Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wedding

Văn phòng trưởng thần sáng

Hermione đẩy cửa bước vào văn phòng Bộ trưởng Sở Thần Sáng. Cô ngán ngẫm nhìn vào chàng trai đang nghiêm túc xem xét đống giấy tờ ở phía đối diện.

"Bồ nên chăm lo cho cuộc sống cá nhân của mình hơn, Harry à. Giấy tờ không giúp bồ khá hơn tí nào đâu."

Harry Potter nâng mắt rời khỏi mớ văn kiện đang xem dở trên tay và ngước lên nhìn vào cô bạn thân đang càu nhàu về thói quen sinh hoạt của mình.

Chiến tranh qua đi đã thay đổi tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bọn họ nhưng thật may mắn họ vẫn là những người bạn tốt nhất của nhau. Harry từ một thằng nhóc mồ côi gầy còm với cái gọng kính sứt sẹo trong ấn tượng của cô giờ đã trở thành một người đàn ông ổn trọng. Gương mặt non nớt tò mò khi lần đầu đặt chân lên chuyến tàu 9- ¾ nay đã được thay thế bằng một lớp mặt nạ đầy giảo hoạt và khôn khéo. Mọi thứ tạo nên một Harry Potter hoàn hảo. Gia thế hào nhoáng, ngoại hình ưa nhìn, danh tiếng bóng bẩy. Tất cả mọi người đều xem đó là sự trưởng thành ngoạn mục và đáng khao khát riêng Hermione không cho rằng như thế. Sự đau thương, mất mát từ chiến tranh đã để lại trong linh hồn của bạn cô những khiếm khuyết mà không ai có thể nhìn thấu, kể cả cô và Ron. Hermione không rõ sự lạ lẫm và nỗi bất an đó chính xác là cái gì nhưng một điều chắc chắn rằng cô muốn thấy một Harry như ngày xưa chứ không phải một ngài trưởng thần sáng uy quyền, khôn khéo nhưng có phần xa cách như thế này.

Đôi mắt xanh lục bảo hiện lên vẻ thắc mắc trước sự im lặng của cô bạn. Harry lên tiếng:

"Bồ không phải nghỉ hôm nay để chăm sóc cho Rose sao? Sao lại rảnh rỗi đến hỏi han mình thế!"

Hermione nhúng vai đầy bất lực:

"Bồ biết đó, từ lúc con bé bị cảm nhẹ vào hôm qua, Ron cứ quýnh quáng hết cả lên và giành chăm con với mình"

Harry cũng bật cười:

" Ron lúc nào chẳng là ông bố cuồng con. Hai bồ hạnh phúc thật đấy!"

Hermione nhanh chóng khoanh tay đi đến trước mặt Harry, cô nhướng mày nhìn cậu bạn:

" Ron và mình sẽ hạnh phúc hơn nếu bồ nhanh chóng kiếm một cô bạn gái rồi lập gia đình đấy, ông bạn già à. Bọn mình chán ngấy cái vẻ cuồng công việc của bồ lắm rồi"

Harry đáp lại lời than thở của cô bằng một cái lắc đầu nhẹ:

"Mình biết rồi, hai người lúc nào cũng suy nghĩ quá cả lên. Mình đang rất hài lòng với hiện tại và vẫn chưa có dự định cho hôn nhân."

Cô hạ giọng xuống, nhìn vào dáng vẻ bận rộn với giấy tờ của cậu:

"Biết không đôi lúc mình ước bồ giống với trước kia, b_

"Thôi nào Hermione! Ai cũng sẽ khác, bồ không thấy bây giờ mình rất tốt đó sao? Chuyện cũ hãy để nó qua đi!"

Cậu ngắt ngang lời cô và tiếp tục tập trung vào văn bản trên tay. Hermione chỉ đành thở dài:

"Rồi rồi bồ muốn sau cũng được. Hôm nay mình đến để chuyển cho bồ cái này." Cô giơ tấm thiệp lên: " Một bất ngờ từ anh bạn đồng nghiệp"

Harry lấy tay nhận lấy tấm thiệp và cẩn thận quan sát nó. Đó là một tấm thiệp cưới màu trắng nhẹ nhàng với huy hiệu của một con lẳng chính giữa.
Cậu nhướng mày nhìn cô

"Ửm?"
Hermione bật cười
"Cedric gửi bồ đó. Anh ta sắp kết hôn rồi."

"Ồ vậy sao? Không biết cô nàng nào lại tóm được chàng trai trong mộng của đám con gái Hogwarts vậy."

Hermione cười đầy thần bí

"Không phải nàng mà là chàng"

Nói rồi cô lật tấm thiệp ra và di ngón tay xinh đẹp của mình trên trang giấy cho đến khi nó dừng lại trước một cái tên.

Draco Malfoy

Cô thích thú khi trông thấy nét mặt thẩn thờ mà rất lâu đã không xuất hiện trên gương mặt của bạn thân.

