Chương 26♥ Song mặt kính ♥
"Ta có!" Harry cắn răng căm tức nhìn khuôn mặt lạnh băng của Snape, chậm rãi từ sàn nhà đứng lên. Cậu phẫn nộ đón nhận tầm nhìn khinh miệt của Snape, không khống chế được rống giận, "Ta chưa từng mơ giấc mơ này, đoạn trí nhớ này là sau khi ngươi xâm nhập đầu óc ta mới có!"
Snape nghe xong Harry nói, cặp mắt tăm tối đột nhiên nheo lại, ngay khi Harry bắt đầu cảm giác được nguy hiểm, chậm rãi lui về phía sau ý đồ rớt ra khoảng cách giữa cậu với Snape, thì hắn đột nhiên mở miệng.
Thanh âm của hắn trầm thấp mà mang theo một loại cảm giác khó phát hiện khác thường, "Potter, ý trò nói, đoạn ký ức vừa rồi ta thấy, chính là vừa mới phát sinh?"
"Vâng!" Harry thốt ra, sau đó mới ý thức được mình nói gì. Trong lòng cậu ẩn ẩn bất an, theo bản năng đưa tay sờ vết sẹo luôn khiến cậu cảm thấy ghê tởm đang bỏng rát.
"Con biết những điều mình nói nghe ra giống cái gì." Harry phiền táo nói, cậu thong thả bước qua bước lại trước mặt Snape, "Hermione cùng Ron cũng nói qua, con giống như là đang tiên đoán những việc phát sinh bên người Voldemort, thậm chí là đọc giải tâm tình hắn!"
Cậu dừng bước lại, xoay người nhìn hướng Snape khó có được không đánh gãy lời cậu nói, "Có đôi khi con thậm chí còn không biết mình đang nói cái gì, nhưng con biết, ngay lúc vừa rồi, khi thầy dùng Chiết Tâm Trí Thuật với con, Voldemort đang thực sinh khí, hơn nữa còn có một người thật không hay ho. Bởi vì hắn phạm một sai lầm —— con nghĩ, là sai lầm liên quan đến món 'vũ khí' cất giấu trong Sở Bảo Mật đó!"
Harry lại thành công không khống chế được tâm tình của mình, mặc kệ, cậu hiện tại căn bản không dư tâm tình để ý tới Snape vẻ mặt rõ ràng bất mãn, nhíu chặt mi tâm.
Cậu lớn tiếng phát tiết bất mãn đã ở trong lòng suốt nửa năm qua, "Chính là thứ mà tất cả thành viên của Hội Phượng Hoàng đều không muốn tiết lộ —— thậm chí cả Sirius cùng Remus —— nhưng rồi lại nói cho con biết một chút manh mối, từ khi nghỉ hè chấm dứt tới nay, con đều vẫn mơ thấy, hành lang lối vào Sở Bảo Mật nơi đang giấu món 'vũ khí' ấy!"
"Potter, trò..." Snape mang theo chút uy hiếp mở miệng, nhưng Harry lúc này đã hoàn toàn không quan tâm đến ngoại cảnh căn bản không chú ý tới giọng điệu trầm thấp, chỉ nhỉnh hơn tiếng thì thầm một chút của hắn.
Cậu dùng sức huy cánh tay của mình, phát tiết tâm tình cực kỳ bất mãn, "Là ai nhìn đến Voldemort sống lại? Là ta! Nhưng mà, các người —— ngay cả Dumbledore đều lấy cớ ta chưa trưởng thành ngăn cản ta tiếp cận việc, đối với ta mà nói, vô cùng trọng yếu như thế này!"
Harry đè nén cảm giác đau đớn càng ngày càng rõ ràng trên trán, nhưng lại đè nén không được càng ngày càng thêm phẫn nộ, "Ta chưa bao giờ sợ hãi Voldemort, bởi vì ngay từ năm nhất, đến nay không sai biệt lắm mỗi năm ta đều phải đối mặt hắn một lần! Thậm chí có thể nói, không thể không đả bại hắn một lần, bằng không ta tuyệt đối sẽ chết ở trong tay hắn. Nhưng mà, các người không tín nhiệm ta, cũng bởi vì ta chết tiệt chưa có trưởng thành!"
Harry dồn dập thở hào hển, la to giúp cậu phát tiết nửa năm qua áp lực đủ mọi cảm xúc trong lòng, còn có bất mãn, nhưng thoáng tỉnh táo lại cậu mới phát hiện ra mình rốt cuộc đang đối diện ai phát tiết tâm tình.
Là Snape! Cậu bất an nhìn chằm chằm hoa văn tấm thảm dưới chân, không dám nhìn tới Snape có lẽ sớm bởi vì cậu không thể khống chế cảm xúc mà sắc mặt trở lên xanh mét khó coi.
"Potter, trò nói xong rồi?"
