Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95

Editor: Moonliz

"Chúa tể Hắc ám à?" Ron lo lắng hỏi.

Lần trước khi Harry mơ, chuyện xảy ra là con rắn lớn đáng ghét đã tấn công Arthur Weasley ở Bộ Pháp Thuật.

Lần này, điều gì đó khiến Voldemort vui mừng như vậy chắc chắn là một chuyện nghiêm trọng hơn.

Harry lắc đầu, không biết nên nói gì, lúc này cậu giống như khi mơ thấy ông Weasley bị rắn cắn, cả người run rẩy, rất khó chịu.

Ron chỉ có thể an ủi cậu, sau khi Snape lục lọi trong đầu Harry, chắc chắn có tí hiệu quả nào đó từ việc học Bế quan Bí thuật.

Harry nằm vật ra trên gối, không mấy tự tin gật đầu, vết sẹo của cậu đau nhói như bị kim châm, thậm chí cậu còn nghi ngờ rằng việc học Bế quan Bí thuật vào tối qua là để làm giảm sức đề kháng của mình.

Nhưng, rốt cuộc là chuyện gì đã làm Voldemort cảm thấy vui mừng như vậy sau nhiều năm?

Câu trả lời cho vấn đề này đã được tìm thấy vào ngày hôm sau.

Trên trang đầu của tờ Nhật báo Tiên tri là mười bức ảnh đen trắng, mỗi bức là khuôn mặt của chín nam phù thuỷ và một nữ phù thuỷ, có người đang cười nhếch môi, có người kiêu ngạo gõ tay vào khung ảnh, dưới mỗi bức ảnh là tên và thông tin mới nhất về việc họ bị giam vào Azkaban.

Ánh mắt của Harry bị thu hút bởi người phụ nữ đó.

Mái tóc đen dài của bà ta trông rối bù trong bức ảnh, đôi mắt dưới lớp mí mắt dày nhìn chằm chằm vào cậu, môi mỏng nhếch lên một nụ cười khinh miệt, khuôn mặt đã bị Azkaban hủy hoại vẫn còn lưu lại vài dấu vết của vẻ đẹp.

Bellatrix Lestrange.

Harry bỗng nhớ lại, thì ra người phụ nữ mà cậu nhìn thấy trong ảo giác tối qua, khi được Voldemort vuốt ve như một con thú cưng, chính là nữ phù thủy này — chị họ của Sirius.

[Nhiều tù nhân trốn khỏi Azkaban]

Tiêu đề giật gân của bài báo ngắn gọn nhưng rõ ràng tóm tắt vụ vượt ngục quy mô lớn xảy ra tối qua.

Kira lướt nhanh qua phần nội dung trong bài báo, nơi có lời biện minh đầy phủi bỏ trách nhiệm của Fudge.

Khi Fudge còn đang phỏng vấn trong văn phòng, ông ta nói rằng đã thông báo cho Thủ tướng Muggle về mối nguy hiểm của những kẻ tội phạm đã trốn thoát bla bla...

... Cảm giác thật sự khá hài hước, không hiểu sao lại có cảm giác bất hợp lý.

Kira không nhịn được bật cười, trong đầu cô hiện lên hình ảnh một nhóm vệ binh Anh đôi mũ cao bằng lông gấu, cưỡi ngựa đuổi theo đám Tử Thần Thực Tử.

Cô lơ đãng dùng ngón tay gõ nhẹ lên tờ báo rồi ném lại cho Draco đang ngồi bên cạnh và phản ứng của cậu ấy không còn thoải mái nữa. Ngay khi nhìn thấy tiêu đề trên trang đầu, chiếc dĩa trong tay cậu ấy suýt rơi xuống bàn.

"Làm lớn chuyện như vậy để làm gì." Kira nhấp một ngụm sữa: "Cuộc chiến sắp đến rồi, việc chiêu mộ thêm thành viên là bước đầu tiên mà cả hai bên đều phải làm thôi."

