Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37♥ Lại ôm lấy ngươi ♥



"Rốt cuộc chúng ta đã bỏ qua chuyện nào?" Harry nhíu mày, cậu nhìn tấm giấy da dê mình vừa viết ngoáy, tỉ mỉ nhớ lại một lần nữa, sau đó lên tiếng khẳng định: "Mình có thể khẳng định bản thân không quên điều gì quan trọng, Hermione."

"Mình không nói đến nội dung đối thoại của hai người, Harry." Hermione tỏ ra bất đắc dĩ, cô đưa tay vỗ trán rồi nói, "Chẳng lẽ, bồ thật sự không cảm giác được sao?"

"Cảm giác được cái gì?" Harry cố gắng rà soát lại tất cả những việc đã diễn ra đêm đó, rõ ràng cậu không bỏ qua điều gì cả.

"Harry!" Hermione mất hết bình tĩnh gầm nhẹ, "Snape, dưới một tình huống có thể nói là bất lực, cho phép bồ tiếp cận thầy ấy, thậm chí điều trị cho thầy ấy. Còn nữa, thân là giáo sư bộ môn Độc Dược, thầy ấy không có khả năng không biết tác dụng phụ của độc dược đó, nhưng lại dám dùng nó trước mặt bồ, thậm chí cho phép bản thân, không chút năng lực phản kháng, xuất hiện trước mặt bồ, còn ngất xỉu trước mặt bồ, chẳng lẽ bồ không biết những điều này có nghĩa là gì sao?"

"Hermione!" Ron thốt lên sợ hãi, vẻ mặt không dám tin, "Chẳng lẽ, bồ đang muốn nói với hai đứa mình rằng Snape tín nhiệm Harry?"

"Điều này quá rõ ràng, không phải sao?" Hermione cứng rắn nói, trừng mắt nhìn Ron, "Nếu không phải vì tin tưởng Harry, thầy ấy sẽ giao bản thân cho một người vẫn luôn oán hận mình trong khi thầy ấy không có chút năng lực phản kháng nào sao?"

"Mình không biết, Hermione." Harry do dự lắc đầu, "Lúc ấy Snape chỉ có thể nhờ mình, đúng không? Chỉ có mình ở đó, vả lại tình huống của Snape lúc ấy, cũng chỉ có mình mới giúp được..."

Cậu cúi đầu, đôi mắt dán vào lời nói cuối cùng Snape nói trước khi đuổi cậu ra khỏi phòng mà cậu ghi lại trên tấm giấy da dê, 'ta có lẽ căn bản không nên...'

"Không nên cái gì? Chẳng lẽ, thật sự là tín nhiệm cậu? Snape lúc đó định nói, không phải là ——'ta căn bản không nên tín nhiệm ngươi, Potter.' chứ?

Harry thấy cảm giác tự trách bản thân của mình lại càng thêm mãnh liệt, cậu thậm chí còn có cách nghĩ nông nổi, quay trở lại hầm, giải thích với Snape —— nếu, mọi chuyện thực sự đúng như lời Hermione vừa nói.

...

"Harry, bồ có nghe mình nói hay không?" Hermione gầm nhẹ, còn Ron khẽ đẩy Harry một chút, "Bồ tèo, hiếm khi Hermione không bắt chúng ta tự hỏi, sao bồ lại thất thần như thế..."

Hermione rõ ràng nghe được những lời này, cô trừng mắt nhìn Ron, sau đó mới chỉ vào một đoạn hội thoại trên tấm da dê, "Mình chú ý tới một đoạn đối thoại giữa bồ với Snape khá kỳ quái." Vừa chuyển sang đề tài thảo luận mới, giọng nói của cô lập tức trở lên nghiêm túc, "Ở đoạn này, bồ nói là Lucius Malfoy dùng gậy chống thay Voldemort đánh Snape, Snape cũng thừa nhận một số vết thương trên người thầy ấy là do Malfoy tạo thành. Vậy thì, vì sao thầy ấy còn nói Malfoy đã cứu thầy ấy một mạng?"

