Chương 12♥ Lại giao phong ♥
Đêm ấy sau khi say rượu liền không ngừng nhớ lại những ký ức buồn khổ hồi niên thiếu, Snape đã hoàn toàn mất đi cảnh giác, chẳng những không có cảm giác được trong phòng đột ngột xuất hiện một người, thậm chí còn không phát hiện ra người kia là Harry Potter, còn cùng cậu ta phát sinh quan hệ!
Đó là đứa con của Lily a! Hắn tại sao lại có thể làm thế với đứa con mà nàng đã dùng cả sinh mệnh để bảo hộ, thậm chí nó vẫn là một đứa nhỏ còn chưa trưởng thành!
Thậm chí, hắn còn làm cậu bé ấy mang thai?
Tên nhóc chết tiệt, cậu ta lại còn muốn lưu lại cái thai kia! Chẳng lẽ, cậu ta không biết trong thân thể đứa nhỏ kia cũng đang chảy dòng máu của hắn, của Severus Snape, người cậu ta ghét nhất, oán hận nhất sao? Cậu ta chẳng lẽ biết rằng, bản thân còn chưa trưởng thành, thậm chí chưa đủ mười sáu tuổi! Một đứa bé, làm sao cậu ta có thể chịu đựng được gánh nặng này?
Huống chi, hiện tại Chúa Tể Hắc Ám đã sống lại, cậu ta ngay cả bản thân cũng gánh vác không nổi, thì làm sao có thể chiếu cố tốt thêm một đứa trẻ nữa?
Cảm nhận được ánh mắt dừng trên người như muốn đem hắn xé ra từng mảnh đã không còn, Snape đối bài luận văn trên tay viết xuống một chữ 'P', sau đó mới thong thả ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiếu niên đang cúi đầu luống cuống tay chân nghe theo sự chỉ đạo của cô bé 'Vạn Sự Thông' chế tác Độc Dược.
Sau đó, trước khi bị đối phương phát hiện, hắn liền nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, chuẩn bị tùy thời tìm kiếm trong đám học trò Gryffindor xem có ai chế tác Độc Dược sai lầm, rồi trừ điểm bọn họ.
Vô luận thế nào, hắn chắc chắn sẽ không cùng tên chết tiệt Potter kia thành lập hôn nhân khế ước, giúp đỡ cậu ta bảo trụ đứa nhỏ vốn không nên tồn tại kia đâu!
Khiến cho cậu ta hận hắn đi! Dù sao cậu ta cũng nên hận hắn, không phải sao?
Hắn hủy đi gia đình vốn hạnh phúc của cậu, hiện tại cũng xem như hủy diệt cuộc đời cậu ta —— nếu như mà đứa trẻ kia thực sự sinh ra đời.
Lớp học kết thúc, Harry nhìn xuống vạc độc dược màu rám nắng đang tỏa ra mùi hương như mùi cỏ xanh của mình, lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng. Nguyên lai cậu cũng có thể chế tác Độc Dược thành công, chỉ cần không có vị giáo sư khủng bố luôn luẩn quẩn bên cạnh cậu không ngừng trào phúng là ổn.
"Harry," khi ba người đã rửa sạch phòng học Độc Dược đang chuẩn bị cùng nhau rời khỏi, Hermione mới nhíu mày nhìn về phía Harry, "Bồ, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Snape?"
"Xảy ra chuyện gì với Snape?" Ron lộ ra vẻ mặt phản cảm, "Hermione, mình tin tưởng, Harry chắc chắn sẽ không cùng Snape phát sinh cái gì quan hệ đâu!"
Harry nhanh chóng gật đầu, cố gắng che giấu bản thân trong nháy mắt xấu hổ cùng chột dạ. Cậu càng thêm xác định, sẽ cùng hai người bạn tốt giấu diếm chuyện cậu sắp sửa có một đứa nhỏ cùng Snape, hơn nữa sẽ cùng Snape có một cuộc hôn nhân kéo dài những mười tháng.
