Chương 112❤️Rời khỏi❤️
"Harry chú ý hình tượng" Hermione nhíu mày, ngồi ở phía giường đối diện đang dùng nụ cười kì dị nhìn Harry "nói mau, sáng nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao tớ nhìn thấy tâm tình cậu tốt hơn nhiều"
"Đã xảy ra một ít chuyện" Harry giãy dụa ngồi dậy, nhìn 4 phía một chút "Ginny không ở đây sao?" Cậu biết rõ còn hỏi. Hermione gật đầu, vung đũa phép hướng cửa phòng tung ra một tĩnh âm chú. "Tớ biết cậu tới tìm tớ nhất định có vấn đề, nói đi".
"Ừm Hermione, tớ nghĩ mấy bữa nay chúng ta đều xem báo. Bộ Pháp thuật yêu cầu tất cả phù thủy xuất thân Muggle và máu lai phải đi tới đó trình diện" Harry lo lắng nhìn phản ứng của Hermione, phát hiện Hermione cũng không tức giận như trong tưởng tượng của cậu.
Trên mặt cô thậm chí còn tỏe vẻ hờ hững "Tớ nghĩ hai chúng ta đều không muốn đi, rất rõ ràng, Bộ Pháp thuật giờ toàn tử thần thực tử. Còn có thể đi Hogwarts hay không, tớ nghĩ học kỳ này bồ đã quyết định không về đó"
"Híc đúng vậy, lúc đầu tớ định sẽ không về Hogwarts mà sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ cụ Dumbledore lúc còn sống làm dang dở, xong xuôi hết mới trở về Hogwarts" Harry cẩn trọng dùng từ " Ừm, nhưng mà gần nhất tớ phát hiện Hogwarts e rằng quan trọng hơn".
"Bồ muốn về trường sao?" Hermione hoài nghi nhìn Harry "nhưng tớ cho rằng sau khi cụ Dumbledore chết, Voldermort nhất định sẽ đem người của hắn nhét vào... Mất đi cụ, Hogwarts rất nguy hiểm, Harry".
"Tớ đã quyết định rồi, Hermione" Harry lẳng lặng nói "Tớ gần đây luôn nghĩ vì sao Voldermort luôn khát vọng trở lại Hogwarts, ngoại trừ lòng trung thành với nơi này thì chắc chắn ở đó có giấu thứ quan trọng, hắn muốn đồ vật quan trọng này. Thậm chí có thể lần thứ hai nhận lời mời đi Hogwarts giấu đi"
"Bồ là nói hắn rất có thể đem trường sinh linh giá giấu ở Hogwarts" Hermione nhíu mày "Nếu quả thật là thế, chúng ta nhất định phải trở lại Hogwarts... Nhưng là Hogwarts lớn như vậy, hắn có thể sẽ giấu ở một góc, thậm chí là phòng sinh hoạt chung Slytherin ..."
"Không, cụ Dumbledore nói lúc hắn tới Hogwart chưa có chế ra đầy đủ trường sinh linh giá, nhưng mà tớ tin, lúc đó hộp dây chuyền và cúp vàng cũng đã biến thành trường sinh linh giá rồi" Harry chậm rãi nói, nỗ lực tự cho là bản thân đã biết tất cả.
"Về vương miện thì tớ nghĩ lúc đó hắn cũng đã có rồi". Có lẽ hắn có lý do để quay về Hogwarts, chắc là để tìm thanh kiếm Gryffindor. Nhưng mà Dumbledore không cho hắn có cơ hội này".
"Harry, mật thất của Slytherin" Hermione bỗng nhiên kêu lên sợ hãi cắt đứt lời Harry nói "Còn nhớ không? Chỗ đó chỉ có một mình hắn đi vào được, nếu hắn muốn giấu thứ gì ...".
