Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19, phiên ngoại

19, sau khai giảng đi đâu??

Tối hôm khai giảng cậu ở trong phòng lăn qua lăn lại trên giường

Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu đến đây cũng đã lâu ngoài ăn ngủ nghỉ ra thì không làm gì khác, cậu hiện tại cũng đã suy nghĩ đến việc phải trở lại mốc thời gian cũ, thay đổi nó không thể để quá nhiều người như vậy ngã xuống vì cậu

Mà cho dù không phải ngã xuống vì cậu thì cậu cũng rất áy náy với tất cả, gia đình bác Molly đã mất một người con đó là nỗi đau không thể nào kể hết

Chú Sirius mất chú Remus cũng không thể sống tốt, cụ Dumbledore vốn không hề hạnh phúc chẳng hề vui vẻ gì cả, cụ vẫn mất đi khi chưa thể tìm được tình thân mà cụ hằng ngày trông ngóng

Thầy Snape lại càng không phải nói, thầy ấy đã dùng cả đời của mình bảo vệ cho cậu, cả đời trung thành với tình yêu dành cho mẹ cậu một tình yêu thuần khiết nhất, Snape không thể chạm vào mẹ cậu một đoá hoa bách hợp toả nắng chỉ có thể phía sau làm tất cả những gì mà ông có

Rồi còn gia đình Malfoy không thể không nói cuối cùng Draco cũng về phe cậu nhưng cậu ấy phải nhìn cảnh cha mẹ đều vào tù Azkaban chịu sự dày vò

Ron chịu nỗi đau mất anh trai, Hermione vì trận chiến cuối cùng cũng đã dùng bùa chú làm bố mẹ cậu ấy quên mất bản thân cậu ấy

Neville thì vẫn phải sống từng ngày với việc ba mẹ cậu ấy ở St Mungo

Tất cả mọi người đều cố gắng hết mình vì trận chiến ấy rồi từng người từng người đều ngã xuống đến khi chiến thắng rồi thì sao??

Thì cứu thế chủ của bọn họ lại diễn cảnh thống khổ cảnh người mất người còn rồi ra đi

Để lại tất cả như vậy mà chết một cách phũ phàng rũ bỏ hết những cố gắng của họ

Họ cố gắng vì cuộc chiến, chiến thắng rồi mong chẳng còn đau thương nào nữa, cứu thế chủ lại một lần nữa mất đi, mất đi vì hoà bình mất đi vì bản thân là trường sinh linh giá

Cậu từ lúc được mở mắt lại nhìn thế giới vẫn không ngừng tự trách là cậu nợ bọn họ quá nhiều những gì họ nợ cậu đều đã được trả hết trong những tháng năm ấm áp đấy rồi

Ấm áp cứu rỗi cuộc đời của cứu thế chủ bị nguyền rủa, chỉ là khi ấy cậu thật sự quá trẻ con không biết trên biết dưới không biết thế nào là bốc đồng là không đúng cậu như một con sư tử vì có một miếng mồi ngon bé tẹo mà bỏ cả khu rừng đang được tái tạo

Cậu nghĩ lại khoảng thời gian đấy, cậu kiêu ngạo và vui sướng khi đạt được một vài thành tích thế kia là vì cậu khao khát sự đón nhận khao khát tình thân mà cậu chẳng thể chạm tới từ khi sinh ra, cậu khi ấy chỉ là trẻ con cũng muốn có bố mẹ dạy dôc cũng muốn có bạn bè bên cạnh cũng muốn níu kéo lại chút ấm áp có thể chẳng dành cho cậu

Đến lúc sống lại lần nữa cậu đã dần chấp nhận việc mình phải thật sự bình tình giấu nhẹm đi cái cảm xúc tự ti chết tiệt kia của bản thân, cậu chưa bao giờ hết tự ti về bản thân mình chưa bao giờ thấy được cảm giác an toàn chỉ những lúc bên cạnh cậu là những người cậu thật sự yêu mến, cậu sợ lại lần nữa lại có người rời xa cậu, họ cứ nhất nhất ngã xuống như mưa rào trôi qua rồi lòng cậu lại sụp đổ thêm một phần

Hiện giờ cậu chưa quay lại nơi trước kia, làm ơn cho cậu tham lam chút ấm áp ở nơi này một chút rồi sớm thôi cậu sẽ trở về, không còn là cứu thế chủ giương mắt nhìn từng người ra đi nữa, cậu phải trả hết nợ cho họ

Cậu mỉm cười giễu cợt lại nghĩ đến Tom Riddle dù không thể nào không hận hắn ta nhưng cậu biết được quá khứ hắn ta đã tăm tối thế nào mới dẫn đến một tương lai có thể chia năm xẻ bảy linh hồn ra như vậy

Hắn cũng đã rất cố gắng tìm lâý sự công nhận, không phải hắn không biết yêu mà là không thể yêu, hắn vốn bất lực không thể làm gì với bản thân hắn

