Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39.♥ Ngươi... có cảm giác với ta ♥

Harry nói ra hết những bất mãn đã nghẹn trong lòng hơn bốn năm qua chỉ trong một hơi, không khí thoáng chốc lâm vào yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở dồn dập của chính cậu ra, cũng chỉ còn lại tiếng 'xèo xèo' khe khẽ của ngọn nến đang cháy.

Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Snape, phát hiện khuôn mặt vốn vẫn giữ biểu tình cứng ngắc như tượng đá của đối phương dường như xuất hiện một tia rạn nứt -- khóe môi Snape đang hơi hơi giật nhẹ.

Harry cảm thấy trong lòng căng thẳng, bàn tay vẫn đang cầm tay Snape của cậu vô ý thức siết chặt.

"Thầy biết, có phải hay không?" Cậu theo bản năng tiến lại gần, "Snape, ách, giáo sư, thầy biết lúc trước Voldemort vì sao vẫn luôn muốn giết con ngay khi con chỉ là một đứa trẻ, đúng hay không?"

"Potter, buông, nằm về bên giường thuộc về ngươi." Snape nói, trong giọng nói ẩn hàm thứ gì đó khiến Harry cảm thấy nguy hiểm, "Ngay... lập tức!"

"Con..." Harry cảm thấy bao nhiêu dũng khí khiến cậu dám ôm chặt Xà Vương Slytherin vừa rồi đang chậm rãi biến mất, cậu từ từ buông lỏng hai chân đang kẹp chặt lấy Snape, cũng dần buông bàn tay không biết từ khi nào đã trở nên nóng rực của Snape, "Giáo sư, nếu như thầy biết, mời thầy, không, van thầy nói cho con biết, rốt cuộc vì sao lại vậy, được không?"

Harry nói một cách do dự, cậu không biết Snape rốt cuộc có định nói cho cậu biết đáp án hay không. Dù sao, vào năm thứ nhất, Dumbledore cũng đã từ chối trả lời câu hỏi này một lần.

Cậu thong thả thu hồi một bên chân vẫn quấn chặt lấy chân Snape, cảm giác mượt mà từ chiếc quần ngủ bằng lụa của Snape khiến cậu lần đầu tiên ý thức được, hành động thiếu suy nghĩ của cậu vừa rồi vô lý cỡ nào a.

Cậu lại dám ôm lấy Snape bằng tư thế vô lại như thế, hoàn toàn bắt buộc Snape nhận lời xin lỗi của cậu?! Trái tim Harry vì khẩn trương mà đập càng thêm loạn, vì nhận thức điểm này mà một bên chân của cậu mới thu hồi được phân nửa trên người Snape thoáng run lên --

Có thứ gì đó cứng rắn mà cực nóng chạm vào đầu gối Harry, cậu vội vàng thu hồi chân mình, mãi cho đến khi đã nằm xuống phần giường của mình lấy chăn che kín người, cậu mới dám mở trừng hai mắt, ý thức được vừa rồi, thứ cậu chạm vào lúc kéo chân qua đùi Snape... là cái gì!

Toàn thân Harry thoáng chốc cứng ngắc, cậu khẩn trương đem thân mình thu vào trong chăn, thậm chí ngay cả lời nói lạnh lùng cự tuyệt của Snape cậu cũng không nghe được.

"Nhớ rõ, cho dù phát sinh chuyện gì, trước khi đi ngủ ngươi cũng phải thanh không đầu óc, Potter." Snape đề cao giọng nói, sau đó phất đũa phép, căn phòng chìm vào bóng tối.

Tối hôm đó, hai người nằm ở trên giường, một người trợn mắt nhìn trần nhà cả đêm, một người nhắm mắt lắng nghe tiếng hít thở khe khẽ bên mình cả đêm...

