Chương 106❤️Cấm túc❤️
Cứ việc đã sớm đối với Snape cấm túc, nhất định chuẩn bị sẵn tâm lý, bất quá ngồi trong phòng làm việc của Snape trong khi ngoài kia đang diễn ra trận chung kết Quidditch, Harry vẫn cảm thấy vô cùng phẫn nộ.
Snape cố ý!
Y cố ý cấm túc sáng thứ bảy, y cũng cố ý để cậu chép lại mấy bài phạt mà hơn hai mươi năm trước cha và cha đỡ đầu của cậu đã bị phạt. Hừ!
Hiện tại âm thanh trầm thấp mang theo ý tứ trào phúng kia pcủa Snape, đều không chút khách khí kích thích thần kinh Harry.
"Ta hi vọng em có thể hưởng thụ lần cấm túc này, Potter." Snape ác độc cười "Đây có phải là một nhiệm vụ rất thú vị không?"
"Dạ, giáo sư." Harry nói một cách đơn giản, đồng thời cắn đầu lưỡi, tránh cho chính mình không khống chế được nói ra lời gì không nên nói.
Snape chính là người như vậy, y từ trước đến giờ đều lấy việc chọc giận cậu làm niềm vui. Điểm ấy cậu đã sớm ở năm nhất rõ ràng rồi! Harry cúi đầu chép lại mấy bài phạt kia, không biết Snape rốt cuộc đào ra từ nơi nào được mấy cái này, Hary lơ là nhìn người đàn ông đang ngồi trước mắt mình.
Nếu như cậu giận thật, như vậy cậu chính là đần nhất.
Harry dùng sức đè bút lông chim lên mặt giấy, sao chép nội dung có liên quan đến James cùng Sirius trái với nội quy nhà trường bị phạt, thỉnh thoảng bị trừng phạt sẽ xuất hiện thêm Lupin cùng Peter Pettigrew. Harry một bên chép lại mấy cái sai lầm của nhóm đạo tặc, một bên suy đoán trận đấu đã tiến triển đến dạng gì rồi.
Kết quả mãi cho đến gần 12 giờ, Snape vẫn không mở miệng nói với cậu câu nào. Harry rốt cục lần đầu đem ánh mắt chuyển đến trên người Snape.
"Se... Giáo sư, đã mười hai giờ." Cậu cứng rắn nói, cơ hồ muốn hướng về phía Snape gào thét 'Anh... chết tiệt, chẳng lẽ không lo lắng con của chúng ta sao? !'
Snape lúc này mới ngẩng đầu "Thật đáng tiếc, ta cho là thời gian vẫn chưa tới, Potter." Y giả cười nói "Tiếp tục sao chép những thứ đồ này, chờ khi em chép xong thì bỏ vào hộp, em có thể đi." Y nói xong đứng lên, ra khỏi văn phòng.
Harry uy hiếp vung mấy nắm đấm khi cửa phòng làm việc đóng lại, cuối cùng ủ rũ cúi đầu một lần nữa ngồi ở vị trí của cậu.
Viết xong nội dung này, Harry lần đầu lật qua lật lại hộp đồ vật kia, bên trong phần lớn là ghi chép việc James cùng Sirius dùng một số trò đùa dai phi pháp để đùa giỡn bạn học. Có cái chỉ là trò đùa dai, mà có cái thì lại tạo thành rất hậu quả nghiêm trọng.
Harry sao chép, tâm tình từ từ bình tĩnh lại, sau đó cậu ý thức ý tứ của Snape. Rất tốt, ý y là muốn cậu phải học được khống chế lực lượng của chính mình, mà không phải như một đứa ngốc —— giống như James và Sirius —— thương tổn mấy người mà họ cảm thấy ngứa mắt.
Snape vẫn là để ý việc cậu làm thương tổn Draco Malfoy.
Mãi cho đến hơn 12 giờ, Harry mới đem nội dung cái hộp bên trong toàn bộ sao chép xong.
Cậu đơn giản thu thập một chút đồ đạc trên mặt bàn,_ đi ra khỏi phòng làm việc của Snape.
Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, không nghe thấy có người hoan hô, cũng không nghe thấy giọng MC trận đấu. Harry chạy dọc theo hành lang bước nhanh hướng về tháp Gryffindor..
"Bà Béo?" Đến cửa phòng sinh hoạt chung Gryffindor, cậu thở hổn hển ngừng lại, sau đó bà Béo thậm chí không cho cậu thời gian chuẩn bị, cũng không hỏi cậu mật khẩu, liền mở cửa.
Một trận huyên náo thiếu chút nữa đem Harry đẩy ra, sau đó vài bàn tay nắm lấy cậu, đem cậu lôi vào.
"Chúng ta thắng, Harry!" Ron kêu lên: "Chúng ta thắng! 450 so với 140! Chúng ta thắng! Ginny bắt được trái Snich, dưới mí mắt Cho Chang!"