"Hắn chắc là không có cơ hội tiến vào mật thất kia" Harry cau mày phản đối ý kiến của Hemione "lúc trước tớ cũng đoán là chỗ đó, nhưng để vô đó thì mất nhiều thời gian lắm. Nếu Voldermort ở Hogwarts quá lâu thì Dumbledore sẽ nghi ngờ. Hắn chỉ có cơ hội ngắn để lừa cụ giấu đồ vật thôi"
"Cho nên bồ cho là Draco Malfoy giống hắn, chọn giấu đồ ở phòng cần thiết". Hermione ngã xuống trên ghế "Chúng ta đã từng đi vào căn phòng giấu đồ kia, bên trong lớn đến mực giống như 1 giảng đường, hơn nữa chất đầy đồ, làm sao bồ tìm được tứ mà Voldermort giấu đi, bồ thậm chí còn không biết đến bộ dáng của trường sinh linh giá".
"Không, nếu không phải là hộp dây chuyền thì sẽ là cái cúp hoặc là vương miện, nếu may mắn chúng ta có thể tìm ra hết ba cái này... E rằng không.." Harry dừng lại một chút "Quyển nhật kí bị gửi ở chỗ Malfoy, mà hộp dây chuyền ít nhất hắn muốn giấu ở cái động chứa đầy âm thi kia rồi. Nếu như một chỗ hắn chỉ giấu một thứ, như vậy tại Howarts không phải là cúp vàng thì cũng là vương miện của Ravenlaw"
"Vương miện!" Hermione bỗng nhiên bắt cánh tay Harry, kích động đến móng tay đều muốn đâm vào trong da Harry "Harry, lúc chúng ta ở trong phòng Cần thiết, đã từng từng thấy nó, vương miện nằm ở gần khu vực cái tủ biến mất!"
Harry nhe răng trợn mắt mà cứu lại cánh tay của mình, lúc này mới bắt đầu nhớ lại tất cả những gì mình đã từng nhìn thấy.
"Nếu như bồ nói cái vương miện cũ nát đó thì tớ cảm thấy không có khả năng lắm..." Cậu ấp a ấp úng nói "Vương miện của Ravenclaw tại sao có thể có bộ dáng bình thường như vậy, có vẻ là cúp vàng của Hufflepuff hơn ..."
"Đừng quên, tượng trưng Ravenclaw là trí tuệ, đồ vật càng là giản dị tự nhiên, càng là có thể." Hermione nhắc nhở Harry, "Hơn nữa Luna tựa hồ cũng có nói qua, bên trong phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw có chân dung của Ravenclaw, trên đầu có đội vương miện này. Bồ có thể nghĩ biện pháp đi vào trong đó đối chiếu một chút..." Hermione bỗng nhiên ngừng lại, "Ngoại trừ Ron, chúng ta cũng không có cách nào về Hogwarts đi học."
Trên mặt cô lộ ra vẻ thất vọng, còn có một chút không muốn.
"Tớ biết, nếu như không thể về Hogwarts đi học, bồ sẽ là người thất vọng nhất, Hermione." Harry cười toe "Tớ đã có biện pháp trà trộn vào Hogwarts, nhưng mà, tớ nghĩ bồ không thể dùng biện pháp này trà trộn vào. Hermione, tớ cần bồ cùng một người khác hợp tác, ở ngoài Hogwarts tìm R. A. B để lấy hộp dây chuyền, còn có cái cúp vàng hiện giờ không biết ở nơi nào?".
"Tớ đã nghĩ chúng ta không thể cùng nhau về Hogwarts. Nhưng là, nếu như không phải Ron cùng hợp tác với tớ, như vậy sẽ là ai? Tuyệt đối không nên là Ginny, phu nhân Weasley sẽ không đồng ý." Hermione nhanh chóng nói.
Harry lắc đầu, "Ân, bồ sẽ biết thôi. Bất quá, hiện tại chúng ta cần chính là thuyết phục phu nhân Weasley để chúng ta rời đi."
quá trình Thuyết phục phu nhân Weasley dùng gần hai giờ, khi Harry cầm từ trong tay Sirius một khối kính hai mặt, cùng Hermione rời nhà Weasley, phu nhân Weasley vẫn luôn mím chặt môi không nói lời nào, điều này làm cho bà nhìn nghiêm khắc khá giống giáo sư McGonagall .
