Chương 19♥ Đêm đầu tiên ♥
(Mình thực sự muốn ghi là đêm tân hôn)
Rảo bước đến trước cửa phòng ngủ của Snape, đã sớm chuẩn bị tâm lý nhìn đến căn phòng tràn ngập màu bạc cùng xanh lá của Slytherin cho nên khi Harry bước vào thì không khỏi trừng lớn hai mắt, "Đây là... phòng của Snape."
Toàn bộ căn phòng cũng không có nhiều màu sắc gì lắm, Harry trong nháy mắt liền tiếp nhận đây thật sự là phòng của Snape. Bởi vì toàn bộ căn phòng mang đến cho người khác cảm giác giống như Snape.
Liếc mắt nhìn lại một cái, ngoại trừ màu trắng nhợt nhạt cũng chỉ còn lại màu đen lạnh như băng. Giường đen, đệm cùng chăn cũng đen, đến tủ đầu giường cũng thuần một màu đen, bình độc dược màu trắng trong suốt, màu trắng nắm tay tủ đầu giường, màu trắng nắm tay tủ quần áo...
Còn có màu vàng của tấm giấy da dê, đó là tờ giấy mà Snape đã lưu lại cho cậu.
Phần tủ quần áo bên trái, phần giường bên trái, phần tủ đầu giường bên trái, hết thảy mọi thứ chung đụng giữa hai người sử dụng bên trái đều thuộc về Harry. Mà bên phải, toàn bộ thuộc về Snape, Snape cũng đã ghi rõ ràng trên tấm giấy da dê, cậu không thể lấy bất cứ lý do gì để 'Xâm phạm đến không gian riêng của chủ nhân thực sự căn phòng này'.
Sau khi đã nhìn kỹ toàn bộ căn phòng, Harry có thể nói ngoại trừ phần chủ thể nhan sắc của nó ra, thì cũng chẳng khác mấy căn phòng của cậu trong nhà Dursley.
Đơn giản, bên trong ngoại trừ những vật phẩm dành cho cuộc sống ra, cũng không có đồ vật riêng gì đặc sắc. Harry chú ý ghi nhớ một chút cách bố trí căn phòng, rồi nhanh chóng bắt tay vào sắp xếp đồ đạc của mình.
Chăn cùng gối đem đến từ phòng ngủ tại tháp Gryffindor để trong phòng của Snape —— không, hiện tại phải nói là phòng của hai người bọn họ —— điều này giúp căn phòng gia tăng không ít sắc thái, Harry thật cẩn thận tránh đụng chạm vào bất cứ đồ vật nào của Snape, đến khi sửa sang lại xong mọi thứ, cậu ngước nhìn đồng hồ, sau đó vội vàng cầm lấy đũa phép của mình chạy ra khỏi hầm, thẳng hướng Phòng Cần Thiết chạy đến.
Đến khi cậu tới nơi, tất cả thành viên của D.A đều đang sôi nổi thảo luận về vụ vượt ngục nhà tù Azkaban trong lúc chờ đợi cậu đến.
"Harry, chào." Luna đứng ngoài rìa cuộc thảo luận nên là người phát hiện ra Harry đầu tiên, giọng nói mơ màng như đang trong cơn mộng du của cô gọi lên tên Harry, lập tức khiến mọi người chú ý.
"Harry, hôm nay em chuẩn bị dạy mọi người thần chú gì mới?" Hai anh em sinh đôi lập tức vây quanh cậu, theo sau tiến lên chính là Hermione cùng Ron.
"Những bùa chú trước đó, mọi người đều đã nắm giữ tốt chứ?" Nhìn đến tất cả mọi người đều gật đầu, Harry lúc này mới ý thức tới, khoảng cách giữa lần tụ hội này với lần tụ hội D.A trước đó cũng đã được mười ngày.
Cậu hít vào một hơi thở sâu, nhìn thoáng qua mảnh báo in hình những phạm nhân đào thoát khỏi ngục Azkaban được cắt ra từ tờ Nhật Báo Tiên Tri dán trên tấm gương Thù, sau đó mới trầm giọng nói: "Từ hôm nay trở đi chúng ta hãy học thần chú gọi thần hộ mệnh, dùng để chống đỡ với Giám Ngục Azkaban."
Tất cả mọi người chăm chú lắng nghe Harry giảng giải, sau đó bắt đầu nhắm mắt nhớ lại ký ức vui sướng nhất của mình, bắt đầu chăm chỉ luyện tập.
"Khi câu thần chú thành công thì mọi người có thể triệu hồi ra một thần hộ mệnh hữu hình, thần hộ mệnh này sẽ hiện thân dưới dạng một loài động vật cường đại, có khả năng bảo vệ chúng ta..." Harry bắt đầu đi lại quanh phòng, ngẫu nhiên chỉnh sửa lại một chút những động tác không chính xác của mọi người, cuối cùng nhắc nhở mọi người nhất định phải dùng trí nhớ hạnh phúc, vui sướng nhất của mình.
