Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Thần Hộ Mệnh

Editor: Moonliz

Năm nay, sinh nhật của Faria hơi khác biệt so với hơn mười năm trước đó, nếu hỏi khác ở đâu, thì anh sẽ nói là lần này có thêm Ralph.

Nhà Gryffindor đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật cho Faria trong một phòng học, người đến tham dự rất đông, gần như trở thành một buổi tụ họp thu nhỏ của mọi Nhà. Mọi người vô cùng hào hứng, dùng phép thuật để trang trí pháo hoa, dây ruy băng, thậm chí có người đã bắt đầu khiêu vũ. Anastasia phải chen qua từng lớp người mới có thể đến được vòng tròn trung tâm.

Người đang đứng cạnh chiếc bánh sinh nhật chính là Faria, anh mặc chiếc áo len xanh đậm do Anastasia tự tay đan, một tay nắm lấy Ralph, tay còn lại cầm đũa phép chuẩn bị điều khiển con dao cắt bánh.

"Faria! Phải tự tay cắt chứ!" Anastasia kịp thời chạy tới phản đối: "Đây là bánh em tự tay làm mà!"

Faria bật cười lớn, cúi xuống thơm nhẹ lên má em gái: "Được rồi được rồi, cô em yêu quý của anh."

Anastasia lại sực nhớ ra điều gì: "Khoan đã, anh đã ước chưa đấy?" Thấy anh trai ngớ ngẩn lắc đầu, vẻ mặt của Ralph mơ mơ màng màng, cô nhóc tức giận đến mức giật luôn con dao trên tay anh: "Mau ước đi, Faria!"

Cô bé quả là một người luôn nghiêm túc làm đúng quy trình sinh nhật.

Faria bật cười, quay sang nhìn Ralph, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

"Anh ước rằng..." Anh thì thầm, phần còn lại của lời chúc không ai nghe thấy. Xung quanh đầy tiếng cười nói, những lời chúc vang dội. Ánh sáng từ pháo hoa và nến bánh sinh nhật vẫn còn đọng lại trong đáy mắt, tạo nên một tia sáng mơ hồ ngay cả trong bóng tối khi nhắm mắt.

Anh có thể cảm nhận được bên phải là người yêu đang đứng, chắc chắn lúc này đang chăm chú nhìn anh không rời. Còn bên trái là cô em gái nhỏ đang kéo kéo áo mình, bàn tay bé xíu, là thứ mà chỉ cần nhắm mắt lại anh cũng có thể nhận ra, cả hình dáng lẫn độ ấm áp quen thuộc ấy.

Ước xong, anh mở mắt ra.

"Chúc mừng sinh nhật!" Các bạn học xung quanh đồng loạt hét vang, lời chúc gần như làm rung chuyển cả căn phòng, Faria nghi ngờ rằng chắc hẳn căn phòng này đã bị yểm bùa, nếu không thì lão Filch đã xông vào đây từ lâu rồi.

Trên chiếc bánh trước mặt bỗng bật lên ba nhân vật nhỏ mặc áo choàng phù thuỷ, chính là anh, Ralph và một cô bé tóc vàng nhỏ nhắn đứng phía trước.

Tiếng hét và trêu chọc vang dội, Faria cúi đầu mỉm cười, thấy em gái nháy mắt nghịch ngợm với mình.

Còn Ralph thì đã đỏ mặt tới tận mang tai.

...............

Giáo sư Hochner, người dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, đã bị bệnh ngay trước khi năm học kết thúc. Phải nói rằng điều này lại một lần nữa phủ thêm bóng đen lên môn học này đối với các học sinh trường Hogwarts.

"Trước thì mỗi năm đổi một người, giờ đến cả một năm còn không trụ nổi nữa hả?" Ruth lo lắng nói với nhóm bạn, thậm chí còn đoán mò: "Không lẽ lời nguyền đó lại mạnh hơn rồi?" Susan nghe mà thấy cạn lời, véo má cô ấy một cái.

Anastasia cũng không biết phải làm sao, chỉ còn biết cầu mong rằng giáo sư Hochner thực sự nghỉ dạy vì lý do sức khỏe vì cô khá thích vị giáo sư này.

Hai tháng cuối cùng của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám được giáo sư Flitwick tạm thời đảm nhiệm. Phải dạy đến hai lớp cho bảy khoá khiến mái tóc vốn đã bạc của ông ấy dường như còn rụng thêm ít nhiều. Và tất nhiên, Anastasia cũng phải chạy đôn chạy đáo theo ông ấy, bận rộn không kém.

