Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Đến nhà bọn em chơi đi

Editor: Moonliz

Cho đến khi kết thúc buổi học, Ruth và Susan vẫn chưa thể triệu hồi được thần hộ mệnh hoàn chỉnh. Người thì chỉ miễn cưỡng hiện ra hình dạng có cánh, người thì lờ mờ như có... bốn chân.

Hai cô bạn nhỏ cứ ríu rít đoán xem thần hộ mệnh của mình sẽ là gì. Trong tiết học hôm ấy, những người thực sự triệu hồi được thần hộ mệnh như Anastasia không nhiều, nhưng phần lớn học sinh đều đã có thể tạo ra ánh sáng bạc, thậm chí là cả hình dạng mờ nhạt, điều đó khiến giáo sư Flitwick rất hài lòng.

"Cứ thử nhiều lên, luyện tập nhiều hơn! Và nữa, hãy nhớ lại những ký ức thật hạnh phúc!" Ông ấy dặn dò như thế trước khi kết thúc tiết học.

................

Anastasia mỉm cười, vừa nghe hai cô bạn ríu rít nói chuyện vừa bước đi, thì bất ngờ đụng mặt nhóm Bộ tứ đạo tặc vừa ra khỏi lớp Độc dược.

"Thea! Nghe nói cậu đã gọi ra được thần hộ mệnh rồi, là một con kỳ lân phải không?!" James gần như không thể kiềm chế mà nhảy cẫng lên, nhưng lại bị Sirius, người cao hơn nửa cái đầu đứng phía sau ấn vai xuống giữ lại. Chàng thiếu niên tuấn tú nhìn cô gái nhỏ rồi mỉm cười: "Chào cậu, Thea!"

"Chào cậu, Sirius." Anastasia mỉm cười đáp lại, rồi chào luôn cả những người còn lại.

Susan và Ruth liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh cất tiếng: "Hogwarts không có bí mật gì đâu nhé ~" Giọng hai người hoà làm hai bè, nghe như đang hát một bài hợp xướng trêu chọc.

Anastasia liếc mắt cảnh cáo hai cô bạn, rồi nói đùa: "Phải đấy, tiết học sau các cậu cũng sẽ phải đối mặt với thần hộ mệnh của mình thôi."

Bốn cậu trong nhóm Bộ tứ đạo tặc đều có vẻ rất háo hức, chỉ có Remus là trông bình tĩnh hơn. Còn Sirius, bề ngoài thì giữ vẻ điềm tĩnh, thậm chí còn bĩu môi một cái đầy phong độ, nhưng Anastasia thừa biết vừa nãy cậu vẫn còn hí hửng phấn khích không kiềm chế nổi.

"Bọn tớ đã đoán từ nãy đến giờ xem thần hộ mệnh của mình là gì đấy."

"Thậm chí Peter còn đoán mình sẽ có thần hộ mệnh là rồng kìa! Nghe mà buồn cười chết mất!" Cậu và James phá lên cười, nhưng bị Remus nhẹ nhàng vỗ vào lưng nhắc nhở: "Chẳng phải ai đó cũng vừa mới đoán thần hộ mệnh của mình là —"

Sirius lập tức vùng dậy bịt miệng cậu ấy lại.

Kẻ bị vạch trần ra vẻ như chẳng có gì xảy ra, vẫn giữ nụ cười nhạt: "Vậy bọn tớ đi nhé, Thea! Khi nào biết thần hộ mệnh của mình là gì, tớ sẽ lập tức kể cho cậu nghe đầu tiên!"

Anastasia vui vẻ gật đầu, hoàn toàn không để ý đến cụm từ "kể cho cậu đầu tiên".

Sau khi chia tay nhóm Bộ tứ đạo tặc, Anastasia quay lại bên cạnh hai cô bạn vẫn đang thì thầm to nhỏ nãy giờ: "Các cậu đang nói gì thế?"

Ruth và Susan lập tức ngừng nói, cố gắng che giấu biểu cảm nửa cười nửa không, rồi quay ra vẻ bình tĩnh: "Ồ, bọn tớ chỉ đang bàn xem thần hộ mệnh của mình có thể là gì thôi ấy mà ~"

Anastasia nheo mắt nghi ngờ, rõ ràng cô vừa nghe thấy có tên mình lẫn tên Sirius cơ mà! Nhưng còn chưa kịp hỏi vặn lại, Susan đã nhanh chóng đổi chủ đề: "Thea, nhìn họ kìa!"

Anastasia quay đầu nhìn, liền thấy nhóm Bộ tứ đạo tặc lại đang đuổi bắt nhau ầm ĩ, điều hiếm thấy là lần này người chạy đầu tiên lại là Remus, cậu ấy vừa cười lớn vừa quay đầu xem Sirius còn cách mình bao xa.

