Chương 89
Editor: Moonliz
Vào giờ ăn tối hôm đó, Snape gần như bước vào phòng với cơn giận dữ hiện rõ mồn một.
Kira đang đứng cạnh lò sưởi nghiên cứu xem loại bùa chú nào tiện nhất để nhóm lửa, cô đứng dậy, bối rối bước tới. Cô luôn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Snape mỗi khi hắn tức giận và đặt vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Chuyện gì vậy?" Cô nhớ lại thời khóa biểu của hắn. "Lại là học sinh Gryffindor làm nổ tung vạc thuốc à?"
Khóe miệng Snape trễ xuống. Hắn không rút tay ra, chỉ cười lạnh: "Đối với học sinh Gryffindor, làm nổ vạc đã trở thành một thói quen hàng ngày rồi. Nếu tức giận về mỗi lần như thế, thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ có một ngày vui vẻ trong đời."
Kira khẽ nhướn mày, ngầm bỏ qua những trải nghiệm trên lớp với các loại độc dược kỳ lạ bắn tung tóe cùng nồi vạc vỡ tan tành.
Cô chợt nghĩ đến loạt "thành tích" của Umbridge kể từ khi bà ta đến Hogwarts.
"À, em biết rồi. Con cóc màu hồng ấy lại phá rối tiết học của anh đúng không?"
Snape không khó để nhận ra "con cóc màu hồng" chính là chỉ Umbridge. Cơn giận của hắn đã biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên: "Học sinh đã đặt biệt danh cho bà ta rồi à?"
Kira bật cười, cô không chắc điều đó đã xảy ra chưa, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có.
Cô trêu chọc: "Sao thế, ngạc nhiên vì bà ta chỉ mất một tuần để giành ngôi vị giáo sư bị ghét nhất Hogwarts, phá kỷ lục của anh à?"
Snape bực bội đáp: "Đúng vậy, y như em nghĩ. Vậy nên làm ơn buông tay con dơi già nhớp nháp này ra được không?"
Kira cười tươi, tiến đến hôn hắn một cái, mơ hồ đáp: "Không bao giờ."
Cô lại đặt một nụ hôn lên môi Snape: "Tuyệt đối không bao giờ."
Tuy nhiên, trong bữa tối, khi nhớ lại những câu hỏi phiền phức của Umbridge, Snape vẫn không khỏi bực mình: "Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Bộ Pháp Thuật lại cử một người phụ nữ như bà ta làm Chuyên viên giám sát cấp cao rồi. Vì bà ta hoàn toàn không có ý thức về nguy hiểm, thậm chí không nhận ra tôi đã muốn ném một lời nguyền ác độc vào mặt bà ta."
Kira đoán ý của hắn, có lẽ tất cả học sinh trong lớp hôm đó cũng đều có cùng câu hỏi như Snape.
Umbridge lấy đâu ra gan như vậy chứ?
"Em thì nghĩ." Kira nói: "Là vì anh chưa đủ độc ác thôi."
Snape phát ra một tiếng hừ đầy khinh thường trước nhận xét đó.
Dù sao thì, Umbridge là một kẻ hoàn toàn bị ám ảnh bởi quyền lực. Mục tiêu duy nhất của bà ta là làm hài lòng Fudge – hoặc bất kỳ ai có thể trao quyền lực cho mình. Còn bất cứ ai ở Hogwarts, từ giáo viên đến học sinh, đều không nằm trong hệ giá trị của bà ta.
Nhưng đằng sau Chuyên viên giám sát cấp cao không chỉ có Fudge mà còn là những kẻ khác không muốn thấy cụ Dumbledore đạt được bất kỳ thành công nào.
Vậy nên, cuối cùng việc ném bà ta vào Rừng Cấm chính là cách dùng thứ quyền lực nằm ngoài hệ thống, thứ dã tính thuần túy, để dạy cho Umbridge một bài học.
Thú vị thật.
"Tiếp theo, có lẽ một thời gian dài tới đây, Umbridge sẽ không dám chạy đến làm phiền anh nữa đâu."