Một tuần sau đó, thì ngay đến một người vẫn luôn trì độn như Ron cũng phát hiện ra Harry có chỗ nào đó khác thường. Buổi chiều thứ sáu, lúc cả ba đang ở trong thư viện, cậu chàng rốt cục nhịn không nổi, nhân lúc Harry không chú ý, trao đổi một ánh nhìn mịt mờ với Hermione, sau đó cẩn thận mở miệng.

"Ách, Harry, bồ..."

Vốn đang cố gắng viết cho xong luận văn môn Biến Hình, Harry chậm rãi ngẩng đầu, quầng thâm dưới đôi mắt cậu rõ ràng đến mức khiến Ron và Hermione không nhịn được thở dài.

"Chuyện gì?" Cậu hỏi lại, theo bản năng ếm bùa Tĩnh Âm ra xung quanh, "Sau khi viết xong luận văn Biến hình, mình còn cần tìm một số sách để giúp thực hành thần chú Tươi Tỉnh..."

"Bồ có biết, suốt tuần này bồ có chút không ổn sao?" Ron không mấy quan tâm cắt ngang lời Harry, cũng bỏ qua ánh mắt không đồng tình của Hermione vẫn tiếp tục nói, "Bồ luôn cố gắng học tập, thậm chí chăm chỉ hơn so với bất cứ lúc nào, Harry. Đương nhiên, mình không nói điều này không tốt."

Ron chú ý đến ánh mắt nghiêm khắc của Hermione vội vàng sửa miệng, "Chỉ là, điều này không bình thường, vả lại nhìn bồ lúc này giống như suốt cả tuần qua đều không ngủ vậy. Quầng thâm dưới mắt bồ, chắc chỉ có giáo sư Binns là không chú ý tới."

"Mình cảm thấy cố gắng học tập chẳng có gì là không tốt, nói thật, Ron, bồ cũng có thể cố gắng học tập một chút. Dù sao, cuộc thi O.W.Ls cũng sắp đến rồi, nếu như chúng ta không muốn thành tích thi quá tệ, thì bắt đầu cố gắng ngay từ bây giờ cũng chưa muộn." Harry cứng ngắc nói, bày ra biểu tình không muốn nói nhiều, lại tiếp tục cúi đầu chăm chú vào bài luận văn của mình.

"Nga, Harry, mình thật vui khi bồ rốt cục nhận ra được tầm quan trọng của học tập." Hermione nhìn thoáng qua vẻ mặt bại trận của Ron, không có ý định buông tha tiếp tục, "Nhưng mà --" Cô hoài nghi nhìn xuống bàn tay chợt ngừng viết của Harry, nhưng thoạt nhìn cậu cũng không có ý định ngẩng đầu lên, "Bồ không phải đang cố tình dùng học tập để khiến bản thân bận rộn lên đấy chứ?"

Cô thử hỏi: "Bồ, cùng giáo sư Snape, sau chuyện 'ép hỏi' đó, hiện tại ở chung thế nào?"

Ở chung thế nào? Harry từ tốn buông bút lông chim, cúi đầu nhìn bài luận văn mới viết được một nửa, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng.

Sau khi trải qua 'tiếp xúc' vào đêm hôm đó, bọn họ còn có thể ở chung thế nào? Chỉ có thể, cố gắng không nhìn mặt đối phương, chứ còn sao nữa?

Snape lại một lần nữa sớm đi tối về như hồi đầu cậu mới chuyển đến hầm, còn cậu, vẫn luôn cố gắng bỏ qua sự tồn tại của Snape, buổi tối ngủ so với bất cứ khi nào còn sớm, nhưng mỗi khi Snape trở về là cậu lại theo bản năng thức giấc, đến tận sáng sớm hôm sau khi Snape rời khỏi cậu mới có thể ngủ lại... (Min: em nó hồi hộp như cô dâu vào đêm tân hôn ý)

Snape, hắn, hắn sao có thể có cảm giác với cậu được? Harry nắm chặt bàn tay, cậu vẫn luôn nghĩ rằng, nếu đêm hôm đó không phải do hai người bọn họ đều uống rượu say thì giữa hai người bọn họ căn bản không có khả năng phát sinh quan hệ...

