Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giáng Sinh

Editor: Moonliz

Cuộc sống ở Hogwarts của Anastasia trôi qua vô cùng vui vẻ, đến mức khi Lily nhắc cô rằng Giáng sinh sắp đến thì cô mới giật mình — suýt chút nữa quên chuẩn bị quà rồi!

Thời tiết ngày càng lạnh, Hogwarts bắt đầu thu thập danh sách những học sinh sẽ ở lại trường trong kỳ nghỉ. Đương nhiên, Anastasia sẽ về nhà, hầu hết bạn bè của cô cũng đều sẽ về, chỉ có Susan — cha mẹ cô ấy sẽ đi hưởng tuần trăng mật kỷ niệm 15 năm nên cô ấy đành phải đón Giáng sinh ở trường.

Anastasia nghĩ một lúc rồi an ủi bạn: "Đón Giáng sinh ở Hogwarts chắc chắn sẽ rất vui đó, các giáo sư sẽ trang trí trường học nữa mà. Nhớ viết thư cho tớ nhé, Susan!"

Quả nhiên, các giáo sư bắt đầu trang hoàng ngôi trường. Trong đó, Giáo sư Flitwick đóng góp rất nhiều cho phần trang trí lễ hội năm nay. Ông ấy trang trí lớp học của mình bằng những dải đèn màu tượng trưng cho bốn nhà (thỉnh thoảng chúng còn biến thành những tinh linh nhỏ, vỗ cánh bay đi rồi bay trở lại) và dùng đũa phép tạo ra những chuỗi bong bóng vàng rực rỡ treo lên cây thông Giáng sinh trong Đại sảnh đường. Ai chọc vỡ bong bóng đó thì không biết sẽ nhận được kẹo hay là... một cái đánh rắm thối.

Anastasia vô cùng háo hức chạy đến giúp giáo sư. Giáo sư Flitwick đã dạy cô mấy câu thần chú trang trí. Cô còn lén cho thêm những quả bong bóng màu xanh — màu cô yêu thích và trong mỗi quả đều giấu loại kẹo cô thích nhất.

Khi đang kéo vali rời khỏi ký túc xá, cô thấy Sirius Black đang đứng trước cây thông Noel. Đột nhiên cậu đưa đũa phép chọc vào một quả bong bóng xanh không biết đã lạc đến đây bằng cách nào. "Bụp!" – bong bóng nổ tung, khói nhẹ bay lên và một viên kẹo rơi vào lòng bàn tay cậu.

"Là kẹo Muggle, vị cam mà tớ thích nhất đấy." Sirius quay người lại, thấy Anastasia đang tươi cười đứng sau lưng mình. Đôi mắt to màu xanh nhạt của cô ánh lên sự dịu dàng và niềm vui.

"Giáng sinh vui vẻ nhé Black." Cô nói.

Sirius mấp máy môi, có thể lúc đầu cậu định buông lời châm chọc gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hiếm hoi thay, cậu lại dịu dàng, thực sự rất dịu dàng nói với cô gái xinh đẹp trước mặt: "Giáng sinh vui vẻ, Rivera."

"Cậu không thử à? Tớ đã tự tay nhét kẹo đó vào đấy, giáo sư Flitwick dạy tớ cách làm á." Anastasia rất háo hức muốn người khác thử món mình chọn.

Do dự một lúc, Sirius bóc giấy kẹo rồi cho vào miệng — chua, nhưng ngay sau đó là vị ngọt — cậu thấy ngon.

Nhưng cậu không nói vậy. Cậu lảng sang chuyện khác: "Cậu sắp về rồi phải không?" Điều này quá rõ ràng, bởi Anastasia đang kéo vali. Nhưng cách Sirius đổi chủ đề thật vụng về, không giống tính cách thường ngày của cậu.

Không, từ khi gặp Rivera, Sirius Black đã không còn giống chính mình nữa rồi.

Anastasia mỉm cười gật đầu, cô không hỏi ngược lại xem cậu có về nhà hay không, chỉ quay lưng rời đi. Nhưng đi được vài bước, cô ngoảnh lại, nháy mắt với cậu: "Tớ sẽ mang thêm kẹo cho cậu, Sirius."

