Chương 79
Editor: Moonliz
Trên đường trở về ga King's Cross, Kira đưa túi tiền vàng Galleon cho Cedric.
"Cedric, đây là tiền thưởng từ cuộc thi Tam Pháp Thuật. Anh giúp em mang về đưa cho cha mẹ nhé."
"Hả? Gì cơ?"
Cedric ngạc nhiên nhìn Kira: "Ý em là, em không định về nhà à?"
Kira gật đầu: "Em đã trưởng thành rồi, dấu vết trên đũa phép cũng được xóa, và anh biết mà, em khá giỏi trong việc sống ở thế giới Muggle."
"Đừng lo em sẽ ở đâu, ít nhất thì tiền tiết kiệm của em đủ để trang trải sinh hoạt phí."
Cô mỉm cười: "Nếu hè này em đi du lịch, em sẽ gửi bưu thiếp phù thủy cho anh. Dù sao, anh cũng sắp bắt đầu kỳ thực tập thê thảm ở Bộ Pháp Thuật rồi mà."
Cedric thở dài, cũng không ngăn cản hành động tự lập của em gái.
Anh ấy luôn biết với tính cách của Kira, dù bề ngoài có vẻ không quan tâm đến nhiều thứ, nhưng thực chất trong lòng cô có những nguyên tắc không thể lung lay.
Hoặc có thể nói là ranh giới cuối cùng.
Dùng cách nói của Muggle thì là gì nhỉ?
— "Quá tam ba bận."
"Được thôi." Cedric nói: "Mặc dù chắc chắn mẹ sẽ rất giận, nhưng nếu anh phải đi làm ở Bộ Pháp Thuật mỗi ngày, mẹ cũng không thể càm ràm với anh suốt ngay được. Đợi đến khi tâm trạng mẹ tốt hơn, anh sẽ viết thư cho em."
Anh ấy nói thêm: "Nếu em muốn, em cũng có thể về nhà bất cứ lúc nào."
Kira nở một nụ cười.
Khi tàu đến ga, cô không xuống tàu theo Cedric mà ngay khi vừa bước lên sân ga, cô đã sử dụng phép Độn thổ, biến mất tại chỗ. Cô đã lên kế hoạch đến một nơi khác trước khi dùng Khóa cảng để quay về.
Điều này khiến Harry, người vội vàng chạy đến định nói một chuyện với Kira, đứng chôn chân tại chỗ.
"Chị ấy biến mất rồi, chỉ một cái bụp luôn." Harry nói.
Hermione "ồ" một tiếng: "Là phép Độn thổ đó. Chắc chắn là chị ấy đã nắm vững phép đó rồi. Nhưng tại sao chị ấy không về nhà cùng gia đình Diggory nhỉ? Harry, nếu không phải cậu bận cãi nhau với Malfoy trên tàu, thì cậu đã không quên lời dặn của thầy Dumbledore."
Harry cũng rất hối hận: "Nhưng cái tên đáng ghét đó cứ nói nào là Chúa Tể Hắc Ám đã trở lại, nào là thế này thế nọ, nghe mà tức chết đi được."
Hermione lại không để tâm lắm: "Đây chẳng phải lần đầu tiên cậu biết họ là người thế nào. Mau lên, viết thư cho Kira bằng Hedwig đi."
"Chắc vẫn còn kịp đó."
Voldemort, với thân xác mới phục hồi, đang cực kỳ tức giận.
Lẽ ra, ngay sau khi sống lại, hắn ta có thể trừng phạt đứa trẻ được gọi là "Cậu bé sống sót", rồi triệu tập các thuộc hạ của mình. Sau đó, hắn ta sẽ giết chết Potter trong một cuộc đấu tay đôi ngay trước mặt toàn bộ Tử Thần Thực Tử, để chứng minh rằng hắn ta vẫn là Chúa Tể Hắc Ám bất khả chiến bại.
Nhưng kết quả thì sao?
Kết quả là tên Pettigrew vô dụng đó đã để cho Kira Diggory lợi dụng khoảng thời gian hắn ta đang sống lại trong vạc, dùng Khóa cảng đưa thằng nhóc Potter biến mất ngay trước mặt hắn ta.
Voldemort chưa từng bị ai thách thức một cách trực diện như vậy.
Tuy nhiên, hắn ta cũng không hoàn toàn phủ nhận năng lực và tài năng mà Kira đã thể hiện. Đặc biệt là khi Nagini kể lại rằng nó thấy rất rõ, trước khi Kira sử dụng phép Độn thổ khoảng cách ngắn, trên tay cô hoàn toàn không hề có đũa phép.
