Chương 1♥ Lịch sử từ đây bắt đầu chuyển biến ♥
Bụp!
Khi bầu trời vừa ló những tia sáng đầu tiên, trên quảng trưởng Grimmauld bỗng xuất hiện một tiếng động nghe như một tiếng nổ nhỏ. Những người gạt tuyết buổi sáng sớm tò mò nhìn thoáng qua phương hướng phát ra thanh âm, nhưng trừ bỏ vài cái dấu chân ra thì cái gì cũng không nhìn đến, cuối cùng bọn họ chỉ có thể khó hiểu lắc đầu, quét nhanh lớp tuyết trên lối đi trước cửa rồi vào nhà của mình.
Bụp!
Chưa đến nửa giờ sau, lại một tiếng phá không khí nữa vang lên, lần này không khiến bất kỳ ai dậy sớm chú ý. Giữa nền tuyết trắng xóa, một cô gái có mái tóc màu rám nắng tung bay bỗng xuất hiện tại khoảng trống giữa số nhà 11 và 13 quảng trường Grimmauld.
Cô gái nọ rất nhanh biến mất, giống như đã hòa vào trong không khí. Hết thảy điều này đều bị Harry khoác áo tàng hình ngồi trên ghế đá quảng trường nhìn rõ. Ngay khi cô gái kia xuất, cậu liền nhận ra đó là Hermione. Chính là, hiện tại cậu không muốn gặp bất kỳ người nào —— có một số việc, cậu cần một mình ngẫm lại.
Không đến năm phút đồng hồ, quảng trường phủ đầy tuyết tĩnh lặng liền bị người đánh vỡ.
"Ronnal! Ta quả thật không thể tin được, ngươi thế nhưng, các ngươi thế nhưng đối với Harry như vậy!" Một giọng nữ tràn đầy phẫn nộ cất cao trong gió tuyết.
"Hermione!" Cùng Hermione song song đi tới đúng là Ron một người bạn tốt của Harry, y vô lực nói lời biện giải, "Harry lúc ấy rõ ràng không nghĩ nhìn đến bất kỳ người nào trong chúng ta, cậu ấy muốn ở một mình, chẳng lẽ ngươi muốn ta giống mật thám lúc nào cũng giám sát hành động của cậu ấy sao? Hermione, ngẫm lại đi. Như vậy cậu ấy càng cho rằng chúng ta giám thị cậu ấy!"
"Chính là..." Hermione nhìn Ron căm tức, "Chẳng lẽ ngươi không biết, hiện tại cậu ấy cần nhất là sự quan tâm của bạn bè sao, ngươi hẳn là nói cho cậu ấy biết..."
"Cái gì?" giọng nói Ron bỗng trở nên sắc nhọn, hơn nữa dừng lại cước bộ căm tức nhìn Hermione, "Hermione, ta là một người có thể tự hỏi, không cần người khác nói cho ta phải làm gì không nên làm gì!"
"Hai người các ngươi, Harry đã muốn mất tích gần chục tiếng đồng hồ!" Ginny gắt gao đi theo phía sau bọn họ cuối cùng vẫn không nhịn được phải lên tiếng, "Chẳng lẽ tối trọng yếu bây giờ không phải là tìm Harry về sao? Hermione, ta nghĩ ngươi tới là để hỗ trợ tìm Harry, ngươi hiểu biết cậu ấy, không phải sao?"
Hai người nhìn nhau căm tức cuối cùng chậm rãi yên tĩnh trở lại, Hermione cơ hồ đã hoang mang đến không chịu nổi cuối cùng tự vỗ đầu mình một chút, "Thực xin lỗi, Ron. Mình không nên nói với bồ như vậy." Cô suy yếu giải thích, trong ánh mắt toát ra bi thương.
Ron giống như có chút không thói quen Hermione biểu tình như vậy, y không được tự nhiên nở nụ cười, "Mình cũng có chỗ không đúng, Hermione. Ân, mình nghĩ tất cả đều bởi vì quan tâm Harry."
"Phải, đúng vậy." Hermione mỏi mệt nhắm lại hai mắt, sau một lát mới mở ra, thấp giọng nói, "Mình cho rằng cậu ấy sẽ không đi rất xa. Mà sở dĩ đêm qua cậu ấy biến mất, chắc là sợ rằng những điều mấy bồ nghe lén ngoài phòng bệnh là sự thật, cậu ấy sợ trong lúc vô thức sẽ làm điều gì đó hại tới mọi người, thậm chí sợ Voldemort thông qua cậu ấy tìm hiểu tình huống bên trong Hội Phượng Hoàng."
Hermione buồn bã lắc đầu, vươn hai tay nhu nhu hai bên huyệt thái dương.
