2. Hẻm Xéo
Robin cưỡi chổi bay một cách vô định trên không trung , tay trái cầm la bàn , tay phải cầm bản đồ . Hiện tại nó đang ở phía Tây Hà Lan , đừng hỏi tại sao (?) , nó mê mấy tiệm bánh nổi tiếng lắm .
Hôm nay là ngày thứ 6 sau khi mà nó bắt đầu di chuyển đến Anh . Hmmm thật sự thì chỉ còn hơn một tuần nữa là lễ khai giảng tại Hogwarts sẽ diễn ra , mà nó còn đang kẹt ở trong khi chưa cả sắm đồ dùng cho năm thứ hai thì biết sao đây .
Tiện thể khi đang ở khu vực miền Tây của Hà Lan , nơi nổi tiếng với những tiệm bánh thơm nức mũi , Robin có ghé qua thành phố Amsterdam . Những con phố nhỏ tại đây chủ yêu lát gạch đỏ , đường hẹp . Do Robin ghé vào buổi sáng nên xe cộ có vẻ hơi ít , chủ yếu là xe đạp hoặc người đi bộ .
Buổi sáng , sương mờ phủ mỏng , những giọt mưa đêm còn đọng lại trên mặt đường , ánh đèn vàng cùa đèn đường phản chiếu lấp lánh trên gạch ướt .
___
Robin đã tìm thấy một tiệm bánh ưng ý , nó nằm ở góc ngã tư . Tiệm bánh có biển hiệu gỗ treo nhẹ nhàng , ghi tên tiệm bằng chữ cổ uốn lượn Bakkerrij Kwekkeboom .
Cửa kính thấp , viền gỗ sơn trắng , bên trong là quầy bánh dài , phủ đầy ren trắng . Quầy bày biết bao nhiêu món bánh đẹp mắt khiến Robin chỉ muốn ép mặt sát vào tủ kính thôi .
Bà chủ tiệm bánh đến tiếp Robin , và nó đoán bà chủ chính là thợ bánh chính của tiệm . Bà mang khuôn mặt phúc hậu , mái tóc hoa râm được búi lên gọn gàng , mặc áo trắng , nón bếp cao . Robin có thể ngửi thấy mùi bơ , mùi táo quế , mùi đường cháy nhè nhẹ trên người bà khi mà bà đến chào nó .
Thân là một người sành ăn , Robin đã gọi hết tất cả các loại bánh trong tiệm , mỗi loại hai phần . Số bánh đó nhiều đến mức thợ phụ của tiệm lẫn thợ chính còn phải hoang mang khi được bà chủ tiệm nhờ mang hộ giúp nó .
Bánh được đặt trên ghế gỗ tại khu phố đi bộ , ngay cạnh nơi mà vài cụ già ngồi uống cà phê đen , trò chuyện với nhau bằng thứ tiếng Hà Lan nhỏ nhẹ .
___
Robin dành nguyên buổi sáng hôm nay để thưởng thức các loại bánh nổi tiếng ở Hà Lan .
Bánh đầu tiên nó nếm thử là Slagroomtaart . Bưng chiếc bánh ra là thấy rõ phong cách vintage — lớp kem tươi trắng muốt phồng lên như mây, xen kẽ trái cây màu rực rỡ bên trên. Cắn miếng đầu tiên mà cảm giác như được "đắm mình" trong bữa tiệc sinh nhật . Kem thì béo nhẹ, không ngọt gắt kiểu công nghiệp, cốt bánh mềm xốp nhưng có độ ẩm vừa đủ nên không bị khô. Ăn lạnh một chút là đúng bài
Tiếp đó là đến với bánh Tompoes hồng . Hai lớp puff pastry giòn nhẹ kẹp ở giữa là một tầng kem custard vàng mịn, bên trên phủ một lớp icing màu hồng pastel bóng mượt. Khi cắn, nghe rõ tiếng "rắc" mỏng từ vỏ, rồi lớp custard tan ra béo béo, thơm mùi trứng sữa. Vị ngọt thanh, không nồng .
Tiếp theo đó là bánh Moorkop , Bánh choux phủ socola đen bóng . Lớp socola đen bao ngoài mịn như gương, chỉ cần chạm nhẹ là dính tay . Bên trong là nhân kem tươi đầy ụ, ăn một miếng là kem tràn ra luôn. Vị socola đen đậm, hơi đắng nhẹ, khi ăn cùng kem tươi thì cân bằng hoàn hảo.
...
Một người thợ ảnh trong lúc tìm kiếm cảm hứng ở tại khu phố đi bộ đã chụp lại cảnh tượng Robin đang ăn ngon lành . Sau khi rửa ảnh , bức ảnh chụp một thiếu niên điển trai ngồi trên ghế gỗ , hai má phồng lên vì ngai bánh ; cạnh chỗ cậu là hàng bánh cao chót vót phủ lấp phần còn lại của ghế gỗ dài .
Bức ảnh này sau đó được tặng lại cho chủ tiệm Bakkerrij Kwekkeboom . Sau này bức ảnh còn được yêu thích đến mức trở thành bức ảnh đại diện cho tiệm , khiến nó nổi tiếng khắp khu phố trong tương lai .