Một bậc thầy không lời, không đũa phép được che giấu rất kỹ.
Nếu không phải vì cô đã đưa ra lựa chọn sai lầm, đứng về phía sai lầm, thậm chí Voldemort cảm thấy không phải là không thể chiêu mộ một thuộc hạ mới xuất sắc ngay sau khi hắn ta vừa hồi sinh.
Sau khi xử lý những thuộc hạ không trung thành trong những năm qua, Voldemort quyết định lấy căn nhà Riddle làm nơi chỉ huy tạm thời của Tử Thần Thực Tử.
Hắn ta kiên nhẫn vuốt ve Nagini, con rắn đã được chế tác thành một Trường Sinh Linh Giá sống.
Nagini là Trường Sinh Linh Giá đầu tiên – ít nhất theo nhận thức của Voldemort tồn tại trong một thực thể sống. Phát hiện này khiến Voldemort ngạc nhiên khi nhận ra hắn ta có thể sử dụng góc nhìn từ mảnh hồn bên trong cơ thể Nagini.
Thậm chí, điều này còn giúp Voldemort kiểm soát Nagini tốt hơn.
Đôi khi những Tử Thần Thực Tử trao đổi riêng tư với nhau, có thể họ sẽ tránh ánh mắt của Chúa Tể Hắc Ám, nhưng thường bất cẩn mà không để ý đến sự hiện diện của một con rắn.
Điều này xảy ra rất nhiều.
Dù họ đều biết Chúa Tể Hắc Ám có khả năng nói Xà ngữ, nhưng ai lại nghĩ rằng một con rắn lại đủ thông minh để hiểu được ngôn ngữ loài người chứ?
Họ nói bằng ngôn ngữ của con người chứ có phải Xà ngữ đâu.
Trong khi Voldemort đang quan sát trạng thái hàng ngày của Nagini, hắn ta bỗng nhận ra rằng, ngoài Nagini, hắn ta còn có thể cảm nhận được một mảnh hồn khác tồn tại ở đâu đó.
Phát hiện này khiến Voldemort vô cùng phẫn nộ.
Rõ ràng, nhiều năm trước, hắn ta đã cất giấu tất cả Trường Sinh Linh Giá ở những nơi mà không ai có thể phát hiện ra. Một số được giao cho những thuộc hạ trung thành bảo quản, số khác được giấu ở những địa điểm được yểm bùa chú độc ác nhất.
Quan trọng hơn, những Trường Sinh Linh Giá đó vốn dĩ đều là vật chết, vì sao lại xuất hiện trạng thái như Nagini – có thể sống lại?
Chẳng lẽ một Trường Sinh Linh Giá nào đó đã tự ý hồi sinh?
Khi nghĩ đến đây, Voldemort lập tức tập trung ý thức vào mảnh hồn đó.
Khi mở mắt ra, hắn ta thấy mình đang đứng trong một căn nhà có phong cách trang trí rất đặc biệt, hai bên là những kệ sách cao hai tầng, chất đầy sách. Một bên là sách của Muggle, còn bên kia mới là sách về pháp thuật.
Trong đống sách về pháp thuật, Voldemort nhận ra không ít cuốn sách quen thuộc. Chúng bao gồm cả phép thuật Trắng lẫn phép thuật Hắc ám, nhưng phần lớn là về phép thuật Hắc án. Thậm chí còn có một số cuốn mà trước đây hắn ta từng nghe danh nhưng thuộc hạ của hắn ta chưa bao giờ tìm được.
Ở các hàng kệ sách giữa phòng, có rất nhiều thứ giống như sổ ghi chép nghiên cứu được đặt ngay ngắn.
Trên gáy sách được đánh dấu rất rõ ràng: "Lý thuyết về Pháp thuật 1", "Lý thuyết về Pháp thuật 2"... "Điều khiển Ý chí 1", "Điều khiển Ý chí 2", "Điều khiển Ý chí 3"... "Báo cáo Thí nghiệm Lời nguyền Không thể Tha thứ 1"...
Đột nhiên, Voldemort nghe thấy tiếng bước chân. Hắn ta quay đầu nhìn lại mà không hề sợ hãi, và ngay khi nhìn thấy người vừa bước vào, hắn ta không kìm được mà nhướng mày.
Kira bước lên từ tầng hầm, tay cầm một cái bát lớn đựng máu rồng được trộn với đủ loại sương tinh thể. Cô cảm thấy cần phải gia cố thêm ma trận phong ấn lên cuốn nhật ký.
