Chương 88
Editor: Moonliz
Tối hôm đó, sau khi rời khỏi tầng hầm, Kira không về ký túc xá mà đi thẳng lên tầng tám, vào Phòng Yêu Cầu để lén đi ra ngoài.
Khi trở về nhà, cô không mấy vui vẻ mà chỉnh lại đống sách bị ai đó đổi ngược thứ tự trở về như ban đầu.
Thấy cuốn nhật ký đang lơ lửng trên không trung đọc sách, Kira buông một câu nhận xét: "Đúng là đồ trẻ con."
Voldemort không thèm ngẩng đầu, đáp lại lạnh nhạt: "Ta thấy đúng là Dumbledore già cả lú lẫn hết rồi. Đến trường học cũng không quản lý nổi, để học sinh tự do ra vào như thế."
Kira nhìn hắn ta một cách kỳ lạ, thậm chí không phân biệt nổi hắn ta là đang chỉ trích hay ngầm khen cụ Dumbledore.
"Đôi lúc tôi tự hỏi." Cô lẩm bẩm: "Rốt cuộc lý do anh lập hội Tử Thần Thực Tử gây chuyện có phải chỉ để đối đầu với cụ Dumbledore không."
Ví dụ như là, do hồi còn ở trại trẻ mồ côi bị ám ảnh tâm lý, ghét thầy giáo đến tìm mình, rồi thầy giáo đó bảo vệ Muggle thì mình ghét luôn Muggle.
Voldemort suýt nữa bật cười vì tức: "Cô muốn chết à?"
Kira cau mày: "Khi thảo luận thì đừng có để cảm xúc chi phối. Hoàn toàn không hợp lý. Nếu còn tiếp tục, tôi sẽ tắt nguồn — ý tôi là, ngừng cung cấp nguồn năng lượng cho anh."
Voldemort đang phải chịu cảnh sống nhờ vào cô, lạnh lùng nhìn cô. Trong lòng lại ghi thêm một món nợ phải trả bằng lời nguyền Tra Tấn.
"Anh có trợn mắt nhìn tôi thế nào cũng vô ích thôi."
Kira chống cằm suy nghĩ một lát, rồi nói: "Thay vì lãng phí sức lực, tại sao không thỏa mãn sự tò mò của tôi?"
Cô hỏi: "Rốt cuộc anh muốn gì?"
Voldemort đặt cuốn sách xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô: "Ý cô là gì?"
Kira cố gắng giải thích chi tiết hơn: "Mặc dù trông anh rất trẻ, giống như một mảnh hồn bị tách ra từ sớm, nhưng Tử Thần Thực Tử đã xuất hiện từ thời anh còn đi học dưới tên gọi là Hiệp sĩ Walpurgis. Tôi đoán, lúc đó chắc chắn anh đã có một vài ý tưởng rồi —"
"Rốt cuộc anh muốn đạt được điều gì?"
Voldemort lạnh lùng cười: "Trường sinh bất tử, thống trị giới pháp thuật, và xóa sổ dòng máu Muggle bẩn thỉu."
"Về hai điều sau, tôi vẫn không hiểu." Kira từ tốn nói: "Anh muốn thống trị giới pháp thuật thì phải có một mục tiêu cụ thể chứ. Thống trị là gì? Làm Bộ trưởng Bộ Pháp thuật? Hay trở thành vua của tất cả phù thuỷ?"
Cô khoanh tay, dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn hắn ta: "Chẳng lẽ chỉ cần giết được cụ Dumbledore là coi như đã thống trị giới pháp thuật à?"
... Đáng chết, nét mặt của hắn ta lúc này như thể đang ngầm thừa nhận: "Đúng vậy, ta đối đầu với Dumbledore chỉ vì muốn đối đầu với Dumbledore."
Nếu linh hồn có màu sắc, thì chắc lúc này mắt của Voldemort đã đỏ hơn bất kỳ lúc nào. Hắn ta nghiến răng nói: "Tất nhiên là không! Cho đến khi không ai dám chống lại Chúa tể Voldemort vĩ đại nữa!"
Kira càng bày ra vẻ khinh bỉ hơn: "Tỉnh táo lại đi, đừng lúc nào cũng dùng mấy câu sáo rỗng như thế trong cuộc trò chuyện được không?"
Voldemort trừng mắt nhìn cô với sát khí đầy mình. Nhưng dưới sự uy hiếp rằng nếu không trả lời thì sẽ bị ngừng cung cấp năng lượng, hắn ta buộc phải lạnh lùng nói: "Trở thành vua của tất cả phù thuỷ."
"Tôi cũng nghĩ thế."