"Đương nhiên, mình tin tưởng cậu ấy hiện tại cũng không rời đi rất xa nơi này mới đúng. Có lẽ, cậu ấy ở ngay tại quảng trường này, khoác áo tàng hình, tránh né tụi mình. Hai người không phải nói áo tàng hình cũng không thấy sao?"
"Nhưng mà, Hermione." Ron buồn rầu nhìn Hermione, "Nếu Harry khoác áo tàng hình, như vậy, cho dù cậu ấy ở ngay bên cạnh chúng ta, khả năng chúng ta tìm được cậu ấy cũng không lớn."
Hermione lắc đầu, "Cho dù là áo tàng hình, cũng luôn có tung tích để theo. Chúng ta nhất định có thể tìm thấy cậu ấy, Ron." Cô bình tĩnh nói, tuy rằng biểu tình khuôn mặt cũng không mấy tin tưởng những gì mình nói.
Ngồi an vị cách chỗ bọn họ nói chuyện không xa Harry rõ ràng nghe được lời nói của Hermione, cậu đột nhiên cả kình, lập tức nghĩ phải đứng dậy dời đi chỗ này. Chính là, ngay lúc cậu chuẩn bị đứng dậy, thì đột nhiên nghĩ tới nếu cậu tùy ý động đậy, chỉ sợ càng dễ dàng bị Hermione phát hiện.
Hermione sẽ không sơ ý như Ron, tốt nhất cậu vẫn nên ở lại chỗ này, có lẽ như vậy cậu có thể tiếp tục im lặng tự hỏi vấn đề bản thân còn đang thắc mắc.
Đêm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Cậu chỉ nhớ rõ, bản thân vẫn cảnh giác không dám đi vào giấc ngủ. Cậu sợ nếu ngủ, sẽ lại bị Voldermort không chế —— sẽ giống như những gì mình nghe lén được ở bệnh viện Thánh Mungo. Lần này, cậu có thể làm bị thương ai đó ở số 12 quảng trường Grimmauld, thậm chí là Ron, hoặc Sirius. Cậu vẫn đợi cho đến nửa đêm, nghe được tiếng ngáy quen thuộc của Ron mới chậm rãi đứng dậy.
Vì không để kinh động bất cứ người nào, cậu mặc vào áo tàng hình mới đi ra khỏi phòng, sau đó khi ngang qua phòng bếp, thấy được Sirius một mình ngồi đó uống rượu.
Sau đó...
Dưới lớp áo tàng hình Harry nheo lại đôi mắt màu xanh biếc của mình, hoàn toàn lâm vào nhớ lại, cậu căn bản không chú ý tới vốn cách đó không xa Hermione đã nguy hiểm nhìn đến hướng này, hơn nữa đã ra dấu bảo hai người còn lại giữ yên lặng.
Cậu rời đi quảng trường Grimmauld, sau đó tùy ý bước vào một quán bar trong ngõ nhỏ âm u gần đấy, dùng một ít bảng Anh còn trên người mua rượu, học bộ dáng Sirius tại phòng bếp, giơ lên ly rượu liền uống một hơi cạn sạch.
Sau lại, cậu hình như vẫn uống rượu, tiếp nữa bị một đám đàn ông vây quanh ở ngõ nhỏ mặt sau ...
Hình như cuối cùng cậu theo bản năng dùng Độn Thổ thoát thân, nhưng là... Harry buồn rầu nhíu mày, thấp giọng mắng một câu. Chó má! Cậu sáng nay như thế nào sẽ ở, sẽ ở bên cạnh cái người luôn làm người ta chán ghét âm trầm lạnh lùng như Snape tỉnh dậy? Hơn nữa, còn là quang thân tỉnh lại!
Cậu còn nhớ rõ tình hình lúc sáng khi... tỉnh lại, cậu một tay khoác lên hông Snape mà hắn cũng đồng dạng quang thân như cậu, đầu còn rúc vào trước ngực đối phương... Mà chân cậu, giữa hai chân cậu, đang kẹp lấy một chân của Snape...
Cậu không biết bản thân lúc ấy rốt cuộc là dùng cách gì bảo trì bình tĩnh, không hét chói tai, cũng không rống giận, cậu thậm chí không làm kinh động Snape, mà là thật cẩn thận hoạt động tứ chi, đứng dậy không phát ra tiếng động nào. Cố nén cảm giác đau đớn như bị xé rách tại nơi khó nói lên lời, mặc vào quần áo bị quăng hỗn độn giữa đống bình rượu trên mặt đất.
Không thèm liếc mắt một cái vẫn còn ngủ như chết Snape, cậu thành công dùng Độn Thổ dời đi, theo bản năng trở về quảng trường Grimmauld. Cậu sợ rằng nếu mình còn ở bên Snape thêm một giây nào nữa thì sẽ không khống chế được mà đối hắn sử dụng lời nguyền không thể tha thứ.