Những năm qua, nhờ tiến bộ trong lĩnh vực này, giờ đây Kira đã rất tự tin nói rằng, với ma trận cuối cùng được bổ sung, Trường Sinh Linh Giá không thể thoát ra từ bên trong bằng bất cứ cách nào cả. Đồng thời, ngoài cô và Khoá cảng đang đeo trên cổ, không ai có thể vào được căn nhà này.
Cô liếc nhìn cuốn nhật ký Riddle lơ lửng trong không trung, lười biếng nói: "Dù anh có phản đối thế nào cũng vô ích, hè này tôi không định đến chỗ cũ săn bắn nữa. Dùng nhện khổng lồ tám mắt không phải là ổn lắm sao?"
Nọc độc và kén tơ còn có thể tích trữ làm nguyên liệu đặc biệt nữa.
Kira quỳ xuống sàn nhà, bắt đầu vẽ và hoàn thiện ma trận phép thuật. Cô rất thuần thục trong việc phác họa các ký tự phép thuật.
Riddle trong cuốn nhật ký có vẻ rất hứng thú, tò mò ghé lại gần để xem cô đang vẽ gì.
Kira chẳng thèm để ý, dù sao hắn ta cũng không làm được gì.
Chỉ đến khi hoàn tất việc vẽ, cô mới thu dọn nguyên liệu trong tay, lau sạch sàn nhà. Trong lúc đi qua giá sách, cô vô tình nhìn thấy thứ gì đó qua khóe mắt ——
"........ Tôi thật sự chịu thua anh luôn rồi đấy." Kira quay đầu, bực bội lườm cuốn nhật ký đang lơ lửng: "Anh nhất quyết phải đổi thứ tự sắp xếp sách và ghi chép của tôi à?"
Cô không tin nổi mà nói: "Tại sao anh cứ khăng khăng đặt từ phải sang trái chứ?"
Vì cách đó hợp với phong cách cổ điển của các gia tộc thuần huyết.
Voldemort nhanh chóng nhận ra rằng, Trường Sinh Linh Giá chứa mảnh hồn chính là cuốn nhật ký của hắn ta, được tạo ra khi hắn ta 16 tuổi. Cuốn nhật ký vốn dĩ được giao cho Lucius Malfoy giữ, nhưng vì lý do nào đó lại rơi vào tay Kira, điều này chứng tỏ Malfoy đã thất bại trong nhiệm vụ bảo quản.
Trong mắt Voldemort lóe lên tia lạnh lẽo. Đôi mắt đáng lẽ phải đỏ rực của hắn ta, do mảnh hồn tồn tại dưới dạng linh hồn xám xịt, nên không để lộ dấu hiệu gì khiến Kira nhận ra rằng Riddle trong cuốn nhật ký đã bị chủ hồn chiếm giữ.
Hiện tại, điều Voldemort quan tâm hơn cả là Kira hiểu biết đến mức nào về Trường Sinh Linh Giá?
Nếu tất cả những ma trận này là do cô vẽ, thì những sinh vật huyền bí cung cấp một lượng nhỏ sinh lực cho Trường Sinh Linh Giá cũng là do cô tự tìm và chuẩn bị sao?
Voldemort biết rằng chỉ cần hắn ta dùng chủ hồn hấp thụ mảnh hồn trong nhật ký, hắn ta sẽ có được toàn bộ ký ức liên quan. Nhưng giờ đây, cuốn nhật ký không nằm trong tay hắn ta, mà bản thể thật lại đang ở cách xa hàng ngàn dặm, tại căn nhà Riddle ở Little Hangleton.
"Cô có biết ta là ai không?" Hắn ta hỏi.
Kira không nói gì, chỉ khẽ vung đũa phép, sắp xếp lại sách trên giá theo thứ tự quen thuộc của mình.
"Làm ơn đi, mấy năm qua anh đã cố gắng đe dọa tôi bằng danh tính của mình vô số lần rồi, và tôi đã bảo là không có tác dụng mà."
Cô tiện tay kéo một chiếc ghế sô pha, ngồi khoanh chân lên đó, rồi bắt đầu chăm sóc những chiếc đũa phép của mình: "Anh không thấy chán à?"
Kira bất chợt suy nghĩ gì đó, ngẩng đầu nhìn Riddle một cái, sau đó tiếp tục vừa đánh bóng đũa phép, vừa cân nhắc.
Cô nhớ rằng, Trường Sinh Linh Giá và chủ hồn là hai thực thể độc lập. Nếu không phải vậy, thì vào năm thứ hai, sau khi nhật ký chiếm lấy cơ thể Ginny, điều đầu tiên nó nên làm không phải là mở Phòng chứa Bí mật để thả Tử Xà giết người, mà là điều khiển Ginny rời Hogwarts để giải cứu chủ hồn.
