Chương 85
Editor: Moonliz
Nhưng Snape vẫn chỉ cẩn thận hứa rằng đó là trong trường hợp thật sự cần thiết.
Kira bất lực nhìn người yêu với đôi mắt đen của mình.
Thôi vậy, cô chỉ cần Snape có thể sống tốt là được.
"Buổi tối anh vẫn sẽ quay về Spinner's End để nghỉ đúng không?" Kira hỏi.
Snape gật đầu, hắn do dự rồi nhẹ nhàng cọ vào khuôn mặt đang sát lại gần của Kira: "Tôi biết em không quen ở đây, em luôn sống một mình như khi ở nhà Slytherin."
Đôi lúc hắn nhận ra Kira có sự quan tâm đặc biệt đến sự riêng tư và tự do cá nhân.
Nhưng đối với Slytherin, dường như điều này cũng khá bình thường.
"Ráng chịu đựng nhé." Hắn khẽ nói: "Chờ đến lúc khai giảng rồi mọi thứ sẽ ổn hơn."
Kira mỉm cười đồng ý: "Ở đây cũng không được viết thư phải không?"
"Đúng vậy, cụ Dumbledore không cho phép cú xuất hiện thường xuyên tại quảng trường." Snape giải thích: "Dù gì thì chuyện nhà Black trở thành trụ sở của Hội Phượng Hoàng vẫn là bí mật đối với Tử Thần Thực Tử và Voldemort."
Hắn tiếp tục nói: "Mặc dù năm ngoái Sirius Black đã được minh oan, nhưng anh ta đã cắt đứt quan hệ với những họ hàng trước đây của gia tộc Black, như gia đình Malfoy, thậm chí còn phong tỏa luôn lò sưởi, nên họ sẽ không đoán được điều này."
Hơn nữa, người giữ bí mật của căn nhà là cụ Dumbledore.
Kira trầm ngâm: "Năm ngoái, em từng thấy Sirius cãi nhau với mẹ của Draco tại Quidditch World Cup. Nếu bà ấy biết giờ đây căn nhà của gia tộc Black giờ trở thành thế này, thì chắc chắn bà ấy sẽ tức điên lên."
Dường như nụ cười mỉa mai của Snape kèm thêm hàm ý khác.
"Lũ ngu ngốc được nuông chiều quá mức luôn tự cho mình là đúng."
Kira hơi ngập ngừng, buộc phải đưa ra ví dụ phản biện: "Vậy còn Harry Potter trong mắt anh thì sao?"
Snape lập tức nghiêm mặt, khóe miệng cong lên thành một nụ cười khinh bỉ đầy khó chịu.
Kira bật cười, ngay lập tức nhào tới hôn "chụt" một cái lên mỗi bên má hắn.
"Đúng rồi." Cô hỏi: "Tần suất các cuộc họp của anh là bao lâu?"
"Khoảng một tuần một lần."
Snape tiếp tục nói: "Lần sau tôi sẽ mang thêm hoa quả cho em. Em chẳng ăn được bao nhiêu trong bữa tối, chắc là món ăn ở đây không hợp khẩu vị của em."
Dù sao, hắn cũng từng nhờ gia tinh chuẩn bị đồ ăn cho người hay kén chọn này, hắn biết rất rõ mọi thứ trên bàn ăn, từ thứ ăn nhiều, thứ ăn ít, đến thứ không đụng vào.
Nói ngắn gọn, cô chỉ ăn những món thuần túy, không ăn những món bị trộn lẫn vào nhau. Ví dụ, Kira thích trái cây, thích sữa, nhưng cực kỳ ghét sữa trái cây.
Snape nghiêm túc nói xong, lại còn trêu cô một cách thản nhiên: "Em biết phương châm của gia tộc Black là gì không?"
Kira phồng má hỏi: "Là gì vậy?"
"Luôn luôn thuần khiết."
Hắn cười: "Em thật sự rất hợp với cuộc sống ở đây, tiểu thư trái cây."
