Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Editor: Moonliz

Snape gần như hoảng loạn, rút đũa phép ra và dùng các bùa chú kiểm tra tình trạng của Kira, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn tình trạng của cô ngày càng tệ hơn.

Kira kéo chiếc chăn mỏng qua người, phủ lên mặt mình, cố gắng điều hòa nhịp thở và khôi phục lại sự cân bằng oxy trong máu.

"Không sao." Cô thở hổn hển nói: "Em không sao đâu, Severus. Đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường vì vừa rồi em... quá căng thẳng."

Cô kéo chiếc chăn xuống, mỉm cười mệt mỏi: "Em luôn mang theo túi giấy bên mình, chỉ cần kiểm soát nhịp thở chậm lại là sẽ ổn thôi."

"Nhưng điều em vừa nói về việc cùng trốn khỏi nơi này thực sự nghiêm túc đấy."

Snape nhìn cô đầy lo lắng, nhưng hắn vẫn lắc đầu: "Tôi không thể rời đi. Tôi phải ở lại, hoàn thành nhiệm vụ mà tôi cần phải làm."

Đôi mắt đen của hắn thoáng qua một tia ảm đạm: "Năm xưa, cụ Dumbledore đã đứng ra bảo lãnh để tôi không phải vào Azkaban. Tôi phải trả lại ân tình này cho cụ."

"Và còn..." Đôi mắt của Snape dần trở nên trống rỗng, như hai cái giếng khô cạn: "Năm đó, tôi đã phạm một sai lầm. Một sai lầm vô cùng ngu ngốc và khủng khiếp."

"Khi tôi đến phỏng vấn vị trí giáo sư tại Hogwarts, Trelawney cũng đang tham gia buổi phỏng vấn với cụ Dumbledore." Hắn chậm rãi nói, hàng lông mi dài run rẩy bất an: "Tôi đã nghe được một lời tiên tri."

Kira ôm lấy khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên đó: "Lời tiên tri gì?"

"Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám đang xuất hiện... con của những người đã ba lần thách thức hắn, sinh vào lúc tháng Bảy tàn... " Snape đau đớn nói: "Tôi chỉ nghe được một nửa, sau đó bị ông chủ quán rượu ở làng Hogsmeade đuổi ra ngoài."

"Nhưng tôi đã nói lời tiên tri này cho Chúa tể Hắc ám, và sau đó..."

Giọng Snape run rẩy: "Chúa tể Hắc ám nghĩ rằng đứa trẻ đó chính là Harry Potter, nên hắn ta đã... giết hại cha mẹ cậu ta... Tôi đã tìm gặp cụ Dumbledore, cầu xin cụ ngăn cản việc đó, nhưng cụ đã thất bại. Vì vậy, tôi phải trả giá cho tội lỗi của mình, đó là những gì tôi đã gây ra."

Kira nắm chặt lấy tay hắn: "Trước tiên, đó là thời chiến, và anh là Tử Thần Thực Tử, việc truyền tin cho Chúa tể Hắc ám là điều bình thường. Thứ hai, người đã giết cha mẹ của Potter là Voldemort, không phải anh. Chẳng lẽ nếu những người khác biết lời tiên tri cũng sẽ không tìm cách giết đứa trẻ đó à?"

"Và cuối cùng..."

Đôi mắt màu hổ phách của cô trông nhạt nhòa, giống như ánh sáng của một ngọn nến đang dần lan ra.

"Có một điều em luôn tò mò, Severus."

Trên môi Kira thấp thoáng một nụ cười mỉa mai kỳ quái: "Em hỏi anh, trong suốt những năm qua, cụ Dumbledore có từng nói với anh về phần còn lại của lời tiên tri không? Về nửa sau của lời tiên tri đó?"

[Kẻ có quyền năng đánh bại Chúa tể Hắc ám đang xuất hiện...

Con của những người đã ba lần thách thức hắn,

Sinh vào lúc tháng Bảy tàn...

Và Chúa tể Hắc ám sẽ đánh dấu hắn là kẻ ngang hàng,

Nhưng hắn sẽ có sức mạnh mà Chúa tể Hắc ám không biết...

Và một trong hai người phải chết dưới tay người kia,

Vì không ai trong số họ có thể sống khi người kia còn tồn tại...

Kẻ được chọn sẽ được sinh ra khi tháng Bảy tàn.]

Nếu Voldemort không có ý định giết Harry Potter, hắn ta đã không đánh dấu người đó là kẻ thù của mình, và cũng không thể bị tiêu diệt hoàn toàn.

Một người hoàn toàn tốt bụng sẽ không thể mang lại chiến thắng.

Kira không cho rằng cụ Dumbledore đã đưa ra quyết định sai lầm với tư cách là một nhà lãnh đạo. Một người lãnh đạo phải nhìn vào toàn cục.

Cô chỉ tò mò: nếu khi đó không phải Snape, liệu có ai khác đem phần đầu tiên của lời tiên tri kể lại cho Voldemort không?

Ha ha ha — ha ha ha ha ha —

Người ta nói, bậc vua chúa không hiểu lòng người, nhưng thực chất là vua chúa không được phép hiểu lòng người.

