Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24♥ Vận dụng đại não của sư tử ♥

"Potter!" Snape phản ứng nhanh chóng đưa tay kéo lại áo Harry, tránh cho cậu khỏi ngã xuống đất, "Trò, làm sao vậy?"

Harry cảm thấy không còn hơi sức đâu mà tức giận, cậu lại một lần nữa dựa vào cạnh cửa để đứng lên, cảm giác choáng váng vừa qua đi giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, mà bàn tay túm lấy cổ áo trùng của cậu cũng buông lỏng ra ngay khi cậu vừa đứng vững.

"Snape, ngươi rốt cuộc cho ta uống cái gì vậy?!" Harry ấn chặt dạ dày vẫn còn đang có chút khó chịu, lớn tiếng rít gào, "Nếu ngươi muốn giết ta, thì ta đề nghị ngươi trực tiếp dùng độc dược là được rồi! Tối thiểu, như vậy ta còn có thể chết thống khoái một chút!"

Snape nhíu chặt mi tâm, hắn dùng ngữ khí lạnh băng nói, "Khống chế cảm xúc của trò. Ta nghĩ đến trò hiểu được, tuy rằng ta thật sự muốn giết trò ——" Snape hơi hơi tạm dừng, khóe môi có chút vặn vẹo, "Bất quá xét thấy hiện giờ trò vẫn còn là 'cậu bé vàng' được hiệu trưởng sủng ái, mà ta nhận được chỉ thị của hiệu trưởng là dạy trò Bế Quan Bí Thuật, thuận tiện chiếu cố ——"

"Chiếu cố?!" Đang lúc cố gắng hít sâu điều chỉnh lại cảm xúc của mình lại nghe đến những lời này, Harry không nhịn được trào phúng, "Nếu như chén độc dược vừa rồi chính là thứ chiếu cố mà ngươi nói đến, ta tình nguyện không cần ngươi chiếu cố! Còn nữa, ngươi sẽ không thật sự cho rằng thành quả Bế Quan Bí Thuật của ta thời gian qua là nhờ có ngươi đấy chứ?"

Snape nhướng mày, "Trò hiện tại thoạt nhìn, dường như cũng không có vấn đề gì, Potter." Hắn cười lạnh, "Vẫn là một tên Potter tự cho là đúng, tự đại cuồng vọng. Ngươi vì sao lại giống cha ngươi đến vậy a, Potter." (Min: dám nói xấu cha vợ,=.=)

Thanh âm mềm mại của Snape lúc này đã mang theo một tia nguy hiểm, "Tự đại, lười biếng, tự cho mình là thiên tài, cảm thấy bản thân có chút thiên phú Quidditch đã là tài trí hơn người, chưa bao giờ đem người khác để vào trong mắt..."

"Ta không tự đại!" Harry rống giận, "Cha ta cũng không phải người như vậy!" Cậu nói thêm, dũng cảm đón nhận tầm nhìn lạnh băng của Snape, "Ngươi hận ông ấy không phải sao? Cho nên mới hận ta! Ta biết một số việc, giáo sư Dumbledore nói cho ta biết, cha ta từng cứu mạng ngươi đúng không?"

"Người cha thánh nhân kia của ngươi quả thực từng cứu ta, bất quá Dumbledore có nói cho ngươi biết hắn cứu ta trong tình huống nào không?" Snape lạnh lùng trào phúng, "Ta cũng không muốn ngươi rời khỏi nơi này mà vẫn còn mang theo cái nhận thức sai lầm về cha ngươi như thế, Potter. Lúc trước, cha ngươi James Potter, còn có đám bằng hữu cũng 'thánh nhân' chẳng kém gì cha ngươi đó —— ta nghĩ ngươi cũng biết rõ ta đang nói tới ai —— bọn họ mở một trò đùa nho nhỏ với ta, nếu không phải đến phút cuối cha ngươi cảm thấy được sợ hãi, hơn nữa ý thức được hậu quả nghiêm trọng của việc đó, thì tất cả bọn họ đã sớm bị đuổi ra khỏi Hogwarts rồi!"

