Chương 11. Lớp học Độc Dược ♥
"Hiệu trưởng Dumbledore," Harry thấp giọng kếu Dumbledore một tiếng, ngay từ khi bắt đầu nghỉ hè, những quyết định cũng như hành vi của ông đều khiến cậu cảm thấy bất mãn, cho dù vậy thì trong tiềm thức, cậu vẫn coi Dumbledore như là người duy nhất cậu có thể dựa vào, giúp cậu đưa ra những đề nghị chính xác trong những giây phút quyết định, "Ngài, có thể giúp con thuyết phục giáo sư Snape, cùng con thành lập một đoạn hôn nhân quan hệ nhiều nhất cũng chỉ mười tháng thôi được không?"
Dumbledore trầm mặc lắc đầu, ý bảo Harry trở lại phòng bệnh, hơn nữa khi nhìn đến Harry ngồi trở lại trên giường, mới thong thả mở miệng.
"Harry, về chuyện này, ta không thể trợ giúp con ở bất kỳ phương diện nào." Trong giọng nói già nua của Dumbldore lộ rõ sự mệt mỏi, Harry cảm thấy ông chính là đang cảm thán một sự tình gì đó.
"Nhưng mà, nếu ngài không giúp con..." Harry theo bản năng nói, sau đó mới kịp phản ứng. Dumbledore vì cái gì phải giúp đỡ cậu? Cũng bởi vì cậu là chết tiệt 'Kẻ Được Chọn' sao?
"Thực xin lỗi, hiệu trưởng. Ngài cũng không có nghĩa vụ phải giúp con bất cứ chuyện gì." Cậu khô cằn nói, tận lực không để giọng nói mình lộ ra bất mãn. Ở Hogwarts mấy năm gần đây, cậu đã muốn thói quen khi bản thân gặp chuyện tình khó giải quyết, Dumbledore đều sẽ xuất hiện hỗ trợ. Chính là, từ năm học này bắt đầu, Dumbledore liền vẫn trốn tránh cậu...
"Không, ta có, Harry." Dumbledore nhấp nháy ánh mắt nhìn Harry, "Chính là, trong chuyện này, có quan hệ tới Severus, cũng liên can đến một số chuyện cũ của Snape giáo sư. Trò, chỉ có thể dựa vào chính mình thuyết phục y đồng ý cùng trò thành lập hôn nhân quan hệ, cho dù mối quan hệ chỉ là giả dối kéo dài mười tháng."
"Chính là, hắn hận con!" Harry thốt ra, "Con làm sao có thể thuyết phục hắn?"
Dumbledore dùng ánh mắt lam sâu thẳm của mình nhìn Harry, thẳng đến khi thần sắc bất mãn căm giận với Snape của Harry bình tĩnh lại, ông mới một lần nữa nói.
"Harry, ta không biết trò có còn nhớ hay không hồi năm thứ nhất, cũng trong phòng bệnh này, cũng tại chiếc giường này, những lời ta từng nói với trò?"
"Con," Harry vẻ mặt không tình nguyện sau đó gật gật đầu, "Con nhớ rõ, hiệu trưởng. Ngài nói, giáo sư Snape không hận con, hắn hận là phụ thân con —— hơn nữa, ở năm nhất, hắn vẫn đều cố gắng cứu ta, bởi vì cha con từng cứu hắn." Cậu biểu tình thống khổ, bản năng lắc đầu, "Nhưng mà, cho dù người Snape giáo sư thực sự hận không phải con, thì mấy năm gần đây chúng con..."
Harry theo bản năng nhại lại cách mà Snape nói, "Trong suốt bốn năm bốn tháng mười năm ngày, hai người chúng con ở chung cũng không tốt —— ý con là, con vẫn không hiểu, ngài vì sao lại muốn cho con theo hắn học Bế Quan Bí Thuật? Snape giáo sư, là tuyệt đối sẽ không để con thuyết phục thành công. Huống chi, thời gian con có chỉ còn sáu ngày."
"Harry, Snape giáo sư không phải chỉ có thiên phú về mặt Độc Dược, hơn nữa cũng thập phần tinh thông Bế Quan Bí Thuật. Ta nghĩ, trò đã muốn ý thức được trò cùng Voldemort có nào đó liên hệ, mà học giỏi Bế Quan Bí Thuật có thể ngăn chặn loại liên hệ này." Dumbledore từ ái nhìn Harry, "Về phần Snape giáo sư, Harry, ta thật sự không thể giúp trò chuyện này. Đối với một người đã biết rõ một số việc trong quá khứ như ta, mặc kệ Snape giáo sư nói cái gì, với y mà nói, đều là..."
Đều là cái gì Dumbledore cũng không nói tiếp, ông chính là thản nhiên cười, theo bên giường đứng lên, đối Harry đang mở trừng đôi mắt nói.