"Lúc ấy mình cũng đã nghĩ đến điểm này, có thể là vì hắn đã mất máu quá nhiều, cũng có thể là do độc dược đã khiến hắn mất đi tỉnh táo, cho nên mình cũng không nghĩ nhiều đến điều này nữa." Harry không được tự nhiên nói, "Có phải mình đã bỏ lỡ tin tức quan trọng gì hay không?"

"Mình không dám chắc, Harry." Hermione lắc đầu, "Có lẽ hết thảy cũng chỉ là do mình lo nghĩ nhiều quá." Cô nói, rồi thận trọng thu lại tấm da dê trên bàn, "Mình có thể giữ lại bản ghi chép này không? Có lẽ, sau này mình có thể nhớ ra gì đó."

"Đương nhiên có thể." Harry tránh được ánh mắt của Hermione cùng Ron, cúi đầu giả như lơ đãng trả lời: "Mình nhớ rõ hết nội dung cuộc đối thoại giữa mình và Snape, ách, mình nghĩ, chúng ta nên đi ăn trưa?" Cậu do dự nhìn bốn phía, ánh mắt mơ hồ, "Chúng ta ở trong này bao lâu rồi, nếu bỏ lỡ bữa trưa thì..."

"Đúng vậy, tụi mình thật sự nên đi ăn trưa." Ron vừa nói vừa đứng lên, "Trước bữa trưa lại đi bàn luận về Snape cùng Malfoy thật sự không phải điều gì khiến người ta vui vẻ." Cậu chàng dừng một chút, "Chiều nay chúng ta còn có hai tiết Độc Dược nữa, mình có nên hy vọng, thương thế của Snape vẫn chưa hoàn toàn hồi phục hay không, có khi vì thế chúng ta lại không cần phải đi học?"

"Mình..." Harry đứng dậy, vung đũa phép giải bỏ bùa chú trước đó, "Mình cũng hy vọng như vậy." Dưới sự phân tích của Hermione, cùng ý nghĩ xúc động muốn quay lại hầm giải thích vừa rồi, Harry cảm thấy không biết nên đối mặt Snape như thế nào.

Đặc biệt, nếu Snape thật sự tín nhiệm cậu...

Chuyện này thật sự khó mà tin được, trong khi ngồi ăn bữa trưa muộn của mình, Harry vẫn không ngừng suy nghĩ rồi càng ngày càng cảm thấy những lời Hermione phân tích là chính xác.

Cậu nhớ lại lúc bản thân bối rối không biết nên làm gì, giọng nói khàn khàn, mang chút vô lực không còn âm trầm lạnh nhạt như thường ngày của Snape, đã hướng dẫn cậu, trợ giúp cậu làm hết thảy.

Đặc biệt, lúc Snape nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền nói cho cậu biết, anh sẽ bị tác dụng phụ của độc dược ảnh hưởng lâm vào hôn mê một thời gian ngắn...

"Loảng... xoảng!"

Đôi tay Harry thoáng run lên, dao nĩa lập tức rơi xuống đĩa ăn.

Sau đó cậu đã làm gì? Harry cúi đầu nhìn thức ăn còn thừa trên đĩa, đột nhiên không còn cảm giác đói bụng. Cậu không hối hận việc đã ép hỏi Snape, nhưng mà, cậu cũng tuyệt đối không đem điều mình làm trở thành đương nhiên.

Buổi học Độc Dược chiều hôm đó so với bất kỳ thời điểm nào càng khiến Harry cảm thấy gian nan, Snape không hề châm chọc khiêu khích gì cậu. Mà nói đúng ra, thì anh giống như trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Harry, căn bản không nhìn đến chỗ cậu ngồi.

