Ảo Giác Của Nhịp Đập
Tác Giả: 零G
Edit: Mimimi
Link: https://www.pixiv.net/en/users/1987370/novels
💓 Xin hãy qua bên chỗ tác giả để thả tim tác phẩm và Follow tác giả nhé!
- - - - - -
Thứ thuốc khiến người ta nảy sinh tình cảm, làm méo mó cảm xúc, và khiến đối tượng trở nên mê luyến đến mãnh liệt. Về mặt cấu tạo lẫn tác dụng, lý thuyết thì cậu hiểu rành rọt. Vậy mà Severus chưa bao giờ có hứng thú với mấy cái thứ đó. Không, phải nói là ghét cay ghét đắng mới đúng. Mấy thứ pháp thuật chơi đùa với cảm xúc người khác như vậy, đối với cậu, là một trong những điều đáng khinh nhất trên đời.
Dẫu vậy, cậu vẫn không hề qua loa trong việc chế tạo. Một khi Slughorn đã nhờ, thì không thể nào làm cẩu thả được. Từ khâu tinh luyện, chưng cất, đến pha chế... tất cả đều được cậu thực hiện một cách hoàn hảo.
..............................
Khi không khí trong ký túc xá vẫn còn đang lơ mơ cơn buồn ngủ, Severus chậm rãi lên tiếng gọi.
"...Mulciber."
Sau tấm màn che giường vừa được vén ra, có một cặp chân thò xuống, một cậu con trai tóc vàng ngồi ở mép giường vừa xắn tay áo vừa ngước nhìn Severus. Ánh mắt hắn lúc nào cũng lạnh tanh, nhưng ẩn sâu trong đó lại như ánh nhìn của kẻ đứng ngoài quan sát mọi thứ.
"Gì."
Bị Severus gọi, kẻ thường ngày còn chả buồn nói chuyện dù chỉ một lời gọi tên, Mulciber hơi nheo mắt nghi ngờ.
"...Tao có chuyện cần nhờ."
"Nhờ tao?"
"Là Tình Dược tao chế. ...Tao muốn thử xem nó có tác dụng không. Tao sẽ uống. Mày chỉ cần nhìn tao thôi."
Mulciber im lặng một lúc, chăm chú nhìn gương mặt Snape.
"Tình Dược? Mày đùa đấy hả?"
"Bộ mặt tao giống đang đùa sao."
"...Không giống."
Severus nuốt khan một cái.
"Mày kín miệng. Tao tin mày sẽ không nói cho ai...Nên tao mới nhờ."
"Ừm."
Mulciber bỗng khẽ bật cười. Không phải kiểu nụ cười mỉa hay coi thường, mà là một nụ cười lạ lẫm, dịu đi bất ngờ.
"Lạ thật đó, Severus. Mày cũng có lúc làm cái vẻ mặt đó hả."
"...Vẻ mặt gì."
"Cái vẻ mặt sợ hãi đó."
Severus không đáp lại được. Bởi vì -đau đớn thay- hắn nói trúng phóc.
"Được rồi. Tao sẽ nhìn. Nếu mày có biểu hiện kỳ lạ, tao ngăn liền. Nhưng mà... nếu thuốc có tác dụng thật thì sao?"
"...Chính tao cũng muốn biết chuyện đó."
Severus khẽ thì thầm.
Không phải để yêu ai cả.
Mà là để biết pháp thuật của chính mình, liệu có thật sự chạm vào hiện thực được hay không.
Chỉ điều đó thôi, đó mới là điều quan trọng nhất đối với cậu.
.................................
Trong nhà kho giữa đêm khuya, chỉ có ánh nến lập lòe chập chờn.
Cửa sổ đóng kín nặng nề, không một âm thanh nào từ bên ngoài lọt vào được. Trong cái tĩnh lặng tưởng chừng như cách biệt hẳn với thế giới, Severus Snape đang nhìn chăm chú vào lọ thuốc như muốn thiêu rụi nó bằng ánh mắt.
Thuốc của mình... không thể nào là sản phẩm thất bại được.
Là Tình Dược do chính tay mình điều chế. Dù chẳng mấy vui vẻ gì khi làm ra nó, nhưng cậu tuyệt đối không hề qua loa trong bất kỳ công đoạn nào. Từng chút hương ngọt ngào được chưng cất cẩn thận, tỷ lệ chính xác đến hoàn hảo, độ ẩm và nhiệt độ đều được điều chỉnh nghiêm ngặt, khuấy, gia nhiệt. Mọi thứ đều đúng như công thức, không lệch lấy một li.
Thế nhưng, hôm đó, khi đối diện với James Potter, trái tim của cậu chẳng có lấy một chút gợn sóng nào.