"Cảm tạ trợ giúp của các anh." Harry đối với cặp sinh đôi gật gật đầu, sau đó kéo lên áo tàng hình, che giấu cậu và Hermione. Cậu một tay gói đồ cặp sinh đôi hỗ trợ mua từ Hẻm Xéo, một tay nắm chặt Hermione độn thổ đến số 12 quảng trường Grimmauld.
"Potter!" Malfoy lập tức phát hiện có người tiến vào quảng trường Grimmauld, nó nắm đũa phép đối mới hoạt động vừa thoạt nhìn như là ai đó tự mình đóng cửa lại "Mặc kệ là ai, lập tức xuất hiện!"
Harry kéo xuống áo tàng hình trên người "Chúng tao cũng không có làm ra thanh âm lớn..."
"Granger! Tao nghĩ mày cam kết với tao sẽ không nói cho bất luận kẻ nào..."
"... Mày làm sao phát hiện chúng tao đi vào vậy? Còn có, Hermione không phải bất luận kẻ nào." Ánh mắt Harry đừng lại chốt lát trên đỉnh đầu Malfoy cậu có chút buồn cười khi thấy kiểu nón thịnh hành mấy chục năm trước "Rất sáng tạo, Malfoy. Còn có, tao đã cho là mày sẽ xử lý xong khi tao rời đi, mày đang lo lắng Hermione."
"Bởi vì mày là dùng pháp thuật, cho nên mặc dù là nhanh chóng dùng thuốc dưỡng tóc cũng không có thể có tác dụng ngay được" Malfoy trừng Harry liếc mắt một cái, "Tao không có lo lắng bất luận người nào, còn có tao không tin mày là mang theo cô ta đi tìm cái người kia để xin phép."
"Tao có giấy da dê." Harry lấy ra tờ giấy Snape để cho cậu "Yên tâm, tao sẽ không mang thêm ai tới đây nữa đâu".
"Ron · Weasley?" Malfoy hoài nghi nhíu mày, "Nó đâu?"
"Bồ ấy muốn đi Hogwarts, mà mày, tao tin tưởng sẽ cùng Hermione ở chung rất tốt" Harry không chút nào nhượng bộ "Hơn nữa tao tin tưởng, mày nên làm được mấy cái mày đã cam kết. Vì cuối cùng có thể đánh bại Voldemort mà cống hiến ra khả năng mày có thể cống hiến năng lượng. Yên tâm, Hermione sẽ bảo đảm hành động sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng."
"Tao..." Malfoy trầm mặc chốc lát "Tao đồng ý. Bất quá, nếu như thắng lợi, như vậy 'Chúa cứu thế' cuối cùng sống sót phải bảo đảm nhà tao tại chiến hậu tuyệt đối an toàn.
"Tao sẽ chứng minh mày đứng ở phe tao, còn gia đình của mày, tao không biết Lucius cùng Narcissa · Malfoy..."
"Mẹ tao không phải tử thần thực tử, nếu như không phải sự tính của cha ta, Severus biết rõ ràng nhất!" Malfoy nhanh chóng nói "Nếu như sau khi kết thúc chiến tranh, mày không đứng ra làm chứng cho gia đình tao, Potter, tao sẽ nguyền rủa mày."
Trầm mặc nhìn hai thằng con trai đối chọi gay gắt, Hermione lúc này mới chậm rãi mở miệng.
"Tao nghĩ, nếu như mày thật sự lựa chọn trận doanh của chúng tao, Harry nhất định sẽ làm được yêu cầu của mày."
Harry giật mình nhìn Hermione, trên mặt của nàng còn có một chút vết tích căng thẳng.
"Tao muốn nói, Malfoy, mày lựa chọn chính xác, bên đây nhất định sẽ thắng lợi." Hermione kiêu ngạo nhìn Malfoy, "Còn có, nón kia, lẽ nào đây chính là trào lưu mới nhất của giới phù thủy năm nay — trang phục cổ điển sao?"