"Harry?" Hermione cảm thấy bất an, nhẹ nhàng gọi tên Harry, cậu ngẩng đầu nhìn cô, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi hai người, "Mấy bồ nói thử xem, liệu mấy bồ có cảm giác với một người mình vẫn luôn chán ghét hay không?"

"Cảm giác, cái gì cảm giác?" Ron khó hiểu nhìn Harry, sau khi nhìn thấy ánh nhìn ám chỉ của Harry, cậu chàng trừng lớn hai mắt, "Điều này sao có khả năng?!" Khuôn mặt cậu chàng không khỏi nhăn nhó ghê tởm, "Mình không bao giờ tưởng tượng sẽ hôn ả Pansy Parkinson bên Slytherin, hay là Malfoy! Harry, sao bồ lại đột nhiên hỏi vấn đề này..."

Giọng nói của Ron càng ngày càng thấp, cậu chàng dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Harry, bỗng hét rầm lên.

"Chẳng lẽ bồ vì không thể không cùng Snape ở chung có vài tháng, mà phát hiện có cảm giác với hắn đấy chứ, Harry!?" (Min: nói đúng phần nào!)

Ron lập tức nhảy dựng khỏi ghế, "Harry, nói rõ cho mình biết, bồ không thật sự có cảm giác với lão dơi già tóc bóng nhờn Snape luôn khiến người ta ghê tởm đó chứ, nói cho mình biết, bồ không có? Vả lại, không phải bồ vẫn đều thích Cho Chang sao? Sao có thể là đồng tính luyến ái được?"

"Ron!" Harry nhìn vẻ mặt kích động của Ron cảm thấy đầu có chút đau, "Bồ không thể bình tĩnh một chút được sao, mình cũng đâu có nói gì đến chuyện có cảm giác với Snape, mình chỉ là đột nhiên nghĩ đến vấn đề này mà thôi." Cậu cố lảng tránh ánh mắt hoài nghi của Hermione, cũng trực tiếp bỏ qua vấn đề về đồng tính luyến ái cùng Cho Chang mà Ron vừa nhắc tới, "Có lẽ, là do gần đây mình cố gắng học tập nhiều quá, cho nên đầu óc hay miên man suy nghĩ mà thôi."

Không thể nào có cảm giác với người mình thật sự chán ghét sao? Nói vậy Snape, hắn...

Các giáo sư bắt đầu không ngừng thuyết giáo cho học sinh vào mỗi buổi học rằng O.W.Ls đang đến gần, toàn bộ học sinh năm thứ năm đều bị vây trong trạng thái gấp rút, khẩn trương. Ở trong lớp thảo dược, Hannah Abbott của nhà Hufflepuff đột nhiên òa khóc, nói bản thân thành tích quá kém, căn bản không có tư cách tham gia cuộc thi -- cô bé là người đầu tiên nhận được liều thuốc Điềm Tĩnh từ bà Pomfrey, nhưng không phải là người cuối cùng.

Ngày hôm sau Harry nhận được một bức thư của bà Pomfrey, nhắc cậu đến bệnh xá để kiểm tra định kỳ.

Lúc này Harry mới nhớ tới vấn đề mà dạo gần đây vẫn bị cậu gạt sang một bên vì có quá nhiều chuyện xảy ra. Đêm đó, sau khi bước ra khỏi bệnh xá, Harry cảm thấy tâm tình mình vui vẻ hẳn lên. Bà Pomfrey nói thai nhi hoàn toàn bình thường, bà còn dạy cho cậu một câu thần chú dùng để che đi cái bụng sẽ dần lớn lên trong tương lai mà không gây hại cho đứa trẻ.