Đôi mắt Voldemort hơi nheo lại vì ngữ điệu thân quen của cô.
Có vẻ như mảnh hồn của hắn ta và cô đã chung sống khá hòa hợp. Xét cho cùng, mảnh hồn đó mang hình dáng và chữ viết của hắn ta khi 16 tuổi, dù bị giới hạn, nhưng chắc chắn vẫn cố gắng lợi dụng vẻ ngoài và thái độ của mình để khiến cô buông lỏng cảnh giác.
"Cách gọi của cô thật thiếu tôn trọng." Voldemort thử triệu hồi một cuốn sổ ghi chép từ giá sách, vì từ những gì vừa nghe, hắn ta có thể đoán rằng Kira không giới hạn việc hắn ta đọc sách.
Điều đó có nghĩa là đồ vật có thể vượt qua ma trận phép thuật.
Kira không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Đừng mơ. Tôi tuyệt đối sẽ không dùng kiểu gọi như 'chủ nhân' để gọi anh đâu, ngay cả 'Chúa tể Hắc ám' cũng không."
Voldemort lật mở trang đầu cuốn sổ ghi chép, đọc qua những dòng chữ, sau đó nhanh chóng lật các trang tiếp theo:
"...Dựa trên những giả thuyết lý thuyết trên, tiến hành một vài thí nghiệm..."
"...Lứa chuột đầu tiên chết sau 26 phút..."
"........"
"...Kết luận được đưa ra: Ba lời nguyền không thể tha thứ có tác động trực tiếp lên linh hồn. Do thiếu nhân lực thí nghiệm, chưa thể tiến hành thí nghiệm biến số bằng cách để hai người đồng thời sử dụng Lời nguyền Chết chóc và Lời nguyền Độc đoán lên chuột thí nghiệm..."
Đôi mắt Voldemort sáng rực. Hắn ta liếc nhìn dãy giá sách đầy ắp những ghi chép thí nghiệm.
Cuối cùng hắn ta cũng hiểu vì sao mảnh hồn của hắn ta lại sẵn sàng hợp tác với Kira trong vài năm qua. Hắn ta tin rằng năng lực của Kira không phải đã xuất sắc như vậy ngay từ đầu. Nếu Trường Sinh Linh Giá muốn trốn thoát, không phải là không có cách.
Nhưng mảnh hồn đã chọn ở lại đây, chính vì tài năng mà Kira thể hiện đã cho hắn ta thấy một tương lai khác.
Từ khi Voldemort nhìn thấy Ông kẹ của Kira đã biết cô gái này có nỗi sợ cái chết giống hệt hắn ta. Và nhờ nghe được cuộc trò chuyện của cô với Giáo sư Flitwick sau tiết Bùa chú, hắn đã xác định rằng cô có tài năng để làm nên điều lớn lao.
Dù cô phát triển theo hướng nào, chủ hồn Voldemort lúc bấy giờ đang chiếm hữu Quirrell đã nghĩ rằng đây là một hạt giống tiềm năng đáng được nuôi dưỡng, ít nhất cũng để làm thuộc hạ.
Vì vậy, hắn ta đã ban tặng một cách rộng lượng, gửi cho Quirrell một cuốn sách cũ mà hắn ta không cần đến.
Quả nhiên, hạt giống mà hắn ta gieo bừa năm đó, giờ đây đã đến thời kỳ trổ hoa kết trái.
"Cô có thể gọi thẳng tên ta." Voldemort đột nhiên nói, trên khuôn mặt điển trai của Riddle 16 tuổi hiện lên một nụ cười lạnh lẽo.
"Tên nào?"
Kira vừa lau chùi đũa phép bằng một tấm vải, vừa hỏi: "Không phải anh không thích cái tên trước đây sao?"
"Về cái tên mới." Cô nói với vẻ bất mãn: "Không, tôi không gọi đâu. Lỡ anh đặt bùa truy tung vào cái tên đó, rồi bất cứ ai gọi là anh thì sẽ đuổi tới thì sao?"
Voldemort vốn đang có ý định đó, nhướng mày đầy hứng thú: "Ý kiến không tồi. Ta còn tưởng cô sẽ giống như lão già điên Dumbledore đó chứ, cứ cố chấp với những cách gọi khiến người khác phát ngán."
......... Dù gì thì gọi hắn ta là Voldemort cũng giống như gọi biệt danh trên mạng vậy.
Ai mà chưa từng dùng mấy cái biệt danh kiểu "Sát thủ thiên sứ" hay "Sát nhân vô tình" lúc còn trẻ chứ? Nhưng thử bảo người lớn tuổi gọi hắn ta bằng mấy cái biệt danh đó xem nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com