Hồi lâu sau, khi Harry đã một lần nữa hô hấp đều đều vững vàng như cũ, Snape mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn thong thả mà bình tĩnh, mang theo một loại cảm giác mà Harry không thể diễn tả bằng lời. Cậu ngạc nhiên phát hiện, cảm xúc phản đối Snape trong lòng cậu ngay khi nghe được giọng nói mềm nhẵn như tơ lụa của hắn liền chậm rãi biến mất.
Harry cố lấy dũng khí ngẩng đầu, phát hiện Snape đang dùng ánh mắt bình tĩnh mà trước nay chưa từng có nhìn cậu —— không có chán ghét, không có khinh miệt, không có ghê tởm hay oán hận, cũng không có lạnh lùng hay trào phúng.
"Con..." đối mặt Snape như vậy, cậu cảm thấy bản thân không thể hướng hắn phẫn nộ được nữa, thậm chí còn cảm thấy có chút xấu hổ với hành động vừa rồi, "..." Harry không nói gì mà chỉ nhìn Snape một lát, cuối cùng vẫn không nói ra được bất kỳ lời giải thích nào. Cậu thất bại cúi đầu, "Con nói xong rồi."
"Ta hiện tại chỉ hy vọng trò có thể sử dụng đại não của mình, hiểu được rõ ràng những lời ta sắp nói đây", Snape chỉ vào chiếc ghế dựa bên cạnh, mệnh lệnh, "Ngồi, Potter."
Sớm đã vì luyện tập Bế Quan Bí Thuật, còn nghênh tiếp Voldemort mà cảm thấy kiệt sức, Harry lập tức ngồi xuống chiếc ghế Snape chỉ định, sau đó lẳng lặng nhìn bàn tay Snape đặt lên tay vịn ghế lúc ngồi xuống đối diện cậu.
Tuy rằng cậu vội vàng muốn biết sau khi nghe cậu không chút lý trí rít gào như thế Snape biểu hiện hoàn toàn không giống như mọi khi là muốn nói chuyện gì với cậu, bất quá, cậu cũng hiểu rõ, nếu lúc này cậu mở miệng thúc giục, nhất định sẽ được đón nhận bằng vài câu ác ý châm chọc.
"Potter." Snape thong thả mở miệng, "Trò hiện tại cúi đầu, là vì hành vi không khống chế được vừa rồi mà tự kiểm điểm sao?"
"Con..." Harry hé môi, sau đó gật đầu, buồn thanh nói, "Vâng, thưa giáo sư. Như vậy, thầy hiện tại có thể nói cho con biết..." Harry nói tới đây bỗng sửng sốt, lúc này mới phát hiện, Snape trước đó là hỏi cậu đã nói xong chưa, căn bản không nói sẽ nói cho cậu biết điều gì.
"Ta có thể nói rõ ràng cho trò biết, Potter." Lần thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay Harry cảm thấy giật mình hoảng sợ, Snape chẳng những không trào phúng cậu, mà còn nói muốn nói cho cậu biết rõ ràng! Này, chẳng lẽ cậu đang nằm mơ sao?
"Cái gì?" Mặc kệ có phải nằm mơ hay không, nếu như có thể từ chỗ Snape biết được những chuyện mà mọi người không nghĩ nói cho cậu biết, thì cậu chấp nhận kéo dài giấc mơ này.
"Trò thực sự đã làm rất nhiều việc, Potter." Snape nói, "Cũng như vào năm thứ ba, trong lúc tất cả mọi người không có phát hiện ra thả chạy Black! Bất quá, điều này cũng không có nghĩa mọi người phải có nghĩa vụ nói cho trò tất cả mọi chuyện đã phát sinh, Potter."
"Nếu như thầy không muốn nói cho con biết..." Harry ngữ khí thất vọng lại có chút không kiên nhẫn nói.
"Potter!" Snape hơi hơi đề cao thanh âm, đánh gãy lời Harry nói, "Vì cái gì trò không vận dụng đầu óc của mình một chút! Đối với một kẻ không thể khống chế tốt tâm tình của bản thân, không thể che giấu ý nghĩ vào trong lòng như trò, biết quá nhiều, cũng không phải chuyện gì tốt!"
"Con có thể khống chế chính mình!" Harry thốt ra, "Con biết cái gì nên nói cái gì không!"
"Vậy sao?" Snape vặn vẹo nở nụ cười, Harry nhìn khóe môi uốn khúc của hắn bất giác có chút chột dạ, còn có một loại dự cảm bất hảo, quả nhiên ——"Vậy, trò giải thích sao về những hành động vừa rồi của mình? Hay là nói, kẻ gào thét vừa rồi không phải Harry Potter?"
"Đó, " Harry quật cường nói, kiên quyết không thừa nhận chính mình vừa rồi là không khống chế được tâm tình, "Đó chỉ là ngoài ý muốn!"
"Ta nghĩ, những người không muốn nói cho trò bất cứ chuyện gì, cũng chính là sợ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vừa rồi đó, Potter." Snape vô tình trào phúng, "Có lẽ, chờ đến khi nào, đại não của trò so với bản năng thân thể phản ứng nhanh hơn, bọn họ sẽ nói cho trò biết những chuyện trò muốn biết. Ta nghĩ, ngay cả người cha đỡ đầu ngu xuẩn kia của trò cũng nghĩ vậy."