Kira búng ngón tay một cái: "Vì anh vốn chẳng xem ai ra gì cả."
Cô triệu hồi một cuốn bách khoa toàn thư về tâm lý học khá dày từ kệ sách bên phải, đầy hứng thú đọc to lên: "Đầu tiên, tôi nghĩ anh hơi có dấu hiệu của chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội bẩm sinh."
Kira hắng giọng, bắt đầu đọc một cách nghiêm túc và chính xác: "... Các triệu chứng điển hình của chứng chống đối xã hội bao gồm: tự cao tự đại, có cảm giác ưu việt một cách khó hiểu, rất độc đoán và chuyên chế; thường thể hiện sự lạnh lùng, vô cảm và có tính cách châm biếm cuộc đời, không tôn trọng người khác..."
"Có xu hướng kiểm soát mạnh mẽ, giỏi thao túng người khác; khéo léo trong việc ngụy trang, tàn nhẫn và lạnh lùng... hầu như không thể xây dựng bất kỳ mối quan hệ gắn bó nào, nhưng có thể sở hữu một gia đình... giỏi tính toán rủi ro và xóa dấu vết, thường xuất hiện ở các hành vi phạm tội như lừa đảo..."
Kira đọc đến đoạn thú vị, ôm cuốn sách rồi cười tươi hỏi hắn ta: "Sao nào, có khớp không?"
Voldemort hoàn toàn không mảy may dao động: "Cô thật nhàm chán."
Hắn ta ngạo mạn và lạnh lùng nói: "Hơn nữa, đây là tài năng mà chỉ một số ít người mới có."
Kira nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: "Quả thật không cảm thấy tội lỗi hay cắn rứt là một tài năng đấy, chí ít cũng tốt hơn là cứ mãi tự giày vò tâm lý."
Cô lại lật vài trang sách nữa: "Tiếp theo, tôi nghĩ anh có dấu hiệu của chứng cuồng tín của người cải đạo."
"Ý tôi là, những người mới cải đạo thường sẽ cuồng tín với tôn giáo mới hơn cả những người sinh ra đã theo tôn giáo đó."
Kira giải thích: "Ví dụ, trong chuyện chống lại Muggle, anh còn cực đoan hơn cả những phù thuỷ tự xưng là thuần huyết tối thượng. Đừng bảo với tôi là anh thật sự tin rằng máu của Muggle là dơ bẩn đấy nhé. Nếu anh thực sự tin như vậy, lẽ ra anh không nên lãnh đạo đám phù thuỷ thuần huyết, mà nên cam tâm tình nguyện làm trâu ngựa cho họ mới đúng."
Voldemort tức giận nhìn chằm chằm vào kẻ dám xúc phạm mình.
Kira lại thò đầu hỏi tiếp: "Tôi không có ý xúc phạm đâu, chỉ muốn hỏi thôi: anh thật sự căm ghét Muggle, hay là ghét cụ Dumbledore, hay đơn giản chỉ muốn chứng minh sự vĩ đại của mình? Và thêm nữa ——"
"Anh có thật sự tự nhận mình là phù thuỷ không?"
............
Ồ, có vẻ như vì ngài Nhật ký quá tức giận nên đã quay về trốn trong cuốn nhật ký rồi.
Kira tiếc nuối nhướng mày, nhưng không thể lôi hắn ta ra ngoài trò chuyện. Suy cho cùng, để tìm một người có tính cách giống như Riddle là rất khó, vì thiếu trải nghiệm tương tự và chủ đề chung nên không thể dễ dàng đồng cảm.
Cô không cần hiểu Riddle.
Cô chỉ cần một tấm gương để phân tích chính mình.
Sáng hôm sau, Kira thu dọn xong đồ đạc và rời đi.
Đến tối hôm đó, trong căn nhà trống mới xuất hiện lại một bóng người. Hắn ta khó chịu triệu hồi cuốn sách tâm lý học của Muggle mà Kira đã lật xem trước đó, lật qua với vẻ khinh thường.
Không ai là không có điểm yếu.
Vốn dĩ Voldemort không phải kẻ dễ dàng chịu thiệt hay bỏ qua sự thù hận.
Hắn ta tin rằng những người như Kira luôn suy nghĩ và tự vấn, thường có xu hướng bộc lộ sự mâu thuẫn nội tâm qua các cuốn sách mà họ đọc.
Cứ chờ đó mà xem!
...............
"Anh muốn tự xem trước, hay để em trình bày suy nghĩ của mình?"
Kira đưa cuốn sổ ghi chép của mình qua.
Snape nhìn thấy ký hiệu "1" trên gáy cuốn sổ, hơi nhướn mày trước độ dày của nó: "Trong đây toàn là phân tích lý thuyết thôi sao?"
