Chương 27♥ Mỗi đêm ♥
"Ngay từ đầu mùa hè này Dumbledore đã bắt đầu tránh né con, có phải cũng vì nguyên nhân này không, thầy ấy sợ Voldemort sẽ xuyên thấu qua cặp mắt con nhìn đến thầy ấy?!" Harry nhìn khuôn mặt Sirius trầm mặc trong gương, cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt, "Liên hệ giữa đôi bên là song phương đúng không? Không chỉ có con cảm nhận được Voldemort những lúc tâm tình hắn quá xúc động, thông qua đó nhìn được một số việc, mà ngược lại hắn cũng có thể cảm nhận được thông qua con, có đúng không?"
"Con phải học Bế Quan Bí Thuật, không phải chỉ vì phòng ngừa những giấc mơ liên quan đến Voldemort tiếp tục quấy rầy con —— bởi vì công bằng mà nói những giấc mơ này cũng có chỗ hữu dụng —— mà càng nhiều là ngăn chặn Voldemort thông qua con nhìn thấy tình huống của Hội Phượng Hoàng, có phải không?" Harry không ngừng truy vấn, ngữ khí càng lúc càng dồn dập, "Có lẽ, với pháp thuật tinh thông như hắn, thì căn bản không cần đợi lúc con cảm xúc kích động cũng có thể tiến vào đầu óc của con? Nếu như hắn tìm được biện pháp, thì thậm chí còn có thể khống chế con, đúng hay không?"
Harry trái tim đập dồn dập, cậu bị chính những điều bản thân phân tích ra trong lúc vô ý dọa đến dường như không thở nổi.
Chẳng lẽ nói, cậu thật sự chính là món 'vũ khí' thần bí mà Voldemort vẫn muốn lấy cho bằng được sao?
"Sirius, chú mau trả lời con đi! Những điều con vừa nói có phải sự thật hay không?!" Harry kích động quơ quơ tấm gương trên tay, phát hiện mặt kính chớp lên, Sirius biến mất khỏi mặt gương cậu mới kịp phản ứng lại, đứng dậy đi đến bên giường, "Sự thật đến tột cùng là như thế nào, có phải con đoán đúng rồi?"
"Harry, con bình tĩnh." Sirius khô cằn mở miệng, "Sự tình cũng không có nghiêm trọng như con nói đâu, hiện tại không phải lúc con đang học Bế Quan Bí Thuật sao?"
"Vâng, nhưng mà con phải biết rõ chân tướng, Sirius!" Harry cắn răng nhấn mạnh hai từ 'chân tướng', "Con không nghĩ sinh hoạt trong một thế giới toàn những lời nói dối, con phải biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra! Rốt cuộc là vì cái gì, đại não của con với Voldemort lại có mối liên hệ như vậy?"
"..." Sirius trầm mặc nhìn Harry hồi lâu, cuối cùng mới trịnh trọng mở miệng, "Được rồi, ta đem những điều ta biết đều nói cho con, Harry..."
...
Nguyên lai là như vậy! Sau khi đã nói chuyện xong với Sirius, cùng đem song mặt kính với những thứ cậu quăng tán loạn kia cất kỹ vào rương sau, Harry vô lực ngã người xuống giường.
Theo như Sirius nói, cậu sở dĩ có mối liên hệ với Voldemort, là bởi vì lúc Voldemort sống lại đã dùng máu của cậu, hơn nữa, còn có vết sẹo do lời nguyền thất bại kia lưu lại, mới thành lập lên một mối liên hệ kỳ quái như vậy.
Harry vô ý thức đưa tay xoa vết sẹo trên trán, cảm thụ cơn đau âm ỉ vẫn luôn theo cậu như bóng với hình suốt mấy ngày qua. Có đôi khi, cậu thậm chí phân không rõ rốt cuộc là bụng đau hơn, vẫn là vết sẹo trên trán đau hơn. Dù sao, ở một mức độ nào đó mà nói, cậu đã sớm thói quen đủ mọi loại đau đớn thường xuyên xuất hiện trên thân thể mình.
Đây là lý do từ khi Voldemort sống lại đến nay, Dumbledore vẫn lảng tránh cậu, không muốn cùng cậu có quá nhiều tiếp xúc sao? Harry nghĩ rồi lại muốn cười, nhưng mà trong lòng trừ bỏ phẫn nộ, cũng chỉ còn lưu lại có bi thương.
Dumbledore, người mà cậu vẫn luôn tôn trọng như lão sư, thân thiết như bằng hữu, thậm chí cậu còn mơ hồ coi ông như người thân. Dumbledore, người mà cậu vẫn luôn tôn kính từ tận đáy lòng. Mà tại lúc này, ông lại bởi vì loại nguyên nhân như vậy mà tránh đi cậu?
