Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20♥ Chuyến thăm làng Hogmeade ♥

Mãi cho đến khi bầu trời bên ngoài bắt đầu bừng sáng, tâm tình buộc chặt của Harry mới dần thả lỏng theo cơn buồn ngủ ập đến. Trong lúc ngủ cậu vô ý thức trở mình, cánh tay cùng chân lập tức vượt khỏi phân tuyến giữa hai người, không chút khách khí khoát lên người Snape.

"Po..." Snape theo bản năng muốn mở miệng rít gào, chính là khi hắn quay đầu lại, nương theo ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào, nhìn đến gương mặt Harry tràn ngập mệt mỏi đang nặng nề ngủ thì tự động tiêu âm.

Harry bất an cựa quậy cơ thể, nhíu mày, nhưng không có thu hồi tay chân đang khoát lên người Snape.

Snape phức tạp nhìn Harry hồi lâu, cuối cùng đưa tay cẩn thận rớt ra cánh tay cùng chân đang khoát trên người mình, từ trên giường ngồi dậy.

...

Chờ khi Harry... tỉnh lại, thì trời đã sáng hẳn, cậu ngây người nhìn bốn phía một lúc, sau đó mới ý thức được nơi này không phải phòng ngủ của cậu ở tháp Gryffindor.

Quay đầu nhìn chiếc đồng hồ đặt ở tủ đầu giường, Harry lập tức nhảy dựng dậy. Cũng không còn thời gian nghĩ đến tại sao Snape không có ở trong phòng, cậu qua loa mặc xong quần áo, rửa mặt liền lập tức cầm lên cặp sách chạy như bay ra khỏi hầm, thẳng hướng đại sảnh đường Hogwarts.

Mà ở trên bàn ngoài phòng khách, Harry hoàn toàn không chú ý tới nơi đó đang đặt một phần điểm tâm đơn giản.

"Harry, bồ dậy trễ!" Hermione vừa nhìn thấy Harry liền lập tức nhíu mày nói, "Nhanh lên!" Cô phất tay, Harry lập tức đuổi kịp. Ba người vội vàng hướng lớp học môn Biến Hình chạy đi, "Tụi này đã giúp bồ lấy bữa sáng rồi."

"Cám ơn, Hermione!" Harry nói, cố gắng đuổi kịp bước chân Hermione, "Mình..." (Min: *nhíu mày* Chạy chậm thôi, chẳng giống người có bầu chút nào!)

"Trên hành lang không được chạy." Ngay khi ba người sắp chạy tới phòng học lớp Biến Hình, thì một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Ba người lập tức dừng cước bộ, ngẩng đầu nhìn người nào đó đang giả cười nhìn lại bọn họ, "Thực đáng tiếc, vì ba người các trò, Gryffindor bị trừ mười điểm."

"Snape... Snape giáo sư." Harry lập tức nắm chặt hai tay của mình, cậu cứng ngắc hướng Snape gật gật đầu, rồi lập tức đi theo Hermione cùng Ron đi lướt qua hắn, quẹo vào phòng học môn Biến Hình.

Ngoại trừ buổi tối ngày đầu tiên Harry bị tỉnh giấc lúc nửa đêm từng nhìn đến Snape có ở trong phòng, còn lại đoạn thời gian sau, mỗi lần trước khi cậu ngủ Snape cũng không có ở trong phòng, mà chờ khi cậu... tỉnh lại, Snape cũng đã biến mất không còn bóng dáng.

Mỗi ngày Harry rời giường, bên phải giường chỉ còn lại chút dư ôn, cùng mảnh chăn nhăn nhúm chứng minh nửa đêm nơi đó quả thật còn có một người khác từng ngủ qua.

Sau khi chuyển đến được hai tuần, Harry mới chú ý tới mỗi sáng đều có một phần điểm tâm đặt trên bàn ngoài phòng khách.

Này, là Snape trước khi rời đi kêu gia tinh chuẩn bị cho cậu sao? Hoặc là, chính là do lũ gia tinh biết hầm có thêm người nên mới chuẩn bị thôi?

Harry hoài nghi nhìn đồ ăn trước mặt, dừng lại bước chân, đi đến ghế sô pha đặt bên lò sưởi ngồi xuống.

Sau một lát, cậu đột nhiên nở nụ cười.

"Dobby!" Cậu lớn tiếng kêu lên, "Dobby, ta cần ngươi trợ giúp."

"Ba" một tiếng, Dobby liền hiện ra trước mắt cậu, hai bên lỗ tai to quá khổ của nó đội đầy những chiếc mũ len Hermione tự đan, thành ra lúc này trông nó càng kỳ quặc hơn với cái đầu to gấp hai gấp ba cơ thể.