"Tiếp theo chúng ta học môn gì?" Harry có chút bối rối lảng sang chuyện khác, tuy rằng lấy cớ thật vụng về, nhưng mà cậu tin tưởng, điều này nhất định có thể dời đi sự chú ý của Hermione.
Quả nhiên, Hermione lập tức theo túi sách rút ra thời khóa biểu của mình, "Lớp học đầu tiên buổi chiều là môn Lịch sử Pháp Thuật, cho đến lúc đó chúng ta đều trống tiết. Ân, chúng ta có thể đến thư viện tìm chút tư liệu viết bài luận văn Độc Dược."
"Hermione, chẳng lẽ sau khi học xong bồ ngoại trừ dành thời gian viết bài luận văn Độc Dược khủng bố đó ra, sẽ không còn chuyện gì khác thú vị hơn để làm sao?" Ron lộ ra vẻ mặt ghe tởm, "Thuận tiện nói thêm một câu, cho dù bồ có viết hay đến cỡ nào, lão biên bức bất công kia cũng sẽ không cho bồ điểm 'O' đâu!"
"Ron, bồ phải cẩn thận!" Hermione bởi vì Ron xưng hô Snape mà kêu lên sợ hãi, "Mặc kệ nói thế nào, Snape cũng là giáo sư của trường, hơn nữa ——" cô cẩn thận nhìn xung quanh, hạ giọng nói, "Thầy còn là thành viên của Hội Phượng Hoàng, là người đứng về phía chúng ta."
"Ai biết được hắn rốt cuộc đứng bên nào? Ron âm hiểm nói, đồng dạng hạ thấp giọng, "Harry gần đây đau đầu còn nghiêm trọng hơn trước khi học cái kia..."
"Mình tin tưởng, cái này giống như bị cảm, phải chảy thật nhiều mồ hôi, mới có thể hoàn toàn khỏe mạnh." ( Min: Cài này không có chính xác nhé ) Hermione nói bằng ngữ khí kết luận, không để bất luận kẻ nào phản bác lại, "Dumbledore tín nhiệm thầy, điều này là đủ rồi. Cho nên, Ron bồ từ bỏ luận điệu vừa rồi đi! Chúng ta hoài nghi Snape bao nhiêu lần, chính là lần nào cũng là chúng ta hiểu lầm."
"Harry, người phải đi học là bồ, bồ thấy như thế nào?" Ron không phục căm tức nhìn Hermione, hơn nữa ý đồ tìm kiếm đồng minh từ Harry.
"A?" Đang lâm vào trầm tư Harry hơi sửng sốt một chút, sau đó mới xin lỗi nhìn hai người bạn tốt đang gườm gườm nhìn cậu, "Mình vừa nhớ ra có quên đồ ở trong lớp Độc Dược, mình quay lại lấy, hai người đến thư viện trước đi!" Nói xong, cũng không đợi hai người Hermione trả lời liền xoay người hướng hầm chạy đi.
Thời gian cậu có không nhiều lắm, mau chóng thuyết phục Snape mới là tối trọng yếu.
Nhìn Harry vội vàng rời đi, Hermione nguy hiểm nheo lại hai mắt, "Ron, bồ có thấy là, Harry từ lúc sáng xuất hiện liền rất lạ không?"
"Có sao?" Ron nhún vai, "Bồ nghĩ ngợi nhiều rồi, Hermione."
Một đường chạy vội đến trước cửa phòng của Snape, Harry không để cho mình một giây nào để suy nghĩ liền đưa tay gõ xao cửa phòng Snape.
"Bang bang phanh!" Tiếng đập cửa giống như tiếng trái tim cậu đập lúc bấy giờ dồn dập mà vội vã, cậu sợ bản thân nếu chần chờ chỉ một phần giây thôi, sẽ không còn dũng khí đối mặt Snape nữa.
