Chương 36♥ Thật có lỗi, Giáo sư ♥
Harry cầm bút lông chim nguệch ngoạc lên cuốn sách, viết ra ba chữ cái : 'D', 'V', 'S', cậu hơi dừng lại một chút, cuối cùng viết thêm một chữ cái 'H'.
Việc mà liên quan đến cả bốn người, chẳng lẽ là nói Bế Quan Bí Thuật? Harry đột nhiên buông bút lông chim, hơi hơi nheo mắt lại, nhìn giáo sư McGonagall đang đứng trên bục giảng làm mẫu cho đám học trò mà không thể tập trung. Mà nói tiếp, kể từ khi học Bế Quan Bí Thuật đến nay, cũng đã lâu rồi cậu không gặp những hình ảnh liên quan đến Voldemort nữa. Thậm chí, suốt tuần nay cậu cũng không còn nằm mơ về hành lang Sở Bảo Mật kia nữa, một chút cũng không mơ thấy.
Chẳng lẽ, Voldemort thật sự đã cảm nhận được liên hệ giữa hai người bọn họ sao? Vì thế, Volemort mới cố ý xâm nhập đầu óc của cậu nhưng thất bại, nên mới trừng phạt Snape vì là người phụ trách dạy Bế Quan Bí Thuật cho cậu?
Voldermort, có phải đã bắt đầu hoài nghi lòng trung thành của Snape rồi hay không? Nếu không, sao Snape lại bị đánh thảm đến như vậy?
Harry hồi tưởng lại hình ảnh nhìn thấy khi tỉnh lại đêm qua, Snape một thân máu tươi ngã xuống bên tủ kệ, lúc đó trên người anh tản ra một loại cảm giác giống như đang hấp hối, như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi vì mất máu quá nhiều, thậm chí là có thể chết, đây hoàn toàn không giống như một sự trừng phạt dành cho thủ hạ khi họ mắc một sai lầm nho nhỏ nào đó.
Liệu lúc Snape tiếp nhận việc giảng dạy Bế Quan Bí Thuật cho cậu, có từng nghĩ tới, khi cậu học Bế Quan Bí Thuật ngày càng thuần thục, thì bản thân anh sẽ vì thế mà bị Voldemort trừng phạt, thậm chí là hoài nghi, thậm chí còn có thể dẫn đến cái chết?
Anh hẳn là biết đi? Harry đắn đo nghĩ, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khác. Cậu nhớ lại, mỗi lần đến phòng làm việc của Snape học Bế Quan Bí Thuật, khi Snape nhìn đến những giấc mộng liên quan đến Voldemort của cậu luôn tỏ ra vô cùng buồn bực.
Anh, rốt cuộc...?
"Harry! Harry!" Hermione ngồi bên cạnh khẽ huých cậu một chút, "Giáo sư McGonagall đang hỏi bồ kìa?" Cô thấp giọng nhắc nhở Harry, "Cô hỏi bồ đối với bài giảng của bà có ý kiến gì khác sao."
"Ách, con không có ý kiến gì khác, thưa giáo sư McGonagall. Cô giải thích rất rõ ràng." Harry khô cứng nói, cố nặn ra một nụ cười chân thành nhưng cũng chẳng mấy thành công.
Giáo sư McGonagall hoài nghi nhìn cậu một chút, cuối cùng mở miệng, "Cậu Potter, ta tin là trò cũng biết, cuộc thi O.W.Ls cũng sắp đến rồi. Ta tin rằng, bài học hôm nay nhất định sẽ có trong nội dung bài thi, cho nên mấy trò còn không mau ghi nhớ những lời ta vừa mới giảng, phép biến hình từ động vật thành tĩnh vật là một phép biến hình phức tạp, trong lúc tiến hành phép biến hình này cần chú ý một số điểm..."
Harry có chút thấp thỏm nhưng vẫn cố gắng ghi nhớ những lời giáo sư McGonagall nói, suốt quãng thời gian còn lại của lớp học Biến hình, cậu đều tiến hành trong trạng thái mơ màng, nếu không có Hermione ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở những chỗ cậu cần ghi chép lại, thì chỉ sợ đến lúc thực hành sau đó cậu sẽ làm rối tung lên hết cả.
Cho dù là như thế, cậu vẫn không thể đem con ếch trước mặt biến thành một quyển sách hoàn hảo được —— quyển sách cậu biến ra, vẫn còn màu xanh biếc, thậm chí bìa sách vẫn còn những đường hoa văn giống hệt con ếch vừa rồi.
Bất quá, Ron tiến hành cũng không mấy thuận lợi, quyển sách của cậu chàng nhìn qua cũng không tệ, chỉ trừ một điều là thỉnh thoảng nó lại phát ra vài tiếng ếch kêu.
