Chương 16♥ Bế Quan Bí Thuật thất bại ♥
Hermione nhìn cậu chăm chú, ánh mắt còn thật sự chờ đợi một câu trả lời từ cậu, càng làm Harry cảm thấy phiền não, chẳng lẽ không có lúc nào cậu không bị người chất vấn sao?
"Hermione!" Harry ngữ khí bắt đầu có chút không kiên nhẫn, "Đây là bí mật, hơn nữa Dumbledore cũng không biểu thị gì, rằng mình có thể nói cho người khác biết hay không." Nhìn Hermione, còn có Ron vẻ mặt muốn nói lại thôi, Harry lại vội vàng mở miệng, "mình biết các bồ là những người bạn tốt nhất mà mình có, nhưng đây là yêu cầu của Dumbledore.
Tên Dumbledore vừa thốt ra thành công làm cho Hermione cùng Ron yên tĩnh trở lại, bọn họ cơ hồ là dùng ánh mắt kính sợ nhìn Harry, mà Hermione chần chờ gật đầu, tỏ vẻ hiều được.
"Được, mình hiểu được." Cô có chút thất vọng, bất quá vẫn lưu loát nói ra những gì cô biết, "... Bồ phải thành lập một hôn nhân khế ước mới có thể bảo hộ đứa nhỏ chưa thành hình trong bụng, hơn nữa là phải hoàn thành trong thời gian một tháng."
"Những điều này mình đã biết rồi," Harry theo thói quen nhu nhu vết sẹo đang có chút đau đớn, cố gắng dựa theo lời Hoàng Tử Lai khống chế tâm tình bản thân, "Điều mình muốn biết chính là, ngoại trừ thành lập hôn nhân khế ước, còn có cách nào có thể bảo trụ đứa nhỏ hay không?"
"Bồ..." Hermione vẻ mặt giống như lại muốn chất vấn gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Harry cảm thấy được chính mình thở phào một hơi —— cậu không biết, chính mình còn kiên nhẫn, hoặc là tin tưởng có thể tiếp tục cùng Hermione nói dối chuyện kia nữa hay không.
"Mình nhớ rõ, mình từng đọc qua một cuốn sách có kể tới chuyện này." Hermione đặt một tay lên huyệt thái dương, tay còn lại đặt trên bàn, dường như đang cố gắng nhớ lại. "Nhưng mà, mình không nhớ rõ lắm rốt cuộc là trong cuốn sách nào."
Cô buồn rầu nhìn Harry, "Bồ còn phải học Bế Quan Bí Thuật, mình làm sao có thể..."
"Mình có thể cùng Ron học Bế Quan Bí Thuật, Hermione." Harry vội vàng nói, sau khi suy nghĩ cả một buổi sáng, cậu vẫn là cảm thấy được phải nghĩ thêm phương pháp dự phòng mới đúng, "Bồ chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn nhất tìm được phương pháp ngoại trừ hôn nhân khế ước, mà sau một tháng vẫn có thể bảo trụ đứa trẻ là được rồi. Điều này, thật sự rất trọng yếu."
Harry dừng một chút, sau đó nhìn Hermione gật đầu, "Thậm chi điều này so với học Bế Quan Bí Thuật còn quan trọng hơn." Nếu trước ngày thứ tư cậu có thể tìm được một phương pháp khác bảo hộ đứa trẻ, vậy thì, căn bản không cần cùng Snape thành lập hôn nhân khế ước, sống cùng với nhau.
Hermione nhìn thoáng qua đống sách bị cô bãi đầy bàn trước đó, nhanh chóng sửa sang lại một chút, hơn nữa giải thích thoáng qua cho hai người nghe trọng điểm tất cả những cuốn sách, xong mới vội vàng chạy đi.
Sau khi Hermione rời đi, Harry mới lại lấy ra cuốn sách của Hoàng Tử Lai, tiếp tục nghiên cứu nó.
Sau khoảng hai tiếng, Hermione mới ôm theo một chồng sách quay trở lại. Nếu không phải phía sau chồng sách vẫn có thể nhìn đến mái tóc màu rám nắng xõa tung của Hermione, hai người Harry căn bản không thể đoán được đó là cô.
"Phanh!" một tiếng nặng nệ vang lên, Hermione thở hào hển đem chồng sách trên tay đặt xuống một góc bàn, sau đó mới tùy tiện ngồi xuống lau mồ hôi trên trán, "Đây là những cuốn đề cập tới nam pháp sư mang thai mà mình từng mượn qua, cụ thể là cuốn nào nhắc tới phương pháp khác bảo hộ đứa nhỏ mà không cần thành lập hôn nhân khế ước thì mình cần phải đọc từng quyển để tìm ra."
Harry ngẩng đầu nhìn thoáng qua chồng sách Hermione mang đến, nhẹ nhàng gật đầu, "Cám ơn bồ, Hermione."
"Không cần cảm tạ, Harry." Hermione đã muốn rút ra quyển sách đầu tiên, lật xem từng trang, "Mình chỉ hy vọng, đến khi nào có thể, bồ sẽ nói cho tụi mình biết, hiện tại tụi mình làm những việc này rốt cuộc là vì cái gì?"