Nghe lời Kira nói, ánh mắt Snape hơi nheo lại, nhìn cô đầy nguy hiểm: "Em định làm gì?"
Kira lập tức kêu oan: "Em chẳng định làm gì cả."
Mặc dù trước đây cô từng nghĩ đến việc dùng Lời nguyền Độc đoán để kiểm soát Umbridge cả một học kỳ, hoặc tung một Bùa Lú khiến bà ta trở nên ngớ ngẩn như Rita Skeeter. Nhưng nếu làm vậy, chắc chắn Bộ Pháp Thuật sẽ phái một người mới đến thay thế.
Người đó là ai không quan trọng, nhưng chức vụ Chuyên viên giám sát cấp cao luôn được chọn để làm theo ý Fudge.
Chắc chắn họ có một "chỉ tiêu gây chuyện" cần hoàn thành!
Nếu tất cả những người mà Bộ Pháp Thuật phái đến đều xảy ra vấn đề, Fudge sẽ có ngay cớ để ra tay với cụ Dumbledore. Nếu cụ Dumbledore từ chối rời trường, tình hình sẽ tiếp tục leo thang, và Fudge càng có lý do để điều động đội ngũ Thần Sáng của mình đến.
Trong bối cảnh Voldemort vẫn đang ngấm ngầm làm phân tán sự chú ý của cụ Dumbledore, cụ tuyệt đối không muốn đối đầu trực diện với Bộ Pháp Thuật.
Có thể nói, sự tuân thủ luật lệ cũng giống như một con dao hai lưỡi.
Kira lẩm bẩm: "Sau khi nghe hết các tiết học, chắc chắn Umbridge sẽ nhận ra giáo sư nào vừa thân thiết với cụ Dumbledore, vừa yếu thế dễ bắt nạt nhất. Severus, anh thử đoán xem đó sẽ là ai?"
Snape thử suy nghĩ theo hướng đó: "Trelawney, hoặc Hagrid."
Còn sau khi xử lý xong hai người này...
Với việc cụ Dumbledore từng đứng ra làm chứng cho Snape trong phiên tòa xét xử Tử Thần Thực Tử năm xưa, cộng thêm thông tin từ Fudge rằng Snape là người của cụ Dumbledore, nhãn mác thuộc phe hiệu trưởng trên người hắn là thứ không dễ xóa bỏ.
Hơn nữa, môn Độc dược nghe có vẻ "văn nhã", không đòi hỏi sức mạnh thể chất như Bùa chú hay Biến hình. Điều này khiến nó có vẻ an toàn hơn trong mắt người như Umbridge.
Năm xưa, Lockhart chọn nhầm một bậc thầy phù thuỷ Hắc ám để bắt nạt cũng không hẳn là do ông ta quá mù quáng.
Ai mà nghĩ được một giáo sư Độc dược gầy gò, xanh xao, suốt ngày ru rú trong tầng hầm như ma cà rồng lại có thể tung ra bùa Giải giới với sức mạnh đầy uy lực như vậy chứ.
Khụ. Dĩ nhiên, Kira cho rằng Umbridge sẽ chọn mục tiêu dựa trên nhãn mác gắn trên người họ.
Và Kira chắc chắn sẽ không để Umbridge có cơ hội ra tay với Snape thêm lần nào nữa.
Sau khi mất gần một tháng, cuối cùng Kira cũng sửa xong hai cái Tủ biến mất.
Cảm giác như được rút ngắn thời gian đi làm vậy.
Cô nghĩ thầm trong bụng, rồi chạm vào chiếc khoá cảng trước ngực để trở về nhà.
Chiếc nhẫn màu hồng trên sợi dây bạc hơi lóe lên, sau đó lại bị cô nhét vào cổ áo.
Voldemort thu lại ánh nhìn của mình, giọng kéo dài, chậm rãi lên tiếng: "Ta phát hiện một điều."
Kira đang thay đôi dép bông mềm mại, hỏi với vẻ không mấy quan tâm: "Phát hiện gì cơ?"
