Chương 23♥ Độc Dược ♥
Có thể do đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất, cũng có thể do trước đó hướng Snape rít gào cùng đánh nhau đã khiến Sirius hao tổn đại bộ phận thể lực, hoặc là lúc trước Snape xuống tay thực sự không lưu tình chút nào.
Dù sao, không khí sau đó đã dịu đi rất nhiều, Harry cảm thấy được chỉ cần bỏ qua chuyện Sirius vẫn cách một lúc lại hướng Snape căm tức cùng khiêu khích, còn có Snape thỉnh thoảng nói vài lời trào phúng ra, thì lúc này cũng không khác gì tình cảnh mà Harry nhìn đến vào năm thứ tư, khi hai người ở bệnh xá bị Dumbledore yêu cầu bắt tay nhau, thật sự khiến người ta bất khả tư nghị.
"Thời gian không còn sớm, Harry, chúng ta đã lâu không có gặp nhau, khó có được hôm nay ta có thể đi ra ngoài, không bằng cùng đi ăn cơm trưa thế nào." Sirius tối tăm nhưng vẫn thành công khống chế cảm xúc bản thân, ngữ khí thoải mái nói với Harry, "Ta nói cho con biết, hồi ta vẫn còn đi học, có một quán ăn nhỏ ở làng Hogsmeade nấu ăn ngon hơn quán Ba Cây Chổi nhiều..."
"Cái... cái gì!" Harry đột nhiên đứng bật dậy, nhanh chóng nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, "Mười hai rưỡi! Không xong, con đáp ứng Hermione sẽ gặp cô ấy ở quán Ba Cây Chổi lúc giữa trưa! Sirius, thật có lỗi, con không thể đi ăn trưa cùng chú được!" Harry nói xong, dưới ánh nhìn chăm chú của Sirius cùng Snape mở cửa phòng.
Trước khi bước ra con đường đầy mưa bên ngoài cậu quay đầu lại nói, "Như vậy, tái kiến. Chú yên tâm, nếu con có vấn đề gì, nhất định sẽ dùng cách chú vừa nói liên lạc với chú."
"Chờ một chút, Potter." Snape giả cười đứng lên, rút ra đũa phép, trước khi Sirius cùng Harry kịp phản ứng, liền phóng lên người Harry một đạo bùa chú.
Hào quang phát ra từ đầu đũa phép quen thuộc tới nỗi thoáng chốc Harry liền đoán ra được chú ngữ không tiếng động kia là gì —— đó chính là chú ngữ chống thấm nước mà vào năm thứ ba, Hermione từng dạy cậu.
Cậu kinh ngạc nhìn Snape, chần chờ hồi lâu, mới mở miệng nói.
"Cám ơn thầy, giáo sư Snape." Cậu nói xong liền không chút do dự vọt vào cơn mưa bên ngoài, bắt đầu chạy nhanh qua những con hẻm nhỏ âm u thưa người qua lại.
Khoảng chừng mười phút sau thì cậu tới được quán Ba Cây Chổi, trên áo trùng pháp sư của cậu lúc này đã dính đầy nước bùn, hơn nữa còn đang không ngừng nhỏ nước xuống nền gạch của quán.
"Harry, chỗ này!" Ngay khi Harry bước chân vào trong quán, Hermione liền phát hiện ra cậu, hơn nữa còn huy phất tay gọi cậu đi qua.
Harry xuyên qua đám đông trong quán, đi tới chỗ cô. Lúc này mới chú ý tới bên cạnh Hermione còn ngồi hai người, mà căn bản không có khả năng là bạn bè cô gọi tới để dùng bữa trà trưa —— Luna, còn có Rita Skeeter.
Rita Skeeter từng là phóng viên cho tờ 《Nhật Báo Tiên Tri 》, có thể nói là một trong số những người mà Hermione ghét nhất trên thế giới này.
Harry có chút bất an ngồi xuống bên cạnh Hermione, hơn nữa tận lực ngồi cách Rita Skeeter xa nhất.
"Anh đến muộn, Harry." Luna dùng thanh âm mơ hồ thường nhật của mình nói chuyện với Harry, sau đó liền tiếp tục chuyên chú vào món đồ uống đặt trước mặt cô bé.
"Cho Chang kéo bồ sao? Mình vốn tưởng rằng bồ sẽ đến sớm hơn." Hermione quan tâm nhìn Harry, "Mình đã nghĩ bồ sẽ đưa cố ấy đến cùng."
"Cho Chang, một cô gái?" Rita Skeeter ở trên ghế xê tới xê lui, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Harry, "Em hẹn hò với một cô gái sao, Harry?"
