Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Thư sấm của Lily.


Ba ngày sau, Dumbledore và Grindelwald dùng kinh nghiệm bản thân sắp xếp bố cục tốt nhất có thể, mà Snape cũng dùng kiến thức chính mình bày bố chiến trường hợp lí nhất.


Việc này cũng không đơn giản, trong ba ngày này, Harry bị Snape đưa đi làm việc thừa sống thiếu chết – ôi đừng hiểu sai, chỉ là cả hai đối chiến mất hai ngày. Mà ngày cuối cùng kéo đến tận nửa đêm mới bắt đầu vạch ra kế hoạch. Kỳ thật ban đầu Harry không nghĩ lại phải chuẩn bị lâu đến như thế, cậu cứ nghĩ tấm bản đồ do Maximilian đưa cho có thể trực tiếp dùng để sắp xếp, mà bởi vì điều này, cậu liền bị Snape hung hăng giáo huấn một trận. Mà việc này cũng khiến cậu càng hiểu thêm về Snape.

"Đúng vậy Harry, Severus là người như thế, thầy cứ nghĩ con phải biết rõ chứ." Dumbledore đẩy đẩy chiếc kính vắt vẻo trên mũi mình, hai phần bản đồ đặt kế bên so sánh với nhau, các vị trí trùng khớp nhau, "Thật tốt quá, vô cùng... rõ ràng, oa, thật hoàn mỹ!"


"Tất nhiên, nếu còn không hoàn mỹ, con nhất định sẽ phát điên." Harry bĩu môi, quay đầu trừng Snape.

Nhưng bậc thầy độc dược không thèm quan tâm đến khó chịu trong mắt cậu. Việc này càng khiến Kẻ Được Chọn khó chịu, cậu cắn môi, mắt híp lại, tựa hồ như đang cảnh cáo bậc thầy độc dược. Hiển nhiên, bậc thầy độc dược hoàn toàn không quan tâm.

Grindelwald cũng tính toán sử dụng lực lượng Thánh Đồ của mình, thêm thành viên của Hội Phượng Hoàng, Dumbledore và Snape xem lại kế hoạch một lần, thế là chọn phương án thứ ba.

Trở lại Spinner End's, Harry không hài lòng lắm với kết quả cuối này. Trong giai đoạn trước chiến đấu, một người nắm trọng trách phòng thủ quan trọng lại không phải Remus mà cậu quen thuộc, khiến Harry cảm thấy có chút vướng bận. Nhưng Snape cũng không phản đối, dù sao, anh cũng không muốn phân tán lực chú ý đến người khác.

"Anh cũng không quen, phải không?" Harry cởi áo khoác, nghiêng ngả thả người lên ghế sô pha, "Sev?"

"Hử?" Snape đi đến kéo cậu lại, để cậu dựa vào người mình.

"Chỉ là em không quen cách sắp xếp này... anh cũng biết, Ginny không hợp với vị trí phòng thủ đó..."

"Tôi biết." Snape nhíu mày, sau đó chuyển sang cái nhếch miệng quen thuộc, "Cho nên?"


"Được rồi, em là đang phàn nàn!" Harry bực mình vò đầu, "Vị trí bên cạnh em... trong chiến đấu em không biết... ừm, em chỉ không nghĩ... thực tế Ginny không phù hợp với vị trí đó, đúng không?" Lời này của Harry cũng không quá hùng hồn, thậm chí có chút ý riêng.

Bố trí như thế sẽ không vì một người mà thay đổi. Lợi ích đại cục mới là điểm quan trọng, mà Harry càu nhàu liền lộ ra điểm riêng – thực ra ngoại trừ cái danh hiệu hàm hồ ngu ngốc "Kẻ Được Chọn" kia ra, cậu cũng không quá khác biệt – nhưng mà, Harry cũng không thích bản thân chỉ làm bình phong, càng không phải con chó ngu đần thích yêu sách ngu xuẩn, cho nên đối với trạng thái bây giờ của cậu, Snape chỉ có thể kết luận là do cô nàng tóc đỏ Weasley kia.

