Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109❤️Tỏ tình❤️

Nếu hiểu Harry sẽ biết khi cậu thực sự muốn làm một việc, dù cho tất cả mọi người kiên trì phản đối, cậu cũng sẽ y vậy mà kiên trì thuyết phục.

Cho nên, mặc dù tất cả mọi người phản đối Harry đi tìm quảng trường Grimmauld đã biến mất. Harry cuối cùng vẫn lấy được thắng lợi.

"Harry, bồ nhớ ..." Khi bọn họ đi tới căn phòng rách rưới để mở ra bảo hộ, Hermione mở miệng lần nữa.
Harry bất đắc dĩ trong lòng thở dài một cái "Hermione, mọi người đều dặn dò tối thiểu hai lần. Tớ bảo đảm, nếu có nguy hiểm, tớ sẽ lập tức độn thổ khỏi nơi đó. Tuyệt đối sẽ không để cho mình rơi vào nguy hiểm."

Cậu nói rồi phủ thêm áo tàng hình "Hơn nữa, tớ bảo đảm, tớ nhất định sẽ về vào buổi trưa để ăn sinh nhật mà".

Harry không cho những người khác có cơ hội nói thêm chuyện gì, bước nhanh ra khỏi lớp bảo hộ. Hướng về phía mọi người mà cậu không còn nhìn thấy mà vẫy tay, trải qua một trận nhồi nhét, cảm giác như bị nhét vô cái ống nào đó, cẩn thận chỉnh lại áo tàng hình, Harry xuất hiện trước quảng trường Grimmauld, đồng thời dừng lại ở giữa hai căn nhà số 11 và 13 của quảng trường.

Hơi thở dốc một chút, Harry xác định xung quanh không có tử thần thực tử nào, đồng thời thấy cảm giác khó chịu biến mất, cậu mới ngẩng đầu nhìn kỹ hướng hai căn nhà.

Harry cố gắng hồi tưởng tờ da dê cũ nát với nét chữ có chút vặn vẹo—— số 12 quảng trường Grimmauld.

Sau đó căn nhà âm u liền ra hiện ở trước mặt cậu.

Cậu vốn là chỉ là muốn tới nơi này thử một chút xem xem, lại không nghĩ tới các thành viên khác của hội Phượng Hoàng — thậm chí là Sirius -- đều không tìm được số 12 quảng trường Grimmauld lại thật sự lại hiện ra trước mặt cậu.

Harry đi tới cánh cửa lớn cũ nát kia, cầm lấy chốt cửa điêu khắc hình rắn. Lúc sắp sửa vặn chốt cửa, Harry không tự chủ đột nhiên ngừng lại.

'Cạm bẫy!' cậu phảng phất nghe được tiếng gầm nhẹ của Hermione bên tai, đồng thời bởi vì ý nghĩ này mà chậm rãi buông lỏng tay nắm chốt cửa.

Nếu như đây là cạm bẫy của tử thần thực tử, cậu cứ như thế lỗ mãng đi vào, không chuẩn bị tốt liền nhảy vào cạm bẫy không phải sao?

Nhưng mà —— Harry do dự một chút, nghĩ tới ai đó không biết lúc nào kẹp một tấm da dê ở sách giáo khoa Phòng chống Nghệ thuật Hắc, thậm chí tấm da dê còn có chút dơ bẩn. Phía trong dùng một loại chữ viết lạ lẫm viết "Số 12 quảng trường Grimmauld", đây cũng là nguyên nhân đến cả Sirius cũng không tìm được nơi này, nên mới kiên trì muốn tới đây tìm hiểu.

Xem ra là tấm da dê cũ nát đó là để cho cậu tới số 12 quảng trường Grimmauld, Moody cho cậu nhìn tấm da dê có chữ viết của cụ Dumbledore. Cậu trong lúc vô tình nhìn thấy nhưng không được.

Có lẽ đây chỉ là thay đổi người giữ bí mật, mà cái người giữ bí mật kia đã dùng biện pháp nào đó cho phép cậu tiến vào nơi này.

Nếu như đây đều là Dumbledore trước khi chết đã chuẩn bị tốt.... Harry đặt tay lên chốt cửa, ngoại trừ người đàn ông kia, cậu thật sự không nghĩ tới còn có ai sẽ trở thành người giữ bí mật nơi này.