Harry đảo mắt nhìn bốn phía, tất cả mọi người đang hoan hô, Ginny hướng cậu chạy tới, dùng một loại biểu cảm nóng rực ôm lấy cậu. Sau đó, cô gái kia dùng nhiệt tình hôn lên môi Harry (Giáo sư sẽ biết về chuyện này)
Harry trong nháy mắt thậm chí không biết làm gì cứng ngắc!
Môi bị ẩm ướt, so với cùng Snape hôn hoàn toàn khác nhau. Cậu nghe người chung quanh huýt gió, tiếng thét chói tai, nhanh chóng tránh cánh tay Ginny.
(Alisia: ta nghĩ Cho và Ginny đang đấu solo với nhau xem ai có thể chiếm được tiểu Har. Và kết quả thì Ginny thắng. Nhưng mà, đừng để GS biết được vụ này, nếu ko điểm của Ravenlaw và Gryffindor sẽ bị trừ sạch).
"Ừm..." Cậu liếc nhìn Ron, Ron đang dùng một loại ánh mắt không dám tin nhìn Harry "Híc, Ron, tớ còn có việc, nên là ...phải đi trước!" Cậu kéo tay Ginny ra, khi đi ngang qua Ron, nhìn thấy sắc mặt Ron đã đỏ lên đến trình độ nguy hiểm, thấp giọng nói một câu "Giúp tớ, Ron!"
Harry Potter cùng Ginny Weasley tại phòng sinh hoạt chung của Nhà Gryffindor hôn môi, ở thứ hai bắt đầu lên lớp không biết tại sao lại dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ Hogwarts.
Hai người trong cuộc lúng túng đến đòi mạng, lúc thường gặp, bọn họ thậm chí một câu nói cũng không nói.
Ron vì sự tình Ginny không làm lớn cùng Harry nói chuyện, điều này làm cho Harry rất phiền muộn, đồng thời cảm thấy căm tức.
Cái này đâu phải lỗi của cậu!
"Tớ biết người sai không phải cậu, Harry!" Khi bọn họ ở nhà ấm thứ tư giúp giáo sư Sprout chăm sóc một số thực vật nguy hiểm, Hermione không nhịn được than thở "Chúng ta ai cũng không nghĩ tới, Ginny dĩ nhiên lại... Ặc, người kia nghĩ như thế nào?"
"Tớ còn không có cơ hội biết anh ấy đối với tin tức này nghĩ thế nào." Harry nhỏ giọng nói, kết quả bởi vì không khống chế cường độ, mà quên mất bóp mạnh, bị cây mây tàn nhẫn quất một cái.
"ÔI!" Harry rút tay về, nhưng mà trên mu bàn tay của cậu đã in một lằn, đồng thời nhanh chóng sưng lên."E rằng, đây chính là trừng phạt?" Thần sắc cậu tối tăm "Tớ chỉ hy vọng anh ấy có thể hiểu được tớ lúc đó rất bất đắc dĩ."
"Rất khó nói, Harry. Phải biết, toàn bộ Hogwarts đã truyền ra ngoài vài cái phiên bản. Mà trong đó đa số, nói sai sự thật be bét rồi"
Harry cũng không nhịn được, liếc mắt, "Tớ hiểu được." Cậu cứng ngắc nói một câu, sau đó đến hết tiết thảo dược cũng không thèm nói câu nào nữa.
Nhưng mà, ngoài Harry dự liệu, Snape giống như căn bản không biết đến chuyện này hay đúng hơn là không thèm để ý. Thái độ như bình thường, lạnh lùng, tối tăm, còn có theo thói quen trào phúng.
Cơ mà hình như khi ở trong hầm, có vẻ Snape trào phúng bắt đầu tăng lên? Harry không xác định nghĩ ngợi, rồi mới rời khỏi môi Snape.
"Em nhất định phải luôn tiến hành cấm túc sao?" Cậu buồn rầu nói, nhưng mà trên mặt Snape thì lại lộ ra vẻ cười giả tạo "Đúng, nếu như học kỳ này em không thể đem đồ trong hộp chỉnh lý xong, học kỳ kế sẽ còn tiếp tục."
Harry nhẫn nại chốc lát, cuối cùng nằm trên thảm bắt đầu bồi cặp sinh đôi chơi.
Snape anh là một người khốn nạn! ! !A..a..a..
Thời gian cấm túc cứ mỗi tuần 10 giờ bắt đầu, thời gian cấm túc kết thúc càng ngày càng muộn đã đến tháng 6, bầu không khí trường học bởi vì O. W. Ls cùng N..E. W. T đến mà càng ngày càng sốt sắng.
Hermione bắt đầu bức bách hai người bọn họ tiến hành ôn tập, thành công làm chiến tranh lạnh của Ron cùng Harry khôi phục, còn trở nên đoàn kết nhất trí như trước.
