Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34♥ Nói chuyện. ♥

"Dobby, dừng lại." Harry lập tức túm lấy cánh tay Dobby, "Ngươi về phòng bếp trước đi, bữa sáng tùy tiện chuẩn bị một chút là được rồi."

"Không được!" Snape lại suy yếu mở miệng, "Phải làm bữa sáng theo sự phân phó của ta, ngươi vào đây, Dobby."

"Vâng, thưa giáo sư Snape." Dobby bất an nhìn thoáng qua Harry, tiến vào phòng ngủ một lát rồi đi ra, "Cậu Harry, ngài Snape mời cậu vào trong."

Harry nhìn Dobby gật đầu, sau khi thấy Dobby 'Ba!' hoàn toàn biến mất mới mang theo tâm trạng bất an đi vào phòng ngủ.

Tuy rằng Harry giúp Snape trị liệu thương thế, nhưng mà, cậu vẫn không dám khẳng định, sau khi Snape thức dậy phát hiện ra mình khỏa thân nằm ở trên giường sẽ nghĩ ra cách gì để đối phó 'người khởi xướng' là cậu nữa?

"Ách, giáo sư Snape..." Harry đứng ở cửa nhìn Snape lúc này đã mặc thêm trường bào, tinh tường phát hiện ra hai bình độc dược còn lại cũng đã trống không, "Có chuyện gì sao?"

"Ta chú ý tới trò rời khỏi phòng hơn một tiếng đồng hồ, Potter." Snape tựa người vào đầu giường, gương mặt tái nhợt nhìn Harry, "Ta hy vọng trò không ngu xuẩn đến mức đi kinh động đến một số người."

"Con không có." Harry bị những lời trào phúng của Snape làm quên đi cảm xúc bất an vừa rồi, cậu tiến lên từng bước nhìn thẳng vào Snape. Harry dám đối diện Snape như lúc này một phần cũng bởi vì cậu biết, với tình hình hiện tại Snape căn bản không có khả năng làm gì cậu —— nhìn hắn bây giờ đã suy yếu đến mức một ngón tay cũng không thể động đậy.

"Thầy trở về để lại rất nhiều dấu máu, suốt từ cổng lớn đến tận cửa phòng của chúng ta." Harry nói, "Con đi ra ngoài là để xóa những vết máu ấy. Con đoán, thầy cũng không nghĩ đợi đến hừng đông, để tất cả mọi người đi theo vết máu tìm đến đây đấy chứ?"

"Tốt lắm, trò xử lý tốt lắm, Potter." Snape nói khô cằn, trong đôi mắt đen thoáng qua một tia ngoài ý muốn, "Ta thật không ngờ, một người luôn dùng tứ chi suy nghĩ như trò, cũng có thể xử lý loại chuyện này không tồi. Có lẽ, điều này cũng nằm trong bản năng thân thể của trò chăng?"

"Con cũng biết suy nghĩ, thưa 'giáo sư' Snape, đây không phải điều thầy vẫn muốn con học được sao?" Harry đi lên trước, chờ những cảm xúc lo lắng bất an trong lòng lắng xuống, cậu mới ý thức tới bàn chân truyền đến đau đớn, cuối cùng cậu phải bước đi khập khiễng, để tránh dùng quá nhiều sức lên chân phải.

"Thầy đã nói đến chuyện 'suy nghĩ', con cảm thấy, chúng ta có thể thừa dịp này hảo hảo nói chuyện một lúc —— dù sao hai người chúng ta dường như đều ngủ không được." Với lại, Snape cũng không còn khí lực rít gào khiến cậu mất bình tĩnh được nữa.

Harry nói xong ngồi xuống bên giường, nhìn thẳng Snape, "Mấy ngày này con suy nghĩ rất nhiều, giáo sư Snape." Cậu căng thẳng đến độ giọng nói cũng cứng ngắc, "Giờ con đã biết giữa con với Voldemort có một mối liên hệ nào đó, cũng đã biết được tầm quan trọng của việc học Bế Quan Bí Thuật, thậm chí, con cũng đoán được phần nào món 'vũ khí' giấu trong Sở Bảo Mật của Bộ Pháp Thuật đối với Voldemort quan trọng đến cỡ nào."

"Đây là kết luận của trò?" Snape dùng ngữ điệu thong thả nói, thanh âm suy yếu hơn so với bình thường mang theo chút khàn khàn khiến Harry có chút không quen, "Ta nên vì trò rốt cuộc cũng có thể dùng bộ não đầy cỏ lác kia suy nghĩ mà cho Gryffindor thêm mười điểm sao?"