Kira ngay lập tức phối hợp, nhấc chiếc váy tưởng tượng lên, cúi chào một cách duyên dáng.
"Vì cuộc họp chỉ diễn ra một tuần một lần, anh đừng đến đây vào những ngày khác."
Cô hơi nghiêm túc nói: "Người ở đây quá lộn xộn, ai mà biết được có kẻ nào không kín miệng hay thích bịa chuyện không, chẳng hạn như gã luôn khoe khoang chuyện bán nồi trộm đó."
Mundungus Fletcher, một kẻ hoàn toàn không đáng tin.
"Và cả Harry nữa." Kira hơi ngừng lại rồi nói tiếp: "Ừm, cậu ta vẫn luôn có những suy nghĩ tiêu cực về anh, cho rằng anh không đáng tin cậy. Thêm vào đó, mỗi khi cảm xúc bộc phát, cậu ta thường hay buột miệng nói những lời không thể kiểm soát được."
Cô nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Snape với vẻ đầy thương yêu: "Nếu thời điểm thích hợp, em sẵn sàng để cả thế giới biết anh là của em."
Mặt Snape hơi đỏ lên.
"Nhưng bây giờ, khi Voldemort vẫn đang lệnh cho Tử Thần Thực Tử truy bắt em, em lo rằng nếu việc này bị lộ sẽ khiến anh rơi vào tình thế nguy hiểm hơn."
Kira thở dài, có hơi hối hận. Lẽ ra hôm nay cô không nên nắm tay Snape bước vào nhà. Cô quên mất rằng năm nay đầu óc của Harry Potter giống hệt như cái vạc từng bị Neville sử dụng, chỗ nào cũng bị rò rỉ.
Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Cô ghé sát tai Snape, hỏi nhỏ: "Hay là, anh nói với Voldemort rằng anh đang cố gắng quyến rũ em, để lừa em rời khỏi Hội Phượng Hoàng thì sao?"
Snape lạnh lùng đáp: "Không một ai sẽ tin lý do đó cả. Điều đó quá phi lý."
Dựa trên ngoại hình và tuổi tác, nếu nói ngược lại thì còn hợp lý hơn.
Kira bật cười khẽ, tiếng cười khiến Snape cảm thấy hơi nguy hiểm. Sau đó, bàn tay của cô nhẹ nhàng vuốt dọc theo xương sống của hắn xuống tận eo, trong khi tay kia giữ lấy khuôn mặt, áp sát vào đôi môi mỏng của hắn.
Cô giả vờ thân mật, hỏi: "Hay là... anh muốn thử luyện tập trước?"
Snape cảm thấy chân mình như muốn nhũn ra. Cảm giác run rẩy từ buổi chiều hôm ấy lại trỗi dậy từ sâu trong tâm trí. Hắn vội vàng sử dụng phép Bế quan Bí thuật để tự kiềm chế, giọng dịu dàng hơn, dùng cách nói khiến Kira khó lòng từ chối: "Đừng, bây giờ không được."
Đôi mắt hổ phách của Kira sáng lên, tựa như ánh nhìn của một con mèo lớn đầy bản năng săn mồi.
Cô nở nụ cười lịch sự nhưng mang theo chút nguy hiểm: "Được thôi, em nhớ rồi."
Cuộc sống ở nhà Black dao động liên tục giữa khủng khiếp tột độ và tuyệt vời đến kỳ lạ.
Những điều tồi tệ thường xuất phát từ những vấn đề sinh hoạt, ví dụ như việc phải ở chung phòng với Hermione và Ginny. Nhưng phần lớn là vì cách sống và quan điểm của mỗi người rất khác nhau.
Còn những điều thú vị lại đến từ việc căn nhà Black là một nơi tuyệt vời để khám phá.
Ví dụ như dùng bình xịt để đối phó với những con yêu nhền nhện, mỗi lần bấm một cái "xì xì" là thấy thật thú vị, mặc dù Kira hoàn toàn có cách nhanh hơn để xử lý chúng.
Nhưng cảm giác đó giống như đang chơi một trò chơi nhỏ vậy.
