Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18♥ Vào ở hầm ♥

"Potter, trò cần phải tắm trước khi đi ngủ." Pomfrey nhìn thiếu niên đang nhắm mắt trên giường, nhíu mày, "Hiện tại, đứng lên tắm rửa, sau đó thay áo bệnh nhân vào."
"Pomfrey phu nhân, con hiện tại xương cốt toàn thân đều đau như bị chặt đứt hết cả, chẳng lẽ cứ đơn giản dùng Sonorus một lần không được sao?" (Min:chắc bạn nào cũng biết rồi, ý Har nói câu chú vệ sinh ấy) Harry cố gắng mở mắt, khó khăn rời khỏi chiếc giường êm ái, tiếp nhận bộ y phục bệnh nhân từ tay Pomfrey phu nhân, hướng phòng tắm của bệnh xá đi đến.
"Loạn dùng búa chú mà ở tuổi này trò căn bản không thể nắm giữ, lại bị phản phệ..." Pomfrey phu nhân rõ ràng đang rất bất mãn, "Nếu không phải trò cùng Snape giáo sư đúng lúc thành lập hôn nhân khế ước chia sẻ bớt một phần thương tổn trên thân thể trò thì..."
Harry đột nhiên ngừng bước xoay người lại, cậu nhìn chằm chằm vào Pomfrey phu nhân, "Bà nói sao cơ, Pomfrey phu nhân?"
Khuôn mặt Pomfrey phu nhân xẹt qua một tia mất tự nhiên, sau đó dùng cường ngạnh ngữ khí, lớn tiếng nói: "Ta cái gì cũng chưa nói, Potter! Hiện tại, lập tức tắm rửa, nghỉ ngơi!"
"Không!" Harry kiên định từng bước tiến lại gần bà Pomfrey, rõ ràng chưa đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, "Bà vừa mới nhắc đến Snape, còn nói cái gì chia sẻ thương tổn. Pomfrey phu nhân, con rõ ràng biết mình là bị ma lực phản phệ, chứ không phải là thính giác của mình có vấn đề."
Pomfrey chần chờ một chút nhìn tiểu sư tử bướng bỉnh trước mặt, thở dài một hơi, cuối cùng đưa tay chỉ hướng giường, "Ngồi xuống, ta sẽ kể cho trò nghe hết tất cả tác dụng pháp thuật của hôn nhân khế ước."
Harry có chút bất an nhìn bà Pomfrey ngồi xuống đối diện, bàn tay cầm bộ y phục bệnh nhân không khỏi siết chặt thêm, "Pháp thuật này, không phải chỉ là để chứng minh hai người kết làm bầu bạn, cùng bảo hộ đứa con của hai người thôi sao?"
"Đúng, phần lớn tác dụng của khế ước này chính là hai điều đó. Đó cũng là hai tác dụng mà nhiều người biết đến, nhưng mà, thực ra ít người biết được —— cho dù là những người thành lập hôn nhân khế ước này cũng chưa chắc đã biết, bởi vì khi bọn họ thành lập hôn nhân khế ước này, rất ít người gặp phải tình huống như trò."
Ngữ khí Pomfrey phu nhân dần dần dịu lại, bà dùng ánh mắt từ ái nhìn Harry, "Trò thực sự yêu con mình lắm, phải không? Giống như mẹ của con, nguyện ý vì con mình mà dùng đến Bùa Chú nguy hiểm như vậy." Nhìn Harry gật đầu, bà mới tiếp tục nói, "Kỳ thật, ngay khoảnh khắc hai người thành lập hôn nhân khế ước thành công, còn có một loại tác dụng nhỏ khác, đó chính là chia sẻ đau xót của hai người với nhau."
"Bà muốn nói..." Harry từ trên giường đứng bật dậy, trong đầu cậu đột nhiên hiện ra vẻ mặt tái nhợt của Snape sau khi hoàn thành hôn nhân khế ước. Sở dĩ tái nhợt đến như vậy, là bởi vì chia sẻ thương thế của cậu sao? Harry nhớ đến khoảng khắc vừa hoàn thành xong khế ước, cậu đột nhiên cảm thấy cơn đau trong cơ thể giảm bớt rất nhiều.
Nguyên lai...
Pomfrey phu nhân nhìn Harry kinh ngạc đến ngây người thì nhẹ nhàng gật đầu, "Ta vốn không nên nói ra, bởi vì lúc ta muốn kiểm tra thân thể Snape một chút, hắn đã cự tuyệt. Ta nghĩ hắn cũng không muốn cho trò biết chuyện này..."
"Hắn hận con." Harry bình tĩnh nói, cúi đầu nhìn ngón tay của mình, "Chính là, cụ Dumbledore từng nói với con, hắn cũng luôn luôn cố gắng bảo hộ con..."
"Snape rốt cuộc là loại người gì, con từng cho là mình hiểu rất rõ, kỳ thật, con chưa từng biết..." Cậu thấp giọng lầm bầm lầu bầu, sau một lúc mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua bà Pomfrey, "Cám ơn bà nói cho con biết chuyện này, con đã hiểu. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Bà Pomfrey nhìn thoáng qua Harry, sau đó xoay người ly khai phòng bệnh, căn phòng trở lại yên tĩnh như cũ.