Họ nhanh chóng chạy xa khỏi tầm mắt.

Cô chỉ kịp nhìn thấy mái tóc đen của Sirius tung bay sau lưng, rồi vạt áo choàng của cậu khuất hẳn sau một góc tường.

..............

"Remus!" Cuối cùng Sirius cũng tóm được cổ áo sau của cậu bạn. Cả hai đều thở hổn hển, suýt nữa không nói thành lời: "Cậu suýt chút nữa thì làm lộ bí mật của tớ rồi đấy!"

Remus thở hổn hển, hiếm hoi lắm mới đảo mắt một cái: "Tớ đâu có ngốc đến thế! Cậu không bịt miệng tớ thì tớ cũng chẳng nói ra đâu."

James cũng vừa đuổi kịp, trên mặt là biểu cảm phấn khích không kiềm được: "Phải nói là, Sirius à, đáng lẽ cậu nên để Remus nói ra chứ! Nghĩ mà xem, nếu Remus vô tình nói ra rằng cậu đoán Thần Hộ Mệnh của mình là một con kỳ lân, trời ơi, vừa ẩn ý lại vừa lãng mạn biết bao!"

Cậu ấy nhìn bạn mình vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy mình gánh vác trách nhiệm to lớn trong việc khai sáng cho hai tên ngốc kia.

"Nhỡ đâu Thea nhận ra rằng, cậu thích cô ấy, Sirius à! Nhỡ đâu cô ấy cũng thích cậu, nhỡ đâu cô ấy là người tỏ tình trước thì sao! Đến lúc đó hai người, mỗi người một Thần Hộ Mệnh là kỳ lân, cùng bay quanh hai người... trời ơi, quá đẹp!" Lúc này James đã bắt đầu mơ mộng viển vông, như thể đang tưởng tượng ra lễ cưới của người bạn thân, nơi đó đã có sẵn hai con kỳ lân.

"Các cậu nói xem, tớ có thể dùng chiêu này với Evans không nhỉ? Không biết Thần Hộ Mệnh của cô ấy là gì... biết đâu Thần Hộ Mệnh của tớ lại giống cô ấy thì sao? Chậc chậc chậc, đẹp tuyệt luôn!" Nói đến đây, suy nghĩ của James lại không ngoại lệ, bay thẳng đến cô phù thủy tóc đỏ, khiến tiếng cảm thán cuối cùng của cậu ấy chẳng rõ là đang nói về người hay Thần Hộ Mệnh nữa.

Và rồi, cậu ấy bị Sirius đấm cho một trận.

"Đúng là đẹp thật đấy, James —"

"Cậu cứ nằm mơ tiếp đi!" Sirius và Remus đồng thanh hét lên.

................

Anastasia tìm thấy Faria ở bàn dài nhà Gryffindor, tất nhiên là còn có cả Ralph, người giờ đây gần như đã thành nửa Gryffindor.

Anastasia ngồi cạnh hai người họ, trò chuyện đôi câu như thường lệ. Cô nghe thấy không xa có giọng Lily đang than phiền vì James quá thô lỗ, cùng với tiếng cười ầm ĩ của một nhóm nam sinh, trong đó đương nhiên có phần của Sirius. Dù là đang dùng bữa ăn gì, thì lúc nào bàn ăn nhà Gryffindor cũng ồn ào hơn ba nhà còn lại.

"Ôn tập thế nào rồi, Thea?" Faria vừa nói vừa tháo kính ra đặt lên bàn, tay còn lại xoa đầu em gái theo thói quen. Dạo gần đây không biết vì lý do gì mà anh bắt đầu đeo kính không độ, khiến cả người tăng thêm vài phần khí chất "ngụy quân tử". Anastasia nghi ngờ một cách hợp lý rằng đây là một trò đùa nho nhỏ giữa các cặp đôi.

Cô ra vẻ trầm ngâm, sau đó liếc nhìn hai người họ: "Thứ hai, thứ ba... có lẽ vậy." Cô bình tĩnh trả lời.

Nhưng không giữ được lâu, cả ba phá lên cười cùng lúc. "Tại sao mình không thể học được cái kiểu mặt dày tự khen mình tỉnh bơ như Faria nhỉ?" Cô bé vừa cười vừa than nhẹ.

"Có lẽ em không thừa hưởng được năng khiếu đó." Ralph vừa nói vừa nhấp một ngụm nước bí đỏ.

Rồi câu chuyện lại xoay sang Thần Hộ Mệnh của Anastasia.

"Nói thật nhé, mấy hôm nay em bị hỏi về Thần Hộ Mệnh không biết bao nhiêu lần rồi —" Anastasia dựa người vào lòng anh trai như một đứa trẻ, tận dụng vóc người nhỏ nhắn của mình. "Nhưng thật sự là nó đẹp lắm luôn!"