Kira hứng khởi chạy đuổi theo những con yêu nhền nhện khắp nơi, điều này khiến bà Weasley nhìn mà không khỏi ngạc nhiên, rồi thì thầm với Bill: "Trước đây Percy từng tỏ tình với cô bé này... Lúc đó mẹ còn nghĩ sao nó lại thích một cô gái nhà Slytherin. Nhưng giờ nhìn lại, tính cách của Kira còn vui vẻ, cởi mở hơn nhiều."
Thêm vào đó, những chiếc tủ đầy mạng nhện trong nhà kho cũng là một kho báu.
Những người khác có thể không nhận ra, nhưng Kira phát hiện ra bên trong chứa đầy những nguyên liệu quý giá, có thể dùng để vẽ ma trận phép thuật, thuật luyện kim, hoặc điều chế độc dược.
Nhược điểm duy nhất là phần lớn chúng đã hết hạn, hư hỏng, hoặc mục nát.
"Nhưng mấy cái bình lọ này vẫn rất quý. Nếu dọn sạch, chúng có thể tái sử dụng để đựng nguyên liệu. Bán lại làm đồ cũ cũng được kha khá tiền đấy."
Nghe vậy, Sirius lập tức hào phóng giao hết đống đồ đó cho cặp sinh đôi Fred và George xử lý.
Kira tranh thủ nói thêm: "Tôi có thể xem thư viện của nhà chú được không?"
Đôi mắt cô sáng lên, không hề tỏ ra ngại ngùng. Cô chắp hai tay lại, nhìn Sirius với vẻ cầu xin chân thành. Sirius gãi gãi tai như một chú chó, rồi thờ ơ nói: "Đi đi, nhưng chỉ toàn là sách về phép thuật Hắc ám thôi đấy."
Chú ấy nhìn lướt qua nụ cười vừa thoáng biến mất trên mặt Kira, lắc đầu, bật cười, lẩm bẩm: "Cô nhóc Slytherin."
Sau đó, họ tiếp tục dọn dẹp đến tấm thảm lớn treo kín cả bức tường, lúc này có thể nghe thấy tiếng Kreacher lén lút đi qua.
"Kreacher sẽ không bao giờ lấy bất cứ thứ gì trong nhà của chủ nhân ra khỏi chỗ thích hợp." Con gia tinh lẩm bẩm: "Nếu tấm thảm bị vứt bỏ, phu nhân sẽ không bao giờ tha thứ cho Kreacher. Tấm thảm đã ở trong nhà này suốt bảy thế kỷ rồi. Kreacher nhất định phải giữ nó, Kreacher sẽ không để chủ nhân và đám máu bùn, hạng bét, lũ ranh con phá hủy tấm thảm ——"
"À này..."
Kira giơ tay ngắt lời: "Tôi có một câu hỏi."
Cô chẳng bận tâm việc bị gọi là máu bùn hay hạng bét gì đó, nói gì cũng được. Cô chỉ đơn thuần tò mò mà thôi.
"Tấm thảm này, nó đã treo ở đây bảy thế kỷ rồi đúng không?"
Kira tò mò hỏi: "Vậy trước bảy thế kỷ đó thì sao? Ý tôi là, các thành viên gia tộc Black trước đó thì thế nào?"
Cô quay đầu nhìn Sirius Black, người đang khoanh tay: "Chẳng lẽ gia đình chú chưa từng tò mò về chuyện này sao? Hay các chú nghĩ rằng tổ tiên đầu tiên của nhà Black chui ra từ kẽ đá?"
Kreacher trợn tròn đôi mắt to như quả bóng bàn, nhìn chằm chằm vào Kira.
Kira vẫn tiếp tục hỏi Sirius: "Hogwarts có lịch sử kéo dài hơn một nghìn năm, điều đó chứng tỏ từ một nghìn năm trước đã có phù thủy tồn tại. Vậy thì ——"
"Tại sao một nghìn năm trước lại không có nhà Black?"