Sáng sớm hôm sau, Hermione cùng Ron liền vọt vào bệnh xá.
"Mình biết ngay bồ lại ở trong này, Harry." Hermione nhìn chằm chằm Harry, "Đêm qua bồ vẫn không trở về, mình liền lo lắng bồ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bồ, bây giờ thấy sao rồi?"
Harry cảm động nhìn vẻ mặt lo lắng của hai người bạn tốt, khuôn mặt tươi cười nói, "Mình không sao, chính là Bế Quan Bí Thuật thật sự rất khó, hao phí quá nhiều tinh lực mà thôi." Cậu từ trên giường ngồi dậy, kéo rèm che sang ngang, vừa thay quần áo vừa nói với hai bạn tốt, "Pomfrey đã cho mình làm kiểm tra toàn thân, mình chỉ cần rửa mặt một chút là có thể rời đi, hơn nữa còn có thể đi học như bình thường."
"Bồ thật sự không có việc gì sao?" Hermione thanh âm hồ nghi xuyên qua rèm che truyền vào lỗ tai Harry, cậu há mồm muốn nói không có việc gì, lại đột nhiên nghĩ tới một việc khác.
"Mình... Ách... có việc." Cậu đông cứng sửa miệng, "Mình có việc."
"Cái gì!" Hermione đột nhiên xốc rèm lên, khẩn trương nhìn Harry, "Bồ, không thoải mái chỗ nào? Mình đi gọi Pomfrey phu nhân!"
"Không!" Harry vội vàng mặc vào áo trùng, kéo lại Hermione đang định vọt đi gọi bà Pomfrey, "Không cần gọi đâu, Pomfrey phu nhân đã biết rồi, hơn nữa còn nghĩ ra biện pháp giải quyết rất tốt."
"Cái gì?" Hermione chậm rãi quay đầu, cùng với Ron trăm miệng một lời hỏi: "Rốt cuộc bồ xảy ra chuyện gì, Harry?"
"Vẫn là liên quan đến liên hệ giữa mình với Voldemort..." Harry lưu loát nói lý do cậu dành cả đêm hôm qua để nghĩ ra, "Mình tạm thời phải ở lại hầm, để Snape có thể tùy thời kiểm tra tình huống của mình, hơn nữa còn điều chế ra Độc Dược chữa trị phù hợp."
"Chính là, bồ không phải đã muốn học Bế Quan Bí Thuật rồi sao?" Hermione hoài nghi nhìn Harry, giúp cậu cầm lên cặp sách, ba người vừa đi hướng đại sảnh đường vừa thấp giọng thảo luận, "Vì sao còn cần đến độc dược của Snape trợ giúp?"
"Bởi vì..." Harry tạm dừng một lát, " ThầyDumbledore đã quyết định như thế, mình đã thử kháng nghị qua, nhưng mà..."
"Nếu là quyết định của thầy Dumbledore, thì chắc chắn không có vấn đề gì!" Hermione vừa nghe đến là quyết định của Dumbledore, ngữ khí lập tức thả lỏng hơn rất nhiều. Cô ngược lại bắt đầu nhắc nhở Harry, trong lúc Harry cùng Snape ở chung, nhất định phải nhớ rõ ba điều nhẫn nại, nhẫn nại, cuối cùng cũng là nhẫn nại.
"Bất kể Snape có nói cái gì..." Hermione chần chờ một chút, cuối cùng cắn răng nói, "Bồ cũng phải coi như không có nghe được, tốt nhất là coi như không có nghe thấy. Ngàn vạn lần phải nhớ rõ, vô luận hắn có trào phúng đến mức nào, bồ cũng coi nó như không khí. Chuyện quan trọng nhất lúc này là phải chặt đứt được liên hệ của bồ với Voldemort..."
"Mình biết, Hermione." Harry có chút phiền táo nói, ba người ngồi cạnh nhau trên bàn ăn nhà Gryffindor, "Mi... mình nhất định sẽ cố gắng không nhìn đến hắn."
"Không nhìn ai, Harry?" Fred cùng George hai mắt mông lung ngồi đối diện họ, vừa máy móc lấy thức ăn cho vào đĩa mình vừa hỏi.
"Chẳng lẽ là con cóc hồng nào đó sao?" George đưa tay che miệng ngáp, Harry tinh mắt nhìn được trên mu bàn tay anh ta có vết thương.

Cậu hơi hơi nhíu mày, "Umbridge lại cấm túc hai anh sao?"
"Ân hừ!" Fred cười lạnh, "Bất quá bà ta cũng chẳng chiếm được chút tiện nghi nào, trong lúc chúng ta bị cấm túc, đã nhân cơ hội tại trong phòng làm việc của mụ ta..."
