Chương 21♥ Cẩu cẩu đáng thương ♥
...
"Không có việc gì?" Snape dùng ánh mắt nghiền ngẫm, trào phúng nhìn Sirius, "Nếu như đêm hôm đó thật sự không có phát sinh chuyện gì, thì ngươi cho rằng, chúng ta vì cái gì mà phải đứng ở chỗ này?"
"Snape giáo sư, để cho con nói, có thể chứ?" Harry cắn răng nhìn hướng Snape đang nở nụ cười ác ý, "Việc này, dù sao cũng là vấn đề giữa con cùng cha đỡ đầu. Tuy rằng con không rõ vì sao thầy cũng theo tới đây, bất quá, thầy, chỉ cần im lặng đứng một bên là được rồi."
Harry nhìn mái tóc Snape bị mưa làm ướt nhẹp dính lên gương mặt gầy yếu, mấy ngày qua lần đầu tiên chú ý tới phía dưới ánh mắt Snape có quầng thâm.
Hắn áp lực trong lòng dấy lên cảm giác không nên có đối với Snape, cố tình nói những lời ác cảm, không chút quan tâm, "Thầy, nếu không muốn tình huống thêm tồi tệ, thì tốt nhất không cần mở miệng."
Snape nguy hiểm nhướn mày, làm cho Harry kinh ngạc khi không phản bác, mà ngược lại khóe môi mỉm cười lạnh đúng phương thức một Slytherin.
"Ta nghĩ, trò sẽ không nghĩ đến đứng ở chỗ này, nói cho cha đỡ đầu của mình biết chuyện gì đã xảy ra chứ, sau đó làm cho hắn... Ân, kêu lên thảm thiết, kéo một đám thôn nhân đến coi chứ?"
"Harry, bên này." Sirius dùng sức cầm lấy cánh tay Harry, từ bên tay bị nắm đau nhức Harry có thể phán đoán được Sirius rốt cuộc đã nhịn lửa giận tới mức nào.
Cậu hầu như phải nghiêng ngả lảo đảo mới miễn cưỡng không bị Sirius kéo ngã, vài lần suýt chút nữa thì trượt ngã với lớp đất bùn lầy lội dưới chân.
"Si... Sirius..." Harry thở hổn hển, dùng cánh tay còn lại lau nước mưa trên mặt, "Chú... Ách" Cậu bỗng trượt chân, Snape vẫn bước nhanh theo sau bọn họ lập tức vung đũa phép làm cho Harry trôi lơ lửng giữa không trung, tránh khỏi vận mệnh hôn bùn bi thảm.
"Thật sự là vĩ đại 'tình thương của cha' , ngươi chắc hẳn là xem Potter trở thành vật phẩm, mà không phải con người đi?" Snape cười lạnh nhìn Sirius vội vàng nâng Harry dậy, lúc này mới thu hồi đũa phép làm cho hai chân Harry chậm rãi chạm đất, "Một món đồ vật có thể tùy ý tha đi tha về, mà không phải một con người có thể tự mình bước đi."
"Ta chưa từng có... Snivellus, ngươi muốn châm ngòi chia rẽ quan hệ giữa ta cùng Harry đúng không!" Sirius vừa giận, vừa lo lắng nhìn Harry, ngữ khí vội vàng giải thích, "Harry, ta chỉ là nóng vội, con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không nên nói cho ta biết sau cùng như vậy..."
Harry gật đầu, lúc này mới bình ổn được hô hấp, "Con không sao, Sirius, chú, muốn mang con tới chỗ nào?"
"Ngay kia." Sirius vừa nói, liền dẫn hai người rẽ vào một con hẻm nhỏ âm u, sau đó mở ra cánh cửa duy nhất ở đó, cánh cửa nhỏ tới mức một người phải cúi thấp đầu mới có thể đi qua.
Harry chần chờ nhìn thoáng qua lớp bụi dày trên cánh cửa bị mưa xối biến thành một lớp bùn, cẩn thận nghiêng người chui vào.
Snape là người cuối cùng vào cửa, hắn vừa vào liền huy động đũa phép đóng lại cánh cửa phía sau, hơn nữa nhanh chóng phóng ra vài đạo chú ngữ phòng ngự.
"Harry, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Vừa tiến vào phòng khách ấm áp, Sirius lập tức khẩn trương dùng bàn tay gầy gò túm chặt hai vai Harry,"Dumbledore chỉ nói cho ta, con có chuyện rất trọng yếu muốn nói cho ta, hơn nữa còn nhắc nhở ta, phải tôn trọng lựa chọn của con. Con không cần..."