Một lần, giáo sư Flitwick từng cực kỳ ám chỉ với Anastasia: "Tôi luôn nghĩ các trò có thể tự luyện thêm Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trong thời gian rảnh..." Nói xong, ông ấy nhảy phóc từ đống sách xuống như thể chưa từng nói gì cả.

Anastasia thì lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

...............

Vốn dĩ giáo sư Flitwick đã rất được yêu mến, tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của ông ấy lại càng thêm sinh động, thú vị. Để giảm bớt áp lực cho học sinh khi sắp đến kỳ thi mà lại phải thay giáo viên giữa chừng, đồng thời khơi dậy hứng thú học tập, Flitwick đã biểu diễn một số bùa chú cao cấp khác nhau cho từng khoá.

Trong một tiết học của năm ba, ông ấy đã biểu diễn bùa chú "Expecto Patronum" – bùa chú Thần Hộ Mệnh.

"Expecto Patronum!" Ngay khi lời chú vừa dứt, một con cá ưng săn chắc bay vụt ra từ đầu đũa phép của giáo sư, lượn quanh phòng hai vòng. Dòng ánh sáng bạc óng ánh do nó để lại lơ lửng mãi trong không trung, lung linh như mộng ảo.

"Thật đẹp quá, phải không?" Anastasia thì thầm với Ruth và Susan: "Tớ từng thấy Thần Hộ Mệnh của Faria, là một con ngựa Andalusia. Ralph thì là một con quạ đen. Tất cả đều vô cùng mạnh mẽ."

"Ước gì tớ cũng biết Thần Hộ Mệnh của tớ là gì..."Ánh mắt Susan vẫn dõi theo con cá ưng kia cho đến khi nó biến mất bên cạnh giáo sư.

"Rồi, mục tiêu của tiết học hôm nay là hiểu và thử triệu hồi Thần Hộ Mệnh, tất nhiên, với học sinh năm ba thì điều này là rất khó, nhưng thử thì có sao đâu nào?" Flitwick hào hứng đứng trên chồng sách, vung đũa phép: "Nghĩ mà xem, các trò đâu còn bé, sắp lên năm tư rồi đấy!"

"Thử nào! Đọc theo tôi, Expecto Patronum!"

"Expecto Patronum!" Các phù thủy nhỏ bên dưới đọc theo, giọng to nhỏ không đều.

"Đúng rồi, chính là vậy!" Giáo sư lại đọc thêm vài lần nữa cùng cả lớp, rồi bắt đầu giảng giải: "Thần Hộ Mệnh là một trong những phép thuật cao cấp nhất trong thế giới phù thủy, đó là một lá chắn có thể bảo vệ người sử dụng khỏi Giám ngục. Nếu trò đủ mạnh, nó còn có thể truyền tin tức ngay lập tức, nói chung, Thần Hộ Mệnh vô cùng hữu dụng và hoàn toàn trung thành với riêng trò."

Giáo sư nói xong thì bật cười, rũ bỏ vẻ nghiêm túc, chuyển sang giọng điệu hóm hỉnh hơn: "Muốn gọi được Thần Hộ Mệnh, điều quan trọng nhất là khi đọc chú, hãy nghĩ về một ký ức thật hạnh phúc! Chỉ những hồi ức vui vẻ mới có thể triệu hồi được nó!"

Thấy các học sinh nhà Hufflepuff và Ravenclaw vẫn còn ngẩn ra, Flitwick dang tay ra như đang thuyết giảng: "Còn chờ gì nữa? Hồi tưởng đi, các trò ơi!"

Anastasia cũng bắt đầu chìm vào suy nghĩ như bao học sinh khác: Ký ức hạnh phúc...

Thực ra, với cô bé, ký ức hạnh phúc có rất rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn, số lần cô vui vẻ còn nhiều hơn cả buồn bã, đến mức khó mà chọn được một ký ức hạnh phúc nhất.

Hồi ức hạnh phúc...

Là lúc được Faria bế lên xoay vòng vòng, áo choàng bay phấp phới, tay anh lúc nào cũng to và chắc chắn. Là những lần lẻn vào nhà bếp bên cạnh phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff để ăn vụng lúc nửa đêm, nhưng trước hết phải gãi cho trái lê béo vẽ trên tranh cười lăn lộn. Là khi mở những hộp quà nhận được, từng món từng món đều chứa đựng tình yêu thương ấm áp...