Nhưng nợ máu phải trả bằng máu, cậu vẫn sẽ giết hắn bằng cách mà hắn làm cho từng người ngã xuống trước mặt cậu rồi cố gắng một chút tìm chủ hồn tạo cho hắn một cuộc sống mới, cậu chẳng thể nào vô tình lãnh khốc..., Cậu biết mình vẫn là dung túng cho cả kẻ thù

Suy nghĩ quá lâu, nước mắt đã lâu không xuất hiện cũng lăn dài trên má rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ, trong lúc ngủ có một bóng đen đi vào xoa xoa mái tóc rối bời của cậu, hôn nhẹ lên chiếc trán nhỏ nhẹ nhàng vỗ về cậu

" Ngủ đi Harry tất cả mọi thứ đều không sao " giọng nói vang vọng trong đầu cậu vào lúc ấy nó ấm áp đến lạ, cậu xoay người thu gọn mình vào chăn ngủ một giấc ngon đến sáng

Khi tỉnh dậy cậu đơn giản cũng chỉ nghĩ là mình mệt quá mà mơ mộng rồi, cười xoà sửa soạn lại mái tóc rối bù, cho một bùa mỹ dung cho cái mắt sưng húp cậu ra sảnh đường báo cho bốn người kia chắc cậu sẽ lại đi vài ngày vì lại có chút việc bận, bốn người kia cũng gặng hỏi thêm nhưng cũng không thêm được gì cả, cậu cứ thế đi ra ngoài làm bọn họ cảm thấy bóng lưng cậu thật cô độc, muốn kéo cậu ra khỏi nơi ấy nhưng bốn người họ cảm giác như có là chắn ngăn cản họ, họ nhất quyết sẽ tìm sự thật

Cậu rời đi đến chỗ dì và chú của cậu, có vài việc cần bàn bạc

Cậu nhấn vào nhẫn gia chủ tay, việc này sẽ thông báo cho tất cả những người trong trang viên, nếu may mắn thì dì và chú đều ở trang viên còn không thì sẽ có gia tinh liên hệ với cậu xem có chuyện gì và báo cho Iolanthe và Hardwin

Đúng lúc may mắn dì và chú cậu đều ở trong trang viên đã nghe được lời gọi của cậu nên nhanh chóng xuất hiện ngay sau đó

Cậu hiện đang ở một căn nhà nhỏ bên trong màu chủ đạo là trắng bên ngoài là cảnh vật yên ả mà cậu dùng ảo ảnh tạo thành, dù ảo ảnh đẹp đến đâu cũng không bằng trang viên Potter nào có ngày nghỉ cậu sẽ lôi bốn người kia đến cùng

" Ta đến rồi đây nhóc con, có chuyện gì vậy " Iolanthe lên tiếng ngay khi vừa xuất hiện phía sau bà là Hardwin

" Có một vài chuyện con cần bàn với dì và chú "

" Có chuyện gì liền nói " Hardwin nãy giờ im hơi lặng tiếng cũng đã nói

" Đầu tiên là chuyện giữ bí mất với nhóm Salazar con nghĩ nên đến lúc dừng lại rồi con giấu không được bao lâu nữa đâu " cậu đỡ trán, bọn họ rất tinh mắt không giấu được lâu đâu

" Ta cũng đang định gặp con nói vấn đề này con có thể cho bọn chúng biết tất cả những gì mà con muốn chúng biết, con của ta " bà xoa đầu Harry mỉm cười vừa nhìn là biết đứa nhỏ này dùng mỹ dung làm mờ đi đôi mắt sưng kia

Nhìn một màn này Hardwin không khỏi xì khói có là cháu cũng không được như vậy

" Rồi còn chuyện gì nữa không nhóc con " Hardwin lên tiếng

" À còn nữa chắc hết năm học này con sẽ thu xếp rồi trở về trước đó, để trả hết những nợ máu của mình, hai người ủng hộ chứ " cậu nói đến trọng điểm, cậu không thể không trở về chỉ là sớm hay muộn

" Được được ta đều ủng hộ con đừng gắng quá sức, mọi thứ đều không sao hết Harry " bà lại xoa đầu Harry bà rất thương đứa cháu này, người hôm qua xoa đầu nhóc con cũng là bà, là dịu dàng của một người mẹ, là thứ cậu có thể cảm nhận được

Phải cậu có thể cảm nhận được, Iolanthe ra dấu cho Hardwin lánh mặt ngay khi Hardwin vừa đi mất cậu ôm Iolanthe khóc nức nở

" Dì...hic....dì ơi là con nợ bọn họ phải không " cậu khóc nức nở kể hết ra những điều từ bé đến lớn cậu cảm thấy cậu nói hết ra với Iolanthe, Iolanthe chỉ đơn giản ôm cậu nhẹ vào lòng, vỗ về cậu, bà biết cậu đã rất mệt mỏi

Một trận khóc lớn xảy ra sau khi xong cậu đã cảm thấy được giải toả rất nhiều nhưng khóc xong liền thẹn hình tượng trước nay theo đó mà đổ bể hết rồi

Tạm biệt dì và chú để họ về rồi Harry đến trang viên Potter xin nghỉ dưỡng vài ngày, không khí ở đây rất thư thả

_______
Hết rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com