"Khụ khụ..." Một thanh âm ho khan giả bộ ngọt ngào vang lên sau lưng Harry, năm người bọn họ đồng thời nhìn về hướng thanh âm vang lên. Umbridge mặc bộ áo lông có một màu hồng khủng bố chính đang nhìn bọn họ nở nụ cười giả nả ngọt ngào, bà dùng giọng nói cố tỏ ra ngọt ngào như thiếu nữ khiến người khác ghê rợn của mình nói, "Trong lúc ăn điểm tâm không nên nói chuyện, mặt khác, Weasley, bởi vì ta hoài nghi hai người các trò cố ý phá hư phòng làm việc của ta, cho nên tối nay lại tiếp tục cấm túc. Về phần trò, Potter, ta hy vọng nhờ có sự trợ giúp của giáo sư Snape, đầu óc trò sẽ nhanh chóng thanh tỉnh lại."
Umbridge nói xong liền nở nụ cười chành bạnh y hệt một con cóc bự tổ chảng, sau đó đắc ý dào dạt nghênh ngang rời đi, hai anh em sinh đôi nhìn theo bóng dáng của mụ ta cùng nhau làm mặt quỷ, sau đó mới suy sụp nói, "Chết tiệt Umbridge, thật hy vọng bà ta cũng bị nguyền rủa bởi chức vị này."
"Ách, em cảm thấy hai anh tốt nhất vẫn lên dùng nước ngâm vòi của con Murtlap." Harry một bên không ngừng tay nhét đồ ăn vô miệng, một bên mơ hồ không rõ nói, "Dùng cái đó đối phó loại miệng vết thương này rất hiệu quả."
"Cám ơn, Harry." Hai người sinh đôi kinh ngạc nhướn mày, "Từ bao giờ em lại giỏi môn Độc Dược như vậy? Bất quá, đây cũng không phải nguyên nhân quan trọng, chúng ta tới là để hỏi em, D.A khi nào thì mới có buổi họp tiếp theo, tất cả mọi người chờ đều có chút không kiên nhẫn rồi đó."
"Ân?" Harry dừng lại động tác trên tay, suốt một tuần này, vì cái bí mật không thể nói với bất kỳ ai kia, hoạt động của D.A đã phải hoàn toàn ngừng lại. Cậu thoáng suy tư một chút, sau đó mới mở miệng, "Ngay buổi tối hôm nay đi, sau khi em xác định xong thời gian, sẽ dùng 'Galleons' thông báo mọi người."
"Ok! Tụi này chờ thông tri của em." Hai anh em sinh đôi nói xong đều tự cầm vài miếng bánh mỳ nướng rồi đứng lên, "Tiết học đầu tiên bị muộn rồi, mấy đứa cũng nhanh lên!"
Suốt một ngày học làm cho Harry có cảm giác mình sắp đứt hơi đến nơi, đặc biệt là mỗi môn học bọn họ đều được giao một bài luận văn dài ba thước Anh coi như bài tập cuối tuần. Bất quá, cậu cũng không thể như trước kia lao vào phòng ngủ ở tháp Gryffindor nằm ườn ra trên chiếc giường ngủ ấm áp của riêng mình.
Cậu phải nhanh lên một chút chuyển đồ đến hầm của Snape, vào giờ cơm trưa, cậu đã nhận được con cú từ Snape, mặt trên ghi mật khẩu vào hầm cùng phòng ngủ. Sau khi đã thu thập tất cả hành lý với sự giúp đỡ của Hermione và Ron, cậu từ chối hai người làm bạn, một mình hướng hầm đi đến.
Snape quả nhiên giống như cậu dự đoán không có ở hầm, cậu nhanh chóng nhìn thấy tờ giấy để lại trên bàn phòng khách, mặt trên viết rõ sách vở của cậu phải để chỗ nào, lại còn có những chỗ nào cậu không được phép xâm phạm tới.
Lúc nào nhìn đến tờ giấy Snape để lại, Harry cũng có một cảm giác quen thuộc kỳ dị dâng lên trong lòng.
"Là... ở nơi nào đó nhìn thấy rồi chăng?" Tay cậu nhẹ nhàng lướt qua những dòng chữ đơn giản trên tấm giấy da, cuối cùng lắc đầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Chờ tất cả mọi thứ đã tạm ổn sau cậu mới chậm rãi, cực độ không tình nguyện đi tới trước cửa phòng ngủ của cậu cùng Snape.
{ Ngươi là ai? Nơi này là không gian riêng của giáo sư Snape.} hình xà trên tay nắm cửa lập tức bò qua bò lại, tê tê nói xà ngữ với Harry.
{ Ta? } Harry theo bản năng dùng Xà Ngữ, nói ra khẩu lệnh mà Snape cho, { liều thuốc sinh tử. }
{ Được rồi, Xà Lão Khang hơn nữa ngươi còn có khẩu lệnh, mời vào. } bạc xà trườn khỏi tay nắm cửa, mà cánh cửa màu đen cũng 'cạch' một tiếng trả lời mở ra.
Harry ngẩng đầu, hít sâu một hơi, mại bước chân chính thức bước vào không gian riêng chưa người nào biết đến của Snape.( Min: đương nhiên, đương nhiên, giáo sư chỉ để cho vợ mình vô đây thôi *cười nham nhở* )

                                                                                                                                        ~Hết chương 18~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com