Vậy nên Bộ Pháp Thuật sẽ cử một quan chức điều tra cao cấp đến Hogwarts, mặc dù công việc của họ là làm ngược lại, khiến học sinh phẫn nộ đến tận trời.

Draco ổn định lại tâm trạng, khẽ đáp: "Em chỉ là..."

Cậu ấy chỉ vào người phụ nữ có mái tóc rối bù: "Chắc hẳn người này là dì của em."

Kira "Ừ" một tiếng: "Có cần chị chúc mừng vì có thêm một người họ hàng không?"

Draco cố gắng giải thích: "Là người có quan hệ huyết thống rất gần, bà ấy là chị ruột của mẹ em."

"Ồ." Kira không có tí phản ứng nào: "Vậy thì chúc mừng em, khi em về nhà vào kỳ nghỉ hè này, em có thể gặp lại người dì lâu năm mà em đã xa cách mười mấy năm qua rồi."

Draco mở to mắt: "Chờ đã, sao bà ấy lại ở nhà em?"

Kira nghiêm túc đáp: "Những người thường xuyên vào tù đều biết, sau khi ra tù, việc đầu tiên chính là đi tìm những người họ hàng giàu có để 'vui vẻ' nhờ vả."

Draco: ?

Ai? Ai thường xuyên vào tù?

Trong khi câu nói này có rất nhiều điểm gây chế giễu, Draco chọn cách biện hộ theo một góc độ khác: "Gia tộc Lestrange không nghèo, là một trong Gia tộc Thánh Thần Hai Mươi Tám, và ở Pháp còn có cả họ hàng của họ."

Kira nhìn cậu ấy với ánh mắt kỳ lạ, không nói thêm gì nữa.

................

Muốn tìm Kira trong trường có vẻ là một việc rất khó khăn.

Nhóm Kira nhận ra rằng vào giờ ăn trưa và tối, họ gần như không thể thấy bóng dáng Kira trong đại sảnh đường, như thể cô đã sử dụng phép thuật để loại bỏ mọi nhu cầu sinh lý của mình.

Họ cũng không thấy Kira trong thư viện, nhưng trong sổ đăng ký mượn sách của bà Pince, vẫn thường xuyên có tên cô.

Cho đến khi họ nghiên cứu được thời gian biểu của Fred và George, họ mới phát hiện ra là có giờ nghỉ giải lao giữa các tiết Biến Hình, cuối cùng họ đã chặn được Kira dưới cái nhìn của Giáo sư McGonagall.

Harry hơi ngượng ngùng tránh ánh mắt của chủ nhiệm nhà, ra hiệu bằng ánh mắt thành khẩn để Kira lên đài thiên văn với họ.

Khi nghe nhóm ba người này đã tìm cô suốt mấy ngày mà không có kết quả, biểu cảm của Kira có hơi phức tạp.

"Ý là có một cách làm khác mà." Cô nói: "Thực ra các em có thể dùng Hedwig gửi thẳng một bức thư cho chị mà đúng không?"

Cô bận nhưng cô không cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.

Nói thật, thật lạc hậu khi không thể sử dụng điện thoại trong thế giới phép thuật!

"Có chuyện gì thế?"

Hermione khó chịu đẩy hai cậu con trai vô dụng ra: "Kira, chúng em muốn hỏi, chị có học Bế quan Bí thuật với giáo sư Snape không?"

Ánh mắt của Kira lướt qua ba khuôn mặt của họ: "Không, sao tự nhiên lại hỏi câu này?"

Cô suy nghĩ một chút: "Có phải Hermione muốn đăng ký tham gia khóa học này không?"

Mặc dù lúc đó ở bếp nhà Black, mệnh lệnh của hiệu trưởng là không cho ai biết, đặc biệt là Umbridge.

Nhưng có Sirius, rồi lại có thêm Ron và Hermione, còn sau đó thì...

Có lẽ Lupin cũng phải tính là một người nữa.

