Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Thẳng Thắn Vô Tư Của Mèo Con (Góc nhìn S)

Tác Giả: 零G
Edit: Mimimi

Link: https://www.pixiv.net/en/users/1987370/novels

💓 Xin hãy qua bên chỗ Tác Giả để thả tim tác phẩm và Follow tác giả nhé!

— — — — — —

Chiều đó nóng hầm hập một cách ngột ngạt. Mồ hôi dính nhẹp vô người bên trong lớp áo choàng, khó chịu vô cùng, tôi thở dài một tiếng. Ngay lúc đó, vừa bước ra khỏi phòng học Độc dược sau giờ học, tôi bị chặn lại—một bàn tay to đùng đặt lên vai tôi từ phía sau. Rồi tôi nghe thấy một giọng nói thong thả mà tôi đã quá quen.

“Này… Severus, thầy có chuyện muốn nhờ trò một chút.”

Khi tôi quay lại, thầy Slughorn nhìn tôi với cái nụ cười phúng phính thường thấy. Biểu cảm quen thuộc. Kiểu cười đó lúc nào cũng là dấu hiệu báo trước một chuyện nhờ vả rắc rối nào đó.

“...Chuyện gì vậy ạ.”

Tôi chẳng buồn giấu vẻ cảnh giác, trả lời bằng giọng trầm ổn. Nhưng ông ta chẳng bận tâm gì hết, dang tay ra như thể xem chuyện đó nhẹ hều rồi bắt đầu nói.

“Trong tiết học tới, thầy muốn làm tụi nhỏ hứng thú một chút. Vậy nên, trò có thể pha giúp thầy một ít  tình dược  được không? Không cần loại thật đâu. Chỉ cần một thứ gì đó nhẹ nhàng, giống giống Amortentia (tình dược) thôi. Kiểu chơi chơi cho vui ấy mà.”

Tình Dược hả… Vớ vẩn hết sức. Mấy thứ thuốc kiểu đó đâu có giá trị gì thực tế. Chỉ là thứ để mấy đứa hay mơ mộng về tình yêu với mấy thứ lãng mạn viển vông bày ra chơi mà thôi. Chẳng liên quan gì đến chuyện học hành hay nghiên cứu nghiêm túc mà tụi học sinh nên chú tâm. Với người như tôi thì cái thứ đó vừa xa vời, vừa vô nghĩa. Nhưng mà từ chối thẳng thừng lời nhờ vả của Slughorn—giáo sư khiêm chủ nhiệm nhà Slytherin—thì cũng chẳng phải ý hay.

“...Em hiểu rồi, thưa thầy.”

Tôi miễn cưỡng đáp lại, Slughorn gật đầu một cách mãn nguyện, rõ là hài lòng lắm.

“Cảm ơn trò! Thầy tin tưởng vào tay nghề của trò lắm đó. Nguyên liệu thì cứ tự do mà dùng nha, muốn làm sao thì làm hết mình đi.”

Chỉ có câu đó là khiến tôi hơi xao xuyến một chút. Mấy nguyên liệu đắt tiền nằm sâu trong mấy cái kệ mà bình thường đừng nói tới chuyện đụng vào, nhìn còn không dám nữa là. Giờ lại được quyền dùng thoải mái cơ đấy. Cơ hội vậy đâu phải lúc nào cũng có.

Chỉ tiếc là, nghĩ tới việc đem mấy món quý giá đó đi pha chế tình dược thì đúng là… bực hết sức.

………………………………

Giữa trưa của một ngày nghỉ.

Tôi bắt đầu công việc trong phòng Độc Dược vắng hoe, sự tĩnh lặng bao trùm như thể cả thế giới đã bỏ quên nơi này. Tôi lần lượt sắp xếp dụng cụ, cân chỉnh nguyên liệu, rồi cẩn thận thực hiện từng bước một. Ngón tay tôi chuyển động không chút do dự, hương thảo mộc dìu dịu bắt đầu lan tỏa trong không khí, ngọt ngào quện lấy cả căn phòng. Người ta hay nói mùi hương đó sẽ khác nhau tùy theo người mình yêu, nhưng đối với tôi thì...