"Khi nào tụi mình có thể triệu hồi Thần Hộ Mệnh cùng nhau nhỉ? Một con ngựa, một con quạ, một con kỳ lân, chắc chắn sẽ đẹp lắm!" Cô bé rạng rỡ tưởng tượng ra cảnh tượng đó, trong lòng đầy thích thú.

Khi Faria vừa triệu hồi được Thần Hộ Mệnh và phát hiện đó là một con ngựa Andalusia, Anastasia thực sự rất ngạc nhiên, hãy tha thứ cho cô bé luôn nghĩ anh trai mình là người giỏi nhất thế gian, bởi vì trước giờ cô luôn tưởng rằng Thần Hộ Mệnh của Faria sẽ là... rồng, sư tử, hoặc một sinh vật mạnh mẽ nào đó.

Nhưng sự thật chứng minh, Thần Hộ Mệnh đúng là biểu hiện cho tâm hồn bên trong, ngựa Andalusia được coi là một trong những giống ngựa cổ xưa và thuần chủng nhất thế giới, dũng cảm, điềm tĩnh, trung thành, là sinh vật đẹp đẽ đến không gì sánh bằng.

Faria nghe em gái mình mơ màng tưởng tượng, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, liếc nhìn Ralph đang cúi đầu đọc Nhật báo Tiên tri, rồi ra hiệu cho em gái bằng ánh mắt.

Thành thật mà nói, ban đầu Anastasia cũng không hiểu được anh trai muốn nói gì, may mà bao năm làm anh em không uổng phí, sau khi Faria lại liếc về phía Ralph một cách đầy ẩn ý, Anastasia chợt hiểu ra ngay lập tức.

"Ralph!" Anastasia bất ngờ đứng bật dậy, động tác hơi mạnh đến mức Sirius, người vẫn luôn dùng khóe mắt liếc nhìn về phía này không nhịn được mà quay hẳn đầu sang. "Anh có muốn đến nhà em chơi vào kỳ nghỉ hè không?"

"Khụ khụ khụ khụ..." Ralph sững người trong vài giây, sau đó bắt đầu ho sặc sụa, như thể vừa nuốt nhầm phải một hạt cơm ở đâu đó.

Mặt anh ấy đỏ bừng, không biết là vì ngại, hay là vì vừa ho quá dữ, hoặc cũng có thể là cả hai. "C-cái gì cơ?" Ralph lén lút liếc sang Faria, phát hiện ra anh cũng đang chăm chú nhìn mình.

Anastasia thì không nhận ra sự giằng co âm thầm giữa hai người, vô tư nói tiếp: "Em và Faria mời anh đến nhà bọn em chơi mà! Anh có thể ngủ chung phòng với anh ấy, biết đâu còn có thể bàn bạc luôn chuyện đính hôn nữa!"

"Khụ khụ khụ khụ...!!!" Lần này thì đến cả hai chàng trai cùng ho dữ dội.

Sau tràng ho không rõ ý nghĩa, Faria nhấn nhẹ tay lên đỉnh đầu em gái, vui vẻ cười lớn. Mặt Ralph thì vẫn đỏ như gấc, một lúc sau mới rất nhẹ nhàng gật đầu.

"Này Sirius," Cách đó không xa, Remus đang phết bơ lên lát bánh mì: "Chú ý tí đi, mắt cậu đỏ cả lên rồi đấy."

Sirius quay đầu lại, gương mặt đầy sự gồng mình kìm nén. James ngồi đối diện thì cười như ngỗng: "Hehehehe Sirius à Sirius... Haizz!" Vì xung quanh vẫn còn nhiều người, cậu ấy không tiện nói rõ ra, chỉ dùng một tiếng thở dài kéo dài để bày tỏ nỗi tiếc nuối vì bạn mình chẳng làm nên trò trống gì.

Sirius không nổi nóng, chỉ giả vờ cười lạnh với James, rồi quay lại chăm chú nhìn vào đĩa đồ ăn của mình.

Không phải là cậu không đủ thích, mà là...

Cậu không chịu nổi bất kỳ khả năng nào ngoài "Thea cũng thích cậu".

Cậu thật sự muốn đến nhà Thea. Cậu muốn hiểu cha mẹ cô, gia đình cô, muốn nhìn thấy căn phòng của cô, khu vườn với hoa xa cúc xanh mà cô hay nhắc đến, chắc chắn nó đẹp như chính đôi mắt cô vậy. Cậu muốn thấy nơi cô sinh ra và lớn lên. Sirius đã say mê tất cả những gì thuộc về Anastasia.

Cậu nhìn chiếc bánh ngọt trên đĩa đã bị cắt vụn ra từng mảnh, không nhịn được mà khẽ thở dài, đặt dao nĩa xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com