"Có lẽ." Harry không được tự nhiên kéo kéo khóe môi, cố gắng bỏ qua cách dùng từ của Snape, cậu sớm nên biết, cho dù toàn thân Snape không thể động, thì chỉ riêng cái miệng tràn đầy nọc độc kia cũng đã đủ công kích cậu như mọi khi.

"Con còn nghĩ đến một số chuyện khác nữa, Snape giáo sư." Harry nói, không để ý đến Snape nhướn mày hoài nghi nhìn cậu, "Thầy, tựa hồ cũng không chán ghét con như thầy vẫn biểu hiện ra bên ngoài."

"Bởi vì mọi người vẫn luôn gọi trò là 'Đứa bé sống sót', hay bởi vì trò là 'Cậu bé vàng' mà Dumbledore sủng ái?" Snape trào phúng, không chút khách khí nhếch môi, lộ ra nụ cười chán ghét, "Cậu Potter đây cũng không khỏi quá tự đại đi? Cho dù là cha của trò, cũng không có khả năng tự đại đến mức khiến người ta buồn cười như thế này."

"Đây mới là vấn đề mấu chốt, thưa giáo sư." Harry nói, "Thầy ghét cha của con, nhưng mà con, chỉ có bề ngoài là giống cha mà thôi." Harry bình tĩnh nói, lại một lần nữa cố gắng sắp xếp những điều mình muốn nói trong đầu.

"Giáo sư Dumbledore từng nói với con, vào năm thứ nhất, thầy cứu con, là bởi vì cha con từng cứu thầy. Mặc kệ cha con đến tột cùng là ở tình huống nào cứu thầy, con nghĩ thầy vẫn luôn nhớ rõ. Cho nên giáo sư Dumbledore mới có thể nói, thầy cứu con, là để sau này có thể tiếp tục căm ghét cha con trong thanh thản."

"Cậu Potter, trò không cần..."

"Tự cho là đúng, con biết thầy muốn nói cái gì, thưa giáo sư Snape." Harry nhún vai cười cười, thậm chí còn lớn mật cắt ngang lời Snape, "Kỳ thật vào nghỉ hè hồi năm nhất, con cũng đã nghiêm túc suy nghĩ tới vấn đề này —— sau khi trở lại gia đình Dursley." Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Snape, phát hiện biểu tình hắn không còn âm trầm hay chán ghét như dĩ vãng nữa. Phát hiện này, khiến Harry càng thêm chắc chắn vào kết luận của mình.

"Không biết vì cái gì, thầy oán hận cha con —— cứ coi quan hệ hai người giống như con và Malfoy đi?" Harry không mấy để ý nói, "Nhưng mà, người thầy hận cũng chỉ là cha con, thầy không thích con, nhưng cũng không oán hận con. Thậm chí —— "

Harry nheo lại hai mắt, nguy hiểm nhìn Snape, nội tâm tuyệt đối không tự tin hay bình tĩnh như biểu hiện ra ngoài.

"Con cho rằng ——" Cậu thong thả mà vững vàng nói, "Có đôi khi, thầy cố ý làm chuyện này, nói những lời làm cho con oán hận thầy."

"Po —— ter ——" Sau một lúc lâu Snape mới thong thả mở miệng, giọng nói của hắn khiến Harry có cảm giác như đang nghe tiếng độc xà táp lưỡi, "Là điều gì khiến trò có ảo giác như vậy, hay là, đại não của trò vẫn luôn chìm đắm trong cái ảo giác nào đó mà chưa quay về đời thường?"

"Đây không phải là ảo giác, giáo sư Snape." Harry vẫn nhìn chằm chằm Snape chậm rãi nói, cậu khống chế được bản thân không bị những lời trào phúng của Snape làm cho tức giận, cậu nhắc nhở chính mình, bị trào phúng mà tức giận, rồi hủy đi cuộc nói chuyện này, chính là điều Snape muốn, "Mà là kết luận con có được từ những việc thầy từng làm. Vào năm thứ nhất thầy cứu con, vào năm thứ hai, trong khi tất cả mọi người đều hoài nghi con là người thừa kế của Slytherin, thì thầy lại không lợi dụng chuyện này công kích con. Nếu như thầy thực sự oán hận con, hẳn đã không buông tha một cơ hội tốt đến như vậy? Ít nhất cũng sẽ nói: Vì sự an toàn của tất cả học sinh, thì nên đem cái tên 'người thừa kế Slytherin' như con đây đuổi ra khỏi trường học hay cái gì đó khác... Còn nữa, vào năm thứ ba, thầy vì sao phải đuổi tới tận Lều Thét, thầy biết giáo sư Lupin là người sói, hơn nữa cũng không uống thuốc, vì sao thầy lại phải mạo hiểm vào trong đó? Năm thứ tư, thầy hoài nghi con ăn trộm cỏ Mang Cá, nhưng vì sao không tố giác con với ban giám khảo?"