Ở bên cạnh Ron nghe được lời Hermione nói, cũng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn thoáng Harry một chút, sau đó dùng sức gật đầu.
Harry hít sâu một hơi, sau đó trịnh trọng gật đầu.
"Mình nhất định sẽ nói, không hề giấu diềm bất kỳ điều gì nữa mà nói ra hết thảy." Giấu diếm những người bạn tốt nhất của mình, với cậu mà nói cũng không phải là một trải nghiệm gì thú vị. Mặc kệ là vì muốn một mình gánh vác những áp lực đã trải qua, hay là muốn một mình đối mặt kẻ đáng sợ như Snape, cũng không phải điều mà cậu mong muốn.
Cậu đã muốn thói quen hai người bạn tốt luôn ở bên cạnh duy trì, cho dù nhiều lúc những ý kiến của họ làm cậu cảm thấy phiền phức.
Suốt hai ngày thứ bảy cùng chủ nhận, ba người ngoại trừ thời gian ăn cơm ra còn lại đều tự ngâm mình trong thư viện, mà Harry còn lợi dụng thời gian ngủ buổi tối lén đọc cuốn sách Hoàng Tử Lai lưu lại, cố gắng luyện tập Bế Quan Bí Thuật theo phương thức được ghi lại.
Mãi cho đến khi bữa cơm chiều ngày chủ nhật kết thúc, lúc Harry cùng bạn bè chuẩn bị quay trở lại thư viện, một tình huống khiến cậu trở tay không kịp đã xảy ra. Cho Chang người mà Harry đã bỏ quên sau đầu suốt mấy ngày nay, đột nhiên gọi lại cậu ngay khi ba người bọn họ bước ra khỏi đại sảnh đường.
"Tụi mình đến thư viện trước, Harry." Hermione vội vàng nói, hơn nữa còn lôi kéo một người cũng có chút khó hiểu Ron nhanh chóng rời đi.
"Ách, Harry, hôm nay buổi tối có..." Cho Chang thật cẩn thận nhìn quanh bốn phía, khi chắc chắn không có ai chú ý bọn họ sau mới hạ giọng nói, "cuộc họp D.A không?"
"Ách, mình gần đây có một số chuyện nên rất bận." Harry cảm thấy từ khi biết đến tình trạng của bản thân sau lại... phải đối mặt Cho Chang khiến cho cậu có loại cảm giác trái tim bị Snape túm chặt trong tay, rồi từ từ siết lại, "Bổ túc Độc Dược, cậu cũng biết đấy, mình không thể để thành tích môn Độc Dược của mình cứ tiếp tục như vậy."
"Nga." Cho Chang biểu tình có chút thất vọng, "Như vậy, như vậy mình chờ mong lần tập họp tiếp theo. Tạm biệt, Harry."
Harry cảm thấy trái tim cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng, giống như nó đã đào chạy khỏi nơi đáng ra nó phải ở.
"Chang! Chờ chút, Chang!" Harry đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng đuổi theo. Cho Chang nghe thấy tiếng gọi của cậu, lập tức quay đầu lại, khuôn miệng cười sáng lạn đầy chờ mong, "Còn chuyện gì sao, Harry?"
"Chuyện kia..." Harry cảm giác trái tiem cậu lại một lần nữa quay về, hơn nữa nó đang tràn ngập thù hận về một người nào đó, "Về chuyện hẹn gặp cùng đi tham quan Hogmeade lần trước, mình sợ là, mình không thể đi... Ân, tại có chút việc... Chang, mình, mình..." Harry nói một cách gian nan, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, không dám nhìn đến khuôn mặt Cho Chang lúc này.
"Mình có thể hiểu được, Harry." Cho Chang nói nhanh, thanh âm bình tĩnh đến mức có thể nói là lãnh khốc, "mình có thể hiểu được, chúc cậu lễ tình nhân khoái hoạt trước."
Harry nhìn theo chân Cho Chang rời hẳn khỏi tầm mắt mới dám ngẩng đầu lên, cậu cố gắng khống chế tâm tình của mình, nhưng khuôn mặt vẫn âm trầm như trước.
Từ khi cầm được cuốn sách kia cho tới giờ, Harry thấy đây là lần đầu tiên biện pháp của Hoàng Tử Lai không thể dùng được.
Đợi cho đến khi cảm thấy bản thân đã có thể khống chế phần nào tâm tình rồi chạy tới thư viện, Hermione cùng Ron đã gần như bị che phủ bởi chồng sách trước mặt. Ron một tay chống cằm một tay nhàm chán lật giở từng trang sách, mà Hermione thì hoàn toàn bất đồng, cô một tay cầm bút lông chim, một tay lật giở sách, thỉnh thoảng lại ghi chép gì đó từ sách ra tấm giấy da dê.
Harry ngồi xuống bên cạnh Ron, không cho hai người họ kịp đặt câu hỏi, liền lấy ra một quyển sách về Bí Quan Bí Thuật bắt đầu xem.
