Chương 75
Editor: Moonliz
"'Thịt của tôi tớ' chính là lúc Pettigrew tự chặt tay phải của mình rồi bỏ vào vạc nấu." Kira nhăn mặt nói: "Thật kinh khủng, mà em cảm giác trông ông ta cũng chẳng tự nguyện lắm đâu."
Harry và Sirius không nhịn được cười phá lên, đặc biệt là Sirius, chú ấy còn buông lời mắng mỏ Pettigrew với vẻ mặt khinh miệt.
Snape liếc Kira một cái đầy khó chịu. Hắn biết ngay mà, ngay cả trong tình huống khẩn cấp như vậy, suy nghĩ của cô vẫn có thể đi theo những hướng kỳ quặc. Không thể tập trung hơn được à?
Cụ Dumbledore chỉ thở dài: "Đôi khi, việc 'tự nguyện' làm một việc gì đó không có nghĩa là nỗi sợ hãi sẽ vơi bớt."
Kira gật đầu đầy suy tư: "Về phần 'máu của kẻ thù', Pettigrew đã lấy nó từ cánh tay của Harry."
Sirius ngay lập tức kích động hét lên, tuyên bố rằng nhất định sẽ cắn chết con chuột đó khi gặp Đuôi trùn vào lần tới.
Cụ Dumbledore bất ngờ đứng bật dậy, khiến tất cả mọi người giật mình. Cụ nhanh chóng bước đến trước mặt Harry, yêu cầu cậu giơ tay lên và cẩn thận quan sát vết thương trên cánh tay bị rách lộ ra dưới chiếc áo choàng bị xé.
Trong khoảnh khắc đối diện với khuôn mặt của cụ Dumbledore, Harry cảm thấy như có ánh sáng của sự vui mừng lóe lên trong mắt cụ.
Nhưng Harry nhanh chóng tự thuyết phục rằng mình đã nhìn nhầm, bởi khi cụ Dumbledore trở lại ghế ngôi, cụ lại mang dáng vẻ già nua nhưng hiền hòa như trước.
"Được rồi." Cụ Dumbledore nói: "Tôi hiểu rồi. Đây là một loại thuốc hồi sinh cực kỳ hiếm gặp. Có lẽ Severus cũng từng nghe qua. Giờ thì, Kira và Harry, hai đứa có thể kể tiếp về cách các trò rời khỏi đó được không?"
Harry ngượng ngùng trả lời: "Em không biết, tất cả đều là nhờ Kira. Lúc đó em vẫn đang bị trói chặt vào bia mộ."
Kira nhận ra rằng suy đoán của mình về việc chiếc cúp là một Khoá cảng dựa trên kiến thức từ nguyên tác, thậm chí cả việc chống Độn thổ cũng vậy. Xét theo tình hình thực tế, cô không thể chắc chắn rằng chiếc Khoá cảng sẽ đưa họ quay lại Hogwarts.
Nghĩ lại, cô cảm thấy điều đó có vẻ hơi liều lĩnh, mặc dù cô vốn là kiểu người thích an toàn và cẩn thận...
Kira vừa nghĩ vừa cố nói lướt qua đoạn này thật nhanh: "Ừm, đầu tiên, em có cảm giác rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai là kiểu người rất thiếu cảm giác an toàn. Thay vì chiến đấu tới cùng, hắn ta sẽ có xu hướng chọn cách chạy trốn hơn."
Cụ Dumbledore vuốt râu, tò mò hỏi: "Sao trò lại suy đoán như vậy?"
Kira bình tĩnh trả lời: "Đối với một người khao khát hồi sinh và bất tử, không có gì đáng sợ hơn cái chết. Chỉ khi sống sót, hắn ta mới có thể nắm giữ nhiều khả năng hơn."
"Dựa trên điều đó, em đoán rằng lúc đó nơi ấy không có bất kỳ bùa chống Độn thổ nào."
"Thứ hai, giống như khoảnh khắc tối tăm nhất là ngay trước bình minh, thời điểm dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác nhất chính là ngay trước khi đạt được thành công." Kira mim cười. "Hãy nghĩ mà xem, Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai đã lên kế hoạch hồi sinh suốt mười bốn năm. Cuối cùng hắn ta cũng có thể lấy lại được một cơ thể. Lúc đó, tất cả sự chú ý của hắn ta chắc chắn chỉ tập trung vào việc hoàn thành nghi thức hồi sinh của mình thôi."