Đặc biệt sau khi trở thành người giữ bí mật, không nói cho những thành viên khác của Hội Phượng hoàng biết.

Ngoại trừ tình huống hiện tại của Snape, những người khác của hội Phượng Hoàng thật không có lý do làm như thế.

"Cạch" cậu vặn chốt cửa, nghe khóa cửa vang, Harry nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một tay nắm thật chặt đũa phép cẩn thận từng li từng tí đi vào hành lang tối tăm.

"Lumos" cậu thấp giọng lẩm bẩm, đỉnh đũa phép tản mát ra ánh sáng nhu hòa thấy rõ hết thảy trước mắt.

Nơi này giống như trước không có bất kỳ biến hóa nào, đồng thời do đẩy cửa mà bụi rơi xuống cũng làm Harry chứng minh nơi này cũng không giống như là có người cư trú. Harry khẽ thở ra một hơi, đóng cửa, cẩn thận không đụng chạm đến bất cứ vật gì trong hành lang, để tránh phát ra tiếng vang, kinh động đến bức màn che mặt của Black phu nhân.

Thuận lợi lướt qua Black phu nhân, Harry chăm chú nhìn bốn phía phát hiện nội thất đều đã phủ một lớp bụi, không có bất kỳ vết tích nào cho thấy có người đến qua nơi này.

Harry thất vọng ngồi xuống một cái ghế trong nhà bếp, ngửa mặt nhìn trần nhà, nhắm hai mắt lại, cố gắng suy tư đến cùng có cái gì là cậu quên lãng.

Mấy phút sau, cậu đứng lên, nhanh chóng rời nhà bếp. Một bước vượt ba cái bậc thang mà chạy tới trước cửa phòng ngủ.

Nếu như sau khi Snape giết Dumbledore không còn tới Grimmauld, như vậy lần cuối cùng đến chính là tại buổi tối cụ Dumbledore chết, đã đem cặp sinh đôi đưa đến đây. Nếu như y thật sự muốn lưu lại cho mình thứ gì...

Harry cảm giác được nhịp tim đang tăng nhanh, càng đập càng nhanh. Thậm chí cánh tay mở cửa, nhịn không được run rẩy.

"Két kẹt..." cửa phòng phát ra tiếng vang nhỏ khi bị đẩy ra. Trong hoàn cảnh yên tĩnh này, Harry sợ hãi đến thiếu chút nữa lập tức sử dụng lời nguyền hắc ám. Lẳng lặng chờ đợi mấy phút, không phát sinh bất kỳ tình huống ngoài ý muốn, Harry mới bước chân đi vào phòng.

Chăn trên giường giống như lần trước khi rời đi được xếp được chỉnh tề, bên cạnh trên tủ đầu giường đặt nửa ly nước chưa kịp uống hết, mà phía dưới cửa tủ thì lại khép hờ.

Harry lập tức đi tới, sau khi tiến hành kiểm tra phòng bị. Cậu mới vung đữa phép mở cửa tủ.

Một số chất lỏng màu bạc lóng lánh rơi vào mắt Harry. Harry lập tức thở dốc —— đó là, cậu nhất định sẽ không nhận sai. Đó là chậu tưởng ký của Dumbledore, cả học kì cậu và Dumbledore từng ở bên trong thấy được nhiều ký ức.

Harry đưa tay ra, đem chậu tưởng ký đặt ở cạnh trên giường, lúc này mới chú ý tới phía sau Chậu tưởng ký, có một bình thủy tinh nho nhỏ, bên trong phản phất một số chất lỏng màu bạc óng ánh như thủy ngân.

"Đây là..." cậu duỗi tay nắm chặt bình nhỏ, cách thủy tinh lạnh lẽo cảm thụ được trí nhớ bên trong kia truyền tới lòng bàn tay một loại cảm giác kỳ diệu.

E rằng, cảm giác này chỉ là một loại ảo giác mà thôi.

Bất quá, Harry lại vì việc này lộ ra một nụ cười sáng lạn. Không cần bất luận người nào nói cho cậu biết, cậu đều biết mình nên làm thế nào.

