Chương 13: Bắt đầu cuộc sống mới.
Quyết định, rất dễ dàng, nhưng để thực hiện tốt quyết định ấy, không phải là chuyện đơn giản.
Trên tấm da dê viết tên một đầu mối ngầm chuyên môn cung ứng ma túy, Snape làm sao điều tra ra Harry có thể đoán được, nhưng cậu cảm thấy kì lạ, tại sao Snape không tự mình hành động mà lại quăng vật này cho cậu? Những tên hại người này có gì sao? Tuy nhiên cậu không hỏi, chỉ ếm cho mình một bùa vô hình và bùa xem nhẹ rồi dựa vào nội dung trên tấm da dê mà tìm đến nơi ấy.
Snape đi theo cậu.
"Không bị theo dõi?" Một tên mặt thẹo cẩn thận nhận món đồ người này giao cho, bên cạnh là người đàn bà mang bầu.
"Không có, ông nên tin tưởng năng lực chuyên nghiệp của tôi." Người ấy cười cười, quay đầu lại, Harry bị dọa nhảy dựng lên – đây là tên "người chim" mà cậu biết – cậu chưa từng nghĩ người này có quan hệ gì với ma túy! Nhưng thực ra, cậu càng không muốn trong quán có những thứ này. Cũng không trách Harry được, cậu không quen với nhiều người, từ lúc đến Mỹ cho đến khi tìm thấy Winch, có gia tinh chăm sóc lại càng không cần tiếp xúc với nhiều người – đấy chính là nguyên nhân mà phù thủy vẫn duy trì thói quen trong cuộc sống từ thời Trung cổ cho đến nay hơn nữa còn xem thường Muggle, không phải trời sinh bọn họ giậm chân tại chỗ, mà bọn họ không cần giống Muggle phải quen biết nhiều.
Thấy Harry kinh ngạc, Snape hai tay nắm lấy tay cậu.
Chờ tên người chim đó rời khỏi, người phụ nữ lấy được gì đấy từ người đàn ông mặt thẹo rồi rời đi, tên đó liếc nhìn xung quanh, tháo vết sẹo trên mặt, hiện ra một khuôn mặt phổ thông, xoay người rời khỏi góc tối im lặng mà âm u này.
Bọn Harry khẩn trương đi theo hắn.
Trải qua nhiều tuyến đường – giao thông công cộng, cho thuê, đi bộ, những việc này không làm khó được Harry và Snape, đại khái trải qua gần hai giờ, người này rốt cuộc rời khỏi thành phố, lên một chuyến tàu lửa.
Dọc đường, Harry cảm giác chuyến đi này thật kỳ lạ, nhưng cậu biết đây không phải đi du lịch, nếu như bọn họ không phải là phù thủy, cậu thật không dám cam đoan – may mắn đã trải qua vô số lần chiến đấu – mới có thể theo sát người này, tên ấy quá gian xảo, so với những người cậu tiếp xúc qua càng gian xảo hơn, hoàn toàn khiến cậu khó nắm bắt.
"Ăn hambuger không?" Tên này vừa bước xuống tàu, liền có người ngăn lại.
"Hambuger bò, thêm một phần bacon."
"Thêm một ly Coca lớn."
"Dẫn đường đi."
Thật không thể tin được! Harry mặc dù có thể đoán được đây là một dạng ám hiệu, nhưng không có nghĩa là cậu đoán được ý nghĩa thực sự, cậu mở to hai mắt nhìn người ấy, sau đó quay lại nhìn Snape, miệng mở to.
"Đi thôi." Snpae nhìn vẻ kinh ngạc của cậu, tâm trạng buồn bực không cánh mà bay.
"Tôi không biết... anh nói xem Tử thần Thực tử lúc trước có như thế hay không... Ách..." Cảm thấy chủ đề này không được tốt, Harry vội im lặng.
"Không có." Snape không thể không tiếc nuối nói, "Thật có lỗi, Tử thần Thực tử hoàn toàn không cần làm những chuyện... nhỏ nhặt này, có thể nói, căn bản không cần những thứ này, có lẽ đôi lúc ở bên ngoài cần cẩn thận như thế, thế nhưng... cơ bản chẳng cần như vậy."