Sirius sững người, không biết nên phản bác việc mình chưa từng nói là thích kẹo, hay nên hỏi tại sao cô đột nhiên gọi cậu bằng tên. Nhưng còn chưa kịp nói gì, cô đã tung mái tóc vàng óng lên và rảo bước đi xa. Ở phía xa, người anh cao lớn của cô đưa tay ra, cô chạy tới và được Rivera bế bổng lên.

Lần này Sirius không cười khẩy. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn theo — rồi quay lại, tiếp tục tìm những quả bong bóng xanh, chọc vỡ từng cái một.

..................

Vào sáng Giáng Sinh, Anastasia bị mẹ "lôi" khỏi giường: "Dậy mau, Thea, xuống mở quà thôi. Quà của con với Faria sắp chất đầy nhà rồi!" Khó mà biết trong giọng bà Rivera là than vãn hay... tự hào.

Anastasia tỉnh hẳn, thơm mẹ một cái rồi lao xuống lầu thơm cha tiếp – người đang đọc báo: "Giáng Sinh vui vẻ nhé cha!"

Dylan Rivera thu lại vẻ trầm ngâm, ôm con gái yêu, gấp tờ báo lại: "Giáng Sinh vui vẻ, Thea. Mau đi bóc quà nào!"

Cô chạy tới chỗ Faria đang bóc quà, trao nhau một cái thơm lên má rồi ngồi xuống: "Đống này là của em đấy, Thea." Faria nháy mắt trêu. "Cô em gái nhỏ của chúng ta nổi tiếng thật!"

Anastasia đỏ mặt: quà của cô chất thành đống, gần bằng của anh, khiến cô lo sốt vó chuyện đáp lễ năm sau.

Lily, Susan, Ruth đều gửi quà; bất ngờ nhất là Snape cũng tặng một lọ thuốc nho nhỏ. Món cô mê nhất là dải băng buộc tóc xanh nhạt của Sirius Black – đúng là toát lên khí chất nhà Black. Anastasia nâng niu khoe với anh trai.

Faria nhướn mày suy nghĩ gì đó, nhưng vẫn mỉm cười: "Để anh buộc tóc cho em."

Cô ngoan ngoãn xoay lưng, không thấy vẻ... nghiến răng của anh: "Thea mới chưa tròn 12!" Faria thầm gầm gừ, mình sẽ "xử" Sirius Black!

Anastasia lắc nhẹ chiếc đuôi ngựa mới: "Đẹp không, Faria?"

"Tất nhiên rồi. Thea là cô bé xinh nhất." Nhìn em gái cười rạng rỡ, anh cũng bật cười, còn chạy đi khoe cha mẹ.

Sau khi bóc xong từng món quà và ghi chép cẩn thận (để năm sau đáp lễ), đã tới trưa.

"Lily tặng em quả cầu pha lê xinh lắm, nhưng nó không chuyển động." Cô lắc nhẹ; hai cô bé bên trong nắm tay nhau giữa trận "tuyết" vụn vàng lấp lánh.

"Một quả cầu tĩnh cũng có vẻ đẹp riêng, phải không Thea?" Ông Rivera dịu dàng nói.

Anastasia muốn mời Lily tới chơi; vợ chồng Rivera đồng ý ngay, còn hẹn để hai cô bé cùng đi đến Hẻm Xéo. Anastasia reo lên rồi chạy đi viết thư.

Ba người lớn nhìn mái tóc vàng khuất dần nơi hành lang, căn phòng bỗng lặng ngắt. Cuối cùng Faria cất tiếng: "Cha, có chuyện gì à?" Ông bà Rivera đã trông có vẻ buồn bã từ sáng sớm.

"Cả gia đình Morgan... đã chết." Dylan Rivera mở tờ báo. Ảnh chụp một ngôi nhà với phù hiệu Đầu Lâu trên không: dù chỉ đen-trắng nhưng vẫn toát lên điềm gở; một con rắn trườn ra từ miệng sọ, há miệng rít ghê rợn.