Sirius Black bật cười, cúi người ôm bụng, như thể chú ấy sắp cười đến rơi nước mắt. Cuối cùng, chú ấy đưa tay lên che mắt, nói: "Lẽ ra cháu nên sinh ra sớm hơn. Có lẽ lúc đó tôi có thể lấy câu hỏi này đi hỏi mẹ của tôi."
".......Tôi thật sự muốn nghe xem bà ấy sẽ trả lời như thế nào."
Kira cảm thấy Sirius Black cũng khá điên rồ, có lẽ đây là đặc trưng của nhà Black.
Chú ấy dùng tay vuốt lại mái tóc dài bù xù của mình, nói: "Sau này cứ gọi tên tôi như nhóm Harry là được, đừng gọi tôi là Black nữa."
Kira liếc nhìn Sirius một cái, rồi thu ánh mắt lại: "Chú đúng là được lợi rồi đấy."
Vừa thoát khỏi cái tên Black, vừa có quyền gọi thẳng tên cô. Nghĩ hay thật đấy.
Vài ngày sau, họ lại bắt đầu dọn dẹp một chiếc tủ kính.
Trên những giá đầy bụi, họ tìm thấy một chiếc hộp đựng mặt dây chuyền nặng trịch mà không ai có thể mở ra.
Nhìn chằm chằm vào chiếc hộp có ký hiệu chữ "S" được khảm đá quý, ánh mắt của Kira trở nên trầm ngâm.
Cô không biết phải xử lý nó như thế nào. Cầm hay không cầm đều là vấn đề.
Không mang theo thì cuối cùng có lẽ vẫn có thể tìm thấy nó từ Kreacher. Miễn là cụ Dumbledore và Sirius không chết, Mundungus sẽ không dám trộm đồ từ nhà Black... Có lẽ là vậy.
Nhưng nếu mang theo, khi giữ chiếc hộp này bên cạnh mình thì nó sẽ dễ gây ra những cảm xúc cực đoan, điều đó đủ khiến Kira tránh xa nó.
Kreacher thì lại sẽ luôn lén lút theo dõi để cố gắng lấy trộm nó. Và chẳng có cách nào hợp lý để tìm cụ Dumbledore.
Nếu cụ Dumbledore xuất hiện vào ban ngày thì đã tốt, cô có thể giả vờ ngây ngô như Conan, nói: "Ôi trời đấy quỷ thần thiên địa ơi, thưa hiệu trưởng, ở đây có một cái hộp mặt dây chuyền không mở được nè." thì cũng không phải là không khả thi.
Nhưng vấn đề là dạo này Dumbledore đang tránh né Harry — tên "não rây" và chỉ xuất hiện vào nửa đêm.
Chẳng lẽ Kira phải ôm chiếc hộp này đi mộng du vào giữa đêm sao?
Cô muốn tiêu hủy nó trực tiếp, nhưng điều đó rất khó, vì cần phải có Xà Ngữ để mở chiếc hộp.
Hay là đưa nó cho Snape, rồi nói đây là một chiếc hộp mang phong cách Slytherin, bảo hắn mang đi tặng Voldemort để lấy lòng cấp trên?
Biết đâu khi Voldemort nhìn thấy thì hắn ta lại nói: "Ồ, một Trường Sinh Linh Giá của ta!" rồi thăng chức, tăng lương cho Snape ngay lập tức, coi hắn như cánh tay đắc lực —
À, thật là hoang đường.
Nhưng... ánh mắt của Kira trở nên kiên định. Để giúp Snape tránh khỏi kết cục chết chóc, điều cô có thể làm bây giờ là phá hủy Trường Sinh Linh Giá của Voldemort trước.
"Thật kỳ lạ." Kira lẩm bẩm, "Tại sao cái hộp mặt dây chuyền này lại không mở được nhỉ?"
Sirius thờ ơ liếc nhìn: "Không mở được thì thôi. Tôi cũng chưa từng thấy nó, có lẽ đây là một món đồ truyền lại từ các thành viên nhà Black đời trước, chắc có rất nhiều bùa chú phong ấn cổ xưa."