Đây là điều mà Harry luôn mong chờ khi ở với gia đình Dursley, lúc này cậu cảm thấy mình sẽ vô cùng cảm kích nếu Snape lại một lần nữa đối đãi với cậu như trước kia. Nhưng mà, sự thật chứng minh hoàn toàn ngược lại.

Trong quá trình ngao chế Độc Dược, Harry chưa từng thả lỏng đôi tai một giây đồng hồ nào. Cậu nôn nóng lắng nghe tiếng bước chân Snape mỗi khi anh bước xuống khỏi bục giảng dạo quanh phòng học, mỗi lần nghe đến tiếng bước chân Snape tới gần, là cậu lại theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng của anh, rồi lại phát hiện ra ngay lúc cậu ngẩng đầu Snape đã xoay người đi hướng khác, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng lạnh lùng, xa cách.

Trải qua suốt hai tiết Độc Dược 'bình yên' khiến Harry sinh ra một loại cảm giác, cậu tình nguyện bị Snape châm chọc khiêu khích —— đặc biệt là sau những việc cậu đã làm tối qua. (Min: Bé Har bình như là tiểu M a!)

Có lẽ, đây có thể là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng trong đời Harry hy vọng Snape có thể dùng giọng nói mà cậu luôn chán ghét kia trào phúng cậu —— ít nhất, như vậy trong lòng cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Đến khi buổi học sắp kết thúc, Harry dùng lọ thủy tinh đựng món độc dược hoàn thành rất khá của mình lại, rồi cố kéo dài thời gian để thành người nộp thành phẩm cuối cùng.

"Ách, Snape giáo sư, con..."

"Đặt độc dược của trò xuống, Potter, sau đó, cút đi." Thanh âm vẫn luôn khéo léo đưa đẩy của Snape lúc này thoáng chút khô cằn, Harry ngẩng đầu nhìn Snape một chút, cuối cùng buông lọ độc dược, xoay người ——

"Ba!" Ngay khi Harry xoay người, phía sau cậu liền truyền đến tiếng vang của thủy tinh vỡ. Harry lập tức quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Snape tặng cho cậu một nụ cười tràn ngập ác ý.

"Thật đáng tiếc, Potter, lại một điểm T nữa." Snape tê tê nói, đôi mắt đen không chút độ ấm, "Hy vọng buổi học sau trò biểu hiện tốt hơn một chút."

Harry nhìn người đàn ông suốt năm năm qua vẫn không ngừng căm ghét cậu, thâm tâm ngoại trừ lửa giận, còn càng nhiều là một loại cảm giác phức tạp khó tả mà chính cậu cũng không thể nói rõ đó là gì. Cậu nhìn thoáng qua bình độc dược vỡ nát dưới chân, không nói một lời xoay người, chuẩn bị lấy một lọ khác tới thay thế.

Nhưng mà, phần độc dược còn thừa trong nồi của cậu đã biến mất hoàn toàn một cách thần kỳ. "Úc!" Hermione nhăn nhó nói, "Mình nghĩ là cậu dùng xong rồi, Harry."

"Không có gì, điểm T trong môn Độc Dược, đối với mình đã quá bình thường." Harry cố gắng kiềm chế cơn giận của mình lại, nhận lời xin lỗi của Hermione. Rồi chú tâm vào thu dọn cặp sách, chạy khỏi phòng học Độc Dược.

Sao Snape có thể làm vậy?

Đáng chết! Sao Snape lại không thể làm như vậy?

Chẳng lẽ cậu đã quên Snape là hạng người gì rồi sao? Snape vẫn luôn là lão dơi già bất công, âm trầm lãnh khốc, bóng nhờn!

Chẳng lẽ, Snape từng đối xử công bình với cậu sao? Harry tự giễu cười, không để ý đến ánh nhìn lo lắng của Hemrione cùng Ron ở bên, đưa nhanh thức ăn vào miệng.