Bất giác, cậu lại đem nội dung trong sách âm thầm so sánh với bút ký mà Hoàng Tử Lai lưu lại.
Mãi cho đến khi chỉ cách tiêu cấm chừng mười phút, ba người bọn họ mới vội vàng ly khai thư viện. Hermione mượn đi cuốn sách cô đang đọc dở cùng hai quyển sách cô đang nghiên cứu hai ngày nay.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Harry lại dựa theo phương pháp của Hoàng Tử Lai thanh không tất cả đầu óc, sau đó mới chậm rãi nhắm hai mắt.
"Mình tìm thấy rồi, Harry!" Lúc này đã hơn mười một giờ đêm ngày thứ hai, toàn bộ phòng sinh hoạt chung Nhà Gryffindor cơ hồ chỉ còn lại ba người, thì Hermione bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi.
"Cái gì?" Harry ngước mắt mê mang nhìn cô, tạm dừng tay viết bài luận văn môn Dược thảo, "Bồ tìm được cái gì, Hermione?"
Hermione trừng mắt chỉ trích nhìn Harry, sau đó đem cuốn sách trên tay đưa ra cho cả hai người còn lại cũng có thể xem, thấy hai người chưa có phản ứng cô lại chỉ tay vào một đoạn chữ nhỏ, thấp giọng đọng lên: "Muốn bảo trụ đứa nhỏ, ngoại trừ thành lập một hôn nhân khế ước ra, kỳ thật còn tồn tại một loại Bùa Chú khác có thể giúp bảo hộ, loại bảo hộ này chính dựa vào tình yêu thương mãnh liệt của thân nhân dành cho đứa bé..."
"Nhưng mà, trước khi sử dụng chú ngữ này cần suy nghĩ thận trọng, bởi vì hậu quả sử dụng nó có thể là..." Hermione buồn bực nhíu mày, "Chỗ này thiếu một đoạn, bất quá mình nghĩ chú ngữ này nhất định rất nguy hiểm, nói không chừng chính là Nghệ Thuật Hắc Ám." Cô ngẩng đầu lo lắng nhìn Harry, "Bồ chắc chắn hiệu trưởng Dumbledore muốn bồ tìm chú ngữ này chứ?"
"Hẳn là nó." Harry gắt gao nhìn chằm chằm đoạn chú ngữ dài dòng kia, theo bản năng trả lời, "Nếu như không còn biện pháp nào tốt hơn..."
Cho dù Harry có cỡ nào không muốn, thời gian cũng không có khả năng theo tâm nguyện của cậu mà ngừng lại, trương trình học ngày thứ tư dường như vừa đảo mắt đã kết thúc, ăn qua cơm chiều, cậu nhìn thoáng qua hai người bạn tốt đang lo lắng nhìn mình, thấp giọng nói, "Yên tâm, mình không có vấn đề gì." Cậu vội vàng rời khỏi sảnh đường Hogwarts, âm thầm đọc lại đoạn chú ngữ Hermione tìm được thêm vài lần, sau đó mới làm theo phương pháp của Hoàng Tử Lai bình phục lại cảm giác khẩn trương trong lòng.
"Snape giáo sư, lần trước thầy có hứa, chỉ cần con có thể ngăn cản thầy xâm nhập đầu óc mình, chứng minh con đã học được Bế Quan Bí Thuật, thầy sẽ cùng con thành lập một đoạn hôn nhân khế ước, đúng không?" Trước khi khóa học bắt đầu, Harry hướng hắn xác nhận lại.
Snape khinh miệt liếc nhìn Harry một chút, "Yên tâm, lời ta hứa thì tuyệt đối giữ lời. Chỉ cần, trò có thể chân chính học được Bế Quan Bí Thuật, Potter." Hắn nói xong liền rút ra đũa phép, không cho Harry thời gian kịp chuẩn bị liền hô.
"Chiết Tâm Chí Thuật!"
Ngay khi Snape thốt lên chú ngữ Harry liền phản ứng, cậu lập tức dùng biện pháp của Hoàng Tử Lai thanh không đầu óc của mình, cố gắng ngăn cản cảm giác xâm nhập này.
Cảnh tượng căn hầm trước mắt dần dần trở lên mơ hồ, Harry đã dùng toàn lực chống cự Snape xâm nhập đến mức đầu cậu lại bắt đầu phát đau.
Chỉ trong một cái chớp mắt đó, lớp phòng ngự của cậu trở nên bạc nhược, văn phòng lập tức nhòa đi, trước mặt cậu liền xuất hiện một loại cảnh tượng khác —— một cảnh tượng mà ngay cả cậu cũng không hề có chút ấn tượng nào.
Trong một căn phòng hôn ám, cậu cùng Snape quần áo không chỉnh gắt gao ôm lấy nhau, hơn nữa còn đang cố gắng cởi quần áo của đối phương... ( Min: @.@ *máu mũi* Haizz vậy mà không tả chi tiết thêm T.T)
~~ Hết chương 16 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com