"Điều đó không có khả năng!" Harry lớn tiếng phản bác, căn bản không tin những lời Snape nói, "Cha của ta, còn có Sirius, Remus, bọn họ đương nhiên không có khả năng là người như thế! Bọn họ không có khả năng lấy tính mạng người khác ra đùa giỡn ——" cậu hơi tạm dừng một chút, "Cho dù người đó có là ngươi, cũng không có khả năng! Bởi vì, ta cũng sẽ không có khả năng chỉ vì chán ghét Malfoy mà cố ý hại chết hắn!"

Chính là, Sirius thật sự từng muốn giết chết Snape... Lúc ở căn phòng bí mật trong con hẻm làng Hogsmeade, Sirius thật sự muốn giết chết Snape, nếu không phải cậu đứng ra ngăn cản...

Harry không xác định nghĩ ngợi, mà đứng đối diện nhìn cậu lúc này Snape sớm đã không khách khí cười lạnh.

"Nói như vậy, trò đang tự nhận, bản thân so với cha trò tốt hơn một chút sao?" Snape nhướn mày, xoay người lập tức lướt qua người Harry, "Theo ta lại đây."

Harry trầm mặc đi theo, rồi nghe lời ngồi xuống đối diện Snape, cả người căng thẳng nhìn đối phương.

"Con tin tưởng, cha con tốt hơn con rất nhiều!" Harry nói, đang nhìn đến khóe môi Snape theo thói quen bắt đầu vặn vẹo, vội vàng chuyển đề tài, "Thầy vẫn chưa nói cho con biết, vừa rồi thầy cho con uống rốt cuộc là Độc Dược gì?"

"Lấy mớ kiến thức trò có về Độc Dược đến hiểu, thì ta chỉ có thể nói đơn giản, đó là một loại độc dược trong thời gian ngắn thay đổi thể chất bên trong trò, giúp trong cơ thể trò sản sinh ra một loại ma lực tuần hoàn giống như tử cung của nữ nhân, bao bọc, hơn nữa bảo hộ đứa nhỏ đang dần lớn lên trong cơ thể trò."

Thanh âm Snape mềm nhẵn mang theo chút trào phúng, bất quá Harry cũng không có nhiều tâm tình đến chú ý mấy thứ này.

"Thầy, thầy nói cái gì!" Cậu lắp bắp nói, dùng ánh mắt không dám tin nhìn Snape, "Thầy muốn dùng Độc Dược biến con thành nữ nhân sao?!"

"Potter, cho dù thành tích môn Độc Dược của trò có kém tới cỡ nào, thì cũng phải hiểu được, vô luận sử dụng loại Độc Dược nào đều không có khả năng biến đổi giới tính của một người." Snape bắt đầu mất kiên nhẫn, "Ta đoán rằng, sau khi trò chiếm được câu Bùa Chú nguy hiểm kia từ chỗ 'vạn sự thông', thì cũng không đọc qua cuốn sách nào về nam pháp sư sinh con nữa, đúng không?"

"Ách!" Harry trong lúc đối mặt Snape, lần đầu tiên có cảm giác chột dạ, "Con còn phải đi học, làm bài tập, học Bế Quan Bí Thuật, còn có..." Cậu hơi hơi dừng một chút, thầm nghĩ Snape hẳn là đã biết đến sự tồn tại của D.A rồi, "Cho nên, căn bản con không có thời gian đến thư viện tìm đọc những thứ ấy!"

Huống chi, phần lớn thời gian cậu đều cùng Hermione và Ron ở chung, lần trước mạo hiểm hỏi Hermione về chuyện bảo hộ đứa bé ngoại trừ hôn nhân khế ước sau, cô ấy đã bắt đầu sinh ra hoài nghi —— nếu không phải cậu lấy Dumbledore ra làm cái cớ, thì với cá tính của Hermione cô ấy sẽ ép hỏi đến khi cậu phải nói ra ngọn nguồn mới thôi.

Harry không xác định nghĩ, căn bản không có chú ý tới Snape đã một lần nữa đứng dậy rời đi, bước vào phòng thực nghiệm vẫn luôn dán nhãn cấm Potter kia.

Chờ Harry phát hiện ra phòng khách chỉ còn lại một mình thì cậu cũng không lập tức quay về phòng tắm rửa, rồi như mọi khi lên giường đi ngủ trước khi Snape trở về. Cậu chỉ đơn giản hai mắt vô định nhìn cốc sữa tươi đặt trên mặt bàn, không biết gia tinh đã mang lên từ lúc nào.