Kẻ Được Chọn đã từng thích cô nàng đó. Nói thật, đầu đỏ nhà Weasley cũng được, cho dù dùng mắt bới móc tận cùng cũng không thể phủ nhận hào quang của cô, nhưng cũng vì ánh sáng quanh cô bắn ra khắp nơi hết sức chói mắt, dễ khiến người khác do dự, mà lúc ấy, người đó là Harry.

"Em... em chỉ là..." Harry không nhìn vào bậc thầy độc dược, chỉ vô định nhìn xuống mặt đất, cứ như chỗ đó có gì đáng giá cho cậu nghiên cứu... khoảng chừng hai phút sau, cậu vẫn không thể diễn đạt ý nghĩ bản thân.

"Như vậy, giáo sư độc dược hèn mọn đành tìm chút thời gian lắng nghe sư tử hoàng kim nhà Gryffindor bộc bạch tâm sư của mình? Hay là... kể về sự tích tình sử?" Snape nhẹ giọng diễn đạt ý nghĩa bản thân.

"Này! Sao anh lại nói như thế!" Harry nháy mắt bật dậy, tựa như sư tử vồ mồi, nhanh chóng nhào lên người Snape, "Anh có thể giải thích cho em xem như thế nào là 'hèn mọn' không?" cậu hơi ngẩng đầu, như đang quan sát con mồi của mình, "Hoặc có thể... anh muốn nghiên cứu tình ái lịch sử của em – giống như đối với nguyên liệu độc dược vậy?"


Tất nhiên, Snape sẽ không muốn nghiên cứu tình sử Kẻ Được Chọn như độc dược, nhưng cũng không có nghĩa anh sẽ không hiểu lầm. Đối với phù thuỷ mà nói, giới tính không phải là trở ngại trong việc thành lập gia đình, nhưng suy nghĩ của Muggle lại hoàn toàn khác biệt, cho dù là anh, từ nhỏ đã được mẹ dạy dỗ, cũng không thể tránh khỏi bị tư tưởng Muggle ảnh hưởng. Mà Kẻ Được Chọn lại sinh sống ở thế giới Muggle. Đối với điểm này, Snape quả thật rất hoài nghi... có lẽ là lo lắng.

"Được rồi? Sev?" Harry đem đầu xù cọ cọ cằm anh, "Em chỉ là... không muốn anh hiểu lầm."

"Thôi được, tôi tin." Một tay xoa nhẹ đỉnh đầu cậu, "Tôi sẽ không hiểu lầm." Tay còn lại đặt trên lưng sư tử hoàng kim, cảm giác hấp dẫn khiến anh không tự chủ vuốt ve nơi đó một lúc.

"Anh... chắc chứ?" Kẻ Được Chọn nhìn anh chằm chằm, trong đôi mắt đen kia không còn là bóng tối trống rỗng doạ người, mà là... một cái gì đó khiến lòng người mềm mại như bông, Harry cảm giác mình đã từng thấy vật này, nhưng cậu không biết đó là gì. Có thể càng đến gần càng dễ phát hiện được bí mật trong đấy?

"Được rồi, em nên đi ngủ." Snape rời khỏi Kẻ Được Chọn, nghiêm mặt nói. Anh nên để cậu nghỉ ngơi.

"Nhưng em nghĩ..." Vừa kết thúc một phần công việc, Harry không nghĩ sẽ đơn giản nằm ngủ trên giường, đem thời gian lãng phí vào việc nghỉ ngơi quả thật rất ngu ngốc, "Sev, anh không cảm thấy chúng ta nên làm việc khác?" Ha, thật là một đề nghị tuyệt vời.

Chưa đến mười hai giờ đêm, thanh niên tinh lực tràn đầy, không biết tiết chế hình như đã đi kèm với họ, huống chi, Kẻ Được Chọn cũng được xem như một đại diện trong đó.


Snape thở dài, đối với lời mời này, lý trí cho biết anh không thể chấp nhận, nhưng không có nghĩa bản thân anh không thích việc này. Sớm thôi, anh nhất định sẽ ép khô Kẻ Được Chọn để cậu không còn sức mà mời gọi nữa.