Cụ Dumbledore gật gù, nói với vẻ hiểu ra: "Vậy nên trò đã nhân cơ hội ngay lúc Đuôi trùn vừa nhỏ 'máu của kẻ thù' vào, rồi nhanh chóng quyết định hành động à?"
Kira gật đầu: "Đúng vậy. Em đã sử dụng phép Độn thổ khoảng cách ngắn để đến bên cạnh Harry. Trong một khoảng cách ngắn, mục tiêu rõ ràng như vậy thì không lo bị phân thân. Sau đó, em cắt dây trói trên người cậu ấy. Việc này em cũng từng làm trong thử thách thứ hai rồi mà."
Cô nghiêm túc pha trò, rồi tiếp tục: "Cùng lúc đó, em dùng thần chú Triệu hồi để kéo chiếc cúp là cái Khoá cảng đến và đưa Harry quay trở lại kịp thời."
Cụ Dumbledore hài lòng nhìn Kira: "Tại sao trò lại nghĩ chiếc cúp có thể đưa các trò quay về Hogwarts?"
Kira thành thật trả lời, một phần thật, một phần giả: "Thực ra, thưa thầy hiệu trưởng, em không dám đảm bảo chắc chắn. Trong lúc bị phạt đứng, em đã nghĩ rất nhiều về việc Khoá cảng này do ai đặt ở đó. Rõ ràng, Hogwarts có nội gián của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai. Cụ thể là ai không quan trọng, quan trọng là gã đó đã làm như thế nào."
"Xin hãy bỏ qua cho em nếu em hơi thích sử dụng cách phân tích mọi việc như thế này ——"
"Thứ nhất, về mặt thiết kế của cuộc thi, mê cung hợp lý nhất sẽ có một lối vào và một lối ra. Khi các Quán quân chạm tới lối ra, họ sẽ nhận được sự cổ vũ của khán giả. Nhưng mê cung của chúng ta lại chỉ có lối vào, còn chiếc cúp lại được đặt ở trung tâm mê cung. Nếu không có Khoá cảng, thì Quán quân sẽ phải quay trở lại một đoạn đường dài, điều này rõ ràng là... ừm..."
Cô bối rối tìm từ: "Không phù hợp với tính kịch tính – yếu tố quan trọng nhất của một cuộc thi?"
"Vì vậy, em đoán chiếc cúp có thể là Khoá cảng được đặt vị trí ở trước khán đài ban giám khảo."
Kira hơi dừng lại, sau đó thẳng thắn nói: "Nhưng quan trọng hơn, em không thể đảm bảo rằng mình có thể sử dụng phép Độn thổ để đưa Harry đi cùng. Có lẽ em có thể tự mình làm được, nhưng mang theo Harry thì khác. Cậu ấy cũng không biết cách làm theo, mà tình hình lúc đó thì rất cấp bách. Em lo rằng nếu chúng em chưa đi được xa thì chúng em có thể sẽ bị phân thân rồi."
Cụ Dumbledore tổng kết: "Vậy là, trong trường hợp một mình em có thể chạy thoát, Kira, em đã chọn mạo hiểm với khả năng không chắc chắn đó để đưa Harry trở về bên chúng ta."
Ánh mắt của cụ khi nhìn Kira trở nên hiền từ và ấm áp hơn bao giờ hết.
Kira lặng lẽ cựa ngón chân trong giày. Trời ạ, rõ ràng là cô chỉ suy ngược từ kết quả... Sao cụ lại thổi phồng cô lên thế này...
Cô nghiêng mặt, làm như đang ngại ngùng.
Qua khóe mắt, cô thấy ánh nhìn của Harry và Sirius dành cho mình đã khác đi.
À, cái này...
Tuy nhiên, ánh mắt của Snape thì giống như hắn đã dùng Bế quan Bí thuật, trống rỗng một cách đáng sợ, nhưng lại có vẻ đang tức giận.
"Nhưng tôi còn một câu hỏi nhỏ cuối cùng." Cụ Dumbledore nói: "Kira, tôi nhớ đũa phép của trò đã bị tịch thu, đúng không? Vậy trò dùng phép Độn thổ và Triệu hồi trong tình trạng không có đũa phép sao?"
Kira chớp mắt, không định bộc lộ hoàn toàn thực lực và quân bài của mình.
Cô mím môi, ánh mắt thoáng tránh né: "Không phải đâu, thưa thầy... Khụ khụ... em... em còn một cây đũa phép cũ, đó là đồ mua lại..."