Chờ đến khi Harry đến được Phòng Cần Thiết, thì đa số thành viên trong D.A đều đã có mặt. Cậu bước vào dường như đánh gãy cuộc thảo luận của mọi người, tất cả đều khẩn trương theo dõi cậu, chỉ có hai anh em sinh đôi là có vẻ khoái trá.

"Harry, chúng ta vẫn tiếp tục luyện tập thần chú Gọi Thần Hộ Mệnh sao?" Giọng nói sảng khoái của bọn họ lập tức ảnh hướng đến tâm tình những người còn lại, đại bộ phận mọi người không khỏi nở nụ cười.

Harry gật gật đầu, "Những người đã thành công có thể bắt đầu luyện tập những bùa chú khác, còn những người chưa thành công, tôi cảm thấy vẫn nên tiếp tục luyện tập. Nhớ rõ, phải cố gắng nhớ lại ký ức khoái hoạt nhất của mình, cho dù không thể tạo thành một Thần Hộ Mệnh hữu hình, cũng nhất định phải ngăn cản được Giám Ngục Azkaban tiến tới."

Mọi người đều nghiêm túc gật đầu, Harry đi đến bên cạnh thùng chứa con Ông Kẹ đặc biệt, giải trừ bùa ếm trên thùng, thật sâu hít một hơi, lúc này mới mở thùng ra...

Không khí lạnh như băng thoáng chốc lan ra khắp Phòng Cần Thiết, mỗi người đều đứng không quá xa chiếc thùng chứa con Ông Kẹ luyện tập Gọi Thần Hộ Mệnh, Harry đứng một bên, lắng nghe tiếng thét dần tràn ngập đầu óc cậu, cố gắng nhớ lại ký ức khoái hoạt nhất của mình, dùng để chống cự lại ảnh hưởng của Giám Ngục Azkaban.

Phòng Cần Thiết vốn có chút tối tăm thoáng chốc bị những thần hộ mệnh chưa thành hình chiếu ánh sáng màu bạc lên khắp phòng, xua tan cái lạnh của căn phòng. Harry nhìn thoáng qua Giám Ngục Azkaban vẫn trôi lơ lửng giữa không trung, lại cúi đầu nhìn đồng hồ một chút rồi mới rời đi, bắt đầu dạo quanh căn phòng chỉ điểm cho những người làm chưa đúng.

"Expecto Patronum!" Harry nghe được giọng đọc thần chú ôn nhu từ phía sau truyền đến, cậu không tự chủ được quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Cho Chang lần đầu tiên gọi ra được vị thần hộ mệnh của cô ấy.

Đó là một con thiên nga vô cùng đẹp đẽ, hệt như chủ nhân của nó, tao nhã mà xinh đẹp -- Harry theo bản năng nghĩ muốn bước lại, sau đó mới ý thức được ánh mắt tràn ngập chờ mong của Cho Chang dành cho mình lúc này.

"Ách, tốt lắm. Có điều, thần hộ mệnh không phải chỉ xinh đẹp là được, chúng cần phải mạnh mẽ để bảo vệ bạn mới được." Harry cứng ngắc nói, rồi khi thấy khuôn mặt Cho Chang dần ảm đạm sau lời cậu nói, lại theo bản năng khiển trách chính mình.

"Bọn chúng cũng có thể đẹp chứ, phải không?" Hermione đứng gần bên nói, còn không ngừng nhìn con rái cá của cô nàng vừa mới gọi ra đang bay vòng quanh cười đùa.

Harry mở miệng đang tính phản bác, thì bỗng chú ý đến cánh cửa Phòng Cần Thiết đột nhiên bị mở ra, sau đó khép lại ngay lập tức. Harry quên luôn lời mình định nói, cậu cảnh giác nhìn quanh bốn phía, muốn nhìn cho rõ là ai đã trễ thế này mới đến, nhưng không phát hiện ra bất kỳ ai...

~~ Hết chương 39 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com