Ngón tay run rẩy mở nắp bình thủy tinh, Harry đem chất lỏng màu bạc rót vào chậu tưởng ký, sau đó cúi đầu tiến nhập trí nhớ kia.

Sau một trận xoay chuyển, thân hình Harry có chút bất ổn rơi vào một cây nến đang cháy trong phòng. Cậu lập tức ý thức được đây là hầm ở Hogwarts, cậu và Snape đang ở phòng khách.

"Potter." Một âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên Harry, cậu sợ hết hồn lập tức xoay người lại, lúc này mới phát hiện Snape đang ngồi ở trước lò sưởi âm tường, họ có thói quen ngồi trên cái ghế sô pha này.

Nhưng là... đây chỉ là ký ức mà thôi. Harry nhìn bốn phía, không phát hiện bóng người của mình.

"Potter, ta giả thiết người phát hiện ký ức này chính là em." Snape cúi đầu nhìn lò sưởi bên trong đang bùng cháy hừng hực "Ta đem phần ký ức này đặt ở nơi mà ngoài em ra, khả năng không có người khác có thể có thể tìm tới, chỉ là muốn lưu lại một..." Lò sưởi trước mặt Snape ngừng lại, Harry bước nhanh xuyên qua phòng khách đi tới trước mặt Snape, nhìn khuôn mặt người đàn ông kia ưu thương mà tuyệt vọng.

Chưa từng có lúc nào giống như lúc này, Snape không hề che giấu tâm tình trên gương của y. Thống khổ, tuyệt vọng, còn mang theo một tia... Hi vọng.

"Ta hi vọng em có thể giữ đầy đủ lý trí — giống như nó thật sự tồn tại—" Snape khẽ động môi dưới, thoạt nhìn như là muốn lộ ra một nụ cười giễu cợt, nhưng thật thất bại.

"Thật tốt, ta tin tưởng, lý trí của em thật sự tồn tại. Ta hi vọng tối hôm nay sau khi phát sinh sự tình, em vẫn như cũ, tối thiểu đợi sự tình qua đi một khoảng thời gian, em sẽ khôi phục lý trí của em. Có thể tinh tế hãy nghe ta nói, nhìn phần kí ức này của ta."

Thời gian trầm mặc dài hơn, nhưng mà Harry không hề để ý. Cậu chỉ là dùng một loại ánh mắt tham lam nhìn người đàn ông đã sắp gần hai tháng chưa nhìn thấy, sau đó nhận ra người này rốt cuộc là cỡ nào uể oải cùng bất đắc dĩ.

"Dumbledore —— là tự mình lựa chọn cái chết. Tuy rằng, người giết ông ấy nhất định là ta." Snape đột nhiên mở miệng, Harry sửng sốt một chút, sau đó phát hiện đoạn ký ức này dần dần mơ hồ, chờ cậu có thể lần thứ hai nhìn rõ ràng chung quanh, đã đứng trong phòng làm việc của hiệu trưởng.

Dumbledore giống như một người đã chết ngã vào y đang ngồi trên ghế, mà Snape vội vã trợ giúp ông trị liệu, đồng thời khống chế lời nguyền đã đốt cháy rụi da dẻ trên cánh tay, ngăn cho nó lan đến toàn thân.

"Linh hồn của thằng nhỏ vẫn chưa bị tổn thương" Harry nhìn Dumbledore nói "Nếu chỉ tính đến viêc tiện cho tôi thì tôi sẽ xé nát linh hồn nó mất"

"Vậy linh hồn của tôi thì sao, cụ Dumbledore? Linh hồn của tôi làm sao bây giờ?".

Harry trố mắt nhìn Snape thống khổ chất vấn Dumbledore, cảm thấy từng trận ngột ngạt, cảm giác đau lòng không ngừng hành hạ cậu.

Harry thậm chí không nghe rõ ràng Dumbledore nói gì "Chỉ một mình thầy biết linh hồn của mình có bị tổn thương hay không khi giúp một ông già tránh được đau đớn và tủi nhục", Harry chỉ là nhìn người đàn ông kia, nước mắt chảy dài...

Đây chính là sự thật.

Hai mắt Harry bị nước mắt làm cho mơ hồ.