Không, đừng có nghĩ tới nữa.

Tôi tiếp tục khuấy đều, chỉnh nhiệt độ, rồi lấy một ít bằng đầu ngón tay, chạm lên đầu lưỡi.

“…Đắng thật.”

Chuyện đó là đương nhiên. Để giới hạn thời gian hiệu lực, tôi đã thêm vào một loại thảo dược trung hòa cực kỳ đắt tiền mà bình thường tôi chẳng bao giờ đụng tới. Hiệu quả thì chắc không có vấn đề gì, nhưng mà với cái vị này, chẳng ai muốn dùng nó một cách lén lút đâu. Dù sao đi nữa, vị đắng này cũng giống như chữ ký đặc trưng trong mấy thứ tôi pha chế—nhìn vô là biết ai làm liền. Dẫu sao thì đây cũng chỉ là thứ thuốc được làm ra chỉ để làm màu cho những câu chuyện của Slughorn, thẫm chí còn chẳng được dùng tới, cũng chẳng ai nhớ tới. Vị ra sao thì cũng có quan trọng gì đâu chớ.

Tôi rót thuốc vào chai, dán nhãn, niêm phong kỹ bằng khóa phép, thì trời cũng đã xế chiều rồi.

“Phù, vậy là xong…”

Dọn dẹp cho xong xuôi, nhưng tôi cũng đâu thể quay về phòng ngay được. Bởi vì bây giờ tôi vẫn đang bị ảnh hưởng của tình dược. Nếu nhìn thấy ai đó, thể nào cũng bị thu hút vào người đó thôi. Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi cảnh mình đi phát cuồng vì yêu, nhưng nếu đầu óc bị thuốc điều khiển thì cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Lỡ mà để ai thấy cảnh đó thì đúng là nhục không tả.

Nghĩ vậy nên tôi quyết định ngồi lại đây giết thời gian, mở sách Độc dược ra và chăm chú đọc lấy đọc để. Cứ lật từng trang, nghiền ngẫm từng dòng. Bình thường mà ngồi đọc sách ở thư viện hay sân trường thì kiểu gì cũng có năm mươi phần trăm khả năng bị cái đám Potter đến quấy rầy, nên có lẽ việc được yên ổn đọc sách sau ngần ấy thời gian chính là thu hoạch duy nhất của ngày hôm nay. Vài tiếng trôi qua, tôi đứng dậy, đoán chừng hiệu lực của Tình Dược chắc cũng đã hết tác dụng rồi.

Nửa ngày nghỉ quý giá bị lãng phí vào chuyện vớ vẩn này.

“…Thật sự, đúng là tình dược chẳng có gì ngoài mấy thứ vớ vẩn.”

Tôi vừa lẩm bẩm vậy, vừa bước ra khỏi phòng Độc dược.

………………………………

Vài bữa sau.

Trong buổi học chung với nhà Gryffindor, Slughorn mang Tình Dược của tôi ra khoe như thể chính tay ông điều chế nó vậy. Tụi học sinh ở tuổi tò mò đôi mắt sáng ngời ngời bu lại quanh ông ta, tụi nó cứ nhao nhao hỏi han liên tục. Slughorn thì đáp lại từng câu một cách đầy hớn hở, mặt mày tươi rói như vừa trúng thưởng. Đúng như ông ta dự đoán, coi bộ đem Tình Dược ra làm đề tài mở đầu lớp học là một nước cờ hay.

Tôi ngồi ở một góc trong Phòng Độc Dược, nhìn cái cảnh đó mà chỉ biết thở dài chán nản. Trong lớp, số học sinh không nhào vô đám đông chỉ ngồi yên một chỗ thì đếm chưa hết một bàn tay. Ngạc nhiên thay, James Potter với Sirius Black cũng không chen ra đứng kế Slughorn, mà ngồi sát nhau thủ thỉ cái gì đó, đầu gần như cụng đầu vào nhau.

(Chắc là đang tính mấy trò phá lớp như mọi khi)

Tôi chỉ còn biết ngồi chờ, mong cho cái giờ học vô nghĩa này mau hết đi cho rồi.