"Harry Potter!" Dobby kích động kêu lên, cúi đầu thật sâu chào Harry, mãi cho đến khi chóp mũi chạm thảm trải sàn, nó mới dừng lại, "Dobby nghe thấy cậu gọi tên Dobby, có chuyện gì Dobby có thể trợ giúp Harry Potter sao??"

Dobby nóng bỏng nhìn Harry, làm cậu có chút không được tự nhiên xê dịch chỗ ngồi, thái độ cung kính cùng cuồng nhiệt của Dobby khiến cho cậu không tự chủ được nghĩ tới ánh mắt nghiêm nghị của Hermione.

"Là như thế này, ngươi có biết, là gia tinh nào đưa bữa sáng tới nơi này hay không?"

"Là Dobby, thưa cậu." Dobby hưng phấn thét chói tai, nhưng ngay khi quay đầu nhìn về phía bàn điểm tâm, thần sắc nó lại chìm xuống, "Nhưng mà, Harry Potter cho tới bây giờ đều không có nếm qua bữa sáng này, có phải tại vì Dobby làm bữa sáng không hợp khẩu vị của Harry Potter hay không."

"Không không không!" Harry hoảng sợ nhìn đôi mắt bự chảng như hai trái banh tennis của con gia tinh đang tràn ngập nước mắt, vội vàng trấn an, "Chính là mấy ngày trước, ta đều không có chú ý tới chỗ này có để bữa sáng. Thực xin lỗi, Dobby, ta ăn liền đây, về sau mỗi ngày cũng sẽ ăn hết bữa sáng ngươi chuẩn bị."

Dobby nộ ra nụ cười hạnh phúc, "Dobby chỉ biết, Harry Potter là người nhân từ..." Nó nghẹn ngào nói, nhìn đến Harry bắt đầu ăn điểm tâm, liền không tiếng động biến mất.

Cho dù Harry có không tình nguyện tới cỡ nào, thì lễ tình nhân vẫn cứ đến đúng hạn. Buổi sáng ngày mười bốn, cậu bất ngờ nhìn đến Snape đang ngồi bên cạnh bàn điểm tâm uống cà phê.

Từ lúc Harry chuyển vào hầm cho đến nay, cậu cơ hồ hoàn toàn không có tiếp xúc nào với Snape —— ngoại trừ trên lớp Độc Dược —— rồi đột nhiên, nhìn đến Snape, hơn nữa còn là hai người ở chung, thật sự khiến một người đang dần dần quen với cuộc sống ở hầm như cậu lại bắt đầu khẩn trương.

"Buổi sáng tốt lành, Snape giáo sư." Cậu khó khăn mở lời chào Snape, sau đó cố chọn chiếc ghế xa Snape nhất ngồi xuống, vừa ăn bữa sáng, vừa khẩn trương suy ngẫm lát nữa đến làng Hogmeade sẽ nói gì với Sirius.

"Buổi sáng tốt lành." Cơ hồ phải năm phút sau, Snape giống như mới phản ứng lại. Hắn vẻ mặt âm trầm buông xuống chén cà phê trên tay, nhìn thẳng Harry, "Ta nghe nói, hôm nay trò muốn đi làng Hogmeade gặp người cha đỡ đầu 'vĩ đại' của mình?"

"Khụ khụ!" Nghe đến lời nói bình tĩnh của Snape, Harry đang uống nước bí đỏ không khỏi ho sặc sụa. Chờ đến khi hô hấp lại thông thuận như cũ, Harry mới dùng tay áo lung tung lau khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Snape, vẻ mặt hoàn toàn bình thản trầm tĩnh, "Vâng, Snape giáo sư."

Cậu dừng một lát, nhíu mày suy nghĩ sau đó phòng bị nói, "Thầy không phải là cũng sẽ đi chứ?"

"Ta cho rằng ——" Snape hướng Harry nở nụ cười trào phúng, cố tình kéo dài giọng cường điệu nói, "Vì là một bên của hôn nhân khế ước này, ta hẳn cũng nên đi gặp thân nhân của bên còn lại chứ, hơn nữa phòng ngừa hắn quá mức kích động làm ra chuyện gì không tốt, không phải sao?"

Ngươi không đi, Sirius nói không chừng càng bình tĩnh hơn một chút! Harry ở trong lòng hò hét, cậu tuy không dám nói như vậy trước mặt Snape, bất quá cũng không chút che giấu vẻ mặt biểu hiện ra ngoài.

Nhưng mà, tất cả đều bị người nào đó không thèm nhìn đến.

Sau đó, toàn bộ căn phòng lâm vào trầm mặc. Mãi cho đến khi Harry ăn xong điểm tâm, bữa điểm tâm làm Harry hít thở không thông, thì căn phòng mới bị tiếng đập cửa dồn dập đánh vỡ trầm mặc.