Ngồi yên một lát, Harry lúc này mới ý thức được, từ khi chuyển đến hầm, cậu còn chưa từng tỉ mỉ quan sát qua phòng khách. Mà buổi tối hôm nay, khó có được cậu không phải vội vàng viết luận văn, không có D.A huấn luyện, cũng không bị Umbridge cấm túc, thậm chí cũng không vội đi ngủ. Cậu khó có được thời gian ngồi yên một chỗ, có thể tỉ mỉ ngẫm lại những chuyện xảy ra suốt một tháng qua từ khi biết mình có thai cho tới nay.

Từ một câu nhắc nhở vô tình của Hermione, cậu ý thức được, Dumbledore tín nhiệm Snape, sau đó nghĩ tới cách ám chỉ Snape biết cậu sẽ dùng phương thức cực đoan nào đó lưu giữ đứa bé. Như vậy Snape nhất định sẽ đi tìm Dumbledore ngăn cản cậu, sự thật đúng như vậy, mọi chuyện đều giống như cậu suy đoán, Snape cuối cùng đồng ý cùng cậu thành lập hôn nhân khế ước...

Nhưng mà, Snape lại chưa từng nói cho cậu biết, ngay thời khắc hai người hoàn thành hôn nhân khế ước, thương thế trên người cậu sẽ chuyển một phần sang người đối phương. Thậm chí, nếu không phải do bà Pomfrey vô tình nhắc tới, cậu vĩnh viễn cũng sẽ không biết Snape đã gánh một phần thương thế cho cậu.

Snape bị thương, còn cự tuyệt bà Pomfrey trị liệu, là bởi vì không muốn cho cậu biết sao? Là bởi vì, không muốn lộ ra bộ dáng yếu ớt trước mặt cậu sao?

Harry nhíu mày, nhớ lại những lời bản thân nói lúc mới nghe bà Pomfrey nói cho biết chuyện này.

Cậu từng nghĩ đến mình hiểu biết Snape, nhưng mà, cũng có thể cậu chưa từng chân chính hiểu biết qua con người ấy.

Vào năm thứ nhất, cậu vẫn luôn nghĩ đến Snape là thủ hạ của Voldemort, nghĩ rằng hắn muốn giết cậu, lấy cắp hòn đá phù thủy. Kết quả, sự thật chứng minh hết thảy mọi chuyện đều do Quirrell làm, không những thế Snape còn là người vẫn luôn âm thầm bảo hộ cậu... Snape rõ ràng không muốn cùng cậu thành lập hôn nhân khế ước, lúc đó khi cậu lợi dụng kế hoạch đã chuẩn bị suốt ba bốn ngày, thì chính cậu cũng không nắm chắc Snape có thay đổi chủ ý khi Dumbledore can thiệp hay không.

Nhưng mà, Dumbledore chỉ nói một câu đơn giản, cái này chính là điều ngươi muốn nhìn đến sao? Snape trầm mặc một lát liền đồng ý.

Mà buổi tối hôm nay, hắn thậm chí còn ngao chế riêng cho cậu độc dược thay đổi thể chất nào đó...

Harry theo bản năng đưa tay xoa xoa vết sẹo có chút bỏng rát trên trán, Snape thật sự chán ghét cậu, điều này cậu có thể chắc chắn. Bằng không, mỗi lần bị Snape dùng ánh mắt như đang nhìn thứ rác rưởi, cậu cũng sẽ không phẫn nộ đến mất hết lý trí như thế.

Snape, thật sự đang quan tâm đến cậu sao? Harry nhìn cốc sữa trước mặt, còn có chén độc dược giờ đã trống không, vẻ mặt hoài nghi.

Snape luôn trào phúng cậu, ở lớp Độc Dược cũng luôn dùng cách nói khó nghe, khiêu khích tính nhẫn nại của cậu, mà lần nào cũng thành công, khiến cho món thuốc cậu chế tác luôn thất bại, rồi vịn vào cớ đó trừ điểm cậu.

Snape luôn cùng cậu đối nghịch, mặc kệ là phát sinh chuyện gì, hắn đều có thể đem mọi chuyện chuyển hướng bất lợi về phía cậu, sau đó thì thỏa sức trừ điểm.