Sirius liên tiếp đặt ra câu hỏi, làm cho Harry cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, cậu ngẩng đầu nhìn hướng Sirius đột nhiên ngừng lời, "Không cần cái gì?"
"Điều này lát nữa nói sau." Sirius dùng ánh mắt phòng bị nhìn thoáng qua Snape đang chậm rãi đi tới, hơn nữa còn đang tự cho mình vài đạo bùa chú khô ráo, Sirius khóe môi run run vài lần, cuối cùng vẻ mặt khó chịu kéo Harry ngồi vào một chiếc ghế sô pha cũ kỹ đầy mùi ẩm mốc, quyết định bỏ qua sự tồn tại của Snape.
"Nơi này là Dumbledore cung cấp, tuyệt đối không ai có thể nghe lén chúng ta nói chuyện ngoại trừ kẻ không biết điều nào đó." Sirius căm tức nhìn Snape, điều này làm cho Harry càng thêm bất an hơn với chuyện cậu sắp phải nói.
"Chuyện này, Sirius, chú trước tiên phải cam đoan với con, cho dù nghe được con nói cái gì, chú nhất định phải giữ bình tĩnh, không thể công kích bất luận người nào." Cậu nói xong theo bản năng nhìn thoáng qua Snape, nhìn gương mặt Snape lạnh như băng, mái tóc bết dính bởi vì chưa khô mà dán tại khuôn mặt càng thêm tái nhợt, cậu cố gắng tự thuyết phục mình.
Nói như vậy, căn bản không phải cậu đang lo lắng cho Snape. Cậu chỉ là không nghĩ làm cho Snape có lý do công kích chú Sirius mà thôi, không muốn Sirius bị thương, không muốn để Snape nhân cơ hội nguyền rủa chú ấy —— dù sao, Snape cũng không cần đứa bé này, cho dù hắn đồng ý thành lập hôn nhân khế ước cũng là do cậu dùng tánh mạng cùng Dumbledore đồng thời uy hiếp mới có thể tiến hành.
Nếu, lúc đó ở hầm cậu không hướng Snape biểu lộ bản thân kiên trì, Snape căn bản sẽ không đi tìm Dumbledore, mà Dumbledore cũng căn bản sẽ không nói với Snape câu kia "Severus, chẳng lẽ, đây... tình huống lúc này đây chính là điều ngươi muốn thấy sao?"
"Chuyện này đối với con mà nói vô cùng trọng yếu, Sirius." Harry nói, nhìn thẳng vào đôi mắt của Sirius, "Con hy vọng sẽ được chú ủng hộ."
"Harry, con tuyệt đối có thể tin tưởng ta." Sirius gật đầu, "Bởi vì, cho dù phát sinh chuyện gì, ta đều là người kiên trì đứng bên ủng hộ con."
"Khiến cho người ta cảm động, thật ấn tượng —— a! Khắc sâu!" Từ lúc vào nhà vẫn bảo trì trầm mặc Snape đột nhiên mở miệng, hắn nhướn mày giả cười nhìn Sirius, "Ta thật hy vọng, lát nữa, ngươi còn có thể nhớ rõ những lời này, 'cho dù phát sinh chuyện gì, ta đều là người kiên trì đứng bên ủng hộ con' , cảm tình cỡ nào gắn bó a!"
"Đó là đương nhiên, bởi vì Harry là con đỡ đầu của ta, còn ta là cha đỡ đầu của Harry." Sirius lập tức quay đầu nhìn Snape, giống như y đã chuẩn bị thật lâu chỉ còn chờ Snape mở miệng.
"Chúng ta là người một nhà, đương nhiên tình cảm khắc sâu, một kẻ không có gia đình, không hữu tình, không tình yêu như ngươi sao có thể hiểu được!" (Min: *lửa giận ngùn ngụt*ta tuyên bố ta là anti fan của Sirius, ai theo ta!!!!)
Khuôn mặt Snape thoáng chốc lạnh băng, Harry bất an nhìn đôi mắt trống rỗng của hắn, trực giác nào đó khiến cậu hiểu được lời Sirius vừa nói cũng hơi quá đáng.
"Sirius..."
"Well!" Ngữ khí Snape càng thêm mềm nhẹ, giọng nói thấp đến độ chỉ cao hơn lời thì thầm một chút, bất quá hai người còn lại trong phòng vẫn có thể nghe rành mạnh, "Thật xin lỗi làm ngươi thất vọng rồi, xuẩn cẩu. Ta hiện tại, xem như có một gia đình, tuy rằng quá trình thành lập cái gia đình này cũng không khoái trá gì... Bất quá, ở một mức độ nào đó mà nói, điều này còn muốn cảm tạ ngươi."
