Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bắt đầu năm hai

Editor: Moonliz

Kể từ buổi tối hai anh em tâm sự với nhau, cả hai dính lấy nhau suốt mấy ngày liền, nói chính xác thì là Anastasia cứ quấn lấy Faria không rời. Khi vợ chồng Rivera nhìn thấy cô con gái út ngày càng vui vẻ và tự tin lên trông thấy, cả hai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Jansen và Jeffrey cũng tới nhà Rivera ở lại vài ngày, họ vốn là khách quen, trong suốt bốn năm qua, hè nào cũng đến chơi vài bữa. Chỉ riêng trò Quidditch, ba chàng trai mê mệt có thể chơi liên tục ba bốn ngày không chán.

Về việc này, Anastasia tỏ ra vô cùng khó hiểu.

Cô vẫn giữ liên lạc đều đặn với Lily, Ruth, Susan và Emily. Trong một bức thư, Lily viết: "... Tớ ước gì có thể mời cậu đến nhà tớ chơi một thời gian. Tớ biết cậu sẽ không phiền lòng nếu gia đình tớ không ai biết dùng phép thuật..."

"Nhưng chị gái tớ là Petunia, vẫn hoàn toàn không thể chấp nhận việc tớ là phù thủy. Vì sự yên ổn của cả nhà, tớ không thể đưa thêm một phù thủy nào về nữa... Tớ nhớ cậu quá, Thea! Đành chờ tới ngày nhập học gặp lại thôi! Chân thành yêu cậu, Lily."

Anastasia có phần tiếc nuối, cô rất muốn được đến thăm một gia đình Muggle. Dù vậy, cô vẫn viết thư an ủi Lily, đồng thời gửi kèm vài đoá xa cúc xanh. Cô nhờ anh trai yểm bùa lên đó, trong ba ngày, mỗi khi có người chạm vào, chúng sẽ khẽ khép lại, rồi từ từ nở ra lần nữa.

Mùa hè này, Faria cũng nhận được phù hiệu Huynh trưởng năm thứ năm của nhà Gryffindor, người vui nhất lại chính là Anastasia, cô nhảy vòng quanh anh trai đến mấy vòng liền.

Faria bị quay đến chóng cả mặt, phải bật cười rồi ôm chầm lấy em gái mới khiến cô bé chịu dừng lại.

Theo lời Faria kể, người còn lại được chọn làm Huynh trưởng là Dorcas Meadowes, một nữ phù thủy cực kỳ tài giỏi. Khi Anastasia nghe anh trai kể về những chiến tích của chị ấy, thì rất muốn được gặp mặt chị gái vừa mạnh mẽ lại đầy khí chất này.

Sau đó quả thật cô đã được gặp Dorcas, nhưng trong một tình huống hoàn toàn ngoài dự đoán.

Vì đã hoàn thành xong bài tập từ sớm, nên kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh chóng. Khi lại bước lên chuyến tàu đến Hogwarts một lần nữa, Anastasia nhìn thấy những gương mặt ngơ ngác của các học sinh năm nhất mới, mới sực nhớ rằng mình đã là đàn chị năm hai rồi.

"Thì ra một năm trước trông tớ cũng ngơ ngác như vậy à?" Anastasia quay sang hỏi ba cô bạn thân đang ngồi cùng khoang, Lily chỉ ngồi chơi một lát, lát nữa sẽ trở lại khoang Gryffindor cùng bạn bè. Còn Emily thì đi tìm bạn ở nhà Ravenclaw.

"Không đâu, một năm trước cậu đã rất xinh đẹp rồi." Ruth khẳng định chắc nịch: "Mọi người chỉ thấy một búp bê Barbie đáng yêu mà thôi." Nhưng cô ấy lại từ chối giải thích Barbie là gì, khiến hai cô bạn còn lại hiểu ý mà đồng loạt cười đầy bí hiểm.

Xem Lễ phân loại năm nhất thực sự rất thú vị, từng cô cậu học sinh nhỏ xíu, mặt mày căng thẳng, bước lên cùng tay cùng chân để nhận chiếc Nón Phân Loại. Anastasia say mê quan sát, đồng thời vỗ tay nhiệt liệt chào đón các em mới gia nhập cùng các học sinh nhà Hufflepuff.

Anastasia nghe thấy giáo sư McGonagall đọc to tên của một cậu bé, họ "Black", bèn ngồi thẳng dậy, ánh mắt sáng lên.

Cô nhìn về phía bàn nhà Gryffindor, nơi Sirius Black đang ngồi, kinh ngạc nhận ra cậu đã thu lại vẻ cười cợt bất cần đời quen thuộc, cả người trông có vẻ nghiêm túc lạ thường, cậu như đang chờ đợi điều gì đó, ánh mắt dán chặt vào cậu bé đang tiến về phía chiếc Nón Phân Loại.