Harry một hơi nói ra tất cả những điều mà suốt mấy ngày qua cậu vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, cảm thấy lửa giận cũng theo đó mà biến mất vô tung. Cậu nhìn thẳng Snape, hô hấp hơi hơi dồn dập.

"Cậu Potter, ta phải nói, vào năm thứ nhất, ta chỉ là vì trả nợ —— giống như Dumbledore đã nói. Về phần mấy lời đồn trò là người thừa kế của Slytherin, trò cho rằng thân là viện trưởng Slytherin như ta sẽ cảm thấy vinh dự với điều này sao? Có một người thừa kế Slytherin lỗ mãng tự đại, chưa bao giờ biết dùng đầu óc mà suy nghĩ?" Snape cười lạnh, "Về phần đi Lều Thét, ta chẳng qua là muốn bắt đến tên phản đồ Black, muốn được Bộ Pháp Thuật tặng thưởng huân chương Merlin mà thôi —— mà trò nhắc ta mới nhớ, Potter. Chỉ vì trò, mà ta mất đi huân chương Merlin đệ nhất của mình!"

"Thầy thật sự để ý sao?" Harry khó hiểu chớp chớp mắt, lúc trước khi cậu suy nghĩ những điều này thì chưa từng ngờ đến điểm này. Huân chương Merlin đệ nhất, toàn bộ giới Pháp Thuật cũng không mấy người có được, "Thầy, sẽ không chỉ vì chán ghét Sirius mà mặc kệ chú ấy bị oan, đem chú ấy giao cho lũ Giám Ngục Azkaban chỉ vì cái huân chương lạnh như băng kia đi?"

Harry không xác định hỏi.

"Trò đoán thử xem?" Snape cười lạnh, "Còn nữa, vào năm thứ tư, ta có nói cho Dumbledore, có điều, Dumbledore kiên trì cho trò tham gia trận đấu..." Hắn dừng một chút, "Cho nên, không cần tự đại nghĩ rằng thế giới này đều quay chung quanh trò, Potter."

"Con không có!" Harry lập tức phản bác, "Con chỉ là... chỉ là, đột nhiên con cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, dường như đã thấy được một con người khác của thầy, mà trước kia con chưa từng chú ý tới!"

"Ta cho tới bây giờ chỉ là ta, Potter." Trong giọng nói Snape giờ đã mang theo chút gì đó nguy hiểm.

"Vậy sao? Vậy thầy vì cái gì cùng con thành lập hôn nhân khế ước, tại sao phải ngao chế Độc Dược cho con, vì sao cố ý phân phó Dobby chuẩn bị bữa sáng cho con, vì sao trên giường của con lại xuất hiện một con Ông Kẹ đặc biệt?" Harry nói nhanh, mà theo mỗi lời cậu thốt ra, sắc mặt Snape từng chút từng chút trở lên tối tăm.

Harry chú ý tới điểm này, cậu cho rằng ở một mức độ nào đó mình đã lấy được thắng lợi, mà còn một số vấn đề —— ví dụ như: Nghi vấn của cậu về mẹ, cậu cảm thấy đã không còn cần phải... tìm hiểu nữa. Chọc giận Snape, cũng không phải trò đùa gì hay ho.

"Còn nữa, sao thầy lại bị thương nghiêm trọng đến như vậy?" Harry nói sang chuyện khác, "Con nghĩ là, người của Hội Phượng Hoàng vốn biết thầy thuộc về bên ta, trong chiến đấu sẽ không làm thầy bị thương đến như vậy." Dĩ nhiên Harry khẳng định đây không phải là do người của Hội Phượng Hoàng gây ra, bất quá, cũng chỉ là kiếm cớ dời lửa giận của Snape đi mà thôi, đúng không?

"Ta đang cảm thấy may mắn là trò bắt đầu biết dùng đầu óc mà suy nghĩ —— tuy rằng dùng không đúng chỗ —— nhưng mà, lời nói hiện tại của trò, thật sự khiến ta cảm thấy, mình vui mừng quá sớm, Potter!"

~~ Hết chương 34 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com