Chương 31♥ Suy tư cùng hoài nghi ♥
"Úc, điều đó không thành vấn đề." Cụ Dumbledore khoái trá nói, "Vị giáo sư bộ môn Tiên Tri mà tôi mới mời được nguyện ý ở lại tầng trệt."
"Dumbledore tôi phải nhắc nhở ông, căn cứ vào bộ luật giáo dục số 22..."
"Bộ Pháp Thuật có quyền chỉ định một người thích hợp, khi —— và chỉ khi —— Hiệu trưởng không thể tìm ra người thay thế." Cụ Dumbledore nói, "Và tôi rất hạnh phúc khi nói rằng lần này tôi đã thành công tìm được một vị giáo sư, bà sẽ phát hiện ra ông ấy vô cùng thích hợp với vị trí giáo sư bộ môn Tiên Tri."
Khi cụ Dumbledore nói, mọi người có mặt đều nghe được từng trận tiếng vó ngựa xuyên qua màn sương đêm truyền đến...
"Dĩ nhiên làFirenze! Mình vẫn còn nhớ rõ những chuyện xảy ra trong rừng Cấm hồi năm nhất, Nhân Mã luôn bài xích con người tiếp xúc, mình thật không hiểu, giáo sư Dumbledore làm thế nào mà có thể thuyết phục được ông ta." Sau khi đám đông chậm rãi tản ra Harry hưng phấn nói, ba người cùng nhau hướng đại sảnh đường đi đến, "Bất quá, dù sao thì giáo sư Dumbledore làm chuyện này cũng không khác gì trực tiếp quăng cho mụ Umbridge một cái tát."
Cậu nói tới đây, hơi hơi tạm dừng một chút, có chút bất an nhìn Hermione, "Bồ nói, mụ Umbridge có khi nào vì chuyện này mà càng thêm khủng khiếp hơn để trả thù giáo sư Dumbledore không?" Cậu ngồi xuống bàn ăn Nhà Gryffindor vốn chẳng còn mấy người, có chút bất an nhìn thoáng qua vị trí chính giữa giờ trống không trên bàn ăn giáo sư.
"Làm sao có thể?" Ron vừa lấy thêm đồ ăn vào đĩa của mình, vừa nhìn về phía bàn ăn giáo sư, Umbridge đã một lần nữa ngồi xuống vị trí trên bàn ăn của mình nhưng khuôn mặt vẫn duy trì trạng thái xanh mét, "Bà ấy không thể nào tồi tệ hơn bây giờ được. Mình tin là, trừ bỏ tụi Slytherin ra, toàn bộ Hogwarst cũng chẳng còn ai ưa nổi mụ ta."
"Bồ nhớ kỹ những lời mình nói đây, bà ấy nhất định sẽ trả thù cụ Dumbledore vì đã bổ nhiệm vị giáo sư mới mà không thương lượng trước với bà ta." Hermione vừa nói vừa khép lại cuốn sách bọc bìa da trước mặt, "Đặc biệt, là khi vị giáo sư đó lại là một Nhân Mã."
"Hơn nữa còn là một Nhân Mã vô cùng đẹp trai!" Lavender vừa mới tới chỉ kịp nghe câu cuối của cuộc đối thoại giữa ba người liền cười ngồi xuống, bọn họ lập tức dừng lại cuộc thảo luận, bắt đầu quay sang tán gẫu một ít chuyện mà Harry nghĩ chẳng có ý nghĩa gì.
Harry vừa không yên lòng ăn những món có thể lấy đến, vừa hồi tưởng lại những việc đã xảy ra dưới hầm, chú ngữ bị bắn ngược khiến cậu vô tình nhìn đến trí nhớ của Snape.
Đó chính là thời thơ ấu của Snape? Còn có hình ảnh cuối cùng, Harry cảm thấy, giống như cậu đã nhìn thấy chính mình trong hình ảnh ấy! Đương nhiên cậu không có khả năng xuất hiện trong trí nhớ về buổi học bay vào năm thứ nhất của Snape được, nhưng mái đầu hỗn độn, cùng chiếc kính cận, tư thế cỡi chổi...
Trái tim Harry đột nhiên đập liên hồi, cậu dừng động tác ăn, thong thả ngẩng đầu nhìn hướng Snape. Đến khi thấy Snape đang cau có ăn một miếng bánh sừng bò, cậu mới lại cúi đầu, căn bản không chú ý đến Hermione ngồi bên cạnh đã bắt đầu chú ý đến biểu hiện bất thường của cậu.
Người kia, đích thị là cha cậu! cái người lôi kéo cậu thiếu niên tóc đen bên cạnh với cô gái đứng bên Snape cùng nhau cười nhạo Snape, chính là cha cậu, mà cậu thiếu niên tóc đen đứng bên cạnh cha cậu, chẳng lẽ chính là Sirius?