Cô vung đũa phép, lại đặt hết những cuốn sách bị sắp xếp ngược trên giá trở lại đúng chỗ một lần nữa: "Tuần nào cũng phải làm thế này, anh không thấy mình phiền phức lắm sao?"
Kira vừa lẩm bẩm vừa cân nhắc việc tung một bùa cố định khiến nhật ký không thể bị di chuyển, rồi quay đầu lại nhìn hắn ta — ánh mắt lướt qua bóng dáng lơ lửng trong không trung, rơi xuống kệ sách phía đối diện —
"Ồ, anh bắt đầu đọc sách của dân Muggle rồi à."
Cô tò mò bước tới kiểm tra: "Dù chỉ có một cuốn, nhưng có vẻ trong thời còn là học sinh, anh cũng khá ham học nhỉ."
Kira nhét cuốn sách tâm lý học trở lại giá, nhướng mày hỏi: "Tôi đoán chắc anh đã từng làm mấy bài trắc nghiệm rồi, phải không? Khi phát hiện mình là ENTJ, với tính cách của anh, hẳn là anh đã tự hào lắm nhỉ?"
Voldemort quyết định bỏ qua mấy lời không quan trọng đó, trực tiếp bắt đầu cuộc tranh luận hôm nay. Hắn ta nói: "Ta nhận ra, cô luôn hỏi ta muốn gì, thực chất là vì cô muốn biết bản thân mình muốn gì. Trong việc đối diện với ham muốn của chính mình, cô đang tự giam mình trong một vòng luẩn quẩn."
Kira nheo mắt lại, ánh nhìn lướt qua gương mặt của cuốn nhật ký.
"Quả thật, sách vở là bậc thang tiến bộ của nhân loại." Cô cảm thán: "Lần trước tôi chưa kịp nói hết, vậy mà anh cứ nhớ mãi đến tận bây giờ sao?"
Voldemort ngồi lơ lửng trên không trung với vẻ mặt thản nhiên, lạnh lùng: "Ta chỉ thấy một người đang dùng việc tự lừa dối mình để đạt được chiến thắng."
Trước dáng vẻ trịch thượng của hắn ta, Kira chọn cách triệu hồi một chiếc ghế lười, rồi nằm dài trên đó, bảo vệ cổ mình.
"Nếu anh thực sự muốn biết." Cô nói, hơi ác ý và đâm đúng chỗ đau của đối phương: "Tôi muốn có tình yêu — chính là thứ sức mạnh vĩ đại mà hiệu trưởng Dumbledore từng nhắc đến."
Trước đây, Voldemort khinh miệt với bất cứ câu trả lời nào như vậy, thậm chí cảm thấy những kẻ nói ra điều đó thật thấp kém, tầm thường, không có chí hướng và ngu xuẩn.
Nhưng lần này, hắn ta chỉ cười lạnh, rồi hỏi lại một cách tao nhã và cay độc: "Như cô đã nói với ta lần trước, cô không thể đưa ra một câu trả lời thiếu định nghĩa. Vậy ít nhất, đối với cô, tình yêu là gì? Là tình yêu đôi lứa? Hay một đối tượng xuất sắc để kết đôi?"
Kira nhạy bén nhìn cuốn nhật ký một cái.
Cô do dự một lúc, rồi nghĩ rằng khi đến thời điểm thích hợp, cô chắc chắn sẽ tiêu hủy cuốn nhật ký này. Có lẽ còn đáng tin hơn cả một buổi trị liệu tâm lý.
"Không chắc chắn, nhưng tôi biết mình muốn một tình yêu như thế nào." Kira từ tốn suy nghĩ rồi trả lời: "Một tình yêu thuộc về tôi một cách trọn vẹn, hoàn toàn thành thật, sẵn sàng chết vì tôi, cũng sẵn sàng sống vì tôi. Một tình yêu mà không có bất kỳ ai, bất kỳ điều gì, bất kỳ vinh quang hay khát vọng nào có thể trở thành lựa chọn quan trọng hơn tôi."
Voldemort đột nhiên bật cười, nụ cười lạnh lùng và ngạo mạn.
"Hóa ra là thế." Hắn ta nói: "Thứ cô muốn không phải là tình yêu của người đó."