Hai người dây dưa cùng trở về phòng ngủ, tiếng thở dốc xen lẫn rên rỉ cùng tiếng da thịt va chạm dần dần trở thành tiếng thở dài thoả mãn... Snape không tiến vào bên trong Harry, anh chỉ đơn giản ôm lấy Kẻ Được Chọn chậm rãi giày vò, mà tốc độ này cũng thoả mãn nhu cầu Kẻ Được Chọn – quả thật, hai ngày đầu bận rộn muốn mất mạng, ngày thứ ba lại khiến người ta đầu muốn nổ tung, cho dù lúc này thân thể cấp bách muốn phát tiết cũng không chịu nổi tình dục mãnh liệt, cho nên va chạm như thế, thật khiến người ta thoải mái đến chết mà.

Ban đêm tĩnh lắng bị từng tia nắng phá tan. Harry xoay cổ, cảm giác thoải mái khiến cậu không muốn mở mắt, chăn nệm ấm áp càng khiến người ta lưu luyến... Ngay lúc này, từ cửa sổ vọng vào tiếng kêu, sau đó gia tinh nhanh chóng mở ra, một con cú mèo màu xám nhanh chóng bay vào... là đưa thư... nó ném thư xuống, rồi xoay người bay mất.

"Ưm..." Harry trở mình, nhích gần về phía Snape, "Là gì thế..." cậu hỏi, mắt vẫn nhắm tịt.

"Hử?" Snape hình như cũng không muốn rời giường, Harry nghe anh nói, "Winch, mở ra."

"Vâng, chủ nhân." Winch cung kính nói, sau đó...

"Harry Potter! Severus Snape! Hai tên khốn kiếp các người!"

"A!" Harry giật mình, hai mắt mở to. Cậu bối rối nhìn sang Snape, sau đó nhìn về hướng bức thư... Thư Sấm... Thư Sấm?! Đúng rồi... là Thư Sấm!


Tất nhiên, Snape cũng vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn chưa kịp khoá đầu óc.

"Khốn kiếp! Hai tên khốn kiếp! Ngu ngốc! Hai tên... Ngu ngốc! Đúng! Ngu ngốc!" Thư Sấm kêu to – là giọng Lily.

"A... A!" Harry rụt người, tựa như bản thân đang đứng trước mặt Lily nghe cô la mắng, mà Snape không thể làm gì hơn, cũng đành lui người về sau.

"Hừ! Severus, cậu cho rằng bản thân rất giỏi? Đúng rồi, cậu rất hay – nhưng Harry là con của tớ! A! Hai người các ngươi – đúng, chính là hai người các người! Hoàn toàn không nghĩ đến tôi đúng không? Nói đi? Nhất định là như vậy?! Ha! Mẹ nói này Harry bé bỏng, con có nghĩ đến người mẹ đáng thương này không? Hả?"

"Khụ khụ..." Harry đỏ mặt cúi đầu nhìn gối.

"Giỏi! Vô cùng giỏi! Bây giờ hai người tính làm gì? Hay đúng hơn, hai người đang làm gì?" Kỹ năng la mắng của Lily tuyệt đối đứng đầu, "Bây giờ các người không tính quay lại thung lũng Godric phải không? Tôi nói đúng không? Tôi nghĩ hai người nên biết bây giờ cần làm gì, cậu nói xem có đúng không, Severus?" Tất nhiên, bất mãn của Lily đối với hai người này cũng không thể đơn giản tan biến, cho nên cô đưa ra yêu cầu, "Ha, con tớ bây giờ đã không còn là một Potter nữa, đúng không? Cho nên Severus, cậu có nên điều chế độc dược cho tớ? Harry, cục cưng của mẹ, con muốn em trai hay em gái?"

"Ôi – đây không phải là sự thật!" Harry thật muốn đem chăn quấn chết mình, nhưng trong chăn không khí có phần ám muội, thật khiến cậu không thể chấp nhận.

"Như vậy, còn chuyện quay về!" Lily tổng kết lại, "Nếu hai người không tính thường xuyên quay về thăm tôi, như vậy liền đưa độc dược để tôi sinh một đứa nuôi dưỡng đi – hai chọn một, quyết định đi, con trai!"


"Merlin! Việc này thật quá..." Harry trượt xuống, đem chăn kéo lên đến nửa mặt, "A!"

"Ngủ thêm một chút," Snape cũng chui lại vào chăn, "Hai tiếng sau rời giường."

"Cái gì? Đi thung lũng Godric?"

"Xuống hầm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com