Trong mắt cụ Dumbledore thoáng hiện một tia thích thú: "Đũa phép cũ à? Điều đó rất bình thường. Trước khi trưởng thành, hẳn những phù thuỷ trẻ tuổi như các trò cũng thích làm vài điều không đúng quy tắc."
"Và trong lúc nguy hiểm, nó đã bảo vệ chúng ta, đúng không?"
Kira thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười thoải mái với cụ Dumbledore: "Đúng vậy, bởi vì em thường hay ra ngoài chơi ở thế giới Muggle, nhưng an ninh ở thế giới đó không phải nơi nào cũng tốt."
Rõ ràng cụ Dumbledore không để tâm nhiều đến lời giải thích này.
Kira nhanh chóng phân tích, cô có thể tận dụng cơ hội này để "rửa sạch" lý do mình sở hữu cây đũa phép mua lại, dù thực sự là cây nào thì chưa cần nói rõ.
Trong lúc họ trò chuyện, khuôn mặt của người nằm trên mặt đất dần thay đổi. Các vết sẹo biến mất, làn da trở nên nhẵn nhụi, chiếc mũi từng bị biến dạng nay mọc lại hoàn chỉnh, thon gọn hơn. Mái tóc dài màu xám co ngắn dần, chuyển thành màu vàng nhạt.
Kira tiếc nuối nhận ra rằng kẻ này chẳng giống với phiên bản Barty Crouch Jr. trong phim mà cô từng xem tí nào.
"Crouch!" Snape kinh ngạc thốt lên khi nhận ra danh tính của người này: "Barty Crouch Jr.!"
"Chúa ơi!" Sirius cũng không giấu được sự kinh ngạc: "Chẳng phải gã này đã chết trong Azkaban rồi sao!"
Cụ Dumbledore nhanh chóng giải trừ bùa chống nghe trộm, gọi gia tinh Flashy đến nhận diện.
"Thiếu gia Barty, thiếu gia Barty, cậu làm gì ở đây?" Flashy hét lên kinh hoàng và lao về phía Barty Crouch Jr.
Cụ Dumbledore giải trừ bùa hôn mê trên người Barty Crouch Jr., rồi nhận lấy lọ Thuốc Nói thật từ tay Snape, nhỏ ba giọt vào miệng gã này. Kira liếc nhìn lọ thuốc với vẻ quan tâm hơn, trước khi cụ Dumbledore chĩa đũa phép vào ngực gã đó và nói: "Enervate!" (Tỉnh lại)
Barty Crouch Jr. mở mắt, ánh nhìn vô hồn, khuôn mặt lộ rõ vẻ lờ đờ.
Cụ Dumbledore bình tĩnh hỏi: "Anh có nghe rõ những gì tôi nói không?"
"Rõ."
Cụ Dumbledore dịu dàng nhưng nghiêm nghị nói: "Tôi muốn anh kể lại vì sao anh có mặt ở đây và làm thế nào mà anh trốn khỏi nhà tù Azkaban?"
Barty Crouch Jr. bắt đầu kể một câu chuyện về người mẹ của gã với giọng đều đều, vô cảm, người đã thế chỗ để chết thay cho gã trong Azkaban. Từ đó, cha gã là ông Barty Crouch dùng lời nguyền Độc đoán và Áo tàng hình để kiểm soát gã trong suốt hơn mười năm, chỉ có Flashy là người duy nhất ở cạnh gã.
Gã cũng kể về việc Bertha Jorkins bị dính bùa Quên lãng và cuối cùng mơ hồ lang thang tới Algeria, dẫn đến sự kiện bị phát hiện.
Sau đó, gã nói về trận chung kết Quidditch World Cup, nơi gã bất ngờ tỉnh táo và tìm cách chạy trốn nhưng thất bại. Sau đó, gã được Voldemort và Đuôi trùn đích thân cứu thoát. Gã dùng lời nguyền Độc đoán để kiểm soát lại cha mình và giả làm Moody để xâm nhập vào Hogwarts, thực hiện kế hoạch hồi sinh Voldemort bằng Chiếc Cúp Lửa.
"Những nguyên liệu khác thì dễ kiếm." Barty Crouch Jr. nói giọng bình thản: "Tôi đã lấy trộm da rắn châu Phi trong hầm phòng học. Nhưng sau đó tôi không dám trộm đồ của Snape nữa, vì cảm giác Diggory bắt đầu nghi ngờ tôi."
Trong khoảnh khắc, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Kira đầy ngạc nhiên.