"Harry, bồ ở đâu?" Ngoài cửa vang lên tiếng gọi vội vàng của Hermione, Snape không kiên nhân 'sách' một tiếng, sau đó mím chặt môi. Harry bất an nhìn thoáng qua Snape, rồi lập tức đứng dậy mở cửa phòng, hơn nữa nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại, ngăn cản hết thảy thanh âm lọt vào bên trong phòng.

Có thể khiến cho Hermione lo lắng chạy đến hầm, gõ cửa Snape để tìm cậu, thì nhất định là chuyện rất trọng yếu nào đó.

"Nghe, Harry" Hermione không để cho Harry có cơ hội nói gì, vội tiếp, "Chuyện này rất trọng đại, bồ có thể gặp mình tại quán Ba cây chổi vào giữa trưa không?"

"Ân, mình cũng không chắc." Harry nhíu mày, cậu thật sự không dám tưởng tượng, để cho Sirius cùng Snape ở chung một chỗ, hơn nữa chuyện cậu với Snape trên danh nghĩa đã kết hôn không biết có thể thuận lợi giải quyết trước giữa trưa không.

"Được rồi, có gì thì bồ có thể mang cả Cho Chang đến" Hermione nói nhanh, dùng ánh mắt bức thiết nhìn Harry, "Chuyện này thật sự rất trọng yếu, bồ sẽ đến, được chứ?"

"Thôi được!" Nếu có gì, cậu liền mang theo Sirius đi gặp Hermione. Harry cố đè nén loại cảm giác phức tạp trong lòng khi nghe đến cái tên Cho Chang, hơn nữa không có sửa lại lời Hermione nói.

"Vậy tốt quá, như vậy mình sẽ đi hồi âm ngay bây giờ." Hermione phất phất tấm giấy da dê trong tay, không để cho Harry kịp hỏi điều gì, liền vội vàng chạy đi.

Khi Harry cùng Snape gặp mặt ở một chỗ hẻo lánh, ít người qua lại ở làng Hogmeade, thì trời đã bắt đầu lất phất mưa, hơn nữa coi bộ mưa sẽ càng lúc càng lớn.

"Harry, chỗ này." Một giọng nữ mang theo chút lỗ mãng từ ngõ nhỏ gần đó vang lên, Harry cùng Snape đồng thời quay đầu nhìn lại —— chỉ thấy một người đàn bà có mái tóc rối bời bết dính mặc một bộ áo váy lỗi thời từ lâu đang hướng bọn họ không ngừng vẫy tay.

"Si...Sirius!" Harry giật mình trừng mắt nhìn, mà Snape đứng cách cậu chỉ chừng hai thước đã sớm không chút khách khí cười lạnh, "thật là, hình tượng làm cho người ta ngoài ý muốn."

Hắn uốn khóe môi tạo thành nụ cười trào phúng, "Ta không thể không nói, hình tượng hiện giờ, so với bộ dáng ngu xuẩn trước kia càng thêm thích hợp với ngươi đó, Black."

"Snivellus, tại sao ngươi lại ở chỗ này!?" người nữ nhân do Sirius dùng thuốc Đa Quả Dịch hóa trang thành lập tức bày ra bộ dáng chiến đấu, cảnh giác nhìn Snape, "Ta nghĩ, ta cùng Harry gặp mặt, hẳn là vẫn không cần dùng đến ngươi làm hộ vệ. Một mình ta, cũng đủ bảo hộ an nguy của Harry rồi!"

Thần sắc cùng ngữ khí kiên định của Sirius, chỉ khiến Snape cười trào phúng, "Nếu ngươi thật sự có thể bảo vệ tốt đứa con đỡ đầu 'đáng yêu' của ngươi, thì ta tin rằng, cái đêm trước lễ Giáng Sinh ấy, cậu ta cũng sẽ không mất tích cả một đêm!"

"Chuyện này không liên quan đến ngươi, Snivellus!" Sirius kéo tay Harry, lôi cậu ra phía sau lưng y, lúc này mới dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Snape, "Vả lại, Harry cũng không còn nhỏ nữa, cậu bé chẳng phải cũng không gặp chuyện gì đấy thôi? Ta tin tưởng, cậu bé hiện tại đã có thể tự mình xử lý chuyện riêng!" ( Min: *cười nham nhở*, Sirius! Ngươi chắc hem )

~~ Hết chương 20 ~~

p/s: lời của con nhỏ đăng lại: chỉ mới qua đêm ở bên ngoài 1 lần mà đã có sản phẩm đem về rồi. Chú Sirius nuôi dạy con cái không tốt tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com