Cửa phòng bật mở, Snape vẻ mặt âm trầm xuất hiện trong tầm mắt Harry, "Snape giáo sư, con có một số việc muốn cùng thầy nói chuyện!" Harry cơ hồ là cường ngạnh nói chuyện với Snape, hơn nữa còn nghiêng một bên thân, ỷ vào thân thể linh hoạt của một Tầm Thủ, lách người qua Snape vào bên trong phòng.
Trong một thoáng trải qua sát bên Snape, Harry chỉ cảm thấy mũi mình bị một mùi dược thảo thơm mát bao phủ. Nhưng mùi thơm thản nhiên đó không đợi cậu nhận ra nó là mùi gì, liền biến mất. Harry hơi hơi nghi hoặc một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa phòng đã được đóng chặt, còn có Snape đã xoay người nhìn về phía cậu.
"Cái này, Snape giáo sư, đề nghị trước đó của con, thầy có suy nghĩ chút nào không?" Harry cảm thấy dũng khí của mình đều bị ánh nhìn bình tĩnh mà chăm chú của Snape làm bốc hơi hết sạch. Cậu thực sự không biết phải đối mặt với Snape bình tĩnh như vậy bằng cách nào.
Trong một thoáng, cậu thậm chí còn hy vọng Snape rít gào vào mình, hoặc giống thường ngày châm chọc khiêu khích, mà không phải như bây giờ, dùng cặp mắt đen tối như đường hầm vô tận kia, bình tĩnh, hay chính xác hơn là trống rỗng nhìn cậu.
"Không có." Snape trả lời lãnh đạm, sau đó liền không nhìn đến Harry nữa, lập tức đi đến trước bàn học, cầm lấy một cuốn 《 Nghệ Thuật Hắc Ám khái luận 》 lên đọc.
Nhìn Snape không chú ý tới mình, lửa giận trong lòng Harry nháy mắt lại thiêu lên. Mấy năm gần đây, trong số những người mà cậu nhận thức, nếu như nói ai chỉ cần sử dụng những từ ngữ hay động tác đơn giản nhất mà lại khiến cậu bùng lên lửa giận không thể tự kiềm chế, thì người đó không ai khác chính là người hiện tại đang bày ra dáng vẻ nhàn nhã ngồi đọc sách kia Severus Snape.
"Snape giáo sư!" Harry cắn răng đi tới trước mặt Snape, hơn nữa không nghĩ ngợi nhiều liền đoạt lấy cuốn sách trong tay hắn ta, "Chẳng lẽ thầy không biết lúc có khách tới chơi, làm chủ nhà phải tiếp đãi khách nhân, loại lễ nghi bình thường này thầy cũng không biết sao!?"
Snape đột nhiên nhướn một bên lông mày, hoài nghi nhìn Harry, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng.
"Ta đương nhiên biết, chính là, loại lễ phép này tựa hồ không cần thiết phô bày với một vị khách không mời mà đến. Trò nói có đúng không, Potter?"
Bị Snape nói trắng ra Harry có chút nghẹn lời, khí thế của cậu lập tức giảm xuống, nhưng là vẫn không chịu nhận thua.
"Sanpe giáo sư, chúng ta thật sự cần nói chuyện. Bởi vì, con không phải đang nói đến chuyện thành tích học tập Độc Dược của mình, hoặc là những thứ không quan trọng khác. Điều con muốn nói, chính là về đứa trẻ của con!" Harry kích động thở dốc, sau đó không tình nguyện bổ sung, "Đương nhiên, đó cũng là đứa con của thầy! Chẳng lẽ thầy thực sự nghĩ muốn đứa nhỏ của mình, vài ngày sau liền biến mất như vậy sao?"