"Im miệng, Granger!" Malfoy gầm nhẹ để không phu nhân Black thức tỉnh "Mày không phải là muốn nhìn bộ dáng dưới cái mũ của tao một chút saoũ ?" Nó tức giận vồ xuống cái mũ đang bốc mùi kia, bỏ ra bên cạnh "Bây giờ đã thành bộ dáng này, tụi mày cười đi."
Draco tê tê nói, đũa phép trong tay hơi rung nhẹ , không tiếng động uy hiếp hai người trước mặt nếu như bọn họ dám cười, nó sẽ nguyền rủa bọn họ.
"Chúng tao đương nhiên sẽ không cười mày. Nhưng mà, Malfoy, tao thấy mày nên thay đổi y phục. Trong này là quần áo cho mày thay đổi, còn có đồ ăn nè." Harry vừa nói vừa đi tới, cầm trong tay cái túi xách kia đưa cho Malfoy, "Hiện tại đã sắp sáu giờ, tao đoán, nếu như 'mày' trước chín giờ chưa trở về thái ấp Malfoy , sẽ có người hoài nghi hành tung của mày ."
Malfoy gật đầu một cái, cũng không nói gì liền mang theo cái túi xách kia đi trong phòng gần nhất. Mấy phút sau mới đi ra, đồng thời đem đổi lại quần áo đưa cho Harry.
"Harry, bồ không phải là muốn..." Hermione bất an nhìn Harry, "Bồ căn bản không biết rõ Malfoy, cũng không biết thái ấp thế nào, bồ sẽ bị phát hiện ra mất!"
"Tớ chính là muốn làm như thế, còn có, Granger, đừng tưởng rằng cô hội biết rõ một Malfoy." Harry dùng loại ngữ khí cao ngạo nói "Ở nơi đó ta cũng không chỉ có một mình."
"Ồ!" Hermione giật mình che miệng, Harry hướng về phía nàng lộ ra một cái giả cười kiểu Malfoy, quay người đi vào phòng, mấy phút sau quần áo đặc biệt vừa vặn bước ra.
Trải qua nửa giờ đối với các khu vực thái ấp Malfoy tỉ mỉ giảng giải, một giờ đối với tính cách của vợ chồng Malfoy giảng giải, còn có nửa giờ đối mấy cái thời gian xuất hiện của tử thần thực tử đang ở thái ấp Malfoy giảng giải, uống một hớp thuốc đa dịch đã thả 1 cong tóc của Draco mới đi ra khỏi quảng trường.
"Tớ sẽ tới tìm hai người. Ừm, Hermione, mày... Hai người cẩn thận." Harry lo lắng liếc mắt nhìn hai người, sau đó độn thổ biến mất ở trước mặt bọn họ.
Nếu như không phải lần đầu tiên rời đi số 12 quảng trường Grimmauld mơ hồ nghe được Malfoy lo lắng vấn đề của Hermione, Harry nhất định sẽ không dễ dàng như vậy mà để hai người bọn họ gặp mặt. Tại tháp thiên văn lúc đó, trước khi tử thần thực tử tới, Malfoy đã nỗ lực bảo vệ Hermione, không phải sao? (Alisia: thì Draco thích Mione mà).
"Draco!" Vừa xuất hiện tại Malfoy cửa thái ấo, Harry thậm chí còn chưa kịp giải thoát cảm giác khó chịu bên trong, liền nghe đến một cái âm thanh trầm thấp.
Cậu lập tức quay đầu, nhìn cái kia vội vã hướng phía cổng thái ấp Malfoy hoa lệ nhìn thấy người đàn ông mặc áo chùng đen.
Cậu đã bao lâu không nhìn thấy người đàn ông này, tại sao cậu cảm thấy lần trước nhìn thấy y thực như đã cách nhau cả đời vậy?
-----
p/s: Mình bị sốt xuất huyết cả nhà ạ. Cả tháng rồi vẫn còn mệt mỏi. Mọi người nhớ cẩn thận, đừng để mấy con muỗi chít, thấy mà sợ luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com