Kira chạm vào mũi mình, rồi thành thật nói: "Em không nghĩ đó là nghi ngờ, chỉ là lúc đó giáo sư Moody – à không, Moody giả làm vài việc hơi quá đáng."
Cô tỏ vẻ khó chịu, nói tiếp: "Ví dụ như lục soát văn phòng dưới tầng hầm của giáo sư Snape."
Cụ Dumbledore quay sang Moody giả (thực chất là Barty Crouch Jr.), hỏi: "Tại sao lại lục soát văn phòng của Severus?"
Barty Crouch Jr. trả lời với giọng đều đều: "Bởi vì muốn giúp Potter chiến thắng, điều này quá khó. Cậu ta chẳng biết gì cả, nên tôi buộc phải trộm gillyweed từ văn phòng của Snape, sau đó tìm cách nhờ một gia tinh tên là Flashy đưa cho Potter. Trong ngày lục soát văn phòng của Snape, tôi tình cờ phát hiện trên bàn hắn một tấm bản đồ, khiến tôi sợ hãi vì nghĩ rằng kế hoạch sẽ bị bại lộ."
"Trên bản đồ Hogwarts đó, có ghi tên thật của mọi người. Khi tôi nhìn thấy tên mình xuất hiện trong văn phòng dưới tầng hầm của Snape, tôi suýt nghĩ rằng mình đã bị phát hiện. Nhưng dường như Snape không để ý, nên tôi đã kịp lấy trộm bản đồ. Cùng đêm đó, trong lúc tuần tra, tôi tình cờ gặp Potter đang đi dạo đêm. Để lấy lòng cậu ta, tôi đã cứu cậu ta khỏi tay lão Filch và Snape. Nhưng lúc đó, những lời Diggory nói khiến tôi bắt đầu nghi ngờ, nên cuối cùng tôi quyết định không trộm da rắn châu Phi từ Snape nữa mà chuyển sang cách khác để lấy thuốc Đa Dịch."
Snape sững người.
Bởi vì hắn chắc chắn rằng hôm đó hắn cũng có mặt, và không nhớ Kira đã nói bất cứ điều gì có thể đe dọa Barty Crouch Jr.
Chẳng lẽ chỉ vì câu nói nhắc đến nhà Weasley và Crouch Sr. thôi sao?
Harry thì đầy ngượng ngùng, vì không chỉ dùng trộm gillyweed của giáo sư Snape mà còn bị bắt quả tang đi dạo đêm, tất cả đều đã bị cụ Dumbledore biết rõ.
"Xin phép được xen ngang một chút." Kira giơ tay nói: "Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, Harry, em có nghĩ mình nên bồi thường chi phí cho giáo sư Snape vì gillyweed đó không?"
Sirius lập tức nổi giận: "Đó không phải ý của Harry! Cháu không nghe thấy à? Chính Crouch đã nghĩ cách lừa Flashy đưa rong biển cho Harry!"
Kira lạnh lùng liếc nhìn chú ấy: "Vậy Harry không nghĩ đến việc hỏi xem một gia tinh lấy được loại nguyên liệu hiếm như thế từ đâu sao? Ngay cả phù thủy cũng không phải ai cũng biết về gillyweed. Gia tinh thì biết à? Hay ông Sirius đây nghĩ rằng gillyweed này tự mọc trong ký túc xá Gryffindor?"
Sirius lập tức cứng họng, không biết nói gì.
Harry vội kéo áo choàng của cha đỡ đầu mình: "Thôi đi, chú Sirius. Xin lỗi, Kira. Em sẽ bồi thường."
Kira hừ một tiếng, hài lòng. Khi cô quay lại chú ý đến Barty Crouch Jr. đang nằm trên mặt đất, ánh mắt cô vô tình chạm phải Snape, người đang chăm chú nhìn mình.
Cô hơi bất ngờ, ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt phức tạp của Snape.
"Sao thế?" Cô khẽ cong mắt, mỉm cười hỏi bằng ánh mắt.
Snape mím chặt môi. Ánh mắt hắn nhìn cô chứa đựng một cảm xúc khó tả, vừa đầy ắp lại vừa rối rắm.
Sirius thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng.
Chú ấy biết ngay mà, bản chất của kẻ thuộc nhà Slytherin như Snape và Kira đều xấu xa như nhau.
Sirius ngay lập tức quay sang hỏi Barty Crouch Jr.: "Vậy tại sao những lời của Diggory lại khiến anh nghi ngờ?"
"Phải chăng cô ta đã biết thân phận của anh từ trước?"
Câu hỏi này chẳng khác nào một lời buộc tội!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com