Vì lợi ích chung của toàn xã hội, cụ Dumbledore buộc phải đưa ra những phán đoán lý trí nhất. Nếu để cảm xúc cá nhân chen vào, quyết định đó sẽ không còn hoàn toàn chính xác và không có lợi cho một xã hội lý tưởng.

Cụ Dumbledore tin rằng tình yêu là sức mạnh vĩ đại nhất, nhưng tình yêu của cụ là dành cho cả xã hội, một loại tình yêu có phần lạnh lùng đối với một cá nhân.

Cụ đã cố gắng hết sức để giảm thiểu tổn thất.

Nhưng Kira không thể chấp nhận được. Bỏ qua việc Đạo luật Bí mật liệu có thật sự tốt cho sự phát triển lâu dài của thế giới pháp thuật hay không, cô chỉ biết rằng vì ích kỷ của bản thân, cô không thể chấp nhận việc Snape trở thành vật hy sinh.

Tôi không quan tâm đến nhân loại, Kira nghĩ, tôi chỉ quan tâm đến người tôi yêu.

Snape sững sờ, hắn nhắm chặt mắt lại, cố gắng tránh ánh nhìn của Kira: "Không, tôi không biết. Nhưng một lời tiên tri quan trọng như vậy thì chỉ có cụ biết là tốt nhất."

"Được, em hiểu rồi."

Kira không cố tranh luận. Cô đã quyết định đưa việc lấy quả cầu tiên tri từ Bộ Pháp thuật vào kế hoạch của mình.

Chỉ cần có cơ hội hợp lý để nói toàn bộ lời tiên tri cho Snape, có lẽ... hắn sẽ nhẹ lòng hơn.

"Còn gì nữa không? Anh còn gì cần nói với em không?" Kira hỏi, giọng điệu bình thản.

"....... Không."

Snape dùng Bế quan Bí thuật để đè nén tất cả cảm xúc và ký ức đang cuộn trào: "Đó là nhiệm vụ khó khăn mà tôi không muốn em phải lo lắng, Kira."

Cô gái với mái tóc nâu vàng im lặng nhìn hắn một lúc.

— Anh có biết em ghét điều gì nhất không?

— Em ghét nhất là bị lừa dối.

"Dĩ nhiên là em lo cho anh rồi." Kira thở dài: "Severus, làm gián điệp hai mang không có nghĩa là anh phải khiến cơ thể mình tồi tệ đến thế này."

Cô đưa tay vuốt nhẹ má Snape, rồi cúi xuống cắn nhẹ một cái: "Trước kỳ nghỉ hè, em nhớ rõ anh không gầy guộc như thế này đâu."

Kira ôm lấy hắn, khẽ thở dài.

"Làm sao vậy?" Snape hơi bất an hỏi. Thực lòng hắn nghĩ rằng an ninh của nhà của gia tộc Black là cao nhất, nhất là khi Potter cũng đang ở đó.

Kira nhẹ nhàng nói: "Em đoán, ở đó chỉ có mình anh là người nhà Slytherin thôi, đúng không?"

Cô hỏi: "Severus, bình thường anh có ở lại đó ăn cơm không?"

Snape im lặng một lúc, nhớ lại khi vừa tỉnh dậy, hắn nghe thấy tiếng tim Kira đập đồng điệu với nhịp tim của mình.

"Không sao cả." Hắn dịu dàng nói: "Có em ở đây, thì tôi không còn cô đơn nữa."

Kira siết chặt cánh tay Snape hơn. Cô ghé sát tai hắn, hỏi: "Em không thể ở lại đây sao? Ở lại con đường Spinner's End nhỏ này, sống cùng anh, mỗi ngày ăn cơm cùng nhau, cùng nhau trải qua cuộc sống."

Tai của Snape nóng lên, hắn nhanh chóng đẩy những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu ra.

"Tôi sợ sẽ có Tử Thần Thực Tử đột ngột xuất hiện ở đây. An ninh ở nhà của gia tộc Black đạt cấp độ bảo vệ Chúa Cứu Thế."

Hắn vắt óc tìm lý do: "Hơn nữa, ở đó còn có Granger, Potter, và cả Black, rất nhiều người."

Kira hôn lên môi hắn, hôn từng chút một, rồi nghiêm túc nói từng từ: "Nhưng em chưa bao giờ quan tâm đến họ."

"Nhưng em sẽ đến đó." Cô bình thản nói: "Vì em muốn có thể gặp anh nhiều hơn. Nếu anh xuất hiện ở đó, vẫn có thể nói với Voldemort rằng cụ Dumbledore triệu tập anh, đúng không?"

Kira suy nghĩ thêm, rồi bổ sung: "Dĩ nhiên, nếu anh không thích ở đó cũng không sao. Anh không cần đến thường xuyên đâu. Dù sao cũng chỉ còn một tháng nữa là đến khai giảng, khi đó chỉ có hai chúng ta ở trường."

Snape khẽ đáp: "Được."

Họ dựa vào nhau thêm một lúc nữa, cuối cùng, Snape cắn răng từ chối yêu cầu của Kira rằng hãy nán lại bên nhau thêm chút nữa.