"Bất ngờ lắm đúng không? Tụi mình lúc đầu cũng giống như bồ vậy đó"

Ánh mắt Harry thoáng chốc khựng lại, cả người cậu cứng đờ trong chốc lát nhưng ngay lập tức lại vẻ trên môi một nụ cười đầy mừng rỡ

"Bất ngờ thiệt đấy. Mình nhất định sẽ đến".

××××

Buổi tiệc cưới diễn ra trong khuôn viên nhà Malfoy. Lucius không hề keo kiệt trong việc phô bày sự giàu sang của gia tộc trong ngày trọng đại của con trai mình. Gia tộc Malfoy đã có một quyết định đúng đắn khi đổi doanh trận theo phe ánh sáng vào hồi kết của trận chiến và minh chứng cho việc này chính là sự mạo hiểm cứu mạng Harry Potter khỏi Ke-mà-ai- cũng -biết - là- ai- đó của Narcissa Malfoy. Sự khôn ngoan đó đã giúp gia tộc Malfoy vẫn nằm trong danh sách những gia tộc tôn quý và giàu có bậc nhất thế giới phù thủy sau thời chiến.

Hôm nay có rất nhiều quan chức cấp cao ở Bộ phép thuật cũng như những tên tuổi danh giá trong giới phép thuật đến chúc mừng Lucius. Mặc dù việc bị thằng con trai nhà Diggory dụ mất đứa con ngoan khiến Lucius không mấy vui vẻ nhưng ông ta vẫn hết sức chuyên nghiệp mỉm cười khi được người khác chúc phúc. Mặc dù sau đó ông sẽ lầm bầm đến nỗi Narcissa phải kéo ống tay áo để ngăn ông trước khi ông có bất cứ hành động đáng ngờ nào.

Trong khi Lucius đang bận bịu tiếp đãi những đoàn khách quý thì bên trong căn phòng ngay sảnh lớn, Draco hồi hộp ngắm mình trong gương, hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cậu. Cậu và Cerid sẽ chính thức trở thành gia đình.

Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ. Họ gặp nhau một cách tình cờ. Trong một lần làm nhiệm vụ truy bắt tàn dư của một nhóm phù thủy hắc ám, Cedric bị thương nặng và buộc phải nhập viện Thánh Mungo để chữa trị. Trùng hợp ngày hôm ấy, Draco nhận lời trực thay ca cho cô bạn của mình và trở thành lương y đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc cho anh. Họ bắt đầu tiếp xúc nhau từ những câu chào hỏi ngượng ngùng đầy xa lạ nhưng dần dần trong một tháng chữa trị giữa hai người lại nảy sinh cảm xúc đặc biệt dành cho nhau từ lúc nào không hay biết. Tình cảm của họ không phải quá mãnh liệt sôi trào như những điều cậu hay thấy trong những bộ phim Muggle mà Pansy kéo cậu đến xem, họ ở bên nhau một cách lặng lẽ, cùng trò chuyện, cùng ăn tối, thi thoảng cùng nhau bày trò. Họ có thể hiểu được suy nghĩ của đối phương chỉ qua một ánh mắt hay một cái chạm tay và như thế đối với Draco đã là quá đủ. Tình yêu đôi lúc không cần phải phô trương, nó chỉ đơn giản là hai người cùng nắm tay nhau thong thả tận hưởng từng giây phút của cuộc đời. Cậu và Cedric chính là như thế.

Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi tiếng cửa bật mở. Một bóng dáng chạy vút tới ôm chầm lấy cậu:

"Ôi chúa ơi cậu đẹp quá Dray!"

Pansy ngắm nghía cậu bạn từ thuở bé, cô xoay quanh cậu một vòng rồi nắm chặt vai cậu đầy khiên định:

"Cedric được một món lời lớn rồi! Nếu anh ta dám đối xử thô lỗ với cậu, bọn tớ nhất định sẽ xử đẹp hắn".

Draco bị chọc cười trước vẻ mặt nghiêm túc của Pansy.

"Đúng đấy, tụi này không tha cho tên đó đâu"

Zabini đi theo ở phía sau cô nàng. Cậu ta nhìn về phía Draco rồi giơ ly rượu trên tay hướng về phía cậu như một lời chúc phúc.

Draco cảm thấy thật tuyệt vời biết bao khi cả ba người bọn họ vẫn còn có cơ hội được cười đùa như lúc này. Cậu vòng tay ôm lấy cả hai thì thầm.

" Cảm ơn hai người"
Pansy bật cười trước hành động của cậu bạn và để ngăn không cho bản thân bật khóc hay tệ hơn và kiếm Cedric trút sự bực bội, cô nhanh chóng đẩy vai Draco về phía cửa:

"Nào đi nhanh thôi đã đến giờ làm lễ rồi, ngài Lucius đang đợi cậu đó. Nhanh nào trước khi ông ấy đổi quyết định đem cậu nhốt lại không cho đi nữa"

××××

Hermione kéo tay Harry tiến vào phòng của Cedric. Hai người họ nhanh chóng đi đến cạnh bên chú rể đang đứng trước gương.

"Sao giờ này hai người mới đến?" Ron nhỏ giọng nói với vợ mình.

