Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hẻm Xéo

Editor: Moonliz

Ông Rivera dùng bột Floo đưa con gái út đến gần nhà của Lily. Hai cha con nắm tay nhau bước đến trước cửa.

"Cha ơi, ngày mai cha với mẹ có dẫn con và Lily đi Hẻm Xéo chơi không ạ?" Anastasia ngẩng đầu nhìn ông Rivera. Trước mặt cha mẹ, cô bé luôn vô thức trở nên đặc biệt thích nũng nịu.

Vợ chồng nhà Rivera yêu thương cô con gái út như yêu chính máu thịt trong tim mình. Ông cúi đầu, rất nghiêm túc đáp lại: "Đương nhiên rồi, cha mẹ sẽ hộ tống hai công chúa nhỏ đi cùng." Ông khẽ cười tinh nghịch với con gái: "Ồ và còn cử thêm một vị hiệp sĩ Faria đi cùng các con nữa đấy."

Sau khi đón được Lily về nhà, chỉ mới mấy hôm không gặp nhau mà hai cô bé như thể xa cách lâu ngày, ríu rít không ngừng. Về đến nhà, bà Rivera dịu dàng hôn lên trán Lily rồi kéo cả hai bé gái cùng vào uống trà chiều. Faria cũng chào Lily: "Lâu rồi không gặp, Lily. Kỳ nghỉ của em thế nào?"

Lily nhăn cái mũi xinh xắn lại: "Mọi thứ đều ổn — nếu không tính Petunia, mà thôi, nói chung là ổn." Mọi người đều hiểu và không hỏi thêm gì nữa.

Tay nghề nấu nướng của bà Rivera tốt đến mức nếu không bị "cưỡng chế thu dọn bàn ăn", hai cô bé sẽ chẳng dừng lại. "Ôi trời, các công chúa nhỏ ơi, hai đứa còn nhớ là mình vẫn còn bữa tối không đấy?"

Lúc đó hai cô bé bịn rịn đặt nĩa xuống.

Đây là lần đầu tiên Lily được đến thăm một gia đình phù thủy, mọi ngóc ngách trong nhà đều hấp dẫn cô bé tóc đỏ – vốn là một phù thủy xuất thân Muggle. Anastasia dẫn bạn đến xem khu bếp có hệ thống phục vụ tự động: bát đĩa lần lượt nhảy lên, được miếng bọt biển lắc lư rửa sạch thành bong bóng, rồi tự động nhảy vào nước tráng kỹ, sau đó xếp hàng đứng ngay ngắn trên kệ.

Cả hai còn ra vườn sau, nơi tràn ngập hoa cỏ, được bàn tay khéo léo của bà Rivera và gia tinh Ina chăm sóc nên đẹp rực rỡ. Lily chạm tay vào một đóa thanh cúc màu xanh bên cạnh, liền được bông hoa dịu dàng hôn lên mu bàn tay.

"Đó là hoa sinh nhật của tớ đó." Anastasia nói, rồi ngồi xổm xuống cùng Lily. "Chúng rất hiền."Vừa dứt lời, cả một mảng xa cúc xanh đều nghiêng mình lại gần, nhẹ nhàng tựa vào người hai cô bé.

Cả hai còn chơi Quidditch ở sân sau, tất nhiên người chơi chính là Lily, còn Faria đứng bên cạnh trông chừng. Dù phải chơi cùng hai cô bé kém mình ba tuổi, Faria cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu chút nào.

"Trời ơi, tớ ước gì ở sân sau nhà tớ cũng được chơi Quidditch thế này... Nhưng chưa kịp bị hàng xóm phát hiện báo cảnh sát thì đã bị Petunia ném đá xuống rồi." Lily bĩu môi nói.

Cho đến khi hai cô bé lên giường đi ngủ, cả hai vẫn chưa thể bình tĩnh lại khỏi sự phấn khích vì được ngủ chung giường như những người chị em thân thiết. Lily rất thích cách trang trí trong phòng của Anastasia. Trần nhà thay đổi theo thời tiết bên ngoài, ban ngày là màu vàng nhạt ấm áp dịu dàng, có mây trắng và chim nhỏ bay qua, ban đêm thì trở thành bầu trời sao lấp lánh. Trong phòng còn đầy những món đồ nhỏ có thể chuyển động, từ nhỏ đến lớn, Anastasia đã nhận được vô số món quà.