"Tôi sợ rằng nếu chúng ta tiếp tục như thế này, hai người chúng ta sẽ mọc nấm ngay trên chiếc sofa này mất."

Snape khô khan nói: "Bây giờ tôi sẽ đưa em đến đó bằng phép Độn thổ. Nơi đó không thể vào thẳng được vì có Bùa Trung thành."

Kira vừa định gật đầu đồng ý: "Được — Ấy, khoan đã, em phải về lấy hành lý của mình trước."

"Vậy tôi đi cùng em."

"Không cần đâu..."

Kira điềm nhiên nói: "Em không thuê nhà. Em thuê một phòng khách sạn gần trung tâm thương mại. Severus, chúng ta có thể Độn thổ đến quán cà phê mà chúng ta ghé vào sáng nay được không, rồi em sẽ lên thu dọn hành lý?"

Cô khẽ ho một tiếng: "Vì trong phòng chắc hơi bừa bộn."

Snape gật đầu, không phản đối.

Kira dẫn hắn vào quán cà phê, trước tiên còn gọi một tách cà phê nhỏ được pha bằng tay và một đĩa bánh quy caramel nhỏ.

"Cả ngày hôm nay anh chưa ăn gì đúng không?" Cô dịu dàng nói. "Ăn chút gì đó lót dạ trước đi, em sẽ quay lại nhanh thôi."

Snape hừ khẽ một tiếng: "Biết rồi. Hay là em nghĩ tôi sẽ đưa chúng ta đến một nơi kỳ quặc nào đó sao?"

Kira cười tươi, hôn lên má hắn một cái, rồi Độn thổ đến một nơi kín đáo khác trước khi nhanh chóng sử dụng Khoá cảng để trở về nhà.

Cô vội vã nhét tất cả những thứ có thể cần vào chiếc vali của mình.

Bóng dáng màu xám trong ma trận lướt qua: "Cô định ra ngoài à?"

Kira liếc xéo hắn ta, bực bội đáp: "Nhờ vào chủ hồn của anh ban tặng, tôi lại phải chuyển đến một nơi khác để chịu cảnh ngục tù."

Voldemort nhướng mày, cũng chẳng bận tâm. Dù sao thì hắn ta cũng mới chỉ bắt đầu xem qua đống ghi chép nghiên cứu chất đầy trên giá sách của Kira thôi.

Còn về con người cô ——

Đợi đến khi cô tốt nghiệp Hogwarts rồi tính sau.

Cái lệnh truy bắt mà hắn ta giao cho Tử Thần Thực Tử thì chắc chắn sẽ không bị hủy. Voldemort nghĩ rằng cô cần áp lực để tập trung nghiên cứu phép thuật thay vì tận hưởng cuộc sống trong thế giới Muggle.

Nếu Kira biết hắn ta nghĩ vậy, cô chắc chắn sẽ treo hắn ta lên cột đèn đường.

Cô nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc, kéo vali ra khỏi nhà, rồi Độn thổ đến gần quán cà phê. Cô bước vào quán với dáng vẻ vui vẻ, hài lòng khi thấy bốn chiếc bánh quy caramel trong đĩa nhỏ đã bị Snape ngoan ngoãn ăn hết.

Kira nghiêm túc cúi xuống, sau đó hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của hắn: "Được rồi, nạp đầy năng lượng rồi thì chúng ta đi thôi!"

Snape thật sự muốn kéo thử xem da mặt cô dày đến mức nào.

Kira cười tươi, nắm tay hắn bước ra khỏi quán cà phê, rồi chỉ vào tấm biển hiệu của trung tâm thương mại bên cạnh: "Ở đó có một rạp chiếu phim, sau này nếu có dịp, em sẽ dẫn anh đến đây xem phim."

Cô nói: "Lần trước, khi em tình cờ gặp bà Granger, là vì em vừa xem phim xong và đang đi mua bữa tối."

Snape mím môi, hơi tò mò: "Phim là gì?"

Kira giải thích: "Đó là một hình thức giải trí của Muggle, giống như ảnh chụp, nhưng kể một câu chuyện liền mạch, thường kéo dài khoảng hai tiếng."

"Bộ phim lần trước em xem là một tác phẩm kinh điển." Cô nói: "Tên là Léon, đó là tên của nhân vật chính, nhưng ở nước ngoài nó có một tên khác, gọi là The Professional."

Snape lặng lẽ ghi nhớ cái tên đó trong đầu.

Sau đó, hắn dẫn Kira đến một nơi kín đáo để thực hiện phép Độn thổ. Cuối cùng, họ xuất hiện tại một quảng trường nhỏ. Những ngôi nhà xung quanh trông âm u, ảm đạm, khung cảnh giống hệt khu ổ chuột, với những đống rác ở khắp nơi.

Snape lấy ra một tờ giấy da từ trong túi áo, đưa cho Kira và dặn dò: "Đọc đi, và phải nhớ thật kỹ."

[Trụ sở Hội Phượng Hoàng nằm tại số 12 Quảng trường Grimmauld, London.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com