Không, thật ra cũng có "thay đổi". Nhưng cái thứ trỗi dậy trong người cậu lại là sự kháng cự, là ghê tởm, là buồn nôn, là cơn khó chịu lan khắp người. Nhưng ít nhất, mấy cảm xúc đó hoàn toàn không giống với hiệu quả của một liều Tình Dược.
Không thể nào... Không thể nào thuốc của mình lại không có tác dụng...
Severus hít mạnh một hơi, rồi đưa tay áo quẹt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Từ trước tới giờ, cậu chưa từng nghi ngờ tài năng của bản thân. Trong môn Độc Dược, cậu không cho rằng mình thua kém ai cả. Cậu tin chắc mình là người giỏi nhất. Chính vì vậy, chuyện lần này đã đánh mạnh vào lòng tự tôn mà cậu luôn giữ gìn.
Không thể nào bỏ qua chuyện này được.
Nếu trong lòng đã nảy sinh nghi vấn, thì nhất định phải kiểm chứng cho ra lẽ.
"Chuẩn bị xong chưa đó?"
Mulciber đang tựa lưng vào tường phòng thì lên tiếng. Chàng trai với mái tóc vàng hoe được vuốt gọn một cách hờ hững đó, lúc nào trông cũng như thể thế giới này chẳng có gì lọt được vào mắt cậu ta. Nhưng tối nay thì khác, ánh mắt cậu ta nghiêm túc đến lạ.
Dù biết mình đã mắc nợ với chàng trai trước mắt hay âm thầm giúp đỡ mỗi lần cậu cần nghiên cứu Nghệ thuật Hắc ám, nhưng giờ không phải lúc để bận tâm đến điều đó.
Chỉ vì chuyện này mà cậu đã lén chế tạo lại y chang lọ thuốc ban đầu sau lưng thầy Slughorn...
"...Ờ."
Severus đáp ngắn gọn, rồi mở nắp chai thuốc. Cậu nhỏ một giọt lên đầu lưỡi. Vị đắng đặc trưng cùng chút ngọt ngào mơ hồ liền lan ra khắp miệng.
...Vài giây sau.
Ánh mắt cậu bắt gặp Mulciber đang đứng trước mặt. Chỉ như vậy thôi mà tim cậu bỗng đập mạnh lên rõ rệt. Ngực như bị khuấy đảo, hơi thở trở nên nông cạn một cách kỳ lạ.
"...Mulciber..."
Vừa thì thầm cái tên đó xong, cảm xúc trong cậu liền dâng trào như sóng biển.
Tại sao trước giờ mình lại không nhận ra nhỉ?
Người con trai này, sao lại hoàn hảo đến thế.
Cái ánh mắt dịu dàng kia, viền cằm thanh tú, cùng với mái tóc vàng óng ánh, giọng nói ấy, cả sự hiện diện của cậu ta... tất cả đều khiến cậu thấy dễ chịu đến mức phát điên.
"Em yêu anh..."
Lời nói buột ra khỏi miệng cậu không còn dính dáng gì tới lý trí nữa, mà là thứ bản năng hoang dại thì thầm ra.
Tay cậu tự động vươn ra. Ngón tay run run, muốn chạm vào Mulciber.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu bước thêm một bước-
"Incarcerous." (Bùa trói)
Câu chú sắc như dao vang lên. Tay chân Severus liền bị dây trói siết chặt, cả người bị khống chế không nhúc nhích được, ngã vật ra nền nhà. Ngay cả ngẩng đầu lên nhìn cũng khó khăn.
"Mu...Mulciber..."
Dù vậy, ánh mắt của Severus vẫn tràn đầy nhiệt tình nhìn lên hắn. Đôi mắt ấy giờ đây ướt đẫm si mê và đê mê.
"Yêu anh... em yêu anh thật sự đó, Mulciber... Đúng là thuốc của em... có tác dụng thiệt... yêu đến cỡ này, yêu đến vậy luôn đó..."
Nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi cậu, cùng giọng nói run rẩy như sắp tan chảy ra.
Phải rồi... Quả nhiên mình đã không làm sai. Đây chính là hiệu quả của Tình Dược. Mấy cảm xúc này không phải ảo giác, cũng không phải giả vờ.
"Mày...đúng là phiền hết biết nói gì luôn ."
Mulciber lẩm bẩm rồi thở dài. Nhưng trong mắt hắn lại hiện lên nét cười rất nhẹ, như thể hắn đã đoán trước sẽ có kết quả như vầy.
Dù vậy, chắc hẳn hắn cũng hiểu, trong lòng Severus vẫn có nỗi lo lắng âm ỉ rằng "nó sẽ không hiệu quả".