Đến khi sắp đi tới chỗ Cho Chang cùng cô bạn của cô bé, trái tim Harry đột nhiên hoảng hốt, liền xoay người đi đến chỗ Luna cạnh đó, "Harry, em hình như vừa mới gọi ra được cái gì, đôi mắt thật to, có lẽ sẽ là một con vật bé nhỏ rất đáng yêu." Luna hưng phấn nhìn Harry, đôi mắt mở thật to, còn đeo những chiếc khuyên hình thù rất kỳ quái mà huy động đũa phép một cách vui vẻ.
"Vậy sao?" Harry không chút để ý nói, cảm giác được phía sau truyền đến ánh mắt mất mác của ai đó, "Đáng yêu cũng không thể giúp ngăn cản Giám Ngục Azkaban được, bảo hộ thần cần phải là loài động vật cường đại, lợi hại, như vậy mới có thể trợ giúp được."
Cậu nói xong đi ngang qua Luna, nhanh chóng lẫn vào đám người.
Mãi đến khi sắp cấm đi lại ban đêm, trong căn phòng hôn ám đã tràn đầy những làn khói bạc trắng do những thần hộ mệnh chưa thành hình tạo thành. Tất cả mọi người vừa nhiệt liệt thảo luận vừa ly khai Phòng Cần Thiết, Harry nhìn hai người bạn tốt vì lo lắng cho cậu mà cố tình lưu lại cuối cùng, lộ ra nụ cười miễn cưỡng.
"Harry, Snape..." Hermione chần chờ hỏi, "Trước khi bồ chuyển đến, hắn có chuẩn bị tốt phòng cho bồ không?"
Harry trong đầu thoáng chốc trống rỗng, sau đó mới theo bản năng gật đầu, "Có, có... Hai bồ không cần lo lắng, mình biết tự chiếu cố bản thân mà." Cậu nói xong liền mở cửa, chỉ hướng đồng hồ cho hai người xem, "Sắp đến tiêu cấm rồi, hai bồ cũng nhanh trở về đi, mình, không có việc gì."
Nhìn hai người dời đi hẳn, Harry mới đi theo lối thang lầu bên cạnh đi xuống, chậm rãi hướng hầm đi đến.
Cậu, thật sự sẽ bắt đầu cùng Snape ngủ chung trong một căn phòng, cùng trên một chiếc giường từ hôm nay sao? Càng gần đến hầm không khí xung quanh càng trở lên lạnh lẽo, Harry cảm thấy toàn thân đang bắt đầu không tự chủ được mà khẽ run lên.
Cố gắng dùng phương pháp của Hoàng Tử Lai bình ổn lại cảm xúc sợ hãi trong lòng, Harry nói ra khẩu lệnh, sau đó mở cửa phòng ngủ của Snape.
Bên trong vẫn tối đen như trước khi cậu rời đi, điều này làm cho Harry thở phào một hơi, cậu rút ra đũa phép châm nến, sau đó nhanh chóng kiểm tra phòng ngủ một chút, đến khi đã chắc chắn Snape không có ở trong phòng, cậu lập tức ngã mình xuống giường.
Sau một lát, Harry mới đứng dậy, mở ra tủ lấy bộ áo ngủ đem vào phòng tắm qua một chút rồi trèo lên giường, nằm đúng phần giường thuộc về mình. Harry lấy đũa phép dập tắt ngọn nến rồi đặt lên tủ đầu giường, sau đó nhanh chóng trùm chăn kín đầu.
Cậu cảm thấy được, chuyện ly khai phòng ngủ ấm áp quen thuộc của tháp Gryffindor, lại chuyển đến ở cùng một chỗ với Snape sẽ khiến cho cậu khẩn trương không ngủ được. Chính là, từ chiếc đệm bên dưới không ngừng truyền đến mùi hương thản nhiên thơm ngát, vẫn làm cho cậu chậm rãi nhắm lại hai mắt.
Harry mơ thấy gia đình Dursley dùng ánh mắt như xem quái vật nhìn cậu, lớn tiếng mắng chửi cậu là quái thai, nam nhân là không nên sinh con...
Ngay lúc Harry khủng hoảng bất an ấy, hình ảnh đột nhiên chuyển biến, hành lang thần bí tại Bộ Pháp Thuật lại xuất hiện trước mặt cậu, cậu đè nén xuống tâm tình mừng như điên của bản thân, bước nhanh về phía trước, mãi cho đến khi nhìn thấy cánh cửa đột nhiên xuất hiện trước mặt mới dừng lại.
Cậu thong thả vươn tay, nắm vào tay đấm cửa, nhẹ nhàng xoay tròn sau đó khẽ đẩy cánh cửa...
"Potter!" Thanh âm lạnh như băng thốt lên làm Harry thoát khỏi cảnh trong mơ, cậu đột nhiên mở bừng đôi mắt trong khi xung quanh vẫn tối mịt, nhất thời không nhìn rõ được gì.
Sau một lát, Harry mới ý thức được bản thân rốt cuộc đang ở địa phương nào. Cậu thở hổn hển, chậm rãi thu hồi bàn tay vẫn đang duy trì tư thế đẩy cửa, hơn nữa đang trực tiếp đặt lên ngực Snape.
