Chương 78
" bài kiểm tra thứ hai là thu phục rồng "
Giáo sư dẫn bọn họ tới khu đất trống lớn, nhìn cả đám một lượt, đám học sinh bắt đầu nháo nhào, bắt bọn họ một đám trẻ năm đầu tiên nhập học thuần phục một con rồng, đùa đấy à
" Những ánh nhìn ngơ ngác này, ta quen lắm, các trò hãy nhìn lại xem đây là đâu "
" Là Dumstrang nơi chỉ chứa những kẻ có thực lực mãnh mẽ, và là ngôi trường có lịch sử lâu đời về rồng "
Bị những lời nói này lay động đám học sinh lại như được tiếp thêm sức mạnh, giáo sư để một chiếc hộp lớn lên một cái bàn gần đó rồi không nặng không nhẹ nói
" Từng người một, tới đây và tự cầm lấy một chú thú cưng của mình đi nào "
Lần này cậu là người lấy cuối cùng, nhưng mà cái quan trọng là cậu không bốc ra rồng, cậu bốc ra rắn mà còn không phải rắn thường là chú rắn bé xinh đại diện cho Slytherin ở trong cái hầm nhớp nháp ngày nào
Đùa nhau à, Dumstrang lấy linh vật của Howgarts đi làm kiểm tra đầu vào cho đám nhóc con
Cậu cảm thấy mình sắp khờ rồi
Harry chưa kịp khờ thì vị giáo sư nọ đặt tay lên vai cậu nói lớn với giọng vui vẻ
" Chúc mừng em, đây là thứ mới được hiệu trưởng mượn về từ bên Hogwarts vì ngài cảm thấy cứ rồng mãi thì cũng hơi chán "
Cậu nghe xong cũng không có lời nào để diễn tả, à thì ra là rồng nhiều quá cũng chán đấy à, chán nên đổi nhẹ sang bé rắn đáng yêu nhỏ bé kia à...
Nhưng mà nhiều vấn đề hơn là, cậu nổ tí ngoại ngữ ra là xong mà, không có tí thử thách nào hết vậy
Nhìn bé xinh ngoan yêu này lại nhớ Sarah với Snape quá đi mất, ai búng cậu về lại giấc mơ được không
Cậu đã nghĩ sẽ dễ dàng thôi cho đến khi thực sự gặp lại bé bi
" Bé bi" ở đây hay nói chính xác hơn chính là Salazar Slytherin
Nãy cậu mới bảo nhớ vu vơ, ai ngờ trời cho gặp thật, ấy thế mà lại có gì đấy lạ lắm
" Sarah, nhớ cậu quá đi mất " đã có vài phút cậu nghĩ rằng cái giấc mơ dài kia là sự thật cho đến lúc này
Người kia nhíu mày gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ không hài lòng
" Là một Peverell cao quý lại hành xử như vậy sao, thật khó coi"
" Ta là Salazar Slytherin, không chung vai vế với ngươi đâu, cậu chủ nhỏ nhà Peverell "
" Ngươi nên chú ý phép tắc một chút nếu không muốn bị nói là vô lễ "
Cậu đã có vài phút chìm sâu vào giấc mơ kia coi nó là hiện thực, nhưng việc đã trải qua quá nhiều thứ khiến cậu không còn quá đau đớn.
" A, xin lỗi ngài Slytherin đáng kính, vì ngài thật sự rất giống một người bạn cũ của em nên em có phần thất lễ "
" Ồ được giống một người bạn cũ của cậu chủ nhỏ gia tộc Peverell thật sự là một vinh hạnh của ta "
Slazar phủi đi bụi dính trên ống tay áo đứng thẳng dậy người hắn to lớn có thể nói gấp đôi người của Harry, cái vẻ mặt lộ rõ chán ghét.
" Vậy giờ có thể bắt đầu trận đấu luôn được chưa, theo thể lệ thì là thu phục rồng nhưng mà phải thiệt cho câuh Peverell đây vì phải phân thắng bại với tôi rồi "
Cậu cũng biết sợ chứ, đứng đối diện với cậu là Salazar Slytherin đấy, pháp lực vô biên khó ai sánh được ở trong giấc mơ kia cậu cũng chưa từng đấu trực diện với hắn ta lần nào.
Cậu giương mắt cún nhìn về phía vị giáo sư của mình, giáo sư né tránh ánh mắt của cậu mà nói vu vơ
" Ngoài hiệu trưởng sang mượn ra thì là do ngài ấy tự nguyện muốn sang đây, ta cũng không biết nên làm thế nào " xong rồi còn huýt sáo rồi chạy biến nói vọng lại vòng thi thứ hai bắt đầu
" Incarcerous ( trói buộc ) "
Cậu chưa kịp phản ứng thì Slazar đã tung chiêu trước may mà né kịp
" Ngài chơi xấu nhé "
" Ta nghe giáo sư của cậu nói cuộc thi bắt đầu rồi"
Tiếp tục là những loại phép khác nhau được đưa ra liên tục cậu chỉ có thể cho mình một cái Protego để tránh sát thương nhất có thể.
Không có sơ hở để nắm bắt cũng không có kẽ hở nào để đổi thủ thành công. Người này có khả năng chiến đấu quá hoàn hảo.
" Nếu cứ giữ cái lá chắn như thế đến lúc pháp lực cạn kiệt cậu cũng sẽ chết thôi, kém cỏi "
" Ngài coi thường em quá rồi đấy. "
" Em tên là Harry Peverell, ngài nhớ kĩ tên em nhé "
Vẫn giữa được Protego nhờ chú không đũa phép cậu tuồn đũa phép ra đằng sau đổi sang tay bên trái chuẩn bị phản công
Cậu liên tục ba lần vung đũa phép bùa Sectumsempra, chỉ trúng Salazar một cái xước nhẹ vạt áo của hắn ta
Salazar cũng không đứng yên cho cậu tự tung tự tác, hắn ta tung ra liên tiếp Crucio tới chỗ cậu là Crucio đấy một trong ba lời nguyền không thể tha thứ, cậu xác định rõ rồi thật sự mấy chuyện kia chỉ là giấc mơ trưa của cậu thôi.
" Ngài ác quá, tôi mà trúng Crucio là tôi đi luôn đấy "
" Ta muốn ngươi trúng, nhưng mà ngươi cũng đâu có trúng "
Cứ dây dưa mãi một hồi vẫn không thể phân thắng bại, nhìn vào thế trận là biết Salazar nương tay và Harry cũng chưa tung hết sức nếu cứ giữ ở mức hoà nhau thế này thì chỉ có thể đọ đến khi hết pháp lực.
Nhưng Salazar không có nhiều thời gian đến thế.
Cho mình một cái Protego bước thẳng đến chỗ cậu đang đứng, hắn ta cúi xuống thì thầm với cậu một điều gì đó khiến cậu đỏ mặt tía tai, rồi đưa cho cậu viên đá cẩm thạch minh chứng cậu đã thắng rồi độn thổ trở về Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com