"Slytherin!" Chiếc Nón đưa ra lựa chọn của mình mà gần như không cần do dự. Anastasia trơ mắt nhìn vẻ mong đợi trong mắt Sirius Black thoáng chốc biến thành đau buồn và giận dữ, nhưng những cảm xúc ấy lại nhanh chóng biến mất. Cậu cười trở lại, trông có vẻ thản nhiên, vui vẻ, như thể chẳng có chuyện gì ảnh hưởng tới mình.

Mãi cho đến khi ánh mắt cậu liếc qua bàn nhà Hufflepuff theo thói quen, đột ngột chạm phải ánh nhìn của Anastasia, thì cả người Sirius khựng lại, rồi vội vã quay đi chỗ khác. Anastasia tưởng rằng cái nhìn của mình khiến cậu khó chịu, bèn lặng lẽ quay đầu đi.

...............

Về đến ký túc xá, bốn cô bé hào hứng chia sẻ với nhau đủ chuyện thú vị trong kỳ nghỉ hè. Anastasia bám lấy Ruth và Susan đòi kể lại chuyện hai cô bạn đi công viên giải trí và hai cô bé rất phối hợp, tả chi tiết cả trò chơi lẫn đồ ăn vặt, khiến Anastasia nghe mà mê mẩn.

"Cha mẹ tớ đưa tớ về Mỹ vào hè này." Emily vừa chia kẹo từ bên kia Thái Bình Dương cho bạn bè, vừa kể về thế giới phù thủy ở Mỹ, khiến ba cô bé người Anh còn lại cực kỳ hứng thú. Đó là thế giới phép thuật của một đất nước khác mà!

"Nghe họ nói có vẻ như muốn chuyển hẳn về Mỹ... Nhưng tớ không đồng ý." Cuối cùng Emily kết luận, giọng điệu hệt như người lớn.

"Chuyển về Mỹ? Vậy cậu sẽ chuyển sang trường Ilvermorny học à?" Susan hỏi.

"Tớ cũng không chắc... Nhưng Hogwarts là trường dạy phép thuật tốt nhất rồi, tớ không muốn chuyển đi đâu hết." Emily thở dài, hơi buồn bã: "Với lại, các cậu đều rất tốt... tớ không nỡ xa các cậu đâu."

Bỗng mắt của cả bốn cô bé đỏ hoe hết cả lên, buổi chia sẻ những gì trong kỳ nghỉ hè bỗng chốc kết thúc bằng một tràng nước mắt khó hiểu. Khi ấy, họ vẫn chưa hiểu được tại sao một người bạn thân thiết lại phải đột ngột rời xa, cả sự chia ly, lẫn lý do sau nó đều còn quá xa xôi với tuổi thơ non nớt của họ.

Nhưng những chuyện đó rồi cũng sẽ đến rất nhanh, nhanh đến nỗi chẳng ai kịp chuẩn bị. Khi lũ phù thuỷ nhỏ vô tình cảm nhận được biến động trước cơn giông bão, thì có lẽ chúng còn kinh khủng hơn họ tưởng.

..............

Trong năm học này, số tiết học chung với nhà Gryffindor đột ngột tăng lên đáng kể. Cũng không biết có phải vì kỳ trước, xích mích giữa Gryffindor và Slytherin xảy ra quá thường xuyên khiến các giáo sư mệt mỏi, nên họ quyết định tách hai nhà ra ngay từ đầu không.

Dù lý do là gì thì Anastasia vẫn rất vui, vì điều đó có nghĩa là cô sẽ được "bám lấy" Lily trong các tiết Độc dược.

Lily là học trò ưu tú rất được giáo sư Slughorn yêu quý, học cùng cô ấy thì vừa học được nhiều lại dễ đạt điểm cao. Ban đầu, bạn cùng nhóm của Anastasia là Ruth, nhưng gần đây cô ấy hay đi với một cậu bạn bên Gryffindor, nên chẳng mấy để ý chuyện Anastasia "phản bội" đi tìm bạn mới.

Trong tiết Độc dược đầu tiên của học kỳ này, Anastasia đến lớp từ rất sớm, giữ chỗ tốt cho mình và Lily. Khi bước vào lớp, Lily lập tức nhìn thấy một mái tóc vàng nhạt lấp lánh như ánh sáng trong lớp học mờ tối, cô ấy nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh bạn mình, hai cô bé thì thầm với nhau về nguyên liệu cần dùng cho buổi học hôm nay.