Bàn tay Harry hơi hơi run rẩy, cậu đột nhiên cảm thấy, cậu có thể lý giải được vì sao Snape chán ghét mình, bởi vì cậu cùng cha quá giống nhau —— ngoại trừ đôi mắt, đôi mắt của cậu giống mẹ, rất nhiều người từng nói như vậy, nhưng lần đầu tiên cậu ý thức được, cậu cùng cha mình thời còn đi học rốt cuộc giống nhau đến mức nào —— còn cha của cậu, không chút nào che giấu cười nhạo Snape giữa chốn đông người—— cậu tin tưởng, đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên, cũng sẽ không là lần cuối cùng. Tựa như Malfoy từ lúc nhập học tới giờ, vẫn luôn duy trì đối đầu với cậu như một thói quen.
Cha của cậu, nói không chừng vẫn luôn đối đãi với Snape như vậy đi?
Harry nhớ lại lúc mới gặp Malfoy, cách Malfoy đối xử với Hagrid, với cậu, còn luôn cười nhạo Ron, cùng thái độ luôn luôn ngạo mạn.
Cậu không thích Malfoy, thậm chí là chán ghét tên công tử bột đó! Nhưng mà, Harry không xác định nghĩ, cậu hẳn là sẽ không giận chó đánh mèo đến đứa con của Malfoy... có lẽ, sẽ không?
Hai ngày sau là buổi học Tiên Tri đầu tiên với vị giáo sư mới, buổi học hoàn toàn không khiến Harry cảm thấy thoải mái hơn lớp học của giáo sư Trelawney chút nào —— về phần lời tiên đoán, giáo sư Firence cũng có một lời tiên đoán về cuộc chiến tranh lần này, hơn nữa sau khi lớp học kết thúc ông còn kêu cậu cùng Ron ở lại, nhờ hai đứa bọn chúng gửi lời cho Hagrid rằng: Cố gắng của bác ấy sẽ không có hiệu quả gì hết, nên hãy bỏ cuộc đi thôi.
"Thầy nói, mười mấy năm qua, chỉ là một hồi thanh bình ngắn ngủi giữa hai cuộc chiến tranh mà thôi, còn nói cái gì sao Hỏa, sao Thiên Lang. Đúng rồi, còn nhắc tới Trelawney với đốm lửa..." Vào lúc ăn cơm trưa, Ron kể cho Hermione nghe về buổi học Tiên Tri đầu tiên với vị giáo sư mới của hai đứa, cuối cùng nhún vai, "Thầy nói cũng không rõ ràng lắm, ý mình là về kết quả cuối cùng của cuộc chiến tranh ấy."
"Chúng ta nhất định sẽ thắng!" Harry vẻ mặt tối tăm nói, "Điều ấy căn bản không cần hoài nghi —— bởi vì, chúng ta phải thắng!"
"Đúng!" Hermione hít sâu một hơi, "Chúng ta phải thắng, chúng ta căn bản không nên hoài nghi kết quả cuối cùng của cuộc chiến tranh này. Bởi vì, kết quả chỉ có một."
Sau khi kết thúc các lớp học buổi chiều, Harry cùng hai người bạn đi đến căn nhà gỗ của Hagrid, chuyển lại lời cảnh cáo của Firence cho Hagrid nghe.
Hagrid thoạt nhìn có chút giật mình, còn có chút bất mãn. Giọng nói của ông bắt đầu có chút đông cứng, "Cậu chàng căn bản không rõ chính mình đang nói cái gì! Mọi chuyện đang tiến triển rất tốt, bác, bác sẽ không bỏ cuộc."
Nghe Hagrid nói như vậy, Harry cảm thấy người bạn mà đã khá lâu bọn chúng không chú ý đến này dường như có gì đó thay đổi. Cậu có chút áy náy nhìn Hagrid, nghiêm túc hỏi: "Bác Hagrid, bác rốt cuộc muốn làm cái gì? Bác phải cẩn thận một chút, Umbridge đã khai trừ Trelawney rồi. Bọn cháu đều cho rằng, Umbridge chắc chắn sẽ làm ra những chuyện càng thêm đáng sợ. Nếu bác không cẩn thận, bà ta có thể sẽ thật sự..."
"Có một số việc còn quan trọng hơn việc giữ lại công tác, Harry." Hagrid vẻ mặt bi ai nói, "Người nhà và v...v..., so với hết thảy đều trọng yếu, đúng không?"
Harry sửng sốt một chút, cậu theo bản năng nghĩ muốn vuốt ve xuống bụng của mình, hiện giờ nó đã không còn cảm giác đau nữa nhưng ngẫu nhiên sẽ có cảm giác trướng trướng. Cuối cùng, cậu nhẫn nại ý định này, chỉ trầm mặc nhìn Hagrid gật gật đầu, cùng Hermione vẻ mặt bất đắc dĩ, với Ron rời đi.
Suốt ba tháng tiếp sau, Harry cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng áp lực. Umbridge bắt đầu liên tục xuất hiện tại lớp học của Hagrid, hơn nữa vào những lúc nghỉ ngơi, bà ta càng thêm thường xuyên lảng vảng khắp ngõ ngách của Hogwarts.
Những buổi huấn luyện D.A diễn ra thuận lợi đến mức khiến Harry phải nhíu mày, vào một buổi tối, cậu vô tình ở trước mặt Snape nhắc tới việc học thần chú Gọi Thần Hộ Mệnh của tất cả thành viên D.A quá mau mà phiền não.