……………………………

Tới giờ ăn tối trong Đại Sảnh Đường.

Tôi ngồi ở chỗ quen thuộc của nhà Slytherin, lặng lẽ húp từng muỗng súp. Cái nóng oi ả như đốt cháy cả bầu trời mấy hôm nay rốt cuộc cũng chịu hạ nhiệt một chút, nhưng không phải vì vậy mà tôi thấy ngon miệng hơn. Tôi chỉ chăm chăm múc từng muỗng mà ăn, thì đột ngột một tiếng động lớn vang vọng khắp Đại Sảnh Đường.

── Đoàng!

Tôi lập tức ngẩng đầu lên. Trên không trung phía trên bàn nhà Gryffindor, một chùm sáng nổ bừng ra, pháo hoa đủ màu sắc bay vút lên gần tận trần nhà. Ở giữa trung tâm của cái mớ hỗn độn đó, như mọi lần, là Sirius Black với mái tóc đen cố tình làm rối bù, tay đang giơ cao cây đũa phép, chiếm trọn sự chú ý của cả sảnh. Kế bên hắn ta là James Potter nở nụ cười tự đắc tới mức chướng tai gai mắt.

Ngay khi pháo hoa nổ, từ trên trần tuôn xuống một loạt Sô-cô-la Ếch, Kẹo Đủ Vị, kẹo ngậm và cả kẹo dẻo, khiến tụi Gryffindor la lên khoái chí, giơ tay tranh nhau chụp lấy như thể cơn mưa tiền. Phía bên bàn nhà Slytherin thì chỉ toàn ánh mắt lạnh tanh nhìn qua, nhưng kỳ lạ là không có một giáo sư nào lên tiếng ngăn cản hay phạt mấy đứa kia.

“...Một lũ ngu ngốc.”

Tôi nhếch nhẹ khoé môi, mắt quay lại cái dĩa trước mặt. Tưởng đâu sẽ bị trừ điểm, ai ngờ Slughorn còn vỗ tay cười hề hề, kiểu như “tụi nhỏ như vậy mới đúng là tuổi trẻ.” Nghe nực cười hết sức.

Tôi quay lại với bữa ăn. Ngay lúc cái muỗng chạm lưỡi, một cảm giác gai người chạy dọc theo sống lưỡi.

Mùi vị này…

Không thể nào. Nhưng rõ ràng là tôi nhận ra nó. Là dư vị của Tình Dược mà tôi tự tay điều chế mấy hôm trước. Vị đắng đặc trưng, chỉ tôi mới biết được.

Tôi đặt cái muỗng xuống một cách thật khẽ, mắt cúi thấp. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo gáy.

Có ai đó… đã bỏ Tình Dược vào thức ăn của tôi.

Ngay tức thì, toàn bộ cái cảnh pháo hoa vừa rồi liền hiện lại trong đầu. Rõ ràng có kẻ đã dùng nó làm màn đánh lạc hướng. Nếu nghĩ theo hướng đó thì… cũng chỉ có một đứa, rõ ràng bất thường vì chẳng tỏ vẻ gì là hứng thú với pháo hoa.

James Potter.

Là hắn làm. Chắc chắn là một phần trong mấy trò chơi khăm của hắn, định biến tôi thành một thằng khờ đang yêu đây mà. Tôi cố nuốt xuống cơn giận đang sôi lên tới cổ, kéo ghế ra mà đứng dậy.

Nếu còn ngồi lại đây, bất kể ai đập vô mắt tôi đầu tiên cũng sẽ trở thành người tôi yêu. Chẳng thà nhịn đói trăm năm còn hơn để người ta thấy cái cảnh tức cười đó.

Tôi kéo mũ cho trùm kín mặt, tránh không để ánh mắt chạm trúng ai, rồi lẳng lặng rời khỏi Đại Sảnh. Băng nhanh qua cầu thang, tôi đi dọc hành lang bằng đá. Không thể về phòng trong ký túc xá được, nguy hiểm lắm. Lỡ đụng phải đứa nào bỏ bữa ra hành lang hóng gió thì tiêu. Phòng sinh hoạt chung cũng sẽ có người. Còn cái phòng ngủ tập thể thì khỏi nói, không đời nào tôi đến đó.