Từ phía sau vang lên tiếng xôn xao khe khẽ, Anastasia quay đầu lại nhìn thì thấy hai mái tóc đen là James Potter và Sirius Black. Cô hơi sững người lại rồi chào họ: "Chào Potter," rồi lại nghiêng đầu nhìn Sirius: "Chào Sirius." Cô nhận được một cái gật đầu rất lịch thiệp từ cậu phù thuỷ tóc đen.

James Potter vui vẻ chào lại cô, rồi quay sang hỏi người bạn có vẻ đang không tập trung bên cạnh: "Cậu cho phép người khác gọi tên thật từ bao giờ vậy hả?"

Sirius Black nhếch mép một cách đầy trêu chọc, hạ giọng đáp: "Không biết nữa, nhưng chắc chắn là sớm hơn nhiều so với lúc Evans chịu gọi cậu bằng tên đấy."

James Potter tức điên, suýt nữa vung cả quyển sách Độc dược nặng trịch lên.

Cậu ấy lại quay sang vỗ vai Anastasia, cười tít mắt: "Đã gọi Sirius bằng tên thật rồi thì cậu cũng có thể gọi tớ là James đấy."

Anastasia vui vẻ đáp lại: "Được thôi, cậu cũng có thể gọi tớ là Thea như mọi người vẫn hay gọi."

Lily ngồi ở bàn đầu chỉ khẽ đảo mắt.

Còn khi James Potter vừa ngồi lại vào chỗ, thì ngạc nhiên phát hiện chẳng hiểu sao mặt Sirius lại đen như đít nồi, còn lườm mình một cái dữ dội. Chú sư tử nhỏ ngơ ngác chỉ có thể cho rằng chắc bạn mình cũng đến "mấy ngày trong tháng" như ai kia vậy.

Việc học Độc dược chung với Gryffindor chắc là điều khiến Giáo sư Slughorn đau đầu nhất, lũ lửng ngốc nghếch và lũ sư tử bốc đồng cùng ngồi một lớp khiến vị giáo sư tròn trĩnh cứ phải chạy qua chạy lại giữa các vạc thuốc, thường xuyên phải can thiệp những hành động "tự sát" của đám phù thủy nhỏ.

Anastasia nghe thấy Potter và Black ở phía sau đang thì thầm bàn tán xem có thể "chế biến" vạc thuốc này thành thứ gì, cô cố gắng dịch người về phía trước, dồn toàn bộ sự chú ý vào những lát sên nhớt đang băm trên tay.

Lily rất giỏi môn Độc dược, bản thân cô ấy cũng yêu thích môn học này. Anastasia nhìn gương mặt nghiêng nghiêng chìm trong làn khói thuốc mờ ảo của cô ấy, đôi mắt xanh lục bảo chăm chú dõi theo từng bong bóng sủi trong vạc thuốc, thật xinh đẹp, cô bé mê cái đẹp không khỏi nghĩ thầm.

Nhưng điều cô không biết là, người ngắm cảnh lại chính là cảnh đẹp trong mắt người khác. Cái nghiêng đầu của cô khiến mái tóc dài óng vàng như lụa hơi đung đưa, để lộ chiếc cổ trắng trẻo mảnh mai. Hàng mi màu nâu vàng như cánh bướm khẽ chớp, lúc hạ xuống lúc lại nâng lên, để lộ đôi mắt màu lam nhạt như bầu trời. Sirius Black nhìn cô mà gần như quên mất con sên dính đầy nhớt vẫn đang giãy dụa dưới tay mình.

"Đưa tớ sên nhớt đi anh bạn, này, Sirius!" James Potter giơ tay ấn vai người bạn đang mơ màng cạnh mình, gào lên như đứt ruột: "Quá thời gian rồi đó, đây lần hiếm hoi tớ nghiêm túc đấy nhé!"

Sirius Black áy náy xoa đầu cậu bạn: "Xin lỗi, tớ vừa mất tập trung."

James Potter bất ngờ đến mức lắp bắp vì sự nhận lỗi hiếm có này: "Không... không sao cả?"

Hai phút sau.

"Black, cậu đừng có chạy! Tay cậu toàn là nhớt của sên, aaaaaa —!" Tiếng gào thảm thiết của James Potter vang vọng khắp lớp học, kéo theo một trận cười nghiêng ngả của cả lớp.

Anastasia cười đến mức nheo cả mắt, nhìn hai con sư tử Gryffindor khiến tiết học lại trở nên hỗn loạn như mọi khi, cô quay đầu nhìn Lily, ngạc nhiên phát hiện trong mắt cô ấy cũng ánh lên một ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com