Harry gắt gao cắn chặt môi, cậu có thể hiểu được, cũng có thể lý giải! Cậu thật sự có thể lý giải được sự lựa chọn của Dumbledore, nhưng mà, như thế cũng không có nghĩa cậu có thể chấp nhận những điều ông làm!
Vì sao không trực tiếp nói cho cậu biết? Mà lại đem cậu quăng cho Snape học Bế Quan Bí Thuật, không có đến một câu giải thích, thậm chí nếu không phải sau đó phát hiện cậu mang thai, Dumbledore có thể căn bản không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu!
Chẳng lẽ, Dumbledore nghĩ rằng, cậu thật sự không cần biết đến những chuyện liên quan trực tiếp tới cậu như thế này sao? Hay là nói, cậu thật sự không đáng để Dumbledore tín nhiệm?
Harry cố gắng khẽ động khóe môi, muốn bỏ qua cảm giác như bị phản bội trong lòng.
"Potter, đêm nay trò không ngủ được, nên nằm trên giường giả chết sao?" Cửa bị nhẹ nhàng mở ra, giọng nói trầm thấp trào phúng của Snape làm Harry bừng tỉnh, cậu chớp nhanh đôi mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Snape đang xoay người đóng cửa, sau đó lại nằm thẳng trên giường không nhúc nhích, cũng không còn tâm tình để ý tới Snape trào phúng.
"Ta nói ——" nửa giờ sau, Snape mặc áo ngủ đi ra khỏi phòng tắm đến bên giường ngồi xuống, dùng đôi mắt tăm tối, không chút cảm tình nhìn xuống Harry, thản nhiên mở miệng: "Trò giả chết sao?" Sau đó, hắn nhướn mày, hoài nghi trào phúng, "Hoặc là đang chờ chết?"
"Yên tâm, trước khi tiêu diệt xong Voldemort, con tuyệt đối sẽ không chết." Harry khô cằn nói, thần sắc chậm rãi biến hóa. Cậu từ trên giường ngồi dậy, thẳng tắp nhìn Snape, biểu tình chua xót, thống khổ vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.
"Snape giáo sư, thầy biết đại não của con cùng Voldemort có mối liên hệ, đúng không?"
Snape trầm mặc một lát, sau đó gật đầu.
"Con đã biết." Harry một lần nữa nằm xuống giường, sau đó nhắm mắt lại bọc mình trong chăn, xoay người đưa lưng về hướng Snape không nói thêm câu gì nữa.
Sau một lát, toàn bộ phòng ngủ lâm vào hắc ám, Harry cảm nhận được phía sau có người nằm xuống, cậu theo bản năng dịch người ra xa chút nữa, sau đó mới lộ ra nụ cười trào phúng, chậm rãi nhắm mắt lại.
Snape, ngươi... Rốt cuộc là một người như thế nào? (Min:Hảo trượng phu a!)
Ngươi rõ ràng chán ghét ta, chán ghét mọi thứ ở ta, vì cái gì, vì cái gì vào lúc này, khi biết rõ ta cùng Voldemort có mối liên hệ như vậy, khi ngươi còn làm gián điệp cho Hội Phượng Hoàng, khi —— thậm chí khi Dumbledore cũng đều tránh né ta, ngươi vẫn đều nguyện ý cùng ta thành lập hôn nhân khế ước, sinh hoạt cùng nhau?
Chẳng lẽ ngươi không sợ, Voldemort xuyên thấu qua đôi mắt ta nhìn đến ngươi, phát hiện ra ngươi kỳ thật là gián điệp của Dumbledore, đang làm việc cho Hội Phượng Hoàng?
Chẳng lẽ, ngươi ngày đó thực sự bị ta bày mưu thành công, bị Dumbledore lo lắng thúc giục, còn có thâm tâm ngươi thực sự luôn muốn bảo hộ ta, ngay cả trong trường hợp mạo hiểm như vậy cũng đáp ứng sao?
Harry không xác định mở hai mắt, cậu chậm rãi xoay người, ánh mắt dần thích ứng hắc ám nhìn chằm chằm người đang nằm ở bên cạnh hô hấp vững vàng, hơi hơi mấp máy môi, rồi lại không biết đem nghi vấn trong lòng nói ra như thế nào.
Có lẽ, hết thảy, bất quá chỉ là do mệnh lệnh của Dumbledore mà thôi? Cậu suy nghĩ có chút hoài nghi, dù sao Snape chán ghét cậu, chuyện này toàn bộ Hogwarts ai cũng biết.
"..." chần chờ một lát, Harry vẫn quyết định mở miệng.