"Đây chính là sự thật." Một giọng nói bình tĩnh tại vang lên bên người, Harry, cậu liền lau nước mắt trên mặt, lúc này mới phát hiện, không biết khi nào cậu đã một lần nữa quay về trí nhớ lúc trước, đang đứng đối diện Snape.

"Ta không biết em có tin tưởng đoạn này ký ức không. Cũng như ta không biết em tiếp tục nghe lời của ta sẽ phản ứng thế nào, Potter." Snape ngẩng đầu lên, lần đầu tiên đưa ánh mắt rời khỏi lò sưởi.

Sắc mặt của y không khỏe mạnh, da vàng như nghệ, dày đặc vành mắt đen. Harry quả thực không thể tin được, cậu lúc ấy lại không phát hiện tình trạng của Snape.
Nếu như mình sớm một chút phát hiện... Harry than thở, cho dù cậu sớm phát hiện, thì cái gì cũng đều không làm được.

"Harry..." Một giọng nói trầm mặc dường như rất nhẹ làm Harry thoát khỏi trạng thái tự trách, cậu theo bản năng nói một tiếng "Vâng", sau đó mới ý thức Snape đang gọi tên mình, hơn nữa đối phương không nghe được giọng của mình.

Đây chỉ là ký ức! Mà cậu, chưa từng có khi nào như lúc này cấp thiết muốn gặp được Snape.

"Harry, ngồi trước mặt ta, nhìn ta." Snape nói, Harry chỉ có thể chiếu theo yêu cầu của y ngồi xuống, thẳng tắp nhìn một đôi mắt đen sâu hút.

"Severus, có chuyện gì, anh nói đi" Harry trịnh trọng nói, coi như biết rõ đối phương không thể nghe, cậu cũng cảm thấy cần phải nói.

Tối thiểu, việc này làm cậu cảm thấy cậu có thể cùng Snape đối thoại. Đặc biệt nhìn đôi mắt Snape, làm cậu cảm giác Snape thật giống như chính là đang nhìn cậu như vậy.

"Harry", Snape "nhìn" Harry, chậm rãi mở miệng "Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, ta đã nghĩ sẽ chán ghét em. Mà ta, quả thật cũng làm được. Ta ghét em, cũng làm em ghét ta. Ta chưa từng nghĩ tới, giữ hai người chúng ta thật sự có liên hệ gì —— ngoại trừ đáp ứng yêu cầu của Albus bảo vệ em. Nhưng mà, có lúc Merlin yêu thích thử thách năng lực chịu đựng của một người. Việc chúng ta liên hệ bất ngờ xảy ra, em lưu lại sai lầm mà chúng ta có cặp sinh đôi. Ta thật sự rất giật mình, ta nghĩ đến em nghĩ đều không chịu nghĩ liền giữ lại bọn nhỏ."

"Em sẽ không!" Harry mở miệng "Vào lúc ấy, chúng ta chỉ là uống say, ai cũng không có cưỡng bách ai. Đó chỉ là bất ngờ thôi, mà có con, tuy rằng nói như vậy rất... Nhưng mà, bọn nhỏ thật sự là vô tội. Mà em cũng muốn một thân nhân chân chính thuộc về mình.".

Snape dừng lại, thẳng tắp nhìn phía trước, ngay chỗ Harry ngồi "Em muốn nói, vào lúc này, hai người bọn nhỏ tạo nên giúp đỡ không nhỏ. Khi Voldemort còn tưởng rằng em còn phải ở nhà Dursley, kỳ thực em cùng con của chúng ta cùng nhau tăng mạnh bảo vệ trên người em..."

"Ta phải thừa nhận, trước đó. Em đối với ta mà nói, chỉ là con của James Potter cùng Lily Potter. Giống như cha của em là đứa nhỏ bị Dumbledore làm hư, tự đại tự kiêu, tự cho là đúng, không tuân thủ quy củ. Tuy rằng ta không giống những người khác nhìn em với hào quang của 'Đứa trẻ Sống sót', nhưng mà ta chỉ nhìn thấy cực đoan. Nói đúng hơn ta chưa từng chân chính nhìn nhận em."