Cuối cùng, chân tôi dẫn tôi đến một trong những lối tắt nằm rải rác trong Hogwarts. Tôi lách người qua khe hở của bức tường cũ, tiến vào một hành lang hẹp, chưa có ai đi qua bao giờ. Tôi từng xài lối này vài lần, nhưng chưa một lần nào gặp người khác. Ở đây chắc không có ai đến.

Tựa lưng vào tường, tôi thở ra một hơi dài. Trong hành lang tối mờ, chỉ còn tiếng thở dốc và nhịp tim mình dội ngược lại.

Ráng chịu đựng. Miễn đừng nhìn ai hết thì không sao cả.

Ngay lúc đó.

“Ê nè, Snivellus. Uổng công mới vui lên được chút thì cậu lại trốn vô xó này làm gì?”

“...!!?”

Câu nói đó, như khiến tim tôi ngừng đập ngay tức thì.

Sao hắn lại ở đây? Sao lại mò được tới chỗ này?

Như thể đã lặng lẽ bám theo từ lúc nào, giọng James Potter vang vọng lên trong hành lang hẹp.

Tôi bất giác cứng đờ người. Tiếng giày vang lên, tiến lại gần.

“...Nhìn tôi đi, Snivellus.”

Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn, không mang cái vẻ giỡn cợt thường ngày. Có gì đó khác lắm.

“Mở mắt ra.”

Đột ngột, một bàn tay đặt lên vai tôi, lay mạnh. Nhưng tôi vẫn nhắm mắt, dồn hết tâm trí vào việc giữ cho hơi thở đều đặn.

Không được phản ứng. Dù hắn có nói gì, làm gì đi nữa.

Cái thằng này, điều hắn muốn là phản ứng của tôi. Chỉ cần tôi mở mắt, tỏ vẻ như đang yêu say đắm, là hắn sẽ bật cười ngay thôi.

Ngón tay Potter bấu vào vai tôi, nhói lên từng cơn. Tôi định bụng sẽ kệ luôn, nhưng bị đau kiểu này hoài thì lòng tự trọng không chịu nổi.

“...Mày muốn cái gì, Potter?”

“Không có gì cả. Tôi chỉ muốn thử xem cái thuốc tôi lấy có hiệu nghiệm không thôi ấy mà.”

Thì ra đúng là Potter đã trộm thuốc từ chỗ Slughorn. Nhưng điều hắn không ngờ tới là, người pha chế ra thứ thuốc đó chính là tôi, và tôi biết rõ vị của nó.

Hắn đưa tay định lột cái mũ trùm của tôi. Tôi vội lấy cả hai tay giữ chặt lấy mũ.

“Đừng…!”

Giọng tôi bật ra nghe run nhẹ, như có chút sợ hãi. Dù tôi chẳng sợ gì hắn cả, cái tình thế phải nhắm mắt chống lại thế này khiến giọng tôi yếu đi rõ rệt.

“Đừng hả? Tại sao?”

Trái ngược với tôi, giọng hắn nghe còn khoái chí hơn nữa.

Lúc này, thứ duy nhất tôi làm được là nói.

“…Trò đùa vớ vẩn kiểu này chỉ tổ phí thời gian của tao. Mày muốn tao yêu mày hay gì?”

“...Hả?”

“Nếu giờ tao mở mắt ra mà nhìn thấy mày, thì tao sẽ yêu mày hả? Xin lỗi, tao không biết yêu là gì đâu. Có chết cũng không… Cút đi…”

“Cái... quái gì... vậy chứ!”

“…!”

Tôi phăng lời nói như buột miệng, không ngờ nó lại khiến Potter mất bình tĩnh đến vậy. Hắn chửi đổng lên, rồi đẩy mạnh tôi một cái. Lưng và vai tôi đập vào bức tường đá đằng sau, đau nhói lan ra tận xương.

“…Đủ rồi, Snivellus. Tao tính chơi chút với cái bản mặt yêu đương của mày cho vui… mà thôi, tao chán rồi. Cứ đứng ở đó luôn đi.”