"Có lẽ, 'vĩ đại', 'Kẻ Được Chọn' không có phát hiện được một sự thật. Như vậy, ta hiện tại sẽ nói cho trò biết, ta chưa từng mong chờ đứa nhỏ này, trước kia không, về sau ——" Snape hơi hơi dừng một chút, khuôn mặt lộ ra một nụ cười lãnh khốc, dùng bình tĩnh thanh âm nói: "Cũng sẽ không chờ mong."
"Vì sao?" Harry cảm thấy được cậu căn bản là khống chế không được miệng lưỡi của mình, "Vì sao thầy cho tới bây giờ đều không có chờ mong một đứa nhỏ trong cơ thể chảy xuôi dòng máu của mình, một người thân huyết mạch tương liên với thầy?"
"Điều này ——" Sanpe chọn mi, hơn nữa thong thả từ ghế đứng lên, dùng một loại tư thái tràn ngập cảm giác áp bách nhìn xuống Harry, "Đây là việc riêng của ta. Ta tin tưởng, bản thân mình không có nghĩa vụ phải nói cho trò biết những thứ này."
"Thầy không có nghĩa vụ nói cho con việc riêng của thầy, như vậy, thầy cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ đứa con của thầy chứ? Mặc kệ thầy có muốn đứa bé này hay không, có chờ mong đứa bé hay không. Thầy cũng không thể không nhận, đứa bé này quả thực là cốt nhục của thầy! Thầy không thể trốn tránh trách nhiệm, Snape!" Harry càng nói càng căm tức, cuối cùng không khống chế được hai tay đập mạnh 'Phanh!' một tiếng lên bàn làm việc của Snape, thân thể hơi nghiêng về phía Snape không khách khí gầm rú.
Snape sao có thể dùng ngôn ngữ không thèm chú ý, thái độ hờ hững như thế nói chuyện về đứa con của hắn!
Chẳng lẽ, hắn thật sự đối đứa bé huyết mạch tương liên với hắn cũng lạnh lùng vô tình sao? Harry căm tức Snape, cảm thụ được nỗi căm hận trong lòng càng ngày càng thiêu đốt.
"Gryffindor trừ năm điểm, Potter." Snape giống như không hề vì những lời Harry vừa chỉ trích mà dao động, hắn hướng Harry vặn vẹo nở nụ cười châm biếm, "Bởi vì ngươi gọi thẳng tên giáo sư của trường, không tôn trọng giáo sư."
Lời nói châm chọc của Snape giống như một lưỡi dao sắc bén vô hình không lưu tình mà chém vào Harry, cơn tức trong người cậu giống như một quả bóng căng tràn bị lưỡi dao đó làm nổ tung thành từng mảnh nhỏ, cơn giận trong cậu thoáng chốc biến mất như trái bóng đó, chỉ còn lại một cảm giác vô lực.
Còn có không đến sáu ngày, mà người cậu phải thuyết phục có thể là vị giáo sư khó triền nhất Hogwarts. Ngoại trừ đi học, ăn cơm, dường như cả ngày đều như búp bế bám dính bên người Snape, cũng không thể nhìn ra cơ may nào có thể thuyết phục hắn đồng ý thành lập hôn nhân khế ước.
Hít sâu một hơi, Harry cố gắng biểu thị ra bộ dáng khiêm cung cầu người của mình.
"Snape giáo sư, thực xin lỗi, vừa rồi là con quá mức kích động." Cậu bắt đầu khống chế được bản thân tiếng nói, "Chính là, bởi vì chuyện này liên quan đến thân nhân của con, một đứa nhỏ cùng con huyết mạch tương liên, cho nên con có chút không khống chế được..."
~~Hết chương 12~
p/s: chính là ta đang edit đến một đoạn H rất rất là muốn "chảy máu mũi". Mà nó thì khoảng chương 90. Vì vậy sẽ còn rất rất lâu mới có cảnh đó. Ta đang rất cố gắng, cố gắng làm cho xong cảnh đó. Trời ạ, nó thật sự rất phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com