Chương 38♥ "Áp" Snape ♥
Snape cúi đầu lạnh lùng nhìn tên nhãi trước mắt, "Ta đã nhắc nhở ngươi vô số lần, trước khi đi ngủ phải thanh không đầu óc." Giọng nói Snape cứng ngắc, tràn ngập lửa giận, "Hiện tại, buông, nói cho ta biết, trò đến tột cùng đã mơ thấy cái gì?"
"Không!" Lời vừa thốt ra khỏi miệng, chính Harry cũng cảm thấy hoảng sợ, có điều cậu hoàn toàn không có ý định thả lỏng vòng tay ôm Snape, thậm chí còn tỉnh táo túm được bàn tay Snape đang có ý đồ với lấy đũa phép trên tủ đầu giường.
"Con sẽ không buông tay, giáo sư." Đương nhiên Harry biết tư thế hiện tại của hai người mà bị ai nhìn thấy thì sẽ vô cùng xấu hổ, nhưng mà, đồng thời cậu cũng hiểu chỉ với tư thế này, cậu mới có thể nói chuyện đàng hoàng được với Snape.
Tối thiểu, có thể ép buộc người đàn ông này cùng cậu bàn luận một số vấn đề. Nghĩ đến đây, Harry hơi hoạt động thân thể, chuyển sang tư thế thoải mái hơn, rồi ngước nhìn lên người đàn ông bị giam hãm với tư thế ngủ xấu xí của cậu.
"Snape giáo sư ——" Cậu mở miệng, cố gắng bỏ qua cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ người Snape, trong khi khối thân thể trong vòng tay cậu vẫn ấm áp vô cùng, "Con nghĩ cùng thầy nói một số chuyện."
"Ngươi có thể buông ta ra trước, Potter." Snape rít qua kẽ răng, "Hay là, ngươi phải ôm ta thì mới có thể nói chuyện được?"
"Đương nhiên không phải, nhưng để như vậy, ít nhất không có nguy hiểm." Harry nói thẳng, "Con cũng không muốn vừa nói một câu liền bị thầy giơ đũa phép nguyền rủa."
"..." Snape hơi giãy giụa một chút, cuối cùng cũng phải chịu thua dưới vòng tay ngoan cố của cựu Tầm thủ Quidditch nhà Gryffindor, "Nói!" Giọng nói Snape càng thêm mềm nhẹ một cách nguy hiểm, Snape chuyển mắt nhìn thẳng đỉnh giường của hai người, rõ ràng không định nhìn đến Harry.
Nhưng, gần mười phút đồng hồ trôi qua, tên nhãi ranh vẫn gắt gao ôm lấy Snape như bạch tuộc kia một câu cũng không nói.
Snape dần cảm thấy tính kiên nhẫn vốn không nhiều nhặn mấy của mình cũng dần bị hành động của Harry mài mòn hết, "Potter, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi..."
"Thật xin lỗi, giáo sư." Trầm mặc một hồi lâu, Harry bỗng mở miệng, thanh âm của cậu không lớn, có điều với khoảng cách thân mật giữa hai người lúc này, vẫn có thể nghe rành mạch.
"Ngươi?" Snape hoài nghi nhướn mày, cố quay đầu nhìn thiếu niên đang cố chôn mặt như đà điều giữa hai cánh tay mình, "Ta không nghe lầm chứ, Potter? Ngươi vừa mới nói xin lỗi ta sao, ngươi đã làm điều gì mà đến cả chính ngươi cũng cảm thấy cần xin lỗi sao?"
"Con, đúng vậy, Snape giáo sư." Harry ngẩng đầu, nhìn thẳng gương mặt chỉ cách mặt cậu chưa tới hai tấc Anh, làn da trắng nhợt gần như trong suốt, cùng đôi môi mỏng hơi đậm màu, cậu trịnh trọng mở miệng, "Snape giáo sư, thật xin lỗi, lúc đó con không nên lợi dụng tình huống như thế dò hỏi thầy ——" cậu ngừng một chút, vội nói thêm, "Nhưng mà con thật sự muốn biết đáp án của chúng, con có cảm giác, tất cả những chuyện đã phát sinh đều có liên quan tới mình."
"Có lẽ..." Khóe môi Snape hơi động đậy, gương mặt cứng ngắc như tượng đá mang theo vẻ trào phúng mà Harry đã quá quen thuộc, "Ngươi nghĩ mình quá quan trọng rồi đó, Potter."
"Con không có." Harry theo bản năng lớn tiếng phản bác, suýt chút nữa liền xúc động đứng dậy cãi lại Snape. Rất may, cậu ngay lập tức nhớ ra được vì sao bản thân vẫn phải duy trì tư thế khiến người khác xấu hổ này, "Snape giáo sư, hiện tại con không muốn bàn đến trực giác ở một số chuyện của con cho thầy. Con chỉ muốn nói một tiếng thật xin lỗi, chân thành nói với thầy một tiếng xin lỗi."