Cô không nhịn được nói: "Chú còn chẳng hiểu chuyện bằng gia tinh của nhà mình. Hay là để Kreacher làm chủ nhà Black đi, nó còn quan tâm đến danh dự của gia tộc Black hơn chú đấy."
Sirius bật cười lớn: "Tôi cũng chẳng ngại — Kreacher!"
Con gia tinh già nua xấu xí xuất hiện trước mặt họ.
Sirius hỏi: "Cái hộp mặt dây chuyền này có lai lịch gì?"
Điều bất ngờ là Kreacher đột nhiên dùng đầu đập mạnh xuống sàn: "Tất cả là lỗi của Kreacher! Kreacher vô dụng, không thể hoàn thành nhiệm vụ của cậu chủ Regulus! Cậu chủ bảo Kreacher tìm cách phá hủy cái hộp mặt dây chuyền này, nhưng Kreacher không thể mở được! Cậu chủ Regulus đã ở lại hồ Inferi!"
"Cái gì —" Nụ cười của Sirius cứng đơ trên mặt, như thể chú ấy không tin nổi những gì mình vừa nghe.
Tại sao người em trai mà chú ấy còn đứng trước tấm thảm giới thiệu với Harry vào mấy ngày trước, nói rằng rất có thể đã bị Voldemort giết, lại chết trong hồ Inferi?!
"Kreacher!"
Sirius gầm lên: "Ta muốn ngươi không được giấu giếm gì cả! Hãy kể hết mọi chuyện! Regulus đã bảo ngươi làm gì?! Tại sao thằng bé lại ở một nơi như thế?!"
Đó là hồ Inferi cơ mà!
Giữa tiếng khóc nức nở của Kreacher, họ nghe được câu chuyện về cách một đứa con út của gia tộc, không thể bàn bạc với ai, chỉ có thể gom hết dũng khí của một Slytherin, đơn độc bước vào hang động tối tăm ẩm ướt để đối mặt với cái chết.
"Vậy tức là." Kira nhìn chằm chằm vào chiếc hộp mặt dây chuyền trong tay: "Đây là đồ của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai."
Cô an ủi: "Kreacher, đừng khóc nữa. Chúng ta nhất định sẽ giúp Regulus phá hủy chiếc hộp mặt dây chuyền này. Người đó... chắc chắn là người đó rất yêu quý ngươi, nên mới muốn ngươi rời khỏi hang động an toàn, và chính người đó đã tự uống hết thứ độc dược đó."
Kira nhận ra có vẻ mình không giỏi trong việc an ủi người khác, bởi Kreacher càng khóc to hơn.
Hermione và Ginny ở đó cũng khóc nức nở. Sirius thì đờ đẫn, không biết đang nghĩ gì.
Kira nhìn chằm chằm vào chiếc hộp mặt dây chuyền trong tay, tiếp tục suy nghĩ: "Tôi đoán chúng ta phải mở được cái hộp này trước, thì mới có cơ hội phá hủy nó. Nếu đây thật sự là đồ của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai..."
Nhân lúc đó, cô ra hiệu cho Harry tiến đến: "Harry, em có thể thử mở nó không? Sử dụng năng lực nói chuyện với rắn mà em dùng trong cuộc thi Tam Pháp Thuật ấy. Chị nghi ngờ rằng thứ trên đây không phải chữ S, mà là một con rắn."
Harry nhìn cô bằng ánh mắt kiên định, ra sức tự thôi miên mình: Đây là một con rắn, đây là một con rắn...
[Mở ra]
Âm thanh rít khẽ như một từ ngắn gọn vang lên.
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chiếc hộp mặt dây chuyền trong tay Kira từ từ mở ra.
Kreacher vui mừng đến mức kéo tai mình, nhưng đồng thời, một giọng nói rít lên từ Trường Sinh Linh Giá.
"Ta đã thấy trái tim ngươi, nó là của ta."