Morgan từng là một nhà báo. Ngay từ khi Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai bắt đầu chiêu mộ tay chân, ông ấy đã mạnh mẽ dùng ngòi bút phản đối tư tưởng "thuần huyết" của hắn ta, gần như hoàn toàn đắc tội với bọn Tử Thần Thực Tử.

Ông ấy không tham gia Hội Phượng Hoàng, nhưng lại chia sẻ mục tiêu cùng với họ và đã chiến đấu vì lý tưởng đó.

"Có tới tám Tử Thần Thực Tử được phái tới để giết họ. Ông ấy chết ngay trong nhà mình, còn vợ và con gái thì bị treo cổ ngoài vườn." Bà Rivera tái mặt nói.

Gia đình Rivera từng qua lại với nhà Morgan, nên khi nghe tin dữ này, họ bàng hoàng và kinh hãi – tâm trí rối bời. Thế lực của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai ngày càng lớn mạnh, thế giới phù thủy ngày một đen tối. Dù vẫn còn một số người tự dối mình, bịt tai che mắt, cho rằng "hắn ta không thể tàn ác đến vậy, sẽ không giết các phù thủy thuần huyết" –

Nhưng vợ chồng Rivera biết rõ rằng nếu không chống lại, các phù thủy sống dưới quyền kiểm soát của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai cũng chẳng khác gì loài kiến. Có thể tư tưởng của hắn ta có lý do riêng, nhưng cái cách hắn ta cai trị, cái cách bọn tay chân của hắn ta hành xử đã khiến thế giới phép thuật không còn hai chữ "an toàn".

Và rồi... thế hệ kế tiếp – những đứa con của họ – liệu có tham gia cuộc chiến trực diện với hắn ta không? Họ không còn cách nào tránh né câu hỏi đó nữa – các con họ đang dần trưởng thành. Dumbledore đã bắt đầu kêu gọi những người chính nghĩa đáng tin cậy để lập nên một tổ chức chống lại Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai. Nhưng khoảng cách về lực lượng giữa hai bên vẫn còn quá lớn.

Faria nhìn chằm chằm vào con rắn đang từ từ di chuyển trong bức ảnh – không nói nên lời. Trong lòng anh, rốt cuộc nỗi sợ nhiều hơn, hay giận dữ nhiều hơn... thì anh cũng không thể phân biệt nổi.

"Con sẽ gia nhập Hội Phượng Hoàng." Anh nghe thấy bản thân nói: "Con cũng muốn tham gia."

Flura Rivera gần như lập tức bật ra chữ "Không", nhưng chẳng hiểu sao lại kìm lại được. Trong không khí chỉ còn âm vang nghẹn lại của tiếng bà định thốt ra – như một trò cười đen tối. Nhưng không ai cười. Bà bỗng bật khóc, lấy tay che mặt.

Dylan Rivera an ủi vợ, mắt nhắm lại rồi im lặng hồi lâu. Sau đó ông quay sang nhìn con trai cả: "Faria, con luôn khiến cha mẹ tự hào."

"Con vẫn luôn... rất đáng tự hào."

"Chúng ta biết con sẽ chọn như vậy – chúng ta ủng hộ con – nhưng không phải bây giờ." Ông nói chậm rãi: "Đợi đến khi con... đến khi con tốt nghiệp, được không – Faria?"

Faria gần như nhìn thấy lời cầu xin trong ánh mắt người cha vốn luôn điềm tĩnh của mình – đúng vậy, là đang cầu xin. Ông van con trai học thêm chút kỹ năng, để có thể bảo vệ bản thân, như thể làm vậy sẽ giữ được con mãi bên mình.

Anh lại cúi đầu, nhìn chằm chằm dấu hiệu Hắc Ám trên tờ báo. Con rắn đang thè lưỡi ra với anh – chưa bao giờ Faria thấy đáng sợ đến thế, như thể chỉ giây sau nó sẽ quấn lấy những người mà anh yêu thương.

Trong đầu anh không ngừng vang lên câu nói của mẹ: "Ông ấy chết ngay trong nhà mình... còn vợ và con gái thì bị treo cổ ngoài vườn..."

"...Vâng." Anh lại nghe thấy bản thân thốt ra như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com