Trên đầu giường là một tấm ảnh chụp gia đình, lúc ấy Anastasia mới chừng sáu bảy tuổi, đứng bên cạnh cha, còn Faria đứng bên cạnh mẹ. Dylan đang cúi đầu xoa nhẹ lên tóc con gái út, Flura và Faria đứng bên cạnh mỉm cười nhìn cô bé, cả bốn người đều mang vẻ mặt dịu dàng, hạnh phúc.

Chỉ để xem hết các món đồ thú vị trong phòng Anastasia cũng đã tốn khá nhiều thời gian. Hai cô bé nằm ngủ chân chạm vào nhau, trò chuyện đôi chút rồi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Lily chợt thở dài cảm thán: "Tớ ước gì cậu là em ruột của tớ, Thea ạ. Như vậy thì tớ sẽ vui đến mức nằm ngủ mà cũng cười tỉnh dậy mất thôi."Cô bé nói với kiểu cường điệu đặc trưng của nhà Gryffindor.

Anastasia chui vào lòng Lily, thì thầm: "Nhưng bây giờ tớ đã là em gái cậu rồi còn gì. Chúng ta là bạn thân nhất mà."

Hai cô bé cùng bật cười.

.............

Sáng hôm sau, hai cô bé thay đồ xong xuôi, chuẩn bị xuất phát. Sau khi dùng bột Floo đến được Hẻm Xéo, bà Flura nắm tay Lily, còn Faria thì dắt tay em gái hướng đến tiệm sách Flourish & Blotts. Ông Rivera chậm rãi đi sau cùng.

Tiệm sách Flourish & Blotts rất đông người. Hai cô bé len lỏi giữa những giá sách để tìm cuốn mình muốn. Faria thì không vội vã, cứ từ tốn đi dạo quanh hiệu sách mà anh đã đến không biết bao nhiêu lần. Vợ chồng nhà Rivera đứng ở cửa trò chuyện, luôn đảm bảo có thể trông thấy cả ba đứa trẻ.

"Evans!" Một tiếng hét bất ngờ vang lên khiến hai cô bé giật nảy mình. Vì giật mình mà Anastasia làm rơi cuốn Phép Biến hình trung cấp trên tay xuống đất, dù chỉ mới năm nhất, cô đã rất hứng thú với các câu thần chú biến hình trong đó. Cả hai không cần quay đầu cũng biết là tiếng hét của James Potter, cái chất giọng oang oang đặc trưng đó. Cả hai nhìn nhau cười bất đắc dĩ, Anastasia cúi xuống nhặt sách lên và chào trước: "Chào Potter."

"Rivera." Trước mặt Anastasia, Potter thường cư xử đàng hoàng hơn, điều này khiến cô bối rối, không hiểu sao cậu ấy không dành phần lịch thiệp đó cho Lily, người mà Potter luôn để lại ấn tượng là thô lỗ và kiêu căng.

"Trùng hợp thật đấy, hôm nay mấy cậu cũng đến Hẻm Xéo mua đồ à?"

Vợ chồng Potter đều là Gryffindor và học cùng thời với vợ chồng Rivera tại Hogwarts. Hai gia đình không thân thiết lắm, nhưng vẫn có thể vui vẻ trò chuyện vài câu khi gặp nhau.

"Đúng vậy." Lily trả lời, đôi mắt màu lục bảo lướt nhìn quanh bên cạnh cậu ấy: "Chỉ mình cậu thôi à?"

Anastasia hiểu ngay ẩn ý trong lời nói của cô ấy: hôm nay chỉ có một trong nhóm bốn người xuất hiện, cảm giác thật kỳ lạ.