Snape luôn dùng ánh mắt chán ghét nhìn cậu, loại ánh nhìn giống như lúc hắn nhìn đám bình chứa nội tạng đặt trong lớp học Độc Dược. Harry nghĩ thầm, sau đó lập tức phủ nhận cách so sánh này, ánh mắt hắn nhìn đám chai lọ đựng nội tạng đó tuyệt đối không phải chán ghét ghê tởm.

Phải nói, ánh nhìn Snape dành cho cậu, giống như hắn đang nhìn một điểm 'T'.

Harry thầm nghĩ, cảm xúc trong lòng không tự chủ được lại càng thêm phiền chán.

Snape chính là một tên đại biên bức tóc bóng nhờn khiến ai cũng chán ghét, không đúng sao? Toàn bộ học sinh Hogwarts ai chả biết điều ấy! Cậu phẫn nộ nghĩ, hơn nữa âm thầm nguyền rủa Snape, nhưng mà, rất nhanh cậu liền ý thức được cảm xúc bản thân lại đang dao động.

Chậm rãi hô hấp vài lần, Harry mới bắt đầu một lần nữa suy nghĩ đến những vấn đề bản thân đang cố phân tích trước khi không khống chế được cảm xúc phẫn nộ dưới đáy lòng trào lên.

Snape bởi vì chán ghét cha cậu, nên mới chán ghét cả cậu. Nhưng mà, ở năm thứ nhất, hắn vẫn cứu cậu khỏi nguyền rủa của Quirrell.

Snape từng là Tử Thần Thực Tử, hoặc có thể nói, hắn hiện tại cũng là trợ thủ đắc lực của Voldemort. Bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng truyền lại nhiều tin tức trọng yếu cho Hội Phượng Hoàng đến như vậy. Nếu, hắn thật sự là gián điệp Voldemort phái tới Hội Phượng Hoàng, như vậy, Hội Phượng Hoàng tuyệt đối không có khả năng an toàn như hiện tại.

Snape, là người giáo sư Dumbledore tin tưởng. Tuy rằng, Harry vẫn không biết lý do vì sao Dumbledore tin tưởng Snape, nhưng mà, cậu vẫn hiểu được, nếu Dumbledore không tin Snape, thì vô luận thế nào ông ấy cũng sẽ không để cậu thành lập hôn nhân khế ước cùng hắn.

Harry nhíu mày tự hỏi, cách phân tích lý tính thậm chí có thể nói khách quan về Snape như vậy, thật sự khiến cậu có chút không quen. Hermione hẳn là am hiểu những chuyện này hơn, nhưng mà, ở tình huống trước mắt, cậu vẫn không thể đem tất cả mọi chuyện nói cho cô ấy được.

Snape, Snape, Snape... Harry trong đầu tất cả đều là cái tên này, khắp đầu óc đều là những đoạn ký ức ngắn ngủi liên quan đến cái tên này... Nếu một tháng trước đây có người nói cho Harry, cậu sẽ khẩn trương phân tích Snape một cách khách quan như bây giờ, thì cậu chỉ sợ sẽ cho rằng người đó đã uống nhầm thuốc.

Mà hiện tại, cậu thật sự đang ngồi đây nghĩ lại những việc Snape từng làm...

"Phanh" phía sau bỗng vang lên tiếng cửa mở, khiến cậu giật mình đứng bật dậy, hơn nữa còn theo phản xạ rút ra đũa phép.

Snape đi ra khỏi phòng thí nghiệm bưng theo một ly độc dược trên tay, vẻ mặt kinh ngạc khiến Harry nhìn có chút lạ lẫm, cuối cùng hắn nhướn một bên mày, "Potter, trò cho rằng bản thân sẽ gặp công kích gì khi đang ở trong phòng của ta sao?"

"Không, giáo sư!" Harry theo bản năng trả lời, hơn nữa bất giác thốt lên câu nói mà chính cậu cũng không thể tin được bản thân sẽ nói ra, "Con tin tưởng thầy sẽ không thương tổn con!"

Nhất thời, hai người trong phòng đều sững sờ đứng yên tại chỗ, chỉ có ngọn nến thắp sáng trong phòng vẫn thỉnh thoảng toát ra âm thanh 'xèo xèo' rất nhỏ.

~~ Hết chương 24 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com