Trong khoảnh khắc tôi nhắm mắt lại, cái hiện lên sau bờ mi khép chặt không phải là căm ghét hay sợ hãi, mà là một ý chí mãnh liệt, ngang ngạnh đến cùng cực.

Tiếng bước chân xa dần về phía cuối hành lang. Hắn ta – James Potter – cuối cùng cũng đã biến mất khỏi trước mặt tôi. Cùng lúc đó, sự im lặng nặng nề trở lại, toàn thân tôi cũng như rã rời. Tôi từ từ dựa lưng vào tường, rồi trượt người ngồi bệt xuống sàn đá lạnh lẽo.

Vẫn chưa xong đâu.

Hiệu lực của Tình Dược vẫn còn. Tuyệt đối không được chủ quan. Chỉ cần mở mắt ra, nếu lỡ để ai đó lọt vào tầm nhìn, tôi có thể nảy sinh cảm xúc không thể vãn hồi. Nhất định phải tránh điều đó bằng mọi giá.

Nền đá dưới hành lang lạnh buốt, cứng ngắc. Nhưng so với cái cảm giác như đang bị dồn vào đường cùng thì vẫn còn dễ chịu hơn. Tôi kéo gấu áo choàng lại, ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào hai tay, chỉ biết cố mà chờ cho thời gian trôi qua.

Một sự im lặng. Dài đăng đẳng.

Không một ai đi ngang qua hành lang. Bao quanh tôi chỉ có mùi ẩm ướt của đá lạnh, cùng những ký ức hiện lên sau bờ mi khép lại. Giọng của Potter, tiếng pháo hoa, vị đắng lan ra trên đầu lưỡi. Đầu óc tôi cứ lặp đi lặp lại cái cảnh tượng ấy, như thể bị mắc kẹt trong chính dòng suy nghĩ của mình.

Và rồi màn đêm cũng dần buông xuống.

Không khí trở nên lạnh hơn, khác hẳn cái nóng oi ả ngột ngạt ban ngày như chưa từng có. Cái lạnh len lỏi qua từng kẽ áo choàng, chạm vào da thịt đến thấu xương.

Có lẽ, hiệu lực của thuốc đã hết rồi. Nghĩ vậy, tôi chầm chậm đứng dậy.

Cánh tay tôi như bị tê dại. Đầu gối thì cứng đơ. Mỗi lần động đậy, các khớp lại nhức nhối, phát ra tiếng kêu rắc rắc nhỏ. Tôi thở ra thật sâu, nghiêng đầu làm cổ kêu răng rắc, vừa rít ra một tiếng thở dài thì…

Không hề có dấu hiệu báo trước nào.

Không khí chuyển động. Ngay trước mặt tôi – nơi lẽ ra không có gì cả – một thứ đột nhiên hiện ra.

Từ khoảng không vô hình, một cánh tay vươn ra.

Không cho tôi kịp làm gì, các ngón tay ấy đã ấn mạnh vào miệng tôi.

Tôi chẳng có thời gian để nói hay phản ứng lại.

Những ngón tay của kẻ xâm nhập ép thẳng lên lưỡi tôi, rồi cứ thế bị thọc sâu vào bên trong.

“……Ngh!!?!”

Toàn thân tôi như bị đóng băng.

Cổ họng co rút, không thể thở. Cơ thể đông cứng, không cử động nổi.

Cảm giác lạ lẫm áp lên lưỡi – không hề dịu dàng, mà là một sự xâm nhập thô bạo, áp đảo hoàn toàn.

Tôi sợ. Nỗi sợ đến mức không thể định nghĩa thành cảm xúc, nó tràn đến trước khi tôi kịp gọi tên nó. Toàn thân như hóa đá, cổ họng căng lên, và rồi tôi chỉ còn biết cảm nhận rõ rệt vật thể kia đang ở trong miệng mình.

Và rồi… cái vị đắng ấy lan ra trên đầu lưỡi.

Đắng ngắt. Có mùi nhè nhẹ của thảo dược giải độc.

Vị của thứ Tình Dược mà chính tôi đã điều chế.

Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, cả thế giới như chao đảo.