"Ừm."Kira đáp lại: "Còn có một số ghi chép về thí nghiệm, cùng với các dấu vết luồng ma lực của một số bùa chú thông dụng. Đây chỉ là lý thuyết cơ bản ban đầu, phần nâng cao hơn được ghi lại trong các quyển sổ ghi chép tiếp theo của loạt nghiên cứu này."
"Thì ra là vậy."
Snape hỏi: "Đây đều là những nghiên cứu gần đây của em à?"
Kira gãi mũi: "Cũng không hẳn, đây là các đề tài từ hai ba năm trước."
"Vì em có quá nhiều đề tài hứng thú, nên thường làm được một thời gian thì lại đổi sang thứ khác. Nhiều khi mới làm xong ghi chép 1, 2 là đã để đó rồi. Gần đây thì..." Cô chớp mắt, ánh nhìn khẩn cầu hướng về phía Snape: "Severus, em có thể nghiên cứu Dấu Hiệu Hắc Ám của anh được không?"
Snape mím môi: "Em muốn xóa bỏ nó à?"
"Nhưng việc xóa bỏ Dấu Hiệu Hắc Ám trong tình hình Chúa Tể Hắc Ám đã hồi sinh thì không có nhiều tác dụng. Nếu là thời kỳ trước đây khi hắn ta còn ẩn nấp, điều này có thể giúp nhiều kẻ hai lòng hoặc những người bị ép buộc rời khỏi phe hắn ta."
Nhưng giờ thì, ai dám đứng trước mặt Chúa Tể Hắc Ám mà nói không làm nữa chứ?
Xóa bỏ Dấu Hiệu Hắc Ám chẳng khác nào hành động phản bội.
Ánh mắt Kira thoáng sáng lên: "Nhưng chiến tranh rồi sẽ kết thúc. Cho dù chúng ta có thể dùng việc này làm đòn bẩy, khiến những kẻ hai lòng trong hàng ngũ Tử Thần Thực Tử có thái độ mập mờ hơn thì cũng đáng giá mà, đúng không?"
Điều quan trọng hơn là, khi đến thời điểm Severus rơi vào tình thế nguy hiểm giữa phe Tử Thần Thực Tử với vai trò gián điệp hai mang...
Cô sẽ không ngần ngại dùng cách cứng rắn để buộc hắn không phải mạo hiểm tính mạng như thế nữa.
Snape không nghi ngờ ý đồ của cô, nhưng vẫn từ chối.
"Dấu Hiệu Hắc Ám liên kết quá chặt chẽ với Chúa Tể Hắc Ám. Một khi vô tình kích hoạt trong quá trình nghiên cứu, do Tử Thần Thực Tử có thể sử dụng nó để triệu hồi hắn ta, Chúa Tể Hắc Ám sẽ biết được ai đã làm ngay lập tức."
Kira hơi tiếc nuối, nhưng vẫn xoa nhẹ mặt hắn để an ủi: "Không sao, đợi sau khi chiến tranh kết thúc, nếu Dấu hiệu đó vẫn không tan biến cùng với cái chết của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai, thì chúng ta sẽ có đủ thời gian để nghiên cứu nó."
Snape hơi nhướng mày: "Đôi khi cách em nói nghe như thể chiến tranh chắc chắn sẽ kết thúc vậy. Phải biết rằng, ngay cả cụ Dumbledore cũng chưa chắc tự tin như em."
Nhưng chính giọng điệu như thế lại thường mang đến cho hắn một sức mạnh tinh thần vững chắc.
..............
"Nhóm tự học môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám á?"
Kira nhắc lại: "Và các em muốn chị dạy các em?"
Hermione gật đầu, cố gắng dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn cô: "Kira, chị biết đấy, Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai đã quay lại, vậy mà giờ đây bọn em chỉ toàn đọc sách trong tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của chúng em mà thôi —"
"Chị hiểu ý em." Kira bình tĩnh nói: "Nhưng Harry và em đều có thể tự mình lãnh đạo được chuyện này. Em có năng khiếu trong môn Bùa chú, còn Harry thì rất giỏi các câu thần chú phòng ngự."
Hermione nhận ra sự từ chối, bèn bối rối nói: "Nhưng điều này không giống nhau! Chị biết nhiều hơn, chị còn là nhà vô địch của cuộc thi Tam pháp thuật. Chị có thể sử dụng Nhà tù nước mạnh mẽ đến vậy cơ mà..."