___
Ngày thứ 10 sau khi lên đường đến Anh . Ồ vâng , Robin thật may mắn vì nó đã thực sự bay được đến Anh bằng chổi bay mà không bị lạc . Thực tế là sau khi rời khỏi Hà Lan thì nó khá lo bản thân sẽ bay nhầm sang Đan Mạch hay Na Uy .
Hiện tại thì Robin đang ở London , nơi đường phố lúc nào cũng tấp nập người đi lại , nơi mà xe cộ di chuyển mọi lúc .
Trước khi đi sang Anh thì nó có gặp được một anh chàng phù thủy tốt bụng , chính anh chàng đã chỉ đường cho nó đến đây .
Hmmm , khác với khi ở Iceland , nơi mà Robin chỉ cần đưa ra một list danh sách cần mua cho năm học cho gia tinh thì ở đây nhỏ phải tự túc đi mua . Như anh chàng phù thủy kia nói , thì nơi để mua tất cả món đồ dành cho giới phù thủy Anh phải kể đến Hẻm Xéo ở London . Mà để đi đến đó thì phải đi qua Cái Vạc Lửng - một quán rượu nhỏ là nơi mà các phù thủy tụ tập giữa lòng London .
Robin may mắn nhìn thấy quán rượu Cái Vạc Lửng chỉ trong một ánh nhìn lướt qua . Đó là một quán rượu nhỏ xíu trông nhếch nhác . Dân Muggle đi lại xung quanh một cách vội vã mà chẳng hề liếc qua một lần . Robin cá khoảng 100% là quán rượu đã được phù phép để khiến cho nơi đây chỉ được phù thủy nhìn thấy và vô hình trong mắt Muggle . Mà chẳng hơi đâu để suy nghĩ thêm về mấy việc đó , nó nhanh chóng băng qua đường và đẩy cửa bước vô tiệm
Nơi đây vừa tối tăm vừa nhớp nháp , với Robin - một tiểu thư phù thủy sứ Iceland thì nơi này hơi ghê ghê . Vài ba mụ già ngồi một góc , nhấm nháp mấy ly sherry nhỏ xíu , một người hút ống píp dài . Người bán rượu trên quầy đang lặng lẽ ngồi lau mấy ly rượu . Ông lão bán rượu này đầu sói sọi như cái hột dẻ sún răng . Robin tiến tới cạnh quầy rượu , lễ phép hỏi :
- " Chào ông ạ , cháu muốn đến Hẻm Xéo để chuẩn bị cho năm học sắp tới tại Hogwarts , ông có thể chỉ cho cháu được không ạ ? "
Ông lão đi vòng qua quầy rượu , đi đến bên cạnh Robin .
- " Hãy gọi tôi là Tom . Mà dân Hogwarts năm nhất năm nay sao cao thế nhỉ ? Được rồi , đi theo tôi , cậu bé "
Ông Tom dắt nó đi qua quầy rượu vào một cái sân nhỏ có tường bao bọc . Ở đó không có gì ngoại trừ một cái thùng rác và mấy đám cỏ dại .
- " Cậu bé nhìn kĩ vào nhé "
Nói rồi , ông Tom rút đũa phép từ trong túi quần ra , ông đếm những viên gạch của bức tường sau thùng rác . Ông lẩm bẩm :
- " Ba dọc...hai ngang... Bên phải . Lùi lại nào "
Ông dùng đầu đũa phép gõ vào tường bao lần .
Những viên gạch ông sờ vào dường như rùng mình – chúng co lại – và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ . Cái lỗ dần dần lớn ra, lát sau trước mặt họ là một cái cổng lớn đến nỗi người khổng lồ cao 3 mét cũng có thể đàng hoàn bước qua . Cánh cổng này mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu. Ông Tom mỉm cười và nói với Robin :
- " Chào mừng quý khách đến với Hẻm Xéo "
Robin hơi ngạc nhiên , tuy là con dân phù thủy thứ thiệt nhưng hơn 12 năm thì nó mới tự mình đi mua sắm giống phù thủy bình thường .Robin bước qua cổng , vừa kịp cúi đầu cảm ơn ông Tom ngay trước khi cánh cổng thu lại thành lỗ hổng nhỏ dần và cả bức tường liền lại, y nguyên, vững chắc.
___
Đôi lời : ôi thế là đến chap 2 rồi đấy:))) Tui cảm thấy là có thể hoàn thành bộ này trong phút mốt 💔 .
Nay tui đi học xui quá , trùng tang cả lớp . Kiểm tra lý thuyết 15 phút GDQP mà không được báo trước , CNNN thì cả lớp được cho con 0 tròn trĩnh vào sổ điểm . Thậm chí tiết cuối mà vận xui cũng không tha , cả lớp lại tiếp tục được 1 điểm vào sổ điểm Tiếng Anh .
Đớn hơn cả cảnh thấy nhỏ bạn thân đi bên người khác ấy chớ😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com