Tầm nhìn mờ đi, không khí méo mó như bị vặn xoắn, và giữa trung tâm cái hỗn loạn đó, một người hiện ra.

James Potter – kẻ vừa vén chiếc Áo Tàng Hình xuống.

“……”

Tôi bàng hoàng đến không kịp nghĩ gì. Nhưng đúng là hắn, gương mặt đó, rõ ràng là của hắn.

Tôi đã thấy hắn. Đôi mắt chúng tôi đã chạm nhau.

Thời gian cứ như ngừng trôi.

Ngón tay của hắn từ từ rút ra khỏi miệng tôi, thật chậm rãi, lướt qua đầu lưỡi một cách ghê tởm.

Một hành động tồi tệ, bỉ ổi, kinh khủng đến không thể nói nên lời…

“Potter… tên khốn…”

Tôi gọi tên hắn bằng giọng run rẩy, tim đập hỗn loạn trong lồng ngực. Nhưng đó không phải nhịp đập của rung động. Không phải khao khát, không phải yêu đương, cũng chẳng phải dục vọng.

Không phải.

Thứ cảm xúc ngay sau đó dâng trào trong tôi – nếu phải gọi tên – thì đó là phản kháng.

Một cảm giác ghê tởm như muốn lộn cả dạ dày. Cổ họng bỏng rát, cảm giác như có thứ gì sắp trào ngược từ trong bụng lên.

Không phải là nóng, mà là lạnh.

Không phải xao xuyến, mà là kinh tởm.

Tại sao lại làm chuyện như vậy?

Lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là cảm giác cơ thể mình phản đối đến mức không chịu nổi.

Cảm giác ngón tay hắn vẫn còn in hằn trên lưỡi tôi.

“…ư… gh… ọe…!”

Tôi ôm lấy cổ họng và miệng, người khom xuống. Ho sặc sụa. Cơn buồn nôn dâng lên tận cổ. Cái dạ dày như muốn đẩy hết mọi thứ từ sâu bên trong cơ thể ra ngoài. Khóe mắt đã rịn nước từ lúc nào không hay.

Nước miếng, nước mắt, sự nhục nhã, giận dữ, cùng nỗi khó chịu quện lại với nhau, trộn thành một thứ cảm giác nhầy nhụa khiến tôi không thở nổi. Tôi quệt mạnh mu bàn tay lên miệng, cố ngẩng đầu lên.

Potter đang trợn mắt nhìn tôi chằm chằm từ trên cao xuống. Cái vẻ mặt như bị phản đòn bất ngờ đó—cái vẻ mặt kinh ngạc đến tội nghiệp đó—làm tôi thấy muốn phát điên.

“...Đồ ngu! Tôi ghét cậu đến mức Tình Dược cũng chẳng ăn thua gì đâu!”

Tôi hét lên, giọng khàn đặc như muốn xé toạc cả cuống họng.Nhưng thật ra… không phải vậy.
Không thể nào nó lại không có hiệu quả.
Tôi chắc chắn, trong lúc điều chế dược ấy, tôi không phạm bất kỳ sai sót nào cả

Vậy mà, cảm giác chối bỏ trỗi dậy từ sâu thẳm trong tim ấy… lại chân thật hơn bất cứ thứ dược nào mà tôi từng điều chế.

Nên tôi chỉ còn cách nói vậy. Dù là dối lòng, dù là cứng đầu, đó cũng là tấm giáp cuối cùng tôi còn lại để bảo vệ bản thân.

“...Tào lao hết sức!”

Tôi quay người, nhả ra từng chữ như muốn nhổ bỏ hết mọi thứ trong lòng. Tôi không muốn nhìn thấy mặt Potter thêm một giây nào nữa. Nếu còn ở đây, tôi sẽ không thể giữ được cái gì đó trong mình nguyên vẹn nữa.

Bước chân tôi loạng choạng. Nhưng tôi không dừng lại.

Tôi chỉ biết đi, cắm đầu bước về phía trước. Giữa hành lang lạnh ngắt, về phía ký túc xá. Về nơi không có ai cả.

Để tôi không bao giờ phải quay đầu nhìn lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com