Snape tạm dừng một chút, nhìn thoáng qua sắc mặt Harry đã tức giận tới chợt tái chợt đỏ, trầm giọng nói: "Hiện tại, uống ngay Độc Dược, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Nhớ rõ, cuối tuần sau, chúng ta vẫn tiến hành lớp học Bế Quan Bí Thuật như cũ."
"Vâng." Harry nghiến răng, cũng không thèm nhìn tới Snape nữa, cầm lên chén Độc Dược vừa được Gia Tinh mang đến để trên bàn làm việc, một hơi uống cạn sạch, sau đó nhìn Snape bắt đầu ngồi sau bàn làm việc xem luận văn, đông cứng nói chúc ngủ ngon liền xoay người ly khai.
Chờ Harry tắm rửa xong nằm ở trên giường thì lại một lần nữa không tự chủ được nhớ tới những lời Snape vừa nói.
Tỉnh táo hơn ngẫm nghĩ, cậu lại bắt đầu hoài nghi, sự thật có đúng như những gì Snape nói hay không. Thật sự vì cậu quá mức xúc động, dễ dàng nói ra những chuyện trọng yếu, cho nên mọi người trong Hội Phượng Hoàng mới không nói cho cậu biết mọi chuyện sao?
Sirius cũng nghĩ như vậy sao?
Từ từ! Harry thoáng chốc mở lớn hai mắt, cậu nhanh chóng đứng lên khỏi giường, lôi từ gầm giường ra rương hành lý của mình, tìm thấy ở đáy rương bao vây bị vội vàng bọc lại, nhanh chóng mở bao vây.
Liền giống như những gì Sirius nói lúc ở làng Hogmeade, đây là một song mặt kính, Harry nhìn một chút tấm giấy da dê Sirius để lại giới thiệu cùng nói rõ cách sử dụng song mặt kính, sau đó mới thử cầm gương lên gọi: "Sirius?"
Mặt gương liền xuất hiện một trận chớp động hình ảnh, sau đó hiện ra một khuôn mặt, Harry thậm chí không nhận ra đó có phải Sirius hay không nếu như khuôn mặt trong gương không mở miệng nói chuyện.
"Harry, có chuyện gì? Có phải tên Snivellus đó đối với con..."
"Chú... Sirius?" Harry không dám tin cắt ngang lời đối phương, nhìn khuôn mặt giống như bị người coi như bánh bao tha hồ nhào nặn ra hình thù vô cùng kỳ quái trước mắt, đã hoàn toàn che khuất ngũ quan, không xác định hỏi: "Chú đây là có chuyện gì xảy ra?"
"Chết tiệt Snivellus!" 'mặt bánh bao' Sirius vừa nghe đến Harry hỏi như vậy, lập tức không khách khí lên tiếng mắng nhiếc, phải qua khoảng chừng mười phút sau, y mới dừng mắng thở hào hển (Min: ta anti Sirius, ngươi dám mắng giáo sư của ta T.T), đôi mắt bị người nhào nặn đến như một đường thẳng lo lắng nhìn Harry, "Bên đó xảy ra chuyện gì sao? Có phải Snape ép con uống loại Độc Dược kỳ quái gì hay không?"
"Ách, con kỳ thật cũng có uống Độc Dược..." Harry theo bản năng trả lời, sau đó mới dùng sức lắc đầu, "Bất quá việc này không quan trọng, Sirius, con là muốn hỏi chú, Voldemort rốt cuộc là muốn lấy đến thứ gì từ Sở Bảo Mật, cái đó rốt cuộc là món 'vũ khí' thần bí gì? Nếu như cái 'vũ khí' kia thực sự không phải con?"
"Harry, ta không thể nói cho con biết." Sirius nói, Harry thật sự không thể nhìn ra được khuôn mặt biến dạng của y đang có biểu tình gì. "Những điều con biết đã quá nhiều, hiện tại điều tối trọng yếu con cần chú ý, đó là học Bế Quan Bí Thuật cho thật giỏi. Tuy rằng ta không thích Snape, nhưng mà đây là điều Dumbledore hy vọng."
"Con vẫn học!" Harry giận dữ nói, "Chính chú thử trải qua cảm giác não bộ cứ một lần lại một lần bị người xâm phạm xem, huống chi người kia lại là Snape." Cậu nói, sau đó thần sắc lộ vẻ hoài nghi nói, "Có phải là vì liên hệ giữa con với Voldemort, cho nên mọi người mới không chịu nói cho con biết, mọi người sợ Voldemort sẽ thông qua đại não của con biết được mọi chuyện, đúng hay không?"
Thần sắc của cậu càng ngày càng âm trầm, "Dumbledore từ nghỉ hè tới giờ vẫn đều tránh mặt con, có phải cũng là vì nguyên nhân này, ông sợ Voldemort sẽ xuyên qua đôi mắt con nhìn thấy ông ấy?!"
~~ Hết chương 26 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com