"Ta hẹn ngươi tới nơi này gặp mặt không phải để đàm luận chuyện sinh hoạt cá nhân của Harry, Skeeter." Hermione lạnh lùng nói, "Ta lúc trước cũng đã đề cập qua, ta cần ngươi giúp ta viết ra một bài báo về việc Voldemort sống lại ——" Hermione dừng một chút, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Skeeter sợ hãi đánh nghiêng đồ uống, thiếu chút nữa đem cả ống hút cắm vào lỗ mũi, "Nga, ngồi cho vững."
"Ta trước đó cũng đã từng nói qua, một bài báo như vậy tờ 《Nhật Báo Tiên Tri 》căn bản sẽ không cho đăng, hơn nữa cũng sẽ không ai nguyện ý đọc nó. Huống chi, ngươi còn cho nó phát hành trên một tờ báo như 《Kẻ Lý Sự 》!" Rita Skeeter cầm lấy khăn ăn lau qua tấm áo lôi thôi trên người, khó có được thẳng thắn nhìn Hermione, "Nếu ngươi cho ta viết bài báo dưới một góc nhìn khác thì..."
"Nga, cám ơn đề nghị của ngươi. Bất quá, không cần. Bởi vì mọi người hiện giờ đã đọc chán những bài báo với nội dung Harry đầu óc có vấn đề, cho nên ta thấy lúc này là thời điểm nên cho bọn họ ăn chút món điểm tâm ngọt khác, giúp cho cuộc sống bình thản không biết gì của bọn họ có thêm chút chân thật!"
Harry dùng một loại ánh mắt gần như là kính sợ nhìn Hermione khí thế cường ngạnh hoàn toàn áp đảo Rita Skeeter, cũng chỉ có cô mới có đủ khả năng đối phó với người như Skeeter.
Sau đó, cậu phát hiện, cặp mắt màu rám nắng của Hermione chuyển về hướng cậu.
"Harry, chuẩn bị tinh thần hướng công chúng nói ra sự thật mà Bộ Pháp Thuật che giấu chưa?" Hermione hỏi, mà Harry đáp lại cô chính bằng nụ cười có chút tái nhợt nhưng vẫn tràn đầy kiên định của mình.
Một tuần sau buổi đi thăm làng Hogsmeade, toàn bộ Hogwarts lâm vào một loại bình tĩnh khác thường. Đối với Harry mà nói, không có luyện tập Quidditch, không thể đi thăm Hagrid, thậm chí không thể dùng cú gửi thư cho Sirius, tất cả lạc thú ở Hogwarts đã hoàn toàn biến mất, việc cậu có thể làm, chính là dùng phần lớn thời gian đọc đi đọc lại cuốn 《Bế Quan Bí Thuật khái luận 》, cẩn thận xem xét bút tích của vị Hoàng Tử Lai gần như đã trở thành một người bạn vô hình của cậu, cố gắng học tập Bế Quan Bí Thuật.
Cho dù là cùng Snape thành lập hôn nhân khế ước, ở lại hầm, cậu vẫn cần một tuần một lần, ở trong phòng làm việc của Snape học Bế Quan Bí Thuật. Cậu hoàn toàn không cho rằng, bản thân lúc này có thể ngăn cản đại bộ phận xâm nhập đầu óc là nhờ công Snape dạy.
Hết thảy đều là công lao của bút ký mà Hoàng Tử Lai lưu lại.
Harry cảm kích vuốt ve đám chữ rậm rạp trên trang giấy, đến khi Hermione thúc giục mới khép lại cuốn sách, cùng hai người bạn đi ra thư viện.
"Harry, bồ còn phải ở lại chỗ giáo sư Snape sao?" Trong lúc ba người đang tán gẫu, Hermione đột nhiên mở miệng, cô dùng ánh mắt có chút hồ nghi nhìn Harry, "Mình xem ra, cậu giống như chẳng có gì là không khỏe cả?"
"Ách!" Bị Hermione thình lình đặt câu hỏi như vậy, trong lòng Harry lập tức dâng lên một tia bất an, "Điều này, có thể là bởi vì mỗi ngày mình đều uống độc dược do Snape chuẩn bị đi? Bồ thử nghĩ mà xem, nếu bệnh tình của mình không được khống chế, thì làm sao có thể đi học? Tốt lắm, chút nữa là đến tiêu cấm rồi, mấy bồ vẫn nên chạy trở về ký túc xá nhanh lên thôi."
"Harry, bồ ngày mai sẽ đi xem trận đấu chứ?" Vẫn đi một bên trầm mặc Ron đột nhiên mở miệng, "Sẽ đi chứ?"
"Ron, yên tâm, bồ nhất định sẽ biểu hiện thật tốt!" Harry chần chờ một chút, sau đó cố gắng khích lệ Ron, nhưng rõ ràng cũng không có nhiều hiệu quả cho lắm.
