Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Người đàn bà mũ chóp nhọn

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng nọ, Pattick trong vai người đàn ông mẫu mực đang loay hoay dưới bếp làm bữa sáng cho gia đình nhỏ của mình. Thỉnh thoảng trong tiếng chảo xì xèo áp trứng, người ta lại nghe thấy dăm câu chửi thề "vô hại" được đích thân cô con gái và ông chồng xem xét, kiểm duyệt. Ở mép phòng khách, người đàn ông với mái tóc vàng, làn da rám nắng và đôi đồng tử xanh lam tuyệt đẹp đang ngồi hưởng thụ một buổi sáng trong lành cùng tách trà nóng hổi. Một buổi sáng yên bình, Harvey đánh giá.

Nhưng có vẻ đó chỉ là trước khi đứa con gái của họ tỉnh giấc.


Lily White tràn trề sức sống trượt xuống cầu thang bằng cách men theo chỗ vịn tay, tuột xuống. Con nhỏ đáp đất bằng một cú xảy chân đầy nghệ thuật rồi đứng phắt dậy như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó băng qua đống băng vi-deo và truyện tranh nằm rải rác khắp sàn, đi một mạch tới chỗ đựng cúp của mình rồi lôi ra vài chiến tích huy hoàng, lau chùi kĩ lưỡng. Việc này diễn ra như một thủ tục mỗi buổi sáng, nhiều tới nỗi như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức. Thức giấc, trượt xuống cầu thang thật ngầu lòi, lau chùi tủ cúp và huy chương rồi mới đến ăn sáng.

Trong lúc Lily ngồi cặm cụi chùi sạch đám bụi bám trên cái huy chương vàng sáng cóng của nó, có tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Lily hơi ngoái đầu lại.

"Có Lily White ở nhà không?" Nhướn mày, Lily tự hỏi người giao thư hôm nay sao lại gọi nó ra nhận thư thay vì để nó trong hòm thư của nhà nó như thường lệ. Có lẽ quà tặng là vật dễ vỡ nên họ muốn nó nhận ngay cho nóng. Lily nghĩ thầm trong bụng trong lúc lật đật chạy ra mở cửa.

"Cẩn thận sàn trơn té đó nhóc con!"

"Nhóc con nghe rồi!"

Đút tay vào túi quần, Lily vặn tay nắm cửa, vẻ mặt hiếu kỳ ngó người đàn bà cao lêu nghêu, tóc đen mướt, ăn diện bộ áo dài màu xanh ngọc bích. Bà có gương mặt nghiêm nghị, và ánh mắt sắc lẹm; nó để ý thấy bà cứ nhìn chòng chọc cái khuyên tai lủng lẳng trên tai và mái tóc trắng bóc của nó.

"Trò là Lily White đúng chứ? Gọi ta là giáo sư McGonnagall, hân hạnh được gặp trò." Rồi bà chìa tay ra để nó bắt.

"Phải." Nó đáp, vẫn chưa rời mắt khỏi bàn tay gầy gò của người đàn bà lớn tuổi. "Vậy bưu phẩm của con đâu?"

Giáo sư McDonald (hay cái gì đó đại loại vậy, nó chẳng bao giờ gặp ai đủ lâu nên thường chẳng bao giờ nhớ nỗi tên họ người ta) cau mày, giọng điệu khó hiểu chất vấn:

"Merlin, trò là người Mỹ sao? Và chẳng phải trò đã nhận được hai lá thư cú vào ngày hôm qua rồi còn gì? Giờ thì, mau dẫn đường cho ta gặp người giám hộ của trò, ta có đôi lời cần trao đổi với họ."

Khụt khịt mũi, Lily cứ có cảm giác quai quái trong lòng... Sao bà ấy lại biết vụ nó nhận được lá thư kì quái từ ngôi trường ma thuật được giao tận phòng bởi một con cú (chứ chả phải người giao thư chính thống đàng hoàng)? Hổng lẽ bả núp lùm dưới gầm giường nó hả? Nghe hài hước thiệt vì nó nằm bằng tấm nệm cũ trải cho có.

Mặc dầu thấy hoang mang tột độ, Lily vẫn đẩy cửa và dẫn người phụ nữ lạ mặt vào bên trong nhà (vì nếu không làm thế thì trông chẳng lịch thiệp tí nào).

"Ơ đợi con tí...để con kêu ba con cái..." Lily ngóc đầu vào phóng khách, đứng chắn vừa đủ để bà giáo không thấy được phòng óc lộn xộn và màn chim chuột của "hai ông chú trung niên đứng tuổi". "Patt! Har! Có ờ...khách muốn gặp hai người nè!"

Pattrick giật thót mình, vội đẩy Harvey sang một bên, lúng túng treo tạp dề lên trên móc, miệng lẩm bẩm "Tới liền đây!".

"Chào gia đình, tôi là giáo sư McGonnagall. Có thể dẫn tôi vào đâu đó để chúng ta tiện bàn bạc hơn không?"

Ồ, ra là "McGonnagall" hổng phải McDonald, làm đói bụng dễ sợ.

Harvey lật đật dẫn đường, theo sau lần lượt là giáo sư McGonnagall, Pattrick và Lily - con nhỏ vừa đi vừa hốt đồ chơi đá vào trong rổ, cười hì hì nếu bị một trong ba người lớn quay xuống bắt gặp.

