Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Chạm trán ở St Mungo.


Thực tế, Abraxas đã nói với Dorea về bí mật năm ấy chú mất sớm – dùng cả mạng sống mà giữ Tom Riddle lại bức ảnh, để Voldemort xuất hiện – đó là kế hoạch của chú. Cuối cùng chú thành công, chú có được Tom, mà Voldemort chỉ là Voldemort.


Sau khi biết tin này, Dorea đã kể lại cho Harry và Snape, hai người im lặng thật lâu.

Harry vốn cho rằng Trường Sinh Linh Giá của Voldemort đã không còn, nhưng giờ xem ra dù chúng đã biến mất đi nữa thì Tom Riddle vẫn sống trong bức ảnh, không bị Avada Kedavra cướp đoạt sinh mệnh, vì có người yêu hắn tới mức bảo vệ ký ức và tình yêu của hắn.

Thật không bình thường. như Dumbledore đã nói, tình yêu có thể chiến thắng tất cả, kể cả quyền lực hay là dã tâm.

Đương nhiên nếu vậy Snape càng yên tâm, vì có cả bức ảnh Chúa tể Hắc ám giúp họ, họ còn cần phải kiêng kị gì nữa? Hiển nhiên là không rồi.


Các bức ảnh hành động tập thể, khiến James càng khó nắm bắt hoạt động của Harry và Snape, anh cố gắng cả một tháng cũng không làm gì được, nên đang rất tức tối!

Trong một tháng này, Harry đi Azkaban, chấp hành hơn một trăm lần tử hình, đoạt đi những sinh mệnh của đám phạm nhân tham dự âm mưu chết cũng không hối cải – vì sao ư, Chân Dược rất thực dụng đó, đúng không nào?

Người đầu tiên bị xử tử là Epson, linh hồn của hắn bị Tử Thần câu đi trong bóng tối, biến mất nhẹ nhàng, dù cho lúc còn sống có tinh thần, có năng lực làm nhiều chuyện giỏi giang thì cái chết cũng chẳng phân biệt giàu nghèo.

Một ngày nữa, lại chấp pháp một lần tử hình, Harry trở lại biệt thự Prince ăn năn – cậu rất khó có thể chấp nhận được nỗi đau và ăn năn trong linh hồn khi giết một người, dù kẻ đó có tội ác cùng cực đi nữa. Nhưng cậu phải làm vậy, dù sao linh hồn bị Giám ngục hút đi cũng còn thê thảm hơn.

"Ngồi đi." Snape ngồi trên sô pha, vẫy tay với cậu ở cửa.

Harry tự nhiên đi qua, úp mặt vào lòng anh, thật ấm áp mà cũng an toàn.

Tay Snape vuốt đầu cậu rồi vỗ vỗ lưng, an ủi hiệu quả. Harry biết người cậu để ý đều còn sống, người cậu yêu vẫn khoẻ mạnh. Mà cái giá phải trả của cậu cũng không còn băn khoăn, dù cậu có bị đày xuống địa ngục đi nữa.

"Chuyện bên này kết thúc là chúng ta có thể đi du lịch rồi." Snape lên kế hoạch, thực tế nếu không có sự kiện Epson thì họ cũng định đi du lịch. Anh đã xác định được vài mục tiêu, đủ để Harry hoàn thành nhiệm vụ ngay trong quá trình du lịch.

"Được..." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong ngực Snape, Harry vùi mình vào lòng anh, như một con mèo nhỏ.


"Chắc em đang nghe," Snape bắt đầu nói tỉ mỉ hơn, "Đầu tiên, giờ đang là mùa thu nên ta nghĩ em biết nên chọn nơi nào rồi. Chúng ta không thể chọn nơi quá lạnh hoặc quá nóng, thế nên bắt đầu từ 20 độ bắc xoay một vòng đi?"

"Du lịch một vòng thế giới?" Harry ngẩng đầu, cậu biết ngay không thể tin Snape được mà, nhìn mà coi, kế hoạch của anh quá rảnh rỗi! Đi một vòng xong rồi sao? Lại đi 30 độ bắc? Rồi tới độ nam? Ôi trời ơi, đây không phải du lịch mà hoàn thành nhiệm vụ thì có! "Hoặc có thể cắt miếng địa cầu ra?"