Cặp sinh đôi hiện tại đã có thể loạng choà loạng choạng mà vịn đồ vật đứng lên, bất quá điều này cũng ý nghĩa là chăm sóc bọn họ hao phí mất lượng lớn tinh lực.
Vì thế, Snape đã đồng ý với Harry đem cấm túc từ văn phòng chuyển đến phòng khách ở hầm —— như vậy Harry có thể thuận tiện chăm sóc sinh đôi mà không quấy rầy y làm việc.
Cuộc sống trôi qua so với Harry tưởng tượng bình tĩnh nhiều lắm.
Loại yên tĩnh này mãi đến tận mười phút trước giờ giới nghiêm hôm đó, cửa hầm gõ vang.
"Hermione?" Harry giật mình nhìn khách, "Bồ vào lúc này đến, có chuyện gì không?"
"Dumbledore đưa cho cậu tờ giấy, đưa đến tháp Gryffindor, bất quá cậu không ở đó" Hermione nói, đem một tấm giấy bằng da dê đưa cho Harry, "Tớ phỏng chừng cụ tìm được cái vật kia, còn có ——" Hermione chần chờ một chút, mà Harry đã nhanh chóng mở ra giấy bằng da dê.
"Cụ kêu tớ mau chóng đi tới phòng làm việc của cụ!" Hary hưng phấn nói, ngẩng đầu nhìn về phía Hermione "Tớ nghĩ thầy ấy thật sự tìm được món khác, thầy ấy đã đáp ứng mang tớ cùng đi! Ạch, Hermione, bồ còn muốn nói cái gì?"
"Tớ từ lầu tám đi ngang qua, gặp giáo sư Trelawney." Hermione làm một cái hít sâu, một hơi nói xong "Bà ấy nói khi bà ấy giấu chai rượu tây ban nha , nghe được bên trong một thiếu niên phát ra tiếng hoan hô hưng phấn, tớ hoài nghi là ...."
"Malfoy cùng tủ biến mất!" Harry thật nhanh thông suốt "Mà tối hôm nay Dumbledore muốn rời khỏi Hogwarts..."
"Bồ chờ một chút, Hermione!" Harry quay người rời đi vọt tới phòng ngủ, rút trong rương hành lý bình phúc lạc dược còn sót lại hơn nửa bình, sau đó rút áo tàng hình.
"Potter?" Snape đứng ở cửa phòng ngủ, cau mày dùng một loại ánh mắt không đồng ý nhìn về phía Harry, "Em lại rơi vào điên cuồng sao?"
"Không, Dumbledore muốn gặp em, chúng ta tối hôm nay muốn đi ra ngoài. Nhưng mà, Severus, em cần sự giúp đỡ của anh —— Malfoy đã sửa xong tủ biến mất, không quản nó rốt cuộc muốn dùng cái đó làm gì, nó đều thành công. Mà Dumbledore tối hôm nay không ở trường học...".
Cậu nắm thật chặt bình dược trong tay, chần chờ chốc lát, liền cầm lên một cái ly gần đó đổ ra một lượng nhỏ "Cái này cho anh, em dám cam đoan, Malfoy tối hôm nay hành động!"
Harry cương quyết đem ly kia nhét vào trong tay Snape, thậm chí không nhìn thấy trên mặt Snape lóe lên một cái bi ai rồi biến mất, liền chạy ra khỏi phòng ngủ, đem nửa bình Phúc lạc dược kín đáo đưa cho Hermione.
"Hermione, thông báo hết tất cả người có thể thông báo được đến thành viên D. A thành viên, sau đó chia cái này—— ưm, tuy rằng tớ đã kính nhờ Sev, bất quá vẫn là nhờ các bồ giám sát Phòng cần thiết. Bồ biết nên làm như thế nào, đúng không, Hermione?"
Hermione nhanh chóng gật đầu, "Tớ bảo đảm, tớ sẽ giám thị Phòng cần thiết, Harry. Tớ biết điều này có ý nghĩa gì..."
Harry gật đầu, "Vậy thì tốt!" Cậu nhanh chóng quay đầu, nhanh chóng lao nhanh hướng về văn phòng Dumbledore chạy đi.
(T_T)
P/s: Vậy là cuộc vui sắp tàn rồi đó mọi người. Mình nói luôn là chương sau cụ Dum chắc chắn chết.
Cái chết của cụ mở ra 1 bước ngoặc mới cho tất cả các nhân vật. Như mình có hỏi lần trước, các bạn có muốn mình edit chương cụ bị giết hay ko? Thì thấy 1 số bạn yc là mình edit, do đó mình sẽ làm chương sau.
Nhưng mà kết thúc chương này xong, các reader "yếu lòng" nên chuẩn bị khăn giấy để dùng cho các chương sau nha. Đến lúc ngược rồi á. Còn ai mà mạnh mẽ thì yên tâm đi, ngược này chưa đủ đô đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com