất, rất kỳ lạ." Cô nhẹ nhàng nói: "Em chưa từng nghe qua tên của loại thuốc đó."
Snape lạnh lùng nghĩ, có lẽ vì Kira chẳng bao giờ đặt đủ sự chú ý vào lĩnh vực độc dược mà thôi.
Ha, nghe mà xem, những lời khen dành cho ghi chú của cuốn sách pháp thuật thì đúng là hoa mỹ hơn hẳn những gì dành cho sách môn Độc dược đấy nhỉ.
"May mắn là em đã nhớ được quá trình thao tác của Pettigrew. Ngoài những thành phần ban đầu trong cái vạc, ông ta còn thêm vào ba thứ khác ——" Kira đột ngột bổ sung: "À, vừa nãy em quên nói. Sau khi đốt cháy vạc và làm thuốc sôi lên, Pettigrew đã bỏ một sinh vật rất kỳ lạ từ trong bọc em bé vào. Hình như đó chính là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai, người đã nói chuyện với em trước đó..."
"Chuyện này có thể là thật không, thưa thầy hiệu trưởng?" Kira hỏi cụ Dumbledore với vẻ hoang mang, rõ ràng những điều kỳ lạ này thật khó tin đối với một học sinh như cô.
Cụ Dumbledore gật đầu, ôn tồn trả lời: "Mặc dù tôi không tận mắt chứng kiến, nhưng tôi nghĩ đây là một trạng thái nằm giữa sự sống và cái chết. Hắn ta không chỉ tìm cách hồi sinh, mà còn muốn tạo ra một thân thể vật lý."
"Kira, em kể chi tiết về ba thứ đó xem nào."
Cô gái tóc nâu ánh vàng gật đầu. Tuy giọng cô điềm tĩnh, nhưng những câu nói ra lại đầy vẻ tà ác: "Em nhớ lời nguyền mà Pettigrew đã đọc là thế này:
'Xương của cha — vô tình cho đi — sẽ giúp tái tạo thân xác cho con trai người.
Thịt của tôi tớ — sẵn lòng hiến dâng — để chủ nhân được tái sinh.
Máu của kẻ thù — bị ép hiến dâng để kẻ thù được sống lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.'"
Kira nhạy bén nói: "Với nguyên liệu đầu tiên, Pettigrew đã triệu hồi xương từ ngôi mộ mà Harry bị trói vào. Điều đó có nghĩa là cha của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai tên là Tom Riddle, đúng không ạ?"
Cụ Dumbledore nhìn cô với ánh mắt đầy tán thưởng: "Tôi e rằng đúng là vậy. Voldemort từng là học trò của tôi, và khi còn đi học, hắn ta sử dụng tên là Tom Marvolo Riddle. Còn Tom Riddle – người cho hắn ta sự sống là cha hắn ta, một Muggle."
Có lẽ Harry và Sirius là những người bị sốc nhất trong căn phòng, trong khi Snape dường như đã biết chuyện này từ trước.
Kira khẽ nhướng mày.
"'Cha', hừ, buồn cười thật."
Tom Riddle Sr., một Muggle đẹp trai, vì tình cờ đi ngang và xin một bát nước, đã bị Merope, một phù thủy Squib tầm thường cho uống Tình dược và ép buộc sống cùng. Sau đó, bà ta còn mang thai đứa con của ông ấy.
Điều này chẳng khác nào những phụ nữ bị bán vào những ngôi làng hẻo lánh hay sao?
Chỉ vì ông ấy bị chuốc Tình dược và không còn ý thức phản kháng, vì ông ấy là một Muggle thấp kém so với phù thủy, thì không có quyền chạy trốn sao?
Theo Kira, trong câu chuyện thời thơ ấu của Voldemort, người vô tội duy nhất chính là Muggle Tom Riddle Sr.
Tại sao ông ấy phải chấp nhận một người vợ và một đứa con mà ông ấy có được trong hoàn cảnh bị chuốc thuốc?
Điều này chẳng khác nào ép buộc những phụ nữ bị bán đi sinh con cho những kẻ đã mua họ.
Không ai quan tâm rằng cuộc đời họ vốn không đáng phải như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com