"Vậy em định thế nào?" Snape nhướng mày, như không hề để ý, "Em nghĩ nên đi đâu trước?"

Được rồi, bậc thầy độc dược đã chuẩn bị hoàn toàn để ngăn chặn Kẻ Được Chọn.

"Có lẽ có thể tới những nơi thú vị. Ngày mai chúng ta đưa Prince đi kiểm tra rồi tiện thể xem công ty du lịch có gì hay ho không đi. Được chứ?"

"Cực kỳ sáng suốt." Hôn mái tóc cậu, Snape nhìn Kẻ Được Chọn đã khôi phục sức sống, hoàn toàn chỉ có vẻ sung sướng. Lily nói cậu rất vô tư, luôn đưa ra các kiến nghị vô bổ. Anh không thể không nói rằng đề nghị này rất hiệu quả đó chứ.

Các bức ảnh gật gật đầu, họ rất vui, thậm chí cả Walburga cũng mang tin cho Abraxas.

"Cũng tốt." Tom Riddle nghe tin thì cực kỳ vui vẻ. Nhưng hắn không thể hiện lên mặt, khoé miệng cong lên 25 độ, chỉ để biểu hiện mình đồng ý với ý kiến đó, "Đúng là bậc thầy độc dược không làm chúng ta thất vọng, tôi rất hài lòng."

"Anh vui là tốt rồi." Abraxas than thở, Tom này được hình thành do những ký ức hắn sưu tập và máu của Tom, nên hắn không thể không tin đây chính là Tom của hắn, mà còn là người chưa hoá điên.


Lợi dụng máu và pháp thuật, cộng cả ký ức, cuối cùng tiêu phí hết sạch pháp lực của Abraxas, nên chú chết. Thậm chí sau khi tử vong chú và Tom cũng không thể xuất hiện trong bức ảnh, cho đến khi Voldemort chết họ mới thức tỉnh. Có lẽ Tom có thể tỉnh lại là nhờ Voldemort đã chết chăng? Ai cũng không biết được.

Nhưng dù là ảnh đi nữa, Tom Riddle cũng không phải một nhân vật đơn giản, hắn không chỉ bảo các bức ảnh truyền tin cho bậc thầy độc dược, rồi để các bức ảnh Potter xây dựng một vài tình huống kỳ lạ, khiến James tự mình rửa ảnh – hắn đã làm được không ít chuyện. Nên gia chủ Potter hiện tại đáng thương chỉ có thể bị chơi lòng vòng, không có thời gian đi gây chuyện nữa.

Tuy nhiên dù thế nào cũng có cá lọt lưới. Không, phải nói rằng ngàn phòng vạn phòng rồi cũng có ke hở, ví dụ như Snape và Harry dẫn Prince đi St Mungo đi kiểm tra. Và thật xui xẻo làm sao, họ gặp James ngay ở đại sảnh St Mungo.

"Snivellus!" James gầm gừ muốn nhào qua, "Mày phải rời khỏi Harry!" Đũa phép chỉ thẳng vào Snape.

"James, cha tỉnh táo lại đi!" Harry ôm Prince, không muốn cha mình cứ quang quác như thế, giờ cậu đang mặc áo trùm kìa.

"Ôi Harry! Harry! Con phải rời khỏi nó!" James lại khuyên con trai, "Harry, con nghe cha đi, Snivellus thằng đó không phải người tốt. Nó là Tử thần Thực tử đó! À, không chỉ thế nó còn không tắm rửa nữa! Đúng, nó còn không tắm á Harry... ở bên nó con sẽ rất mệt mỏi!"

Giờ... Harry cũng thấy rất mệt mỏi!

"Đồ động vật ăn cỏ ngu ngốc đương nhiên không thể hiểu định nghĩa của cụm từ 'ở bên nhau' rồi. Hoặc chăng động vật ăn cỏ chỉ có thể là loài có lôong thôi?" Snape chậm rãi nói, "A, có lẽ con trai anh cũng biết 'tắm rửa' là gì ý nhỉ? Đương nhiên cậu ấy cũng rất thích tắm. À không phải động vật ăn cỏ thường tắm trong bùn sao, đúng chứ? Tôi nghĩ anh nên di kiểm tra xem trên người mình có bọ chó không đi, James Potter."