"Vô luận như thế nào, Harry, nếu trò không nghĩ bị muộn tiết học đầu tiên của ngày hôm nay, như vậy liền đi thay đồ nhanh đi, con đến đại sảnh đường ăn điểm tâm nữa." Dumbldedore nói xong đi đến cửa, trước khi đóng cửa, ông trở lại nói thêm, "Pomfrey đã đồng ý cho trò rời khỏi phòng bệnh, nhưng là vẫn kiên trì bảo ta cảnh cáo tró, khi nào cảm giác thân thể có gì không thích hợp, phải ngay lập tức đến tìm bà ấy. Còn có, ta nghĩ Granger cùng Weasley hẳn là đã lo lắng cho trò suốt một đêm không về ký túc xá đấy. Bất quá, có một số chuyện, ta nghĩ rằng một lời nói dối thiện ý so với nói ra sự thật vẫn là lựa chọn tốt nhất —— cho dù, người trò phải đối mặt là tốt nhất bằng hữu."
Nói xong điều cần nói, Dumbledore cười khép lại cửa phòng.
Trong phòng bệnh Harry cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ kỹ những lời Dumbledore nói, cậu nhìn một chút đồng hồ gắn trên vách tường, sau đó lung tung mặc vào người chiếc áo len mà bà Weasley tặng cậu dịp Giáng Sinh, lấy tay cố gắng đem mớ đầu chỉnh lý một chút, liền mang theo túi sách chạy khỏi phòng bệnh.
Ngay trước khi Hermione cùng Ron rời khỏi bàn ăn Nhà Gryffindore một giây, Harry thở hổn hển chạy đến bên bọn họ.
"Harry, Ron nói bồ đêm qua không trở về ký túc xá..." Hermione đang định chất vấn liền im lặng khi thấy rõ ràng khuôn mặt tái nhợt của Harry, "Bồ, ách, xảy ra chuyện gì sao?"
"Ừa, Hermione." Harry tự mình ngồi xuống, một bên nhanh tay chọn đồ ăn đầy đĩa mình, một bên nhai nuốt, hơn nữa mơ hồ giải thích, "Có lẽ, mình muốn góp ý một chút Pomfrey phu nhân, trong bệnh xá hẳn là cung ứng bữa sáng mới đúng."
"Bệnh xá! Đêm qua..." Ron đột nhiên nói lớn, sau đó bị Harry dùng ánh mắt chỉ trích vội đè thấp âm lượng, "Harry, bồ đêm qua không phải là cùng Snape 'học bù' sao? Như thế nào lại vào bệnh xá? Chẳng lẽ tên chết tiệt..."
"Ron!" Hermione ngồi bên cạnh bởi vì cách Ron dùng từ mà gầm nhẹ, Ron đầu cũng không quay lại, khẩn trương lo lắng nhìn Harry, "Có phải cái lão chết tiệt biên bức kia làm gì bồ không?" ( Min: Ừa, thông minh đó Ron, không những làm gì mà con ra hậu quả nữa cơ, kekeke... )
"Ai?" Harry hơi hơi sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ tới lời Dumbledore nói —— có đôi khi, một lời nói dối thiện ý so với nói ra sự thật vẫn là lựa chọn tốt nhất.
"Không, không có. Mình chỉ là, chính là quá mệt mỏi, tinh thần có chút suy yếu." Harry nhìn Hermione, còn có ánh mắt hoài nghi của Ron, không kiên nhẫn nói thêm, "Mấy bồ cũng biết, Pomfrey phu nhân chính là như vậy, có gì ngạc nhiên. Bà không nên làm cho ta cả đêm ở lại bệnh xá, sáng nay cũng phải tỉ mỉ kiểm tra lại mình một hồi rồi mới cho rời đi."
Nhìn đến Harry lộ ra như vậy biểu tình, Ron quả nhiên liền tin, mà Hermione cũng chỉ alf có chút nghi hoặc nhìn Harry một chút, sau đó lớn tiếng thúc giục, "Harry, nhanh lên cầm chút đồ ăn rồi đi thôi! Lớp học đầu tiên sáng nay còn có mười năm phút nữa là bắt đầu rồi. Đó là môn Độc Dược của Snape đó."
Vừa nghe tới là lớp của Snape, đang cố nhanh nhanh chóng chóng ăn xong điểm tâm Harry lập tức bị sặc, chật vật nhận cốc nước bí đỏ từ tay Ron, Harry một hơi uống hết, lúc này mới nhẹ thở ra ra, cầm theo túi sách, cùng hai mẩu bánh mỳ liền đi theo Hermione chạy nhanh khỏi Đại Sảnh Đường.
Tuy rằng cả ba đều đã cố hết sức chạy nhanh hướng hầm, chính là vẫn chậm chừng một phút mới đuổi tới phòng học môn Độc Dược.