"Harry, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Chương trình học buổi sáng vừa chấm dứt, Hermione liền kéo Harry cùng Ron vào một phòng học trống, "Trông bồ giống như không nghỉ ngơi được gì vậy, mà tâm sự cũng rất nặng nề."
Harry mở cửa phòng nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai qua lại, mới một lần nữa đóng cửa rồi ếm thêm vài bùa giam cầm. Sau khi xác định sẽ không có ai bất ngờ tiến vào hoặc bị người nghe lén, cậu mới quay trở vào, nhanh chóng lôi kéo Hermione cùng Ron ngồi xuống bên bàn.
"Đêm hôm qua, mà lúc đó có khi là rạng sáng rồi, mình nhớ không rõ thời gian cho lắm." Harry vội vàng nói, theo thói quen lấy ra một tấm giấy da dê, bút lông chim cùng mực nước. Cậu vừa nói những chuyện xảy ra đêm qua, vừa dùng bút viết ngoáy nội dung cuộc đối thoại, bị cậu lôi ra phân tích suốt cả buổi sáng ngày hôm nay, lên tấm giấy da dê.
"Snape bị thương nặng, mình nghi ngờ là do hắn uống phải một loại Độc Dược nào đó, có tác dụng phụ giống như Chân Dược, sau khi mình phát hiện ra việc này thì hỏi hắn một số việc..." Harry nói, rồi đem nội dung cuộc đối thoại được viết ra giấy da dê đưa cho Hermione cùng Ron xem.
Hermione đưa tay nhận lấy tấm da dê, cùng Ron chăm chú đọc nội dung Harry viết bên trong. Một hồi lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên nhìn Harry, "Bồ chắc chắn, đây là toàn bộ nội dung cuộc đối thoại giữa hai người, không sót thứ gì?"
Harry gật đầu, "Có lẽ một số từ không chính xác cho lắm, nhưng mà đại ý thì hoàn toàn đầy đủ, Hermione, mình rất xác định điểm này."
"Mình cảm thấy được..." Ron ấp a ấp úng mở miệng, sau khi ánh mắt của cả Harry lẫn Hermione đều hướng vào cậu chàng, Ron mới do dự chỉ vào tấm giấy da dê, "Những lời này, cảm giác giống như Snape là vì Harry mới bị thương —— dĩ nhiên là điều này không có khả năng!"
Ron nói nhanh, "Cho dù Snape thật sự đứng về phe mình, là gián điệp cho Hội Phượng Hoàng, hắn cũng không có khả năng sẽ nhận trừng phạt vì Harry. Hắn hận Harry, điều này thì bất cứ người nào trong trường Hogwarts cũng biết."
"Ron, chúng ta ai cũng biết Snape hận Harry. Nhưng ngược lại, mình cảm thấy đây không phải điều không có khả năng, Snape cự tuyệt nói ra lý do nhận trừng phạt của Voldemort, chính là, thầy ấy nhiều lần nhắc đến nhiệm vụ nào đó, mà thầy ấy không có khả năng làm cho cả thầy Dumbledore lẫn Voldemort hài lòng."
Hermione đưa ngón tay xẹt qua những chữ viết trên giấy, ánh mắt lóe ra tia nhìn thông thái, cô ngẩng đầu nhìn Harry, "Mình nghĩ là, điều mà thầy ấy nói làm cho thầy Dumbledore hài lòng, nhưng lại làm cho Voldemort phẫn nộ đến mức trừng phạt thầy ấy, Harry, chính là việc học Bế Quan Bí Thuật của bồ."
Harry mệt mỏi ngồi sụp xuống bên người Hermione, "Phải, mình cũng nghĩ vậy." Cậu nói ra những lời này giống như nói ra hết những lời hờn dỗi đã nhịn suốt cả buổi sáng, "Mình chỉ là chưa từng nghĩ đến, Snape thế nhưng sẽ vì mình mà thừa nhận những điều đó, mình còn đối với hắn, cảm thấy..." Cậu lắc đầu, cười khổ, "Cảm thấy thật có lỗi... Đặc biệt là khi mình lợi dụng tác dụng phụ của thuốc, ép hỏi hắn những chuyện này."
Cậu quay đầu nhìn vẻ mặt hiểu rõ của Hermione, cùng vẻ mặt không dám tin mắt chữ A mồm chữ O của Ron.
"Loại cảm giác này thật sự không tốt." Cậu nói, "Tin mình đi, nếu như ngày hôm qua mấy bồ nói với mình, rằng mình sẽ cảm thấy có lỗi với Snape, mình chắc chắn sẽ cho rằng hai bồ bị mộng du. Nhưng mà..." Cậu nhún vai, "Mình hiện tại thật sự cảm thấy như vậy." Ngoại trừ loại cảm giác này, cậu còn lo lắng, Snape có thể vì thế mà thay đổi khẩu lệnh vào hầm, không cho phép cậu bước chân vào đó nữa hay không.
Snape, không phải không làm được loại chuyện này.