"Nhìn đi Harry!" James càng táo bạo, "Nó sỉ nhục cha con thế đó!" Bỗng nhiên anh xoay đũa phép, "Tickling!!"

"Incendio!"

"Tarantollegra!"

"Densaugeo!"

Trời ơi! Gì đây????

Harry ôm Prince nên không thể che mặt, nhưng giờ phút này cậu thật sự rất muốn che mặt – dù cậu còn đang mặc áo choàng!

Xem đi xem đi! Hai người trưởng thành, thế mà lại dùng mấy thần chú nhảm nhí nguyền rủa lẫn nhau – mấy thần chú vớ vẩn ý! Châm chọc làm sao?

"Ôm đỡ em một chút." Harry đưa Prince cho Tonks, lấy đũa phép ném cho James một cái "Petrificalus Totalus".

"Harry! Con lại dám hoá đá cha! Con phải xử lý thằng Snivellus chứ." James hét lớn, vô cùng bất mãn vì Harry thực hiện, "Mau thả cha ra, cha muốn đánh nó đến mức phải cúi người nhặt răng!"

"Được rồi James, cha tỉnh táo chút đi." Harry ôm Prince về, "Con chỉ không muốn cha đánh nhau với Sev nữa thôi. Cả hai người đều trưởng thành rồi mà? Nhất là cha, không bình tĩnh ý!"

Câu nói này cực kỳ đánh trúng tâm lý nhiều người, họ đều gật đầu, ngay cả các bạn Thần Sáng của James.


"Nhưng cha muốn đánh nó Harry! Nó đã cho con uống Tình Dược rồi!"

"Không! Anh ấy không cho con uống Tình Dược, là con bám anh ý trước!" Harry bỏ mũ trùm ra, lộ ra gương mặt nổi danh, "James, cha tin con đi được không?"

"Nhưng... cha không chấp nhận được... không thể đâu Harry. Con bị mê hoặc, con chỉ là chưa nhận ra thôi..." James nhìn Prince, trực giác khiến anh nghĩ đứa trẻ này là con của Snape và người khác, "Con nhìn đi Harry, nó có cả con rồi kìa, tuyệt đối không thật lòng với con đâu, thật đấy! Con phải tin cha!" Anh hô to, "Nó yêu Lily, thậm chí mắt của đứa trẻ này còn có màu... ừm... xanh..." đôi mắt quen thuộc khiến anh hơi ảo giác – Prince nhìn rất giống Harry, ngoài cái mũi.

"James, thằng bé là con của con và Sev, không phải Lily đã nói với cha rồi ư?"

Vì đã nói nên James mới trực giác không nghĩ tới đứa trẻ này đó! Dù sao tới giờ vẫn chỉ nghe rằng nếu phù thuỷ nam có mang thai cũng dễ bị sảy thai. Nhưng đứa trẻ này...

"Thằng bé tên Prince." Snape không tình nguyện lên tiếng.

"Thằng bé là... con..." James lắp bắp, như nói hết cả câu sẽ mất mạng vậy, "Cháu... nội... của... cha?"

"Vâng, cháu của cha, con của con, Prince." Harry ôm đứa trẻ cho anh nhìn, thằng bé vươn tay nắm mũi James, nhìn có vẻ rất hứng thú.

Mềm mại, ấm áp, mùi sữa... James không biết mình nên cười hay nên khóc nữa, rốt cuộc anh phải biểu hiện thế nào? Ừm, cháu nội, có lẽ anh nên mua cho cháu một món đồ chơi? Hoặc sữa? À, đương nhiên anh cũng phải đi đặt một chiếc giường mềm mại cho trẻ con nữa. Nhưng, vừa nghĩ tới một người cha khác của thằng bé là Snape thì anh lại cảm thấy như nuốt phải một đống nước mũi bẩn bẩn, rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com