"Con cảm thấy ít nhất cũng nên tìm được một con Ông Kẹ đặc biệt chỉ biến thành Giám Ngục Azkaban đến cho bọn họ luyện tập, chứ cứ luyện tập như bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì!" Harry nói, sau đó uống một hơi hết sạch chén Độc Dược trước mặt hiện tại đã đổi sang một loại độc dược mới —— loại Độc Dược này thoạt nhìn rất được, nhưng ngược lại với nhan sắc, hương vị của nó không được tốt cho lắm.
"Thần chú Gọi Thần Hộ Mệnh?" Snape hơi hơi nhíu mày, liếc nhìn Harry một cái, "Trò nên đi nghỉ ngơi!"
Kết quả, tối ngày hôm sau khi Harry trở lại hầm, phát hiện bên trên phần giường của cậu có đặt một chiếc rương, bên trong rương chính đang giam giữ một Ông Kẹ đặc biệt.
Trong khoảnh khắc ấy, Harry đột nhiên có một loại cảm giác hoàn toàn khác lạ.
Snape, hắn làm vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Khiến cho cậu cảm động? Sau khi không chút nào che giấu chán ghét cậu – Harry Potter – cũng được gần 5 năm, rồi lại muốn làm cho cậu cảm động?
Không, không có khả năng! Snape tuyệt đối không bao giờ là loại người như vậy, Harry có một loại cảm giác, Snape chưa bao giờ để ý đến những người khác oán hận hay chán ghét hắn. Thậm chí, Harry còn cảm thấy, có đôi khi Snape còn hưởng thụ sự oán hận mà cậu dành cho hắn.
Con Ông Kẹ đặc biệt này có lẽ chỉ là vì huấn luyện cho D.A mà thôi, thậm chí chưa chắc là do Snape cung cấp. Có lẽ là ai đó trong Hội Phượng Hoàng, không phải bọn họ vẫn luôn duy trì hội D.A – lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ngầm – này sao?
Nhưng mà, mặc kệ là vì nguyên nhân gì mà Snape làm như vậy, Harry vẫn không thừa nhận không được, trong khoảnh khắc ấy, cậu bị cảm động. Trong khi Umbridge vẫn đang hoành hành tại trường Hogwarts, Harry thật sự nói không nên lời, việc biết được còn có một người trưởng thành vẫn luôn duy trì hành vi hiện tại của cậu, đối với cậu rốt cuộc có ý nghĩa nhường nào.
Cậu chỉ có thể ở trong phạm vi năng lực của mình, càng thêm cố gắng tiến hành huấn luyện cho D.A, giúp đỡ càng nhiều người, để họ có thể gọi lên được Thần Hộ Mệnh dưới áp lực của tên Giám Ngục Azkaban do Ông Kẹ đặc biệt biến thành.
Thay đổi phương thức học Thần chú Gọi Thần Hộ Mệnh khiến cho nhiều người không thích ứng được, toàn bộ lớp học D.A lâm vào một loại cảm giác lạnh như băng. Những người đối mặt Ông Kẹ còn có thể biến hóa ra một ít sương bạc cơ hồ chỉ có Ginny cùng Luna, còn Hermione ở một mức độ nào đó, đã có thể hình thành được một tầng sương bạc khả dĩ ngăn cản Giám Ngục Azkaban tiếp cận.
Sau khi buổi huấn luyện gần nhất chấm dứt, Harry lên tiếng cổ vũ một chút những thành viên trong D.A vẫn đang bị Giám Ngục Azkaban do Ông Kẹ biến hóa ảnh hưởng, hơn nữa phân phát cho mỗi người một ít chocolate đã sớm chuẩn bị từ trước, sau đó mới nói tạm biệt với Hemrione và Ron để trở lại hầm.
"Harry, bồ có cảm thấy gần đây bản thân có chút béo hay không?" Ngay khi Harry xoay người chuẩn bị rời đi, Hermione đột ngột mở miệng, "Thắt lưng của bồ, ân, thoạt nhìn hình như hơi béo một chút, nếu không phải hôm nay bồ mặc quần bò, thì chắc mình cũng không chú ý đến điểm ấy."
"Phải... phải không?" Harry vội vàng cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc quần bò đang mặc, "Có lẽ, có lẽ tại vì dạo gần đây bữa sáng ăn ngon lắm? Đúng rồi! Là như vậy, Dobby giúp mình chuẩn bị bữa sáng phong phú lắm..." Cậu có chút không được tự nhiên tránh đi ánh nhìn của Hermione, nguyên lai lúc mặc quần bò cảm thấy hơi chật không phải là ảo giác của cậu.
Cậu, thật sự ở trình độ nào đó đang 'béo' lên! Như vậy, thời gian sau này của học kỳ biết che giấu thân thể biến hóa thế nào đây?
Harry tâm sự nặng nề xoay người đi hướng hầm, hoàn toàn không chú ý tới Hermione vẫn luôn dõi theo bóng lưng cậu, hai mắt bởi vì hồ nghi mà càng ngày càng thêm sáng ngời.
~~ Hết chương 31 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com