"Thật xin lỗi, Snape giáo sư." Harry khô cứng nói, cảm giác trong lòng tràn ngập lửa giận với Snape. Còn kém một chút nữa thôi là cậu có thể đẩy được cánh cửa ấy ra, nhìn đến phía sau nó rốt cuộc là cái gì —— nếu không phải Snape gọi khiến cậu tỉnh dậy.
"Trò mơ thấy cái gì, Potter?" Snape rút đũa phép châm nến trong phòng, sau đó dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Harry, "Động tác vừa rồi của trò, rất giống đang đẩy một cánh cửa nào đó."
"Không có gì!" Harry cảnh giác nói, hơn nữa cũng từ trên giường ngồi dậy, tuyệt đối không chịu hạ phong nhìn thẳng Snape, "Đây là việc riêng của con, Snape giáo sư."
"Việc riêng?" Snape nhướn mi nguy hiểm nhìn Harry, lộ ra nụ cười vặn vẹo, hắn lãnh khốc trào phúng Harry, "Trò có biết đại não yếu ớt không chút phòng bị kia của trò, đối với ta, đối với Chúa Tể Hắc Ám mà nói, căn bản không có cái gì gọi là 'riêng tư' hết."
Harry hoảng sợ nhìn Snape chĩa đũa phép trong tay vào người mình, cậu đột nhiên ý thức được suy nghĩ nhìn thẳng vào Snape vừa rồi là cỡ nào sai lầm —— Chiết Tâm Chí Thuật chính là thông qua ánh mắt mới có thể phát sinh.
"Thầy không thể dùng Chiết Tâm Chí Thuật với con!"
"Nếu trò không nói thật, ta có thể dùng nó, Potter!" Snape nói, "Nói cho ta biết, rốt cuộc trò đã mơ thấy gì?"
"..." Harry dùng ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận nhìn Snape, "Là hành lang Sở Bảo Mật của Bộ Pháp Thuật, con mơ thấy cuối hành lang có một cánh cửa, chỉ có như vậy!"
"Trò có biết, mỗi tuần, ta uổng phí thời gian nghỉ ngơi của mình cho trò vì cái gì không, Potter?" Snape dùng ngữ khí trầm thấp, chỉ cao hơn tiếng thì thầm một chút nói, "Trò nói thử xem vì sao mỗi tuần, chúng ta đều phải có mặt trong phòng làm việc của ta?"
"Vâng ạ." Harry khô cằn nói, hơn nữa cố tránh ánh nhìn của Snape, "Bởi vì con phải học Bế Quan Bí Thuật." Cậu gắt gao nhìn chằm chằm tấm chăn pha trộn giữa hai màu đỏ và vàng trên đùi mình, cố gắng kiềm chế lửa giận bản thân.
"Chính xác, Potter. Cho dù trò thực dốt nát ——" Harry đột nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn Snape, phẫn nộ trong lòng chuyển hóa thành hận ý, "Ta vẫn nghĩ, trò cũng nên biết, học Bế Quan Bí Thuật thì cần thanh không đầu óc chính trò trước khi đi ngủ."
Harry tránh đi ánh mắt của Snape, "Con có." Cậu nói, ý đồ giấu diếm chính mình trước khi ngủ bởi vì bất an mà quên mất chuyện trọng yếu này. (Min:@@ em nó lo lắng đêm tân hôn của hai người, ấy vậy mà cuối cùng chẳng có gì xảy ra làm ẻm thất vọng không ngủ được)
"Có lẽ, trò chính là rất hưởng thụ loại cảm giác này, Potter." Snape giống như không có nghe thấy cậu nói, hắn dùng thanh âm mềm nhẹ trào phúng, "Điều này làm cho trò cảm thấy mình không giống người thường, đúng không? Có thể dò hỏi suy nghĩ của Chúa Tể Hắc Ám."
"Không, con không có." Harry không xác định nói, nếu bắt buộc phải thành thực với bản thân, cậu biết, cậu muốn biết Voldemort rốt cục muốn tìm thứ gì trong Sở Bảo Mật.
"Nếu không phải, thì Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai Đấy muốn cái gì, cùng chuyện hắn bàn bạc gì với đám Tử Thần Thực Tử đều không liên quan đến trò."
"Đương nhiên, đó chính là công tác của thầy không phải sao?!" Harry không khống chế được vọt ra lời trào phúng, trong nháy mắt đó, cậu chú ý tới dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến, khuôn mặt tái nhợt của Snape xẹt qua một tia hài lòng cổ quái.
"Đúng, đó là công tác của ta, Potter." Snape nói, sau đó kéo chăn qua người một lần nữa nằm xuống giường, "Hiện tại, nằm xuống thanh không đầu óc của trò, ngủ. Ta cũng không hy vọng, trên lớp Độc Dược ngày mai, trò bởi vì giấc ngủ không đủ mà làm nổ cả phòng học Độc Dược đâu!"
Snape lạnh lùng trào phúng Harry, sau đó huy động đũa phép dập tắt ngọn nến.
Harry trừng mắt trong bóng tối nhìn Snape hồi lâu, mới kéo lên chăn qua người, từ từ nằm xuống.
~~ Hết chương 19 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com