Hmm, rất nhanh thôi, sẽ chỉ có Umbridge là người duy nhất không biết thôi đúng không?

Rõ ràng là Hermione hơi động lòng trong một khoảnh khắc, nhưng vẫn quyết tâm tập trung vào mục đích ban đầu của họ.

"Không phải — dĩ nhiên nếu có cơ hội thì — nhưng ít nhất là không phải bây giờ, vậy thì chị có thể sử dụng Bế quan Bí thuật không?" Hermione nghiêm túc tiếp tục hỏi: "Hoặc là Chiết tâm Trí thuật ấy ạ?"

Kira nhìn cô ấy, sau đó liếc qua Harry, người thực sự tham gia vào vấn đề này.

"Rốt cuộc mấy đứa muốn hỏi gì?"

Harry lên tiếng: "Buổi học với giáo sư Snape khiến em cảm thấy rất tệ, dạo này vết sẹo của em luôn đau đơn, em nghi ngờ sự nhạy cảm của nó tăng lên là từ khi em học Bế quan Bí thuật với giáo sư Snape."

Cậu than thở: "Em đã rất cố gắng, nhưng vẫn gặp ác mộng vào mỗi đêm, mỗi khi vào lớp, thầy ấy đều cố tình xâm nhập vào đầu em."

Kira ôm cánh tay, dựa vào bệ của đài thiên văn, chỉ lặng lẽ nhìn họ, không nói gì.

Sau một hồi im lặng dài đến mức cả ba người đều không thể không nhúc nhích ngón chân, Kira mới lên tiếng đầy vẻ chán nản: "Lại nữa rồi à, câu chuyện cũ về việc Snape là kẻ xấu à?"

"Chị đã nói rồi, Harry, chị đã từng nói với em chưa, nếu em có vấn đề với người dạy Bế quan Bí thuật, nếu em nghi ngờ, thì đi tìm hiệu trưởng Dumbledore mà than vãn, mà khóc lóc, mà đòi bú sữa đi!"

"Em nhìn đi, cụ có nghe em không?"

Dường như phép thuật đang vờn quanh mái tóc nâu vàng của cô, phát ra những tiếng nổ lách tách.

Kira mệt mỏi nói: "Suốt ngày than vãn, cứ than vãn hết lần này đến lần khác, chị thật sự không hiểu những hành động của các em có ý nghĩa gì. Chẳng phải cách giải quyết vấn đề vô cùng đơn giản hay sao? Nếu có bản lĩnh thì học cho giỏi Bế quan Bí thuật, hoặc là yêu cầu đổi sang giáo viên khác nếu không học với Snape nữa, hoặc là đi hỏi cụ Dumbledore tại sao lại phải học đi."

"Các em chỉ toàn nghi ngờ, suốt ngày nghi ngờ, ngay cả việc bây giờ đi cãi nhau với giáo sư Snape còn hiệu quả hơn việc ngồi đây mà xì xầm sau lưng."

"Vậy mà bây giờ thì sao? Các em đang làm gì, đổ lỗi cho người đã lãng phí thời gian và công sức dạy các em mà các em không hề cải thiện được gì hay sao? Từ trước đến nay, hành động kém hiệu quả như thế này chỉ được gọi là lãng phí."

Ron buồn bã nói: "Nhưng không thể Bế quan Bí thuật có thể không phải lỗi của Harry, nếu giáo sư Snape thật sự không muốn giúp Harry mà chỉ muốn giúp Voldemort mở rộng đầu óc của Harry thì sao?"

Kira thật sự bị chọc cười.

"Chị đã nói rồi, cách giải quyết rất đơn giản, nếu nghi ngờ thì đừng đi học nữa, em nghĩ việc học Bế quan Bí thuật là để giúp Harry có thêm tính kiên trì chịu đựng, và chịu nhục à?"

"Hơn nữa, các em đã nghi ngờ Snape bao nhiêu lần rồi, lần nào các em đúng không?"