Giữa mùi bụi bặm và hơi ẩm lạnh của nhà kho vào ban đêm, lý trí của Severus như bị đẩy xa dần, để bản thân cậu đắm chìm trong tình yêu, cảm giác nhẹ nhõm và hơn hết là sự khẳng định bản thân.
"...Vậy là, chứng minh được rồi."
Ít nhất thì, thuốc cũng hoàn hảo.
Nếu có vấn đề... thì chắc là...
Đôi mắt của Severus vẫn tiếp tục dõi theo Mulciber với ánh nhìn mê đắm. Dù đang ngập tràn hạnh phúc khi được thấy người mình yêu, vậy mà, không hiểu vì sao, nơi tận cùng sâu khuất trong trái tim cậu, lại loáng thoáng bóng hình của James Potter.
Ánh nến cứ thế yếu dần, để lại những vệt bóng nhòe kéo dài trên vách tường.
Bị trói trên sàn đá lạnh, Severus Snape ngước mắt lên nhìn trần nhà bằng đôi mắt vô hồn, nhưng ánh nhìn lại nhanh chóng trôi đi, dịu dàng dõi theo hình bóng Mulciber với tất cả sự trìu mến.
Thân thể bị trói bởi Incarcerous không cử động được là bao, vậy mà Severus vẫn cố xoay mình, rướn người như thể chỉ muốn đưa Mulciber vào chính giữa tầm mắt.
"...Mulciber..."
Cái tên thoát ra từ môi cậu mang theo sự ngọt ngào của người đang lên cơn sốt, nhưng cũng nhuốm một nỗi buồn lặng lẽ bên trong đó.
"Thuốc của em... đúng là hoàn hảo... trái tim em, giờ đây... đầy ắp là anh..."
Gọi là "yêu" thì có lẽ đau đớn quá.
Nhưng trong giọng nói ấy, rõ ràng có sự run rẩy của một kẻ đang say đắm.
Mulciber kéo ghế lại, ngồi xuống đối diện Severus. Ánh mắt hắn nhìn xuống cậu vẫn lạnh tanh, buông ra một tiếng thở dài nhẹ.
Không phải thương hại, cũng chẳng phải khinh bỉ... chỉ đơn thuần là ánh mắt của kẻ đứng ngoài cuộc, nhìn một con người đang bị nhấn chìm trong cảm xúc.
"Vậy? Nếu thuốc mày hoàn hảo như vậy... thì sao mày lại không yêu nổi Potter?"
Dù Severus chưa kể chi tiết, anh chàng đẹp trai xảo quyệt này dường như đã nắm bắt được đại khái mọi chuyện, chỉ từ loại dược Slughorn đưa ra trong buổi học hôm trước, màn pháo hoa trong bữa tối, cùng tình huống Severus và James rời đi giữa chừng.
Sự khôn lanh ấy, đối với Severus lúc này, cũng chỉ là một cám dỗ ngọt ngào càng khiến cậu thêm yêu quý hắn. ...Thế nhưng, mỗi khi cái tên Potter thốt ra từ miệng hắn, trái tim cậu lại nhói lên một cách đau đớn.
Trước câu hỏi nhẹ nhàng đó, đôi mắt Severus từ từ chớp nhẹ. Khi nghe tới cái tên kia, trong đáy mắt hắn thoáng hiện một tia do dự.
"Potter...? Potter cái gì chứ... cái thằng đó..."
Nhưng nói tới đó thì cậu lại không nói thêm được nữa.
Cứ mỗi lần định thốt ra sự căm ghét ấy, thì ở đâu đó sâu trong tim cậu lại rít lên một tiếng nứt vỡ.
Về mặt logic, câu trả lời đã quá rõ ràng. Độc dược không có tác dụng không phải là lỗi do nó.
Vậy thì, vì sao nó lại không hiệu nghiệm?
Severus cố gắng động đậy, nhưng sợi dây chỉ siết chặt hơn vào người cậu. Dù vậy, ánh mắt cậu vẫn cố chấp dán chặt vào Mulciber.
"Thuốc của mày không có tác dụng... Nói cách khác, khi nhìn thấy mặt Potter mà tim mày vẫn không dao động được, nghĩa là mày đã yêu thằng đó tới mức không còn chỗ cho thuốc len vô nữa rồi."
Mulciber nhướng mày đầy giễu cợt. Miệng thì nói như thể chẳng quan tâm, nhưng mắt thì vẫn âm thầm đọc từng thay đổi nhỏ trên gương mặt Severus.
"Có khi là do mày thích quá nên thuốc mới không ăn thua thì sao?"
Mặt Severus khẽ co giật. Dù bị Tình Dược trói buộc, lời nói đó vẫn khiến bản năng của một người học Độc Dược trong cậu dấy lên cơn khó chịu.
"...Không... thể... nào... vô lý..."