"Đương nhiên, nếu như anh chịu để ý em, anh sẽ phát hiện ngay em căn bản không phải là cái người sống như hoàng tử gì đó mà lớn lên. Em so với mấy người cùng tuổi, thậm chí là con gái gầy yếu hơn, em mặc quần áo quá rộng —— có lúc quần áo này có thể mặc vừa hai em luôn. Kính của em, trước khi học được bùa chú khôi phục vẫn luôn dùng băng keo —— đó là một loại làm dính liền đồ vật của Muggle—— dán lại. Ngoại trừ đồng phục Hogwarts, sách giáo khoa, đũa phép, tất cả mọi thứ có liên quan tới phép thuật, em không có bất kỳ vật gì  thuộc về mình. Thậm chí, trước khi đến Hogwarts, em ngay cả bạn bè cũng không có..." Harry cười khổ, tại lúc Snape dừng lại thấp giọng oán giận.

"Mà khi chúng ta cùng nhau sống chung, ta mới không thể không bắt đầu chân chính nhìn em. Nhìn Harry Potter, chỉ là Harry. E rằng cũng là bởi vì không mang theo bất kỳ quan sát phiến diện gì, làm ta bắt đầu chậm rãi biết rõ em. Em là một Gryffindor, tràn ngập sức sống, tràn ngập hi vọng. Em cũng có chút giống như một Slytherin, có lúc xảo quyệt như một con rắn...".

Harry lần thứ hai cười khổ "Nón phân loại kỳ thực đã từng muốn đem em phân đến Slytherin. Đáng tiếc, em lúc đó không đồng ý. Nếu như em đi, ưm ưm ưm, có lẽ sẽ phá mất lạc thú phạt em của anh chăng?" Harry vì ý nghĩ này mà tâm tình vui vẻ, thậm chí hướng về phía Snape nháy mắt.

Làm Harry bất ngờ chính là, Snape thật giống với cậu lộ ra một cái mỉm cười.

Harry nhìn mặt Snape, môi của y hơi hướng lên, vung lên tạo thành một cái độ cong mỉm cười, mà đôi mắt màu đen bên trong thống khổ và tuyệt vọng cũng lần thứ nhất triệt để biến mất.

"Ta nghĩ, ta không thể không bị em như vậy hấp dẫn, Harry." Snape nhìn Harry, trong ánh mắt bao hàm một loại tình cảm mà Harry không dám tin.

"Cái, cái gì?" Harry cơ hồ muốn vì Snape nói mà nhảy dựng lên, nhưng mà cậu không nỡ lòng, bỏ qua Snape thâm tình nhìn hai mắt của y.

Snape giống như là thấy được phản ứng của Harry, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm.

Y dùng một loại ánh mắt sâu sắc "Nhìn" Harry.

"Em không nghe lầm, ta cũng không có nói sai." Snape nói, dùng một loại âm thanh thì thầm, thậm chí thanh âm này còn mang một loại "Tê tê" như xà ngữ.

"Ta yêu em, Harry...Potter." Severus nói.

Harry cả người cứng ngắc, mãi đến khi tất cả hình ảnh đều biến mất, mới lầm bầm mở miệng.

"Em cũng yêu anh, Severus"

Cả một buổi sáng, Harry đều xem lại trí nhớ Snape để cho cậu, ngồi ở trước mặt Snape, nghe y một lần, lại một lần nói những câu nói kia, cuối cùng bổ sung một câu "Em cũng yêu anh, Sev".

Mãi đến khi dưới lầu bỗng nhiên vang lên tiếng động "Leng keng", còn có Black phu nhân lớn tiếng chửi bới, làm cậu tỉnh lại.

"Ai! ?" Harry cảnh giác nhảy ra ngoài, chụp lấy đũa phép bị ném ở bên giường, nhanh chóng chạy xuống dưới lầu.

"Ông ấy nói nơi này không có ai... Ai ở bên trong?" Một người quen biết, âm thanh cảnh giác truyền đến, Harry hoài nghi nhíu mày, sau đó cậu nhìn bóng người lướt qua phu nhân Black, dùng một loại ngữ khí chán ghét từ trong miệng thốt ra một cái tên.

"Potter?"

P/s: đoán xem ai xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com