Hermione vội vàng lên tiếng hòa giải: "Đúng vậy, tớ đã nói với cậu rồi, Ron, đừng nói lung tung, cụ Dumbledore tin tưởng ông ấy, ông ấy làm việc cho Hội Phượng Hoàng, thế là đủ rồi."

"Trước kia ông ta là một Tử Thần Thực Tử." Ron cố chấp nói: "Chúng ta chưa bao giờ thấy bằng chứng thực sự về sự thay đổi của ông ta........"

"Em muốn chứng cứ gì nữa?!"

Kira nắm chặt cây đũa phép trong tay, luồng không khí xung quanh cô từ từ dâng lên, như gió đang thổi nhẹ.

"Em nghĩ mình thông minh, biết nhìn người hơn cụ Dumbledore sao? Hay em nghĩ mạng sống của Potter rất cứng?" Cô cười lạnh: "Ngay cả chị cũng có thể nghĩ ra vô số cách để giết Potter ngay trong Hogwarts."

Kira nhìn thẳng vào Harry: "Hay là Harry Potter đang đứng ở đây vào lúc này chỉ còn là một bóng ma?"

Cô cười nhạo: "Weasley, chị nghĩ em là một kẻ ngốc nghếch, vô dụng và chỉ biết bám váy, và có vẻ em cũng chưa bao giờ thay đổi cả."

"Còn em nữa, Potter, em luôn nghiêm khắc với người khác, nhưng lại bao dung với chính bản thân mình à? Em đoán vì sao trong bốn kẻ bắt nạt, cha em lại là kẻ chết sớm nhất không?"

"Đó là đáng đời, nghe rõ không, chị nói là đáng đời ông ta đấy."

"Cụ Dumbledore bảo ông ta đã thay đổi, Black và Lupin cũng nói ông ta thay đổi, thay đổi chỗ nào? Thay đổi khi nào? Vài phút trước khi chết à? Ông ta có xin lỗi những người ông ta từng bắt nạt không? Có bù đắp gì không?"

Hermione ngạc nhiên, Ron thì chằng buồn nổi giận, cả hai đứng sững người nhìn Kira đang gầm thét, cùng lúc đó mặt Harry đỏ bừng.

"Chị không được nói về cha em như vậy!"

Kira cười khẩy: "Chỉ có các em được phép nói luyên thuyên trước mặt chị thôi à? Nếu em không cho phép, thì chị không thể nói à? Trên đời này có rất nhiều chuyện mà không phải ai cũng được phép nói. Tên của những người từng bị kỷ luật trong số xử phạt của lão Filch được viết bằng tiếng chó à?"

"Trong cuộc chiến với Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai, có rất nhiều Thần Sáng chính thức và các thành viên Hội Phượng Hoàng đã hy sinh, nhiều người khác mang thương tích suốt đời, đến hiện tại, vợ chồng Longbottom vẫn chưa thể tỉnh táo lại ở St. Mungo, em nghĩ cha mẹ em, đặc biệt là cha em, có gì xuất sắc hơn người khác không?"

"Họ không có gia đình à? Tình yêu thương với con cái và người thân của họ không đáng để nhắc đến à?"

Kira bước lên một bước, nắm lấy cổ áo Harry bằng tay trái: "Trong vô vàn điều cần suy nghĩ này, em chỉ mãi bám vào chuyện của Snape, chẳng lẽ không phải vì anh ấy là giáo sư nghiêm khắc duy nhất ghét em hay sao?"

"Đừng mang chuyện này làm phiền chị nữa, em có thể ghét anh ấy, nhưng nếu muốn giải quyết vấn đề, than vãn cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Lá cờ trong tay chị vẫn luôn rõ ràng, nếu có ngày nào đó em khiến giáo sư Snape tức giận đến mức muốn giết em ——"

Cô nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo của Harry.

"Yên tâm đi, từ lúc ra tay đến lúc chôn cất, chị sẽ lo liệu hết, không cần anh ấy phải tự tay làm gì dù chỉ một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com