"Mình đến thư viện trước, buổi tối..." Harry hơi dừng một chút, cảnh giác nhìn quanh Đại sảnh đường, sau khi chạm tới ánh mắt ghê tởm của mụ Umbridge, cậu lập tức cúi đầu, "Mình mang theo đồng Galleons mà bồ cho mình." Cậu nói ám chỉ, cầm theo cặp sách liền ly khai đại sảnh đường.

Cậu cảm thấy, với tâm tình đang bị hai cảm giác áy náy cùng phẫn nộ với Snape giằng xé, cậu không thể chịu đựng thêm ánh mắt tràn ngập ác ý của mụ Umbridge thêm được nữa. Nếu tiếp tục ở lại đại sảnh đường, rất có thể cậu sẽ không nhịn được mà 'bùng nổ' áp lực luôn quá.

Sau hai giờ đồng hồ luyện tập D.A không ngừng nghỉ làm cho Harry hoàn toàn kiệt sức, đến khi rời khỏi Phòng Cần Thiết, cả người cậu đều không nâng nổi tinh thần.

Căn hầm tối tăm, không chút ánh sáng. Harry ngâm mình trong làn nước ấm áp của bồn tắm, chỉ lúc này, cậu mới cho phép bản thân trầm tĩnh lại.

"Thật xin lỗi..." Cậu thấp giọng nói, nhìn đầu gối mình. Vài phút sau, Harry mới chậm rãi đứng lên lau khô người, mặc vào áo ngủ, sau đó có chút bất an bước vào phòng ngủ.

Trên chiếc giường rạng sáng nay còn vương đầy vết máu, giờ đã được gia tinh thay đổi hoàn toàn từ chăn đến đệm, mà ngay cả chiếc chăn 'màu sắc' nhất căn phòng của Harry cũng không thấy đâu hết. Nhìn đông nhìn tây, chỉ còn lại chiếc chăn màu xanh lá cùng màu bạc của nhà Slytherin mà thôi.

"Đây..." Harry nhìn thoáng qua tấm chăn trên giường, phát hiện ở đầu giường bên phía cậu có một tờ giấy da dê để lại.

{ Thưa cậu Harry Potter, chăn của cậu Dobby đã cầm đi giặt, hy vọng cậu sẽ thích chiếc chăn mới Dobby chuẩn bị cho cậu. Dobby cảm thấy, đôi mắt của cậu Harry Potter rất xứng đôi với màu xanh của chiếc chăn này. }

Harry chần chờ một lát, sau đó chui vào trong chăn. Chỉ là một chiếc chăn, có gì đâu?

Cậu không thanh không đậu óc của chính mình trước khi chìm vào giấc ngủ như mọi khi, mà trực tiếp nhắm mắt lại.

Lại là hành lang dẫn tới Sở Bảo Mật của Bộ Pháp Thuật, Harry đi nhanh qua hết cánh cửa này đến cánh cửa khác, tới cánh cửa cuối cùng, cậu vươn tay, cầm lấy tay nắm cửa...

"Potter!" Một giọng nói lạnh như băng kéo Harry khỏi cơn mộng, cậu đột ngột mở mắt, dưới ánh sáng mờ nhạt của những ngọn nến, cậu thở hổn hển nhìn khuôn mặt Snape, anh đang dùng đôi mắt lạnh băng chăm chú theo dõi cậu.

"Snape giáo sư." Harry mở miệng, giọng nói khàn khàn mà dồn dập. Cậu ý thức được tình cảnh của mình hiện tại, có điều cậu không muốn động đậy, nên chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh băng của Snape, thậm chí tay chân cậu vẫn vây quanh cơ thể anh không chịu rời. Trong khi tay phải Harry vẫn đang duy trì động tác trong mộng, gắt gao túm lấy bàn tay lạnh như băng của Snape. (Min: chương sau Harry sẽ 'sàm sỡ' giáo sư nhà ta a!!! Haha)

~~ Hết chương 37 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com