Có lẽ là Avada Kedavra! Trực tiếp lấy mạng nam nhân kia! Harry phẫn nộ nhìn chằm chằm trước mặt, không tiếng động mắng nhiếc.
Chết tiệt! Cậu không phải là mạo hiểm dùng pháp thuật phi pháp trốn đi đám nam nhân theo ra ngoài quán rượu kia, rồi lại trong lúc mơ mơ màng màng Độn Thổ rơi vào ma trảo của Snape chứ?
Cái chỗ phía sau khó nói trên cơ thể vẫn đang đau đớn sẽ không phải là bởi vì đêm qua cậu bị lão biên bức Snape đem ra...
"Chết tiệt!" Harry nhịn không được thấp giọng mắng, dưới lớp áo tàng hình cậu theo bản năng dùng nắm đấm huơ huơ trong không khí, tưởng tượng trước mắt là khuôn mặt vàng như sáp nến đáng giận của Snape, có thể cho cậu tùy ý phát tiết phẫn nộ, còn có sâu trong nội tâm khuất nhục! Cho dù đêm qua cậu có say bất tỉnh nhân sự đi chăng nữa Snape cũng không nên lợi dung lúc người ta gặp khó khăn, đối cậu...
Ghê tởm nam nhân! Harry thần sắc căm thù đến tận xương tủy, theo bản năng đưa tay hướng xuống mông mình. Cái người lúc nào cũng mặc trường bào hắc sắc kín bưng một bộ cấm dục lâu năm như Snape, hắn dĩ nhiên là một kẻ đồng tính luyến ái kinh tởm, hơn nữa còn thừa dịp cậu say rượu, đối cậu...
"Nôn..." Harry càng nghĩ càng cảm thấy nợm giọng, cậu không xác định được đây là do đêm qua uống nhiều rượu hay bởi vì nghĩ tới đêm qua trong lúc bản thân say không còn biết gì thân thể bị đôi bàn tay của Snape giở trò, hơn nữa cuối cùng còn tiến nhập cậu...
"Chó má! Sao ta lại gặp phải loại chuyện vớ vẩn này!" Harry không nhịn được theo ghế ngồi đứng lên, lớn tiếng mắng phát tiết trong lòng bất mãn cùng khuất nhục, sau đó mới ý thức đến tình cảnh bản thân.
Đáng tiếc, thế cũng đã muộn.
"Harry!" Ngay trước mặt Harry chính là khuôn mặt nghiêm khắc của Hermione, một đôi mắt cùng màu với mái tóc đang gắt gao nhìn Harry chằm chằm.
Harry nắm chặt hai tay, hít một hơi thật sâu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn hướng Hermione. Lúc đó, cậu mới ý thức tới, áo khoác tàng hình trên người đã bị Hermione xốc lên, cậu hiện tại không hề che giấu đứng trước mặt Hermione, Ron, còn có Ginny.
Nghĩ đến những gì trải qua đêm qua, cứ nghĩ tới thân thể này từng bị tên giáo sư không xứng chức nghiệp kia thế nào đối đãi, Harry cảm thấy không chịu đựng được bị bọn họ nhìn thẳng mình.
Cậu không sạch sẽ, là đồ dơ bẩn! Chuyện xảy ra đêm qua so với bị Voldemort tiến nhập đầu óc khống chế, càng khiến cậu cảm thấy được bị vũ nhục, hơn nữa làm cho cậu không thể đối mặt bạn bè của mình.
Cậu theo bản năng cúi đầu,tránh ánh nhìn chăm chú của mọi người, hơn nữa trong lòng liều mạng mắng nhiếc Snape, hận bây giờ trước mặt không phải một cái không thể phản kháng Snape, làm cho cậu nghiền nát hắn như nghiền nát một con bọ cánh cứng, rửa sạch tất cả khuất nhục cậu đã chịu đêm qua!
"Ngươi có biết đột nhiên vô thanh vô thức biến mất như thế sẽ làm cho mọi người lo lắng nhường nào hay không!" Hermione rống giận, Ron cùng Ginny cũng lo lắng nhìn cậu, hơn nữa còn muốn ngăn cản Hermione rít gào.
Bọn họ đều không có phát hiện thần sắc Harry có chỗ khác thường,
"Ngươi suốt cả đêm ở nơi nào? Ngươi có biết lúc trời còn chưa sáng con cú liền mang thư đến báo ngươi mất tích, ta có bao nhiêu lo lắng! Ngươi có nghĩ tới Sirius sẽ vì ngươi mất tích mà ly khai quảng trường Grimmauld, chú ấy có thể bị Thần Sáng bắt lấy, hoặc càng không xong là bị Tử Thần Thực Tử tóm được! Ngươi có biết hay không tất cả mọi người đều đang lo lắng cho ngươi ! ! !"
~~Hết chương 1~~
p/s: phần edit của Miwako nhé. Fic rất là hay và bất ngờ luôn. ố là la
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com