"Các trò đến muộn." Snape thanh âm cứng ngắc nói, "Gryffindor trừ mười điểm, còn có sau khi lớp học kết thúc, ở lại rửa sạch toàn bộ phòng học."
Harry theo bản năng ngẩng đầu thầm tính phản bác Snape, nhưng trước khi cậu định mở miệng nói gì, Hermione cũng đã kéo cậu, còn có Ron cũng đang trong tình trạng kích động hướng một bàn chưa người ngồi xuống.
"Tốt lắm, trước khi bị gián đoạn, ta đã muốn giảng tới chương thứ bảy cuốn 《 Chế tác Độc Dược 》, nội dung chương này chính nói về điều chế thuốc giải độc trung cấp. So với thứ điều chế thuốc giải độc sơ cấp mà các trò từng học năm thứ tư thì nó phức tạp hơn nhiều, cũng rườm rà hơn, chúng ta sắp sửa dành ra hai tuần lễ để học thứ này, cũng giống như năm thứ tư, sau khi kết thúc chương học này, ta sẽ hạ độc một người nào đó trong số các trò, để thí nghiệm xem Độc Dược y điều chế có thành công hay không."
Giọng nói của Snape chỉ cao hơn lời thì thầm một chút, bất quá, mọi người đều nghe rõ ràng từng lời hắn nói. Harry chính đang bởi vì bị Snape trừ điểm mà buồn bực, cậu nghe xong những lời này thì theo bản năng ngẩng đầu, vừa lúc thấy được ánh mắt tối đen lạnh băng của Snape tràn ngập nguy hiểm nhìn cậu.
Trong chớp mắt đó, Harry biết, theo như lời Snape nói 'người kia' chính là cậu.
Chết tiệt lão biên bức! Harry thầm mắng trong lòng mở ra sách giáo khoa chương bảy, cố áp chế lửa giận, còn có không chịu thừa nhận khẩn trương cùng bất an, cậu nhìn nhanh qua những dược liệu cần dùng để điều chế thuốc giải độc trung cấp, sau đó đi đến tủ đựng dược liệu lấy ra những thứ cần dùng.
Cậu cố gắng khiến cho mình chuyên tâm vào điều chế Độc Dược, chính là không được bao lâu, suy nghĩ của cậu lại nhịn không được dời sang sinh mệnh bé nhỏ đang lớn dần lên trong cơ thể mình.
Cậu nhất định phải trong vòng sáu ngày, khuyên bảo Snape – người vừa mới nói sau nửa tháng muốn đầu độc cậu – cùng cậu thành lập hôn nhân khế ước, điều này sao có thể?
"Harry, bọ cánh cứng không cần nghiền lâu như vậy!" Hermione thấp giọng nhắc nhở cậu, hơn nữa ngăn cản cậu tiếp tục đem thời gian lãng phí ở việc nghiền bọ cánh cứng, "Bồ nên đem gốc cúc cắt nhỏ đi."
"Cám ơn bồ, Hermione." Harry cũng không thèm nhìn tới đám bọ cánh cứng vừa bị cậu nghiền thành bột phấn liền đem chúng bỏ qua một bên, thuận tay lấy gốc hoa cúc cùng con dao nhỏ, bắt đầu từng nhát từng nhát cắt xuống. Mà khi đang làm động tác này, ánh mắt cậu kỳ thật vẫn đang nhìn chằm chằm về một hướng duy nhất.
Nơi đó ngoại trừ một người đang ngồi khuất trong góc tối ra không còn vật hay việc gì có khả năng hấp dẫn ánh mắt Harry nữa. Mà Harry trong lúc làm một loạt các động tác như: Nghiền bọ cánh cứng, còn có cắt gốc hoa cúc, đều đem những nguyên liệu ma dược này tưởng tượng thành người kia.
Mà ở bên này, ngồi trước bàn công tác Snape đương nhiên phát hiện Harry có thể nói không chút che giấu ánh mắt cừu thị khi nhìn hắn.
Chính là, hắn lại vẫn kiên định ngồi ở vị trí của mình, cúi đầu nhìn luận văn của tiểu hoan cùng tiểu ưng nộp ngày hôm qua, vô luận thế nào cũng không ngẩng đầu nhìn Harry, cho dù chỉ là cái liếc mắt.
Cậu có quyền hận hắn, không phải sao?
Snape lạnh lùng nhắc nhở chính mình, Potter có quyền lợi hận hắn. Hắn thế nào cũng không thể ngờ tới, ngay lúc từ chỗ Dumbledore biết được cái tin hắn sẽ phải dạy Harry Potter Bế Quan Bí Thuật, hắn liền bởi vì rất nhiều chuyện cũ mà ở Đường Bàn Xoay uống say —— giống như cái tên nam nhân trước kia thường xuyên uống say rồi đánh hắn, còn có mẫu thân hắn.
Vẫn uống đến bất tỉnh nhân sự, rồi mất đi lý trí.
~~Hết chương 11~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com