"Ta đã thấy giấc mơ của ngươi, Kira Diggory, và ta cũng đã thấy nỗi sợ hãi của ngươi. Những gì ngươi khao khát đều có thể xảy ra, những người sợ hãi giống như vậy.........."
Chiếc hộp đựng mặt dây chuyền rung lên trong tay Kira. Mọi người đều sững sờ nhìn vào thứ đang nói chuyện, Sirius và Ron, xuất thân từ các gia đình phù thuỷ, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không ổn.
Trong thế giới pháp thuật, bất kỳ thứ gì có tư duy đều cực kỳ nguy hiểm.
Họ định phá hủy Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, nhưng lại vô tình mở nó ra ngay tại đây.
Sirius cảm thấy hối hận. Chú ấy không nên để mình chìm đắm trong nỗi đau mất đi Regulus lần thứ hai. Lẽ ra chú ấy phải mang chiếc hộp ngay lập tức đến gặp cụ Dumbledore.
Nhưng trước khi chú ấy kịp nói hoặc ra hiệu cho Kira ném nó đi, giọng nói rít lên tiếp tục: "Ngươi luôn là kẻ bị bỏ rơi... không ai yêu ngươi... ngươi sẽ phải đối mặt với cái chết đáng sợ nhất... chết trong cô độc và bị phản bội..."
Hai ô cửa kính nhỏ trên hộp mặt dây chuyền trông như hai con mắt đỏ rực.
Từ đôi mắt đó, hai thứ giống bong bóng xà phòng kỳ quái nổi lên, trông như hai cái đầu méo mó, một là Snape, và cái còn lại là...
Mái tóc đỏ, đôi mắt xanh, gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang một vẻ đáng sợ, đầy kiêu ngạo và khinh miệt.
Kira không thể cầm được chiếc hộp nóng rực trên tay, cô run rẩy ném nó ra một khoảng đất trống cách xa mọi người, rồi rút đũa phép ra, chỉ thẳng vào nó.
Nhưng ánh mắt cô không thể rời khỏi hai hình dạng giống bong bóng đó.
Hai người hình thành từ Trường Sinh Linh Giá đứng đó như hai thân cây mọc từ cùng một gốc, tay nắm chặt lấy nhau.
Ron kêu lên đầy kinh ngạc: "Giáo sư Snape?!"
Harry nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đứng cạnh Snape trong Trường Sinh Linh Giá. Gương mặt của bà ấy trẻ trung, quen thuộc đến mức khiến cậu không thể suy nghĩ được điều gì.
Cậu chỉ thì thầm như thể đang ở trong mơ —— Mẹ... mẹ ư..?"
Harry bối rối gọi tên phụ nữ đó.
Trong năm đầu tiên ở Hogwarts, cậu đã nhận được cuốn album từ Hagrid, và cũng từng nhìn thấy hình ảnh mẹ mình trong Chiếc Gương Ảo Ảnh, đứng bên cha cùng những người thân khác.
Tại sao mẹ của cậu, Lily Potter, lại nắm tay Snape và đứng trong chiếc hộp kỳ lạ này?
"Ngươi nghĩ mình là ai?" Trường Sinh Linh Giá — Lily cười lớn, giọng nói rung lên từng đợt: "Ngươi nghĩ người mà hắn yêu là ngươi ư? Chúng ta cười nhạo sự ngu ngốc, hèn nhát và tự cao của ngươi ——"
"Ai mà chẳng thích cô ấy hơn ngươi chứ? Ai lại chọn ngươi đây? So với cô ấy, ngươi chẳng là gì cả, chẳng là gì hết." Trường Sinh Linh Giá — Snape hét lên, thân thể biến dài như một con rắn, quấn quanh Trường Sinh Linh Giá — Lily, ôm chặt lấy bà ấy, môi chạm môi.
Sợi dây cuối cùng trong đầu Kira đứt phựt.
"Ha ha ha, không — ngươi là thứ quái quỷ gì chứ —"
Cô giơ cao đũa phép: "Đến đây nào — ta sẽ giết ngươi — ta sẽ giết tất cả các ngươi —"
"Ngọn lửa Quỷ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com