Còn có cái thơm của cha mẹ dành cho cô, khoảnh khắc máy ảnh "tách" một tiếng khi chụp ảnh gia đình; lần đầu tiên bước vào làng Hogsmeade, tự tay chọn kẹo trong tiệm kẹo Công tước mật đầy màu sắc; là cảm giác vui lây khi biết Faria và Ralph đến với nhau và cả khoảnh khắc cưỡi chổi bay ngắm Hogwarts lúc hoàng hôn cùng Sirius.

Khi đó có bầu trời rực rỡ sắc màu... và người thân yêu ở bên cạnh.

Anastasia bỗng giật mình tỉnh lại, vội vàng gạt hết những suy nghĩ đang ùa về trong đầu.

Xung quanh đã có người bắt đầu thử thi triển bùa chú, không biết là do ma lực chưa đủ hay hồi ức chưa đủ hạnh phúc, chỉ thấy đầu đũa phép le lói chút ánh bạc nhạt. Dù vậy, lũ phù thủy nhỏ vẫn nhảy cẫng lên vì phấn khích.

"Ký ức hạnh phúc của tớ... Hôn người yêu cũ có được tính không nhỉ?" Susan vừa nói vừa thở dài buồn bã: "Mà thôi, chưa kịp vui đã buồn mất rồi..." Ruth và Anastasia đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười.

..............

Giáo sư Flitwick tiến đến gần Anastasia, phấn khởi gọi: "Thea! Đến lượt trò rồi đấy! Nâng đũa phép lên nào, Expecto Patronum! Nhớ hãy nghĩ về một ký ức thật hạnh phúc nhé!"

Lúc đó, nhiều học sinh quanh đó cũng bắt đầu nhìn về phía cô, khiến Anastasia nắm chặt cây đũa phép vì hồi hộp. Cô cố gắng moi trong đầu ra một kỷ niệm hạnh phúc nhất giữa muôn vàn ký ức vui vẻ, điều này thực sự rất khó lựa chọn.

Nhưng còn chưa kịp lựa chọn xong, cô đã vô thức đọc lên câu chú lên.

Và vào khoảnh khắc đó, trong đầu cô không hiện lên bất kỳ ai, không có gương mặt nào, chỉ có hình ảnh chú kỳ lân nhỏ trong Rừng Cấm, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cô giữa màn đêm đen thẳm. Vừa ngốc nghếch, lại vừa xinh đẹp, là một cảnh tượng suốt đời này cô không thể quên được.

Một sinh linh chỉ thuộc về khu rừng ấy, thuộc về đêm hôm đó, và... thuộc về cô.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng kinh ngạc xung quanh, Anastasia mới như bừng tỉnh. Khi ngước mắt lên, cô thấy một chú kỳ lân con đang nhẹ nhàng chạy vòng quanh mình, tuy ánh sáng bạc phát ra từ cơ thể nó vẫn còn mờ nhạt, nhưng hình dáng kỳ lân đã hiện lên rõ ràng.

Vẻ đẹp thần thánh của nó, kết hợp với ánh bạc thuần khiết của bùa chú, khiến người ta nín thở, chẳng khác nào cảnh tượng trong Rừng Cấm đêm đó.

Kỳ lân còn chưa kịp chạy lại dụi vào cô thì đã tan biến do ma lực chưa đủ.

Giáo sư Flitwick là người đầu tiên vỗ tay: "Thần Hộ Mệnh của trò Rivera là một chú kỳ lân con! Hoàn hảo đến tuyệt vời!"

Các học sinh nhà Hufflepuff và Ravenclaw bên cạnh cũng phấn khích vỗ tay theo.

"Trò có biết không, Thea, loại này không hề phổ biến đâu đấy!"Giáo sư Flitwick cúi xuống nói nhỏ với cô học trò cưng đang quỳ bên cạnh: "Do niềm hạnh phúc và năng khiếu của trò đấy, thiếu một trong hai cũng không được."

Nói rồi, ông ấy vỗ nhẹ vai cô một cái đầy khích lệ, rồi quay sang các học sinh khác.

Anastasia vẫn còn ngẩn ngơ, như đang lạc vào vẻ đẹp trong suốt và thuần khiết của chú kỳ lân nhỏ. Ruth và Susan thì vui mừng chạy đến bên cạnh cô: "Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn đấy Thea! Nó nhỏ xíu, nhanh nhẹn, bay ra từ đũa phép của cậu cứ như trong truyện cổ tích vậy!"

"Cậu quá đỉnh luôn đó!" Cả hai cùng nhào đến, thi nhau khen ngợi cô thật to.

Lời khen vừa chân thành, vừa mang theo sự khoa trương vui nhộn giữa những người bạn thân khiến cô bé không nhịn được mà đỏ bừng cả mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com