Nếu thật cần như vậy, Tử thần Thực tử sẽ không có nhiều người gia nhập đến thế – được rồi, mặc dù hiện tại nhìn lại cũng không nhiều, thế nhưng nếu đem so sánh với số phù thủy ở nước Anh thì đấy tuyệt đối là tổ chức khủng bố đứng đầu!
Harry cười cười: "Vậy đi thôi, tôi không nghĩ anh sẽ trả lời tôi."
"Không cần kiêng kỵ điều này." Snape nhíu mày, sư tử hoàng kim Gryffindor đã trưởng thành đến mức biết kiêng kỵ một số việc trong lời ăn tiếng nói, chuyện này đối với anh thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật thì... sư tử vẫn là sư tử, dù đầu óc xác định không được lịch sự nhưng miệng vẫn cứ nói ra, chỉ là sẽ không còn ngang bướng nói: "Tôi không hề sai". Đối với điểm này, Snape cảm thấy... thật thoải mái, hay nên nói, anh thậm chí cảm thấy sung sướng.
Đi theo tên kia một đoạn nữa, đến một tiệm thức ăn nhanh, hắn nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, rồi từ trong túi lấy ra một bộ râu mép dán lên, thêm một cặp mắt kính đen, liền biến thành một người khác, khiến người bên cạnh tò mò.
Theo dõi thêm khoảng hai giờ nữa, dọc đường Winch đã đem thức ăn trưa đến, thậm chí còn chuẩn bị một buổi trà chiều – Harry nói không cần quá phức tạp, thế nhưng Winch không nghĩ thế, mặc dù thức ăn nhanh kia của Muggle rất thích hợp với... công tác hiện tại của họ. Giải quyết xong buổi trà chiều, Winch cũng không còn cằn nhằn liên miên, nhanh chóng gói ghém về chăm sóc đứa nhỏ, mà cuối cùng, tên thay đổi hình dáng kia rốt cuộc cũng đã đến nơi hắn muốn đến.
Snape ếm cho cả hai một loạt bùa ẩn thân các loại, sau đó mới cẩn thận kéo Harry đi theo.
Đây là một ngôi biệt thự nhỏ nằm khuất trong khu dân cư, ngoại trừ hệ thống theo dõi ngoài cửa chính chặt chẽ hơn thì bên ngoài không khác gì những căn còn lại. Nhưng khi tiến vào mới phát hiện, xung quanh cổng chính đều bố trí lính gác, chỉ là nhìn từ bên ngoài thì khá yên tĩnh.
Snape chỉ tầng trên, Harry ngẩng đầu, mười mấy người trang bị súng đạn đầy đủ đứng đấy, đề phòng nghiêm ngặt!
"Wilson, chào mừng!" Người đàn ông cải trang vừa tiến vào phòng khách, chợt nghe một tràng cười, Harry nhìn, đằng sau mười mấy người canh gác kia xuất hiện một người đàn ông toàn thân mặc đồ trắng, khi người này tới, những người còn lại tự động lùi về bên cạnh.
"Garrett, tôi đã về." Wilson lột bỏ vẻ ngụy trang.
"Tin tốt?" Garrett từ cầu thang an nhàn đi xuống.
"Cũng có tin xấu." Wilson từ túi lấy ra một xấp ảnh chụp, "Anh nhìn xem, mấy người này, vẫn phụ việc cho tôi, nhưng mà hôm qua... tất cả đều bị giết."
"A?"
"Cho nên hôm nay tôi đến đây, bên kia đã có người đi tra, trước mắt không phải do cảnh sát làm." Wilson biểu tình khó coi, "Có thể do bọn này có chút quá phận."
"Tôi đã biết cậu nên quản lý bọn này lại rồi." Giọng điệu có chút trách móc nhưng lại khiến người ta không thể giận nổi.
"Ách, chuyện này giống như việc không cho người nghiện xài ma túy, quá khó." Wilson nhún vai, "Tôi tính mở rộng thêm vài tuyến, cậu cảm thấy sao? Kỳ thật... tôi cũng không quá hài lòng bọn này."
"Cứ tự nhiên." Garrett nói vài câu rồi quay lên lầu, Wilson được sắp xếp ở tạm trong ngôi biệt thự không xa đây lắm.