"Gia đình Sirius không cho cậu ấy ra ngoài, cậu ấy đang bị cấm túc, còn Remus thì hôm nay bận." Cậu ấy tự nhiên bước đến đứng cạnh Lily rồi nhìn một cái: "Hướng Dẫn Điều Chế Thuốc ư, trời ạ, ngay cả kỳ nghỉ cậu cũng không để mình nghỉ ngơi sao, Evans?"

Khuôn mặt Lily lập tức tối sầm lại, có thể thấy cô ấy đang cố gắng kiềm chế không đập cuốn sách vào đầu Potter. Anastasia vội vàng chuyển chủ đề: "Faria đã luyện tập Quidditch suốt kỳ nghỉ Giáng Sinh đấy ——"

Đúng lúc đó, Faria thấy Potter đi về phía anh, là một người mê Quidditch đến phát cuồng, Potter lập tức bị thu hút sự chú ý, cậu ấy rất mong có thể trở thành Tầm thủ vào năm hai, trong khi Faria gần như đã chắc chắn sẽ là đội trưởng Quidditch tiếp theo của nhà Gryffindor.

Lily và Anastasia nhanh chóng lẻn đi: "Trời ạ, sao lại có người kiêu ngạo đến mức đó chứ." Lily cảm thán, nếu Snape mà nghe được, chắc chắn sẽ gật gù đồng tình.

Tiếp theo là đi đến tiệm cú Eeylops để mua một con cú, học kỳ trước, Anastasia vẫn luôn mượn cú của anh trai mình.

Trong tiệm cú, lông cú rụng lơ lửng trong không khí, vô số con cú đang dán mắt nhìn khách vừa bước vào, tạo nên một cảm giác kỳ quặc và buồn cười. Dù có nhiều cú như vậy nhưng nhờ có phép thuật, cả cửa hàng không hề có mùi hôi khó chịu.

Cô ngẩng đầu tìm một con cú có cảm giác hợp với mình, thì đột nhiên một con cú có hai hàng lông mày trắng thu hút sự chú ý của Anastasia.

Nó không to, tròn trịa mũm mĩm, nhưng chính hai hàng lông mày trắng lại khiến nó trông như một vị đại hiệp lông mày trắng.

"Đó là một con cú trắng rậm mày." Bà Rivera bước đến bên con gái: "Dễ thương phải không?"

Và thế là con cú này trở thành thú cưng yêu quý của Anastasia, cô luôn bàn luận về việc đặt tên cho nó suốt dọc đường cùng Lily, à đúng rồi, vị đại hiệp lông mày trắng này là một con cái.

"Gọi là Nancy thì sao?" Faria cười hì hì đề nghị, Anastasia lặp đi lặp lại vài lần cái tên đó, nhìn hàng mày trắng của Nancy, bật cười khúc khích.

Cuối cùng, Anastasia đã trang trọng quyết định tên cho cô cú nhỏ.

Cuối cùng, hai gia đình cùng dắt bọn trẻ đến tiệm kem Florean để đãi một bữa nhỏ, Faria không hề ra vẻ là người lớn mà không muốn tham gia, thật ra để mà nói thì, Anastasia chưa bao giờ thấy ai có thể chơi với đám trẻ con một cách tự nhiên đến vậy ở độ tuổi đó.

Vì bên ngoài trời vẫn còn lạnh giá, bốn đứa trẻ từ bỏ ý định ăn thật nhiều kem, bốn người chia nhau một phần bánh kem lạnh và kem cam thảo ngọt, mùi vị kỳ lạ đến mức Anastasia chỉ nếm một miếng là bỏ.

Sau khi bốn người lớn chuyện trò ôn lại chuyện cũ, họ chia tay và dắt con mình rời khỏi Hẻm Xéo. Potter trông có vẻ rất muốn nói lời tạm biệt riêng với Lily, nhưng rõ ràng ánh mắt của Lily không mấy thân thiện, Potter chỉ đành nuốt hai chữ "Lily" vào trong lòng.

Anastasia nhìn hai người bọn họ qua lại, rồi liếc mắt nhìn Faria đầy ẩn ý.

Nhưng cô không nhìn thấy ánh mắt của bốn người lớn cũng đầy ẩn ý, như thể đang nói rằng: "Tuổi trẻ thật tốt đẹp biết bao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com