Nhưng giọng cậu lạc hẳn đi, yếu ớt như không còn sức phủ nhận. Sự dao động trong lòng, không tài nào giấu nổi.
Nếu cậu có thể yêu ai đó nhiều đến vậy, thì tại sao khi ấy, lại không có chuyện gì xảy ra? Dù nhìn vào mắt người kia, thứ duy nhất dâng lên lại chỉ là căm giận và ghê tởm. Vậy mà... tại sao, mỗi lần nghe tới tên Potter, tim lại nhói lên như thế?
"...Mulciber... Em... em thật sự yêu anh... yêu... rất nhiều..."
Mulciber không bỏ sót sự lệch nhịp giữa lời nói và cảm xúc ấy.
Giờ phút này, đối với Severus, "ai cũng được" cả. Miễn là người đó ở trong phòng này, cậu sẽ đặt hình bóng của tình yêu lên họ. Nhưng khi đối tượng là Potter, đến cả thuốc cũng không lừa nổi. Điều đó có nghĩa gì, chính Severus vẫn chưa muốn thừa nhận.
"Nếu thuốc thật sự hoàn hảo, thì không thể nói dối được, phải không?"
Mulciber ngả người tựa vào lưng ghế, lẩm bẩm một mình.
"...Vậy thì, tình cảm thật của mày... đã bắt đầu lộ ra rồi đó."
Dù hắn có nói vậy, Severus không còn đáp lại. Trái tim bị Tình Dược trói buộc của cậu vẫn chăm chăm nhìn về phía Mulciber. Nhưng trong đáy mắt ấy, đã có một bóng hình khác len vào-rất mờ, nhưng không thể lờ đi.
Những ký ức không thể phủ nhận. Sự lạnh lùng vô cảm khi đối diện Potter.
Thứ mà cuộc thí nghiệm này chính là bóc trần, chứ không phải là tính hoàn hảo của thuốc. Mà là một sự thật, một phần trong trái tim Severus mà cậu không hề muốn ai biết đến.
Mulciber không nói thêm gì nữa, chỉ còn âm thanh lửa nến lay động kéo một vệt dài trong sự im lặng của căn phòng.
Khi khoảng thời gian này kết thúc, Severus sẽ nghĩ gì? Chính bản thân cậu, cũng sợ điều đó.
.....................................
Không khí trong kho đã thay đổi. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng cái tên "Mulciber" được thì thầm một cách sốt ruột và si mê. Mulciber vẫn ngồi im lặng trên ghế, xoay cây đũa trong tay một cách điêu luyện để viết mấy ký tự lơ lửng giữa không, chỉ để giết thời gian. Dưới hàng mi dài đang khép hờ, ánh mắt hắn chợt liếc về phía Severus...
Nhìn cậu một cách chăm chú.
Đôi mắt đen láy, sắc lạnh, thẳng thắn, như đã bị lột sạch mọi cảm xúc. Không còn tình yêu, không còn mê luyến, cũng chẳng còn ngọt ngào gì hết. Một chút tàn dư của Tình Dược cũng không còn xót lại.
"...Mulciber. Tháo dây ra đi."
Giọng trầm, khàn đặc. Như mang theo vị đắng của cát trong miệng. Severus lên tiếng. Nghe tiếng đó, Mulciber khẽ nheo mắt rồi cười nhạt.
"Cuối cùng thì thuốc cũng hết tác dụng rồi ha."
Giống như thể nhẹ nhõm vì một thí nghiệm phiền phức đã kết thúc. Hắn từ tốn đứng dậy, động tác mang theo sự lười nhác của một người vừa xong buổi học dài. Mulciber giơ đũa lên, chĩa về phía Severus đang ngã lăn dưới đất, định giải bùa Incarcerous.
"Fini──"
Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa nhà kho bất ngờ bật mở.
Âm thanh vang vọng khắp không gian yên ắng, có lẽ vì khung cảnh quá yên tĩnh mới khiến nó trở nên chói tai đến vậy. Đứng ở ngưỡng cửa mở toang, là James Potter với khuôn mặt hòa trộn giữa sửng sốt và giận dữ.
Trong tay phải của cậu ta là một tấm da dê vừa được mở ra. Chỉ một khoảnh khắc, ánh mắt James đã nhìn qua hiện trường-và kết luận.
Không, là hiểu lầm.
Mulciber đang chĩa đũa. Severus thì nằm sõng soài dưới đất, bị trói chặt. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy một kẻ gây án và một nạn nhân.
"Mulciber!!"
Giọng James bén như kiếm. Tay cậu ta lập tức rút đũa ra. Trong đôi mắt cậu ta rực lên cơn giận dữ như ngọn lửa cháy, cùng sự chính nghĩa không chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com