Lồng ngực Harry dồn dập phập phồng vì những lời trào phúng của Snape trước đó, sau một lúc cậu mới cảm thấy bản thân đã khống chế được tâm tình của mình, nhưng tâm tình khôi phục cũng không thể khiến hô hấp của cậu bình tĩnh theo, mà ngược lại càng khiến cậu nghe tiếng trái tim mình 'thình thịch' đập rõ hơn, thậm chí càng ngày càng thêm dồn dập.
"Con..." Cậu mở miệng, sau đó mới chú ý tới, Snape căn bản không nhìn cậu. Harry do dự một chút, sau đó tận lực không buông lỏng vòng tay, bắt đầu di động lên phía trước trong khi cơ thể vẫn kề sát Snape, mãi cho đến khi hai người có thể nhìn thẳng vào mắt nhau, cậu mới ngừng lại. (Min: @ 0 @!! *tưởng tượng*, haha đây có thể gọi là bản năng dụ thụ của bé Har hem nhỉ.)
"Potter." Snape trầm giọng cảnh cáo, nhưng tên nhóc ngu xuẩn ấy vẫn một mực giữ nguyên tư thế ban đầu, kiêu ngạo cúi đầu nhìn xuống, lúc này Harry mới phát hiện ra khoảng cách giữa hai người: Chóp mũi của cả hai chỉ cách nhau không đến một tấc Anh.
Cậu hơi ngửa đầu ra sau một chút, sau đó mới mở miệng.
"Snape giáo sư, " Harry nhìn đôi mắt hắc ám không chút cảm xúc của Snape, khẩn trương cùng bất an khi cảm thụ được tiếng tim đập cuồng loạn của mình, "Thật xin lỗi, trong khi thầy tín nhiệm con, thì con lại làm ra việc như vậy."
"Pot —— ter ——" Snape kéo dài giọng, thanh âm khàn khàn trộn lẫn một loại cảm xúc mà Harry không thể gọi tên, "Ai nói với ngươi rằng: Ta tín nhiệm ngươi. Còn nữa, chẳng lẽ tình huống như bây giờ, chính là thành ý khi nhận lỗi của ngươi sao?"
"Con, thật xin lỗi, con cũng không muốn như vậy." Harry khẩn trương nói, dưới ngực cậu truyền đến nhiệt độ thân thể rất cao, hoàn toàn không giống với cảm giác ấm áp mà cậu ôm Snape trước đó, tư thế hiện giờ khiến cậu ngoại trừ xấu hổ, còn dâng lên một loại cảm giác khô nóng chẳng biết tại sao, "Nhưng mà, nếu con không làm như vậy, con tin là, thầy căn bản sẽ không thèm nghe con nói."
Harry kiên trì giữ nguyên tư thế, hai tay túm chặt hai cánh tay Snape ấn lên giường, nửa người trước ghé lên ngực Snape, còn hai chân vẫn duy trì tư thế kẹp chặt hai chân Snape ngủ trước đó. Harry lúc này, thật sự không khác gì một con rắn đang quấn quanh Snape, có điều hiện giờ cậu cũng không quan tâm được nhiều như vậy.
"Con thật sự cảm thấy có lỗi, giáo sư. Nhưng mà, con không hối hận, ngược lại, nếu cho con thêm một lần cơ hội nữa, con vẫn sẽ hỏi thầy những việc này."
Harry dừng lại, "Con muốn biết, Sở Bảo Mật của Bộ Pháp Thuật rốt cuộc đang cất giấu thứ gì. Món 'vũ khí' mà trước đó Voldemort không có được, hiện tại vẫn không ngừng muốn chiếm lấy là thứ gì. Sao thầy lại bị Voldemort trừng phạt, còn nữa, vì sao lúc đó thầy lại thừa nhận, Lucius Malfoy giúp Voldemort trừng phạt thầy, lại trở thành Malfoy coi như cứu thầy một mạng khỏi Voldemort..."
"Ta có thể trả lời ngươi tất cả thắc mắc, về môn học Độc Dược, Potter." Snape trầm giọng mở miệng, "Bởi vì ta là giáo sư bộ môn Độc Dược của trường Hogwarst này. Nhưng mà, ta hy vọng ngươi có thể chú ý một chút, ta cũng không phải kẻ hầu của ngươi, không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi bất kể câu hỏi nào không liên quan đến ngươi. Điều này, là việc riêng của ta, Potter."