"Đêm nay mình trở về, Snape có khi lập tức bóp chết mình ấy." Harry cứng ngắc nói, "Có lẽ, hắn cảm thấy bóp chết mình, hoặc là nguyền rủa mình không phù hợp với tác phong của hắn, nên sẽ đổi thành dùng Độc Dược? Dù sao, trước kia hắn muốn hạ độc mình cũng không phải chuyện lần một lần hai."
"Harry, Snape sẽ không làm như vậy." Hermione trừng mắt nhìn Harry một chút, mà Ron thì nhíu mày, "Bồ tèo, tin mình đi, cho dù Snape muốn làm như vậy, thầy Dumbledore cũng sẽ không cho phép."
"Cám ơn hai bồ an ủi, mình cảm thấy giờ tốt hơn nhiều rồi." Harry lười biếng nói, cảm thấy tâm tình của mình căn bản không được hai người bạn tốt lý giải, cậu trào phúng nói: "Tối thiểu không cần lo lắng vấn đề sinh tử của mình nữa."
"Harry, mình biết bồ không thoải mái, bởi vì bồ không muốn bất luận người nào vì mình mà bị Voldemort tra tấn, cho dù người kia là Snape. Hơn nữa, bồ cũng hiểu được thừa dịp Snape bị thương, lợi dụng lúc thầy ấy bị tác dụng phụ của Độc Dược để dò hỏi có chút quá..." Hermione nhún vai, xấu hổ nở nụ cười với Harry, "Mình không biết nên an ủi bồ như thế nào, có điều mình dám khẳng định, nếu như là mình gặp phải tình huống như vậy, cũng sẽ cố gắng biết được những chuyện mà mình muốn biết."
"Cám ơn bồ, Hermione." Harry nói, nhìn thoáng qua vẻ mặt vẫn mờ mịt của Ron, biết cậu chàng vẫn không hiểu được cảm nhận của mình, "Lúc mình hỏi hắn, cũng đã nghĩ đến kết quả này. Mình, không hối hận thừa dịp hắn suy yếu hỏi hắn những điều này." Cậu nhìn thoáng qua tấm giấy da dê để trên bàn, "Tối thiểu mình muốn biết quanh mình đang xảy ra chuyện gì, cho dù sau đó phải trả giá đại giới."
"Mình nghĩ ——" Hermione ngữ khí bỗng trở nên do dự giống hệt Ron trước đó, "Giáo sư Snape trừ bỏ ác độc trào phúng bồ ra, Harry. Thầy ấy hẳn là cũng không làm được gì khác, thầy ấy sẽ không để bồ phải trả giá đại giới đâu."
"Hermione, người chúng ta đang nói đến là Snape a!" Ron lớn tiếng kêu lên, "Mình không biết Snape từ bao giờ lại biến thành người độ lượng như vậy, sau khi bị Harry dò hỏi bao nhiêu là chuyện, hắn còn có thể đối đãi với Harry như bình thường!" Ron hơi dừng một chút, biểu tình trên mặt rất buồn cười, "Thật có lỗi, mình nói sai rồi. Cho dù Snape có dùng thái độ bình thường đối đãi Harry, cũng tuyệt đối không phải chuyện gì khoái trá."
Harry bị ngữ khí cùng biểu tình buồn cười của Ron chọc cười, "Hermione, cái nhìn của bồ đối với Snape, mình cảm thấy quá lạc quan."
"Vậy sao?" Hermione nguy hiểm nheo lại hai mắt, bởi vì đồng thời bị Ron cùng Harry phủ quyết suy nghĩ, mà toàn thân cô đều tản mát ra lửa giận dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ, "Mấy bồ cho rằng Snape thực sự oán hận Harry như biểu hiện của thầy ấy suốt năm năm qua sao, thật sự sao?"
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Ron lớn tiếng phản bác, "Hermione, bồ không uống nhầm Độc Dược nào đấy chứ? Cho nên mới nghĩ Snape không oán hận, chán ghét Harry? Nếu để mình nói, cho dù hắn không, hắn cũng sẽ tuyệt đối không đối xử tốt với bất cứ đứa học trò nào không thuộc Nhà Slytherin..." Thanh âm của Ron nhỏ dần rồi biến mất dưới ánh nhìn uy hiếp của Hermione cùng sự trầm mặc đến bất bình thường của Harry.
"Mấy bồ, sẽ không thật sự cho rằng Snape kỳ thực là rất thích Harry đấy chứ?" (Min: chính xác.) Ron khô cứng nói, biểu tình sợ hãi kinh khủng lan tràn trên khuôn mặt.
"Điều này đương nhiên không có khả năng!" Hermione lập tức phủ quyết, "Bất quá, thông qua lời Harry nói, mình đột nhiên ý thức được có một số chuyện vẫn luôn bị chúng ta bỏ qua."
~~ Hết chương 36 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com