Kira gãi đầu: "Có nhiều lý do lắm. Trước tiên, chị khá bận rộn. So với việc hướng dẫn học sinh cách sử dụng các thần chú, chị thích dành thời gian và sức lực của mình cho những cuốn sách và đề tài mà chị hứng thú hơn."
"Thứ hai, chị không thích cũng không giỏi làm giáo viên." Cô thẳng thắn nói: "Vì sự kiên nhẫn của chị khá hạn chế với con người. Chị không thể tưởng tượng được mình phải nhắc đi nhắc lại một người về cách phát âm thần chú hay cách vung đũa phép như thế nào."
Thực ra, mỗi lần nhìn thấy những giáo sư kiên nhẫn như thế, Kira đều không thể hiểu nổi làm sao họ có thể giữ được sự bình tĩnh mà không hề nổi nóng.
Được rồi, lý do quan trọng nhất vẫn là cô không có hứng thú.
"Nhưng chị có thể cung cấp cho các em một nơi bí mật để tổ chức hoạt động."
Dù sao cuối cùng Dobby cũng sẽ chỉ cho Harry địa điểm tổ chức, nên Kira dứt khoát lợi dụng thông tin này để tránh trách nhiệm có khả năng rơi vào mình.
Cô dẫn Hermione đến Phòng Yêu Cầu và chỉ cho cô ấy cách mở nó.
Trông Hermione vô cùng phấn khích, có lẽ đã nghĩ ra cách tận dụng nơi này. Thậm chí cô ấy còn dẫn theo Harry và Ron đến tham quan Phòng Yêu Cầu, khiến hai cậu bé không ngừng kinh ngạc.
"Nó còn lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng." Harry vừa chạm vào một cây chổi Tia chớp vừa nói: "Thậm chí chúng ta có thể chơi Quidditch ở đây!"
Ron cũng phấn khích gật đầu: "Căn phòng này thật kỳ diệu, tớ cá là ngay cả Fred và George cũng không biết trong lâu đài còn có một nơi thú vị như thế này. Chỉ cần vì điều này thôi, tớ nghĩ Kira có kiêu ngạo thêm một chút cũng chấp nhận được."
Hermione cau mày, trừng mắt nhìn cậu ta: "Cậu đang nói gì vậy, Ron? Kira hoàn toàn không kiêu ngạo. Nếu chị ấy thực sự giống Malfoy, chị ấy đã chẳng thèm để ý đến chúng ta. Lúc đó, cậu thậm chí không có cơ hội đứng ở đây để nói những lời này đâu."
Ron đỏ mặt: "Được rồi, tớ dùng từ sai, nhưng tớ không biết phải mô tả cảm giác về chị ấy thế nào. Chẳng hạn như kỳ nghỉ hè ở nhà chú Sirius, lúc nào chị ấy cũng ở một mình trong phòng sách đầy bụi bặm đó."
Hermione bực mình đảo mắt: "Thế nên cậu nghĩ người cùng tham gia dọn dẹp với chúng ta là gì, một con gia tinh mang khuôn mặt Kira à?"
"Chị ấy chỉ không chơi mấy trò trẻ con của các cậu thôi." Hermione chống nạnh nói lớn: "Tớ thắc mắc không hiểu tại sao các cậu không biết dành thời gian nghỉ hè để học tập và làm bài tập về nhà. Ngay cả Ginny cũng không trẻ con như các cậu. Kira lớn hơn chúng ta, nên chị ấy chín chắn hơn là điều đương nhiên."
Ron cố gắng tranh luận: "Nhưng trước đây chị ấy còn thích nghiên cứu các sản phẩm chơi khăm cùng Fred và George. Năm nay, chị ấy cũng không hứng thú với kẹo trốn học tức thì nữa."
Hermione tức đến mức muốn lắc vai Ron: "Nghe thử xem cậu vừa nói cái gì đi, Ronald! Cậu – một Huynh trưởng đang phàn nàn về việc một Thủ lĩnh nữ sinh không tham gia nghiên cứu kẹo trốn học à?"
Ron chợt nhận ra rằng năm nay mình đã là Huynh trưởng của Gryffindor.
"Ờ... cũng đúng thật." Cậu ta cười ngượng ngùng.
Điều này khiến Harry chẳng tham gia được vào cuộc tranh luận, cảm thấy mình càng đứng ngoài cuộc hơn. May mà giờ đây cậu không còn để tâm nhiều đến việc Ron làm Huynh trưởng thay vì mình, bởi vì cậu còn có Voldemort quan trọng hơn cần phải đối phó.
Harry hắng giọng: "Nhưng nếu Kira không tham gia, chúng ta nên tìm ai để huấn luyện cho mình đây?"
Hai ánh mắt từ từ quay sang nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com