"Khỏi cần cảm ơn ông, tôi tự làm được." Giáo sư McGonnagall bảo khi Harvey tính kéo dùm cô chiếc ghế đẩu. Cô rút từ trong túi áo ra một que củi (ơ hay không phải nhỉ?) dùng nó biến ra vài cái ghế bành rồi tự ngồi xuống. Cô nhìn một vòng sang ba người nhà nó, giọng trịnh trọng:

"Vậy, hẳn các ông đây là người giám hộ của cô Lily White?"

Pattrick ném cho Harvey một cái nhìn lo lắng, cười gượng gạo:

"Dạ phải thưa cô."

Bên đầu kia bếp, Lily lấy ra từ tủ lạnh chai sữa dâu, nhè giọng nhại lại:

"Dạ phải thưa cô."

Giáo sư McGonnagall loay hoay với chiếc túi xách mất một lúc như thể đang tìm kiếm thứ gì đó mắc kẹt trong trỏng. Một hồi sau, cô nói:

"Hai ông là Pattrick White và Harvey Thompson, nếu tôi nhớ không nhầm?"

"Sao cô biết?" Lily sì sụp húp sữa, vọt miệng hỏi.

Giáo sư McGonnagall đẩy gọng kính trên sóng mũi, đáp đơn giản:

"Ta biết về gia đình trò nhiều hơn trò tưởng đó. Quay lại vấn đề chính, gia đình đã gởi thư hồi đáp cho chúng tôi vào hồi hôm ("Có sao?" Lily vắt óc suy nghĩ), vậy gia đình còn thắc mắc nào muốn đặt ra cho tôi không?"

Harvey và Pattrick nhìn nhau, nghiền ngẫm suy nghĩ điều gì đó. Dựa trên mười một năm sinh sống chung cùng hai ông giời trẻ trâu này, Lily chắc cú là hai ổng sẽ hỏi bừa một câu nào đó hiện ra trong đầu trước tiên. Dám cá là về thể thao lắm.

"Cho hỏi chỗ cô có nhà thi đấu thể thao không?"

Đấy.

"Giới phù thủy có bộ môn thể thao hoàn toàn khác với dân Muggle thưa ông. ("Dân quỷ gì cơ?" Pattrick nhăn mặt.) Chúng tôi gọi nó là Quidditch, chơi bằng chổi." Giáo sư McGonnagall giảng giải.

"Chổi hả?" Nó chẹp miệng. "Thi đua coi ai quét nhà nhanh nhất hay sao?"

"Tầm bậy." Vị giáo sư đảo mắt. "Nhưng năm nhất thì không được phép có chổi riêng..."

"Tại sao?"

"Vì luật lệ là như thế."

"Chán òm."

Harvey khoanh hai tay đặt trước ngực, chau mày:

"Tôi hơi phân vân về các khoảng chi tiêu cho con bé, cô có thể nói thêm về học phí của bên cô ra sao không? Một năm thì cỡ bao tiền."

"Bộ Pháp Thuật sẽ lo liệu chuyện đó, quý gia đình chỉ phải chi trả cho các khoản chi phí đồ dùng học tập cho mỗi năm học thôi."

"Ồ ra thế."

Nửa tiếng sau đó, Pattrick đại khái là đặt ra mấy khúc mắc về chất lượng giảng dạy và các môn học tại trường được cho giáo sư McGonnagall giải thích. Cảm thấy trí óc bé tí của nó không thể nào kham nổi mớ thông tin kia, Lily đành chán chường chống cằm, nhìn chăm chăm vô một điểm vô định nào đó trên tường.

Đến khi Pattrick tằng hắng, vuốt mái tóc đen bồng bềnh tiếp tục, con nhỏ mới hoảng hồn tỉnh dậy, nửa tỉnh nửa mơ nghe tiếp:

"Vậy việc đến trường như thế nào? Có xe buýt đưa đón không hay chúng tôi phải tự mình đưa con bé tới đó?"

Nghe tới đây, Lily thấy một tia sáng lóe lên sau cặp kính gọng vuông của giáo sư McGonnagall, bà nói với chất giọng nghiêm chỉnh:

"Ồ vâng, trường chúng tôi là trường nội trú nên các ông không phải đau đầu về việc đưa đón trò White đây tới trường mỗi ngày. Nhưng xin hai ông cũng đừng lo lắng quá, vì các kì nghỉ hè và Giáng Sinh cô Lily White vẫn có thể trở về thăm gia đình mình."

Không rõ có lo lắng hay không, mà vẻ hào hứng rần rần thấy rõ trên mặt thế kia. Lily bày ra vẻ mặt khó coi, ngó Harvey vỗ tay đen đét:

"Thế thì tốt quá!...À đâu ý tôi là...ờ...chúng tôi không còn câu hỏi nào khác..."

Giáo sư McGonnagall không tỏ vẻ phiền lòng về thái độ của Harvey, ngược lại, cô đứng dậy, mỉm cười:

"Vậy không để lãng phí thời gian nữa, xin mời." Rồi cô chìa tay ra về phía ba người nhà nó như thể muốn họ nắm lấy tay cô. Pattrick và Harvey trao nhau cái nhìn e dè, hồi lâu, họ đánh bạo, dùng đầu ngón trỏ chạm vào cánh tay áo của cô.

"Chúng ta khởi hành thôi." Cánh tay gân guốc của Giáo sư McGonnagall đặt trên bàn tay nó. Ngẫm nghĩ không biết liệu cô tính bày trò gì thì thoắt một cái, Lily cảm thấy cả người nó bị bóp méo, cơ quan nội tạng đều bị ép chặt tới mức không thể thở được. Chỉ đến khi đáp đất, Lily mới loạng choạng vịnh cây cột điện để nôn thốc nôn tháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com