Chờ đèn ở cả hai ngôi biệt thự đều tắt hết, Harry và Snape quay trở lại quán bar, Harry không buồn tắm mà nằm thẳng trên giường, giằng co cả ngày, quả thật rất mệt mỏi.
"Uống." Snape đưa cậu ly sữa, bên trong pha chút dược thả lỏng.
"Cám ơn." Nhận lấy, Harry từ tốn uống từng ngụm. Cậu không thể tin, thứ đồ chơi này quá đáng sợ, trước đây luôn cho rằng mình thật mạnh mẽ, bây giờ nhìn lại mình còn kém hơn đám tiểu tốt lâu la – a, được rồi, có lẽ cậu đã xem thường tên "người chim" kia, những người khác đều cảm thấy tên này không bình thường... đúng không? Thế nhưng... còn tên Wilson cải trang đó... Merlin ơi! Là do cậu đã rời khỏi thế giới Muggle quá lâu, nhỉ?
Chờ Snape rửa mặt xong, Harry đã ngoẹo đầu ngủ, sữa cũng đổ ra giường – không thoải mái – anh dùng đũa phép ếm một bùa "làm sạch", rồi ôm Prince kiểm tra một lần, sau đó điều khiển pháp lực giúp đỡ pháp lực tuần hoàn trong đứa nhỏ, xong việc, anh mới lên giường.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi lên căn phòng, tựa như bạch kỳ mã quét đuôi chạy qua, để lại tình yêu thuần khiết và mang đi sự thở dài không mong đợi.
Không thể không nói, Harry Potter là một phù thuỷ chân chính, Snape nhìn ánh trăng chiếu trên má cậu bé – không, phải là một người đàn ông còn trẻ, cậu đã không còn là con nít, cho dù trải qua nhều chuyện, cậu vẫn như đứa trẻ ngây thơ đơn thuần khiến người khác đau lòng, nhưng cũng khiến người sợ hãi.
Chuyện đáng sợ nhất trên đời không phải là sự tình kinh khủng gì, mà là đem con người thuần khiết, ao ước những điều tốt đẹp này chôn vùi trong bóng tối, bởi như thế sẽ huỷ diệt con người ấy – trừ khi hận cậu, bằng không không nhất thiết phải làm thế, cho dù... có phải vì cậu hay không, nhưng thực chất, đều sẽ huỷ diệt cậu... cũng như hiện tại... Snape không biết bản thân có phải đang phá huỷ cậu hay không, nhưng anh biết, nếu Harry mất đi lý tưởng sống của mình, vậy anh nguyện cùng cậu chung sống.
"Không ngủ?" Harry bỗng nhiên mở mắt khiến Snape khép mi.
"Tôi... anh còn chưa hôn ngủ ngon..." Hai má Harry đỏ như cà chua.
"Đây." Snape nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.
Thực tế đối với Harry như thế đã đủ, cậu chỉ cần một nụ hôn ngủ ngon – đã hơn một năm cậu chỉ giết có ba người, một kẻ là tội phạm giết người hàng loạt, vì nghi ngờ vợ ngoại tình liền giết vô số phụ nữ đứng đường, cuối cùng biến thành kết cục người nào xinh đẹp mà hắn thấy thích liền bị giết. Harry truy lùng rất lâu, mà trong quãng thời gian ấy cậu gặp được chủ quán bar – em anh ta bị kẻ giết người này sát hại, anh ta muốn báo thù, cho nên đi mua súng, trùng hợp gặp Harry không có giấy chứng nhận dùng súng, cho nên cứ như thế, hai người hợp tác, Harry cũng coi như bình ổn. Kỳ thật Harry không biết, bởi vì cậu không hiểu rõ rất nhiều chuyện mà chủ quán bar xem cậu là ân nhân nên mới không nói vấn đề ở quán cho cậu – điểm này không biết nên cám ơn hay tức giận đây. Đến người thứ hai, người thứ ba đều do chủ quán liên hệ cho, sau khi thành công, Harry sẽ được thưởng một số tiền lớn, mà những người đó, thật đáng tiếc, cũng là những kẻ điển hình Harry cảm thấy "đáng chết" nhưng vẫn chưa bắt được.
"Tôi..." Harry không nghĩ tới nữa, "Thật ra tôi vẫn muốn... Một nụ hôn ngủ ngon bình thường..." Cùng... một gia đình bình thường...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com