"Snape!" Harry mang theo chút cảnh cáo gầm nhẹ.
"Còn có người nguyện ý gả cho một tên Snivellus tóc bóng nhờn như ngươi sao!" Thanh âm Sirius và Harry cùng nhau vang lên, y quay đầu nhìn thoáng qua Harry một chút, rồi lại tiếp tục trào phúng Snape, "Có lẽ người phụ nữ đó bị cái mũi cực đại kia của ngươi dọa đến hôn mê, cho nên đáp ứng gả cho ngươi phải không? Snivellus, mau nói cho ta biết, rốt cuộc là người nữ nhân nào không hay ho muốn gả cho ngươi?!"
Đôi mắt xám của Sirius thoáng qua tia nhìn ác ý, nhưng mà, Harry càng thêm quen thuộc biểu tình nguy hiểm trên gương mặt Snape, vì thế đã bắt đầu ý thức được đôi môi mỏng kia của Snape đang định nói gì.
"Không! Snape, ngươi không thể nói cho chú ấy biết như vậy!" Harry bối rối, lớn tiếng hô ý đồ ngăn cản Snape. Bất quá, điều này cũng chỉ làm cho Snape lộ ra nụ cười vặn vẹo, "Potter, ta hy vọng trò chú ý được, cho dù ta và trò có thành lập hôn nhân khế ước, trò cũng không thể ra lệnh cho ta có thể làm gì, không thể làm gì."
"Cái gì?!" Sirius đột nhiên nhảy dựng lên, "Snivellus, ngươi nói cái gì!"
"Ta nói ——" Khuôn mặt Snape mang theo nụ cười thỏa mãn, "Ta cùng Potter, đứa con đỡ đầu 'đáng yêu' , mà ngươi cho rằng đêm hắn mất tích 'tuyệt đối không gặp chuyện gì không may' , 'có thể tự mình xử lý việc riêng' ấy, bởi vì một cái nguyên nhân bất đắc dĩ đã cùng ta thành lập hôn nhân khế ước."
"Cái... sao..." Sirius ngã ngồi trên ghế sô pha, khiến chiếc ghê kêu lên 'chi nha' một tiếng, "Harry, ta vừa rồi là nằm mơ đi? Đúng hay không..." Y quay đầu nhìn Harry, "Con không có cùng Snape thành lập hôn nhân khế ước đúng không?"
"Điều này..." Harry dùng ánh mắt khiển trách liếc nhìn Snape đang ở một bên cười lạnh không thôi, sau đó mới bất an mấp máy khóe môi, "Sirius, con chỉ là vì bảo hộ... đứa nhỏ... của con..."
"Bảo hộ đứa nhỏ của con thôi, cho nên mới cùng Snape thành lập hôn nhân khế ước?!" Sirius đột nhiên đứng dậy, hai tay gắt gao túm bả vai Harry, "Chẳng lẽ không có biện pháp khác? Chẳng lẽ..."
Tiếng rống to làm cho Harry cảm thấy tai mình bắt đầu ù ù của Sirius bỗng nhiên im bặt, hơn nữa toàn thân Sirius giống như bị thạch hóa, vẫn giữ nguyên tư thế rống giận cùng biểu tình khuôn mặt.
Hồi lâu sau, Sirius vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không chớp. Harry nhìn y đã hoàn toàn dừng hình, bắt đầu cảm thấy bất an.
"Ách, Sirius..." Cậu thong thả đưa tay khẽ lay động vai y, "Chú, không có việc gì chứ?"
"Harry, con là nói giỡn ta phải không?" Sirius đột nhiên hoàn hồn, nhanh chóng chớp mắt vài cái, "Con làm sao có thể mang thai, làm sao có thể cùng Snape thành lập hôn nhân khế ước được? Hai người các ngươi căn bản không thể phát sinh..." Thanh âm của y lên cao khác thường, hơn nữa mang theo một loại không thực cảm giác.
Harry muốn giữ chặt bàn tay Sirius, chính là y lại lập tức vọt đi, hơn nữa ngồi xuống chiếc ghế đơn Snape đang ngồi. Harry hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt mà có nằm mơ cậu cũng không nghĩ ra được —— Sirius đưa tay nhéo nhéo hai má Snape, rồi lại hướng hai bên vuốt ve...
"Dumbledore? Vẫn là Lupin? Bằng không chính là Tonks? Ngươi như thế nào lại phối hợp Harry gạt ta! Mái tóc thoạt nhìn đã mấy tháng không gội của Snape chắc chắn bỏ vào thuốc Đa Quả Dịch sẽ không dễ uống đi?"
~~ Hết chương 21 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com