"Potter, mặc kệ trước đó trò suy nghĩ chuyện gì có bao nhiêu trọng yếu —— ta hoài nghi nó trọng yếu được bao nhiêu —— ta nghĩ, trò hẳn vẫn nhớ rõ, trước khi đi ngủ, phải thanh không chính mình đầu óc."
Giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn uể oải của Snape lập tức khiến Harry đem những lời định nói nuốt trở về, cậu lập tức xoay người nằm ngửa nhìn đầu giường, chán nản nói, "Đã biết, Snape giáo sư."
Mặc kệ thế nào, Snape vẫn là người chỉ cần tùy tiện nói một câu, đều có thể làm cho cậu không khống chế được bản thân! Harry căm tức nghĩ, sau đó mới ý thức được điều này càng không có lợi cho việc thanh không đầu óc của cậu.
Sáng ngày thứ hai, khi Harry lê được bước chân vào đại sảnh đường Hogwarts thì đúng là thời điểm những con cú đưa thư đến. Cậu vừa ngồi xuống bên cạnh Hermione cùng chờ đợi con cú mang tờ《Nhật Báo Tiên Tri》 đến cho cô nàng, thì một con cú liền mang theo thư hạ cánh xuống trước mặt cậu.
"Ngươi muốn tìm ai?" Harry hữu khí vô lực đem một ly nước chanh đẩy qua cho nó, rồi mới nghiêng đầu đọc qua tên người nhận cùng địa chỉ ghi trên bức thư: Harry Potter – Đại sảnh – Trường Hogwarts.
"Cho ta?" Harry nhăn mặt, bắt đầu mở thư. Quái lạ, ai sẽ viết thư cho cậu? Vừa lúc đó, bốn năm con cú cũng bắt đầu kéo nhau hạ cánh xuống trước mặt Harry, thậm chí còn nhất loạt chen chúc lẫn nhau, đều muốn được Harry xem thư trước.
"Sao lại thế này?" Ron kinh ngạc kêu lên, tất cả mọi người ngồi trên bàn ăn nhà Gryffindor đều tò mò bu lại, tiếp sau, con cú thứ bảy cũng hạ cánh xuống.
"Harry!" Hermione thở gấp nói, hơn nữa còn giơ lên cho cậu xem một bao vây khá lớn, "Xem cái này trước!" Cô nói xong nhanh chóng mở bao vây, bên trong lộ ra một tờ tạp chí tên《 Kẻ Lý Sự 》, "Biết ngay mà!" Hermione hưng phấn nói.
Harry cầm cuốn tạp chí từ tay cô, nhìn ảnh chụp ngoài bìa chính mình đang ôn hòa cười chậm rãi mở ra xem...
Sau một lát, toàn bộ bàn ăn nhà Gryffindor đều ồn ào hẳn lên, những thành viên thuộc D.A đều nóng lòng giúp Harry xem thư, hơn nữa lớn tiếng tuyên bố rốt cuộc có những ai tin tưởng Harry.
"Quá tuyệt vời, đúng không?" Luna hưng phấn kêu lên, chạy tới ngồi giữa hai anh em sinh đôi, "Nó được xuất bản đêm hôm qua, em nói ba ba gửi tặng cho anh một quyển."
Harry đã sớm đem cuộc phỏng vấn với tờ《 Kẻ Lý Sự 》quăng sau đầu, trong tay cậu đều là những bức thư của độc giả gửi đến. Mặc dù có người nói cậu là tên điên đầu óc có vấn đề, nhưng mà phần đông mọi người vẫn đều tin tưởng cậu.
Những người đó tin tưởng cậu, tin tưởng từng lời cậu kể! Bàn tay Harry cầm thư bởi vì nội dung của nó mà hơi phát run, cậu theo bản năng quay đầu nhìn hướng bàn ăn giáo viên, nghĩ muốn nhìn đến Dumbledore, thầm nói cho ông biết, cho dù không nhận được sự tin tưởng từ ông, thì vẫn còn có rất nhiều người nguyện tin tưởng cậu!
Nhưng mà, Dumbledore căn bản không nhìn hướng bàn ăn nhà Gryffindor đang náo nhiệt một cách bất thường —— ông đang cùng giáo sư Flitwick nói chuyện. Nhưng mà, một cảm giác kỳ quái nào đó khiến cậu cảm thấy được, ngay tại một giây trước khi cậu quay đầu nhìn, Dumbledore vẫn đang quan sát cậu.
Tiếp theo, cậu thấy được một thân ảnh hồng phấn ghê sợ đang hướng phía cậu đi đến, khuôn mặt mang theo nụ cười chành bành khiến cậu rùng mình.
"Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao trò lại nhận được nhiều thư như vậy, Potter?" Umbridge dùng giọng nói ngọt ngào dối trá thường trực của mình lên tiếng hỏi.
~~ Hết chương 27 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com