"Bọn này kẹt một chút giấy tờ ở Bộ"

Hermione lúc này mới cẩn thận quan sát Cedric. Hôm nay anh chàng mặc một bộ lễ phục đen sang trọng có gia huy gia tộc bên ngực trái. Mái tóc được vuốt cao lên gọn gàng càng làm tôn lên khuôn mặt đầy góc cạnh và nam tính của anh. Mọi thứ đều rất tuyệt vời cho đến khi cô vô tình phát hiện tay anh đang nắm chặt lại và trán có chút mồ hôi. Cô phì cười

"Cedric anh cần bình tĩnh lại trước khi ra ngoài kia. Anh lóng ngóng như thế Lucius sẽ lại cằn nhằn cho xem".

Cedric cười ngượng ngùng, mặt anh ta hơi hơi ửng đỏ vì bí mật bị phát hiện.

"Anh chỉ là không thể chờ được đến lúc đó. Merlin ơi anh trông chờ ngày này đã gần một tháng nay rồi".

Ron ngán ngẫm trước biểu hiện xấu hổ của anh chàng:

"Dù không có ý gì nhưng sự thật em bị shock khi nghe người đó là Malfoy đấy. Và lạy chúa anh đừng trưng vẻ mặt đó trước bọn em. Em nổi hết da gà lên cả rồi".

Hermione nhéo vào tay chồng mình nhắc nhở Ron nên cẩn thận lời nói của mình.

"Á..đau.. Hermione sao em lại nhéo anh?"

Cedric bật cười:

"Ừ bất ngờ là đúng rồi đến anh cũng không ngờ tới nữa là..."

Giọng anh thì thầm nhưng Hermione vẫn có thể cảm thấy được sự dịu dàng và niềm hạnh phúc đang dâng lên trong đôi mắt của anh.

" Dù bất ngờ thật nhưng em vẫn mong anh được hạnh phúc, ông anh à"

Harry nâng khóe miệng đi đến và đặt tay lên vai của Cedric.

" Thật vinh hạnh vì nhận được lời chúc từ Sếp" Cedric bật cười

Harry cũng cười theo trước câu trêu chọc của anh ta.

Họ đã làm việc chung sở thần sáng từ mấy năm nay. Dù là bạn bè như Cedric đôi khi hay trêu chọc Harry bằng cách gọi cậu là Sếp. Sau bao nhiêu lần nhắc nhở thì Harry cũng không sửa được cách gọi của anh chàng nên cậu đành phải chấp nhận cái danh xưng đó.

Hermione đưa mắt nhìn ba chàng trai hâm hở trò chuyện với nhau. Thi thoảng Ron sẽ làm mặt quỷ khi Cedric khoe khoang tình cảm của anh và Malfoy trông khi đó Harry bật cười đầy sảng khoái bên cạnh. Cô thích bầu không khí này, nó khiến cô nhớ lại những ngày bọn họ còn là học sinh ở Hogwarts thoải mái chuyện trò, đùa cợt.

Sau tất cả họ vẫn có nhau vẫn là bạn bè.

Mãi mãi.

××××

Hermione trông thấy Harry đang đứng ngẩn người nhìn về lễ cưới đang được diễn ra. Draco Malfoy được Lucius dắt tay tiến đến bên Cedric. Ông ta đặt tay cậu lên tay của anh. Và họ nắm chặt tay nhau tiến đến cha sứ đang đợi sẳn ở phía trước. Cậu ta mặc một bộ suit trắng vừa vặn với dáng người. Nó tôn lên làn da trắng mịn và cả mái tóc bạch kim sáng màu của cậu. Mặc dù lúc còn đi học, cô không hề thích thằng nhóc chảnh chọe này nhưng cô chưa bao giờ phủ nhận Malfoy rất dễ nhìn. Ngay khi Cedric đeo lên tay cậu chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu của họ và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người yêu, má cậu ta ửng đỏ. Họ nhìn nhau mỉm cười và Hermione biết họ thật sự trân trọng nhau. Bởi lẽ cô và Ron cũng từng cười hạnh phúc như thế.

Cô đẩy nhẹ cánh tay thằng bạn:

"Sao nào hâm mộ đám cưới hạnh phúc của họ lắm đúng không?"

"Phải rất hâm mộ!"

"Vậy bồ nhanh chóng kiếm một cô nàng nào đấy để kết hôn đi, Rose đã sắp 1 tuổi rồi mà bồ vẫn chưa có ai cả"

Harry nâng mắt nhìn cô, Hermione chợt thấy đôi mắt ấy có phần hơi lạ lẫm. Cậu ta nâng môi mỉm cười và thì thầm:

" Ừm mình sớm thôi, mình sẽ cho hai bồ một đám cưới hạnh phúc như vậy! "

Nói rồi cậu nháy mắt:

"Hứa đấy!"

Hermione bật cười trước câu đùa của thằng bạn:

"Ừ bọn này sẽ chờ".

Tbc

P/s: Cedric vẫn còn sống nhé mọi người.

Truyện viết chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình mà thôi nên không trau chuốt cho lắm.

Mọi người có gì cứ nhận xét và ủng hộ để mình tiến bộ hơn nha🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com