"Thứ cô muốn là thông qua tình yêu đó để kiểm soát người kia."
Dường như Kira ngơ ngác chớp mắt một cái.
Voldemort bật cười, giọng cười sắc nhọn: "Cô còn thấp hèn hơn cả ta. Ta chỉ muốn kiểm soát mạng sống, còn cô thì muốn kiểm soát cả linh hồn lẫn suy nghĩ."
"Chính vì cô quá yếu đuối. Những kẻ yếu kém có thể dễ dàng bị ta khuất phục, nhưng cô lại nghĩ chỉ cần đối phương có tí bất mãn thì sẽ phản kháng và làm tổn thương cô. Cô không nhận ra, thứ làm tổn thương cô chính là nhu cầu yếu đuối đó của cô."
Kira cắn chặt hàm răng, không để lộ cảm xúc, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Trong lồng ngực không ai nghe thấy, tim cô đập như trống dồn.
Cô nhìn hắn ta bằng ánh mắt sâu thẳm, như thể lần đầu tiên trông thấy kẻ đối diện — cái bóng lơ lửng trong không trung, tồn tại giữa sống và chết.
Không —
Chắc chắn không phải như vậy!
.................
Đây không phải một buổi tư vấn tâm lý thiếu chuẩn mực!
Đây rõ ràng là màn khiêu khích tấn công của cuốn nhật ký chết tiệt đó!
Kira giận dữ quay về Hogwarts rồi lao xuống nhà bếp, gọi một bữa ăn khuya.
Sau khi suy nghĩ cả đêm, hôm sau vào giờ ăn trưa, cô giả vờ thản nhiên hỏi: "Severus, anh đã bao giờ cảm thấy mình bị em kiểm soát chưa?"
Snape nhìn cô một cách khó hiểu, ánh mắt như muốn nói: Em đang đùa cái gì kỳ quặc thế?
Hắn cẩn thận hỏi lại: "Có phải em vừa nhìn thấy cặp đôi nào đó ở Hogsmeade nên mới có mấy suy nghĩ thiếu thực tế này không?"
Kira bật cười: "Đâu có, em chỉ thuận miệng hỏi thôi mà."
Cô vui vẻ nói tiếp: "Chắc chắn em không phải kiểu như thế. Em chưa từng làm gì giống như hành động của một kẻ theo dõi đâu." Dù sao thì so với thái độ của Lavender với Ron trong nguyên tác thì cô còn bình thường hơn nhiều.
Nhắc mới nhớ, cuối tuần này đúng là có chuyến đi đến làng Hogsmeade.
"Chiều nay em tính đi đến Hogsmeade, anh có cần mua gì không?" Kira hỏi: "Em có được để một hũ kẹo nhỏ trong phòng làm việc của anh không?"
Cô hứa hẹn: "Em sẽ giấu nó trong ngăn kéo của anh, hoặc biến nó thành hình dạng của một lọ đựng nguyên liệu điều chế thuốc. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ bên trong toàn những thành phần ghê tởm mà chẳng ai muốn đụng tới đâu."
Snape cân nhắc, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý: "Mua cho tôi một lọ mực máu rồng, còn cái kia thì em cứ để trong ngăn kéo bàn làm việc."
Hắn không vui nói: "Dù tôi yêu thích Độc dược đến đâu cũng không có nghĩa tôi muốn thấy em thò tay vào mấy cái lọ nguyên liệu để lấy kẹo ăn, và —"
"Không được có kẹo gián!"
Kira đoán "kẹo gián" mà Snape nói đến chắc chắn bao gồm tất cả các loại kẹo có hình thù kỳ dị, thậm chí có thể cả ếch sô cô la.
Nhưng điều này không có nghĩa Snape ghét mọi món ngọt. Đôi khi Kira đưa cho hắn vài viên kẹo cứng chua ngọt của Muggle, không có hiệu ứng phép thuật kỳ quái, dường như Snape không mấy bận tâm.
Đôi lúc, họ cũng chia sẻ một nụ hôn kéo dài bằng thời gian tan của một viên kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com