"Cám ơn." Ron nói lí nhí, đến lúc cùng Harry tách ra thì sắc mặt đã trở lên xanh mét.
Khi Harry mở cửa hầm bước vào, thì ngạc nhiên phát hiện, hôm nay phòng khách đèn đuốc vẫn sáng trưng, mà Snape chính đang ngồi yên vị trên ghế sô pha cạnh lò sưởi, chậm rãi lật xem một quyển sách.
"Ách, ngủ ngon, Snape giáo sư." Harry thật cẩn thận đóng lại cánh cửa hầm, sau đó mới chú ý tới, ở trên bàn trà trước mặt Snape, đặt một ly độc dược sền sệt giống như bùn lầy vẫn còn tỏa ra chút khói nhẹ.
"Ngủ ngon, Potter." Snape giả cười buông quyển sách trên tay xuống, nhướn mày nhìn Harry, "Đây là độc dược cho trò uống."
"Cho con uống?" Harry nhìn ly độc dược có chút phản cảm, lập tức cự tuyệt, "Con không có bệnh, không cần uống độc dược."
"Nếu như trò kiên trì không uống." Snape cười lạnh, "Ta cũng tuyệt đối không miễn cưỡng trò, Potter." Hắn nói xong thì theo sô pha đứng lên, đi ngang qua Harry rồi mở ra cánh cửa có dán nhãn 'nghiêm cấm Potter'.
"Ta muốn nghiên cứu Độc Dược, mặc kệ phát sinh chuyện gì, không được phép quấy rầy ta." Hắn quay đầu lại liếc nhìn Harry một cái, sau đó 'Phanh' một tiếng đóng cửa phòng lại.
Harry nhìn tờ giấy dính trên cánh cửa vẫn còn khẽ lung lay, hơi hơi thả lỏng, lúc này mới không chút để ý ngồi xuống ghế sô pha, bắt đầu nghiên cứu ly độc dược mà Snape lưu lại, cho dù chỉ nhìn qua thôi cũng thấy nó vô cùng khủng bố.
Đã ở hầm được một tháng, tuy rằng thời gian hai người ở chung cực ít, nhưng mà, Harry vẫn cảm thấy được, từ khi theo hắn học Bế Quan Bí Thuật thì đối với phương thức nói chuyện của Snape ở một mức độ nào đó cậu cũng coi như hiểu biết, cậu đã bắt đầu không thèm để ý đến lời nói không chút khách khí của Snape nữa rồi.
Chính là, đối mặt với món độc dược này, thật sự làm cho cậu cảm thấy được có chút nguy hiểm.
Harry nguyện ý tin tưởng Snape là đứng bên phe bọn họ, bởi vì vị hiệu trưởng đáng kính lại đang rời trường đi đâu đó Dumbledore tín nhiệm hắn, bởi vì hết thảy mọi chuyện cậu đoán hay cảm nhận được mấy ngày qua.
Cậu ngồi ở sô pha chần chờ cũng phải gần nửa tiếng, sau đó mới dùng biểu tình thấy chết không sờn thong thả bưng lên ly độc dược sớm đã nguội ngắt, dùng tay bịt mũi, một hơi đem số độc dược đặc sệt như bùn kia uống hết.
"Ô —— !!" Ngay khi món độc dược có hương vị như cải thối, trứng ung kia vào hết trong bụng, Harry rốt cục chịu không nổi nữa mà chạy nhanh vào phòng tắm, ghé vào bên bồn cầu kịch liệt nôn khan.
Mãi cho đến khi cảm giác như toàn bộ mọi thứ trong dạ dày đều đã nôn ra hết, Harry mới cảm thấy được thư thái một chút. Cậu thở hào hển mở ra vòi nước cuốn trôi hết mọi thứ vừa nôn ra, sau đó mới vô lực súc miệng, rửa mặt chuẩn bị ra ngoài.
"Sn... Snape?!" Vừa quay người lại, Harry thót tim khi nhìn thấy Snape đứng ngay giữa cửa ra vào.
"Phải là Snape giáo sư, Potter." Snape vặn vẹo khóe môi, "Gryffindor trừ năm điểm."
"Mời nhường đường, Snape giáo sư." Harry khô cứng nói, trải qua hơn mười phút nôn khan giờ đây cậu thật sự không còn hơi sức đâu mà cùng Snape cãi cọ nữa. Cậu đưa tay nắm vào cạnh cửa cố gắng đi ngang qua Snape ra khỏi phòng tắm, nhưng khi vừa mới ra khỏi cửa phòng, cậu bỗng cảm thấy đầu óc một trận choáng váng.
Trước mắt bỗng tối sầm lại, bàn tay Harry rốt cuộc không túm nổi cạnh cửa nữa, toàn thân vô lực ngã ra phía sau...
~~ Hết chương 23 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com