Cảm nhận được rung động từ lồng ngực Snape truyền đến mỗi khi nói chuyện, khiến toàn thân Harry dâng lên một cảm giác khác thường, cậu bất an di động thân thể, "Ách, con... con biết, nhưng mà, Snape giáo sư, con tin là những điều đó tuyệt đối có liên quan đến con, phải không ạ? Nếu như con chỉ là một học trò bình thường như bao đứa học trò khác của trường Hogwarst, thì Bộ Pháp Thuật đâu cần ra lệnh cho《 Nhật Báo Tiên Tri 》công kích con cùng thầy Dumbledore, đúng không nào? Điều này không chỉ là trực giác của con..."
"Đó là do thói tự đại của ngươi, Potter." Snape nói nhanh ngắt lời Harry, "Ta nói rồi, đây là công tác của ta, là chuyện riêng của ta. Nếu ngươi thật sự muốn biết đáp án những câu hỏi liên quan đến chiến tranh đó, ta đề nghị ngươi đi hỏi Dumbledore."
"Thầy Dumbledore nhất định sẽ không nói cho con biết!" Harry theo bản năng trả lời, sau đó mới ý thức được mình đã phạm sai lầm. Quả nhiên, lần đầu tiên cậu nhìn đến vẻ châm biếm quen thuộc hiện lên trên gương mặt chỉ cách cậu chưa đến một tấc Anh của Snape.
"Đúng vậy, một người từ trước đến nay vẫn luôn sủng ái ngươi như Dumbleodre cũng sẽ không nói cho ngươi những chuyện này. Potter, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao?"
"Thầy..." Harry lắc đầu, thất vọng xoay người ngã xuống bên cạnh Snape, "Thầy cũng sẽ không nói, đúng không? Bởi vì con chết tiệt chưa trưởng thành, bởi vì con chết tiệt vẫn còn nhỏ. Có trời mới biết, suốt mấy năm qua con đã trải qua những chuyện gì!" Cậu nhìn góc giường tối đen, cảm giác không công bằng giống như đang thiêu đốt thành lửa giận trong lòng cậu.
"Nếu con thật sự giống như những đứa học trò khác, có lẽ con cũng sẽ không cần lo lắng mấy chuyện liên quan đến chiến tranh làm gì. Con mới 15 tuổi, con chỉ là một đứa nhỏ rất bình thường, không có chỗ nào đặc biệt —— mà có lẽ," Cậu miễn cưỡng nói thêm, "Việc mang thai khiến con không giống những người khác. Nhưng mà, con tuyệt đối không phải là một pháp sư cường đại, thành tích cũng không giỏi như Hermione, Độc Dược lại hỏng bét, duy nhất môn học còn chút am hiểu cũng chỉ có Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, hay tính thêm cả phi hành nữa?"
"Ta thật vui khi biết ngươi còn có thể tự mình hiểu lấy, Potter." Snape lãnh đạm bỏ lại một câu, dường như đã hoàn toàn quên mất phải thừa dịp Harry lơi lỏng chú ý giành lại tự do cho bản thân, "Ngươi vẫn còn ý thức được bản thân tầm thường."
"Đúng, con thực bình thường, cho nên mới không hiểu, vì sao Voldemort lại tìm tới con, vì sao lại kiên trì muốn giết con khi con vẫn chỉ là một đứa trẻ?" Harry nói, dần buông lỏng tay chân, "Con không hiểu, vì sao con bình thường như vậy, mà trong thời gian đi học lại phải gặp vô vàn rắc rối. Nếu, những điều này đều không liên quan đến con, vậy thì vì cái gì con sẽ gặp những chuyện đó? Chẳng lẽ bởi vì người mẹ đã dùng sinh mạng đổi lấy sự sống của con, hay bởi vì cái danh xưng 'cậu bé sống sót' nực cười, cùng cách gọi 'Kẻ Được Chọn' hoàn toàn vô căn cứ đó?"
Harry gượng cười hai tiếng, chớp nhanh đôi mắt để ngăn nước mắt tuôn rơi.
"Giáo sư, thầy đã không thể nói cho con biết những điều liên quan đến chiến tranh, vậy thì, có thể nói cho con biết Voldemort tại sao lại phải giết con cho bằng được hay không?" Harry quay đầu nhìn gương mặt càng thêm trắng bệch của Snape, "Rốt cuộc tại sao hắn nhất định phải giết con khi con chỉ là một đứa trẻ tầm thường? Nếu chỉ bởi vì cha mẹ con là thành viên hội Phượng Hoàng, thì căn bản không đủ sức thuyết phục. Lúc đó cha mẹ con đã biết trước là Voldemort muốn giết họ, không phải sao? Cho nên bọn họ mới tìm người giữ bí mật... Con nghĩ những thành viên khác của Hội Phượng Hoàng không có 'đãi ngộ đặc biệt' này đâu nhỉ?"
~~ Hết chương 38 ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com