Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4♥ Học tập Bế Quan Bí Thuật ♥

Snape nhíu mày nhìn Harry, "Trí nhớ của một người không giống như một quyển sách, có thể để người khác tùy ý lật xem, Potter. Ta chỉ sử dụng Chiết Tâm Chí Thuật nhìn đến một vài hình ảnh tỏng đầu trò, ngẫu nhiên, không nối liền, thậm chí chỉ là do trò vô ý thức nhớ lại. Mà việc trò cần phải làm, chính là dùng hết mọi biện pháp ngắn cản ta!" Hắn nói, sau đó đứng lên, mệnh lệnh: "Xuất ra đũa phép của mình đi!"

Trước khi Harry kịp chuẩn bị, Snape liền khởi động thần chú. Harry cố gắng chống cự lại, nhưng cậu vẫn cảm giác được có một loại xâm nhập nào đó đang tiến vào trong đầu mình. Văn phòng ngay trước mắt đột nhiên biến mất, một bức lại một bức ảnh không ngừng xuất hiện trước mắt cậu.

Không! Cậu cố gắng chống cự lại, không muốn làm cho Snape tiến vào càng sâu. Sau một lát cậu cảm giác thấy đầu gối truyền đến đau nhức, văn phòng lại một lần nữa trở nên rõ ràng, sau đó cậu phát hiện ra mình đã ngã trên mặt đất.

"Potter, nhớ rõ đầu óc là của trò, làm cho tất cả tình cảm biến mất." Snape nhìn Harry đứng lên, sau đó mới thong thả nói, ngữ khí mang theo uy hiếp, "Trò làm cho ta tiến vào quá sâu."

Harry không chút che giấu căm tắc nhìn Snape, áp xuống cảm giác ghê tởm bị xâm nhập đầu óc, ý đồ thanh không đầu óc, thử không cần tự hỏi, hoặc nhớ lại, thậm chí là phẫn nộ. Chính là, lúc bị Snape xâm nhập bắt nhớ lại thơ ấu trí nhớ làm cho cậu không bình tĩnh được.

"Làm cho chúng ta thử lại một lần. Đếm tới ba, một —— hai —— ba —— Chiết Tâm Chí Thuật!"

Một con đuôi gaiHungarythật lớn xuất hiện trước mặt cậu. Cha mẹ cậu bên kia mặt kính hướng cậu vẫy tay, Cedric nằm trên mặt đất, đôi mắt vô thần hướng về phía cậu...

"Không!" Harry thống khổ kêu lên, lại một lần nữa ngã trên mặt đất. Cậu dùng tay che mặt, cảm thụ đầu óc từng trần đau đớn rủn rẩy.

"Đứng lên." Snape sắc nhọn nói, "Trò không có cố gắng, trò đang cho phép ta nhìn trí nhớ đáng sợ nhất của mình. Potter, cái trò phải học là đối kháng ta!"

Harry chậm rãi đứng lên, trái tim cậu vì nhớ lại cái chết của Cedric mà tràn ngập sợ hãi. Bất quá, cậu vẫn phát hiện khuôn mặt Snape so với bình thường càng thêm tái nhợt, cũng càng thêm tức giận.

Harry cảm thấy được, cậu càng thêm oán hận Snape! Thân thể đã bị hắn xâm phạm, bây giờ đầu óc hắn cũng muốn xâm nhập, điều này thật sự không phải cái gì khiến người ta khoái trá. Cậu tùy ý dùng tràn ngập căm hận nhìn Snape, cố gắng không tiếp tục nhớ tới những chuyện ghê tởm kia.

Cậu cắn răng, "Con —— đang —— nỗ —— lực!" Đời này, thế nhưng còn tồn tại một người khiến cậu còn óan hận hơn cả kẻ đã hủy hoại gia đình cậu như Voldemort, người kia chính là đang đứng trước mặt cậu cười lạnh, Snape.

"Như vậy liền khống chế đầu óc của trò đi, cùng cảm xúc của bản thân trò, chỉ có kẻ yếu mới ôm chặt tâm tình không buông, không thể khống chế tình cảm, tự mình chìm sâu bên trong." Snape không chút khách khí nói, biểu tình lạnh băng cùng ánh mắt thật ra thần kỳ giúp Harry bình phục lại phẫn nộ, nhưng càng tăng thêm trong lòng hận ý.

Bị Snape dùng ngôn ngữ nhục nhã, so với trình độ nào nhục nhà càng khiến Harry khó có thể nhận.

Không cần đển ý đến loại người vô sỉ như Snape, cậu kiên định nghĩ, sau đó gầm nhẹ phản bác, "Con không phải kẻ yếu!"

"Như vậy chứng minh coi! Chiến thắng bản thân trò xem!" Snape rống giận, "Khống chế phẫn nộ của trò, phong bế lại cảm xúc, Potter, chúng ta thử lại một lần! Chuẩn bị cho tốt, Chiết Tâm Chí Thuật!"

Các loại thống khổ trí nhớ nhanh chóng trôi qua trước mắt Harry, cậu lần thứ tư ngã xuống sàn văn phòng Snape, vết sẹo kịch liệt đau đớn, nhưng trái tim vẫn tràn ngập sung sướng. Cậu nhanh chóng đứng lên, phát hiện Snape đang chăm chú nhìn cậu.

"Trò biết cái gì, Potter?" Snape hỏi, đôi mắt nhe độc xà gắt gao nhìn chằm chằm Harry.

"Con đã biết rõ giấc mơ luôn làm mình phức tạp mấy ngày qua!" Harry thở hổn hển nói, "Con vừa mới hiểu được!" Cậu ngẩng đầu nhìn Snape, "Phòng Thần Bí bên trong có gì, giáo sư?"

"Trò vì cái gì đột nhiên muốn biết nó?" Snape cảnh giác hỏi, "Phòng Thần Bí bên trong có rất nhiều thứ, Potter. Có rất nhiều thứ, dùng trí tuệ của trò căn bản không thể lý giải được."

"Ở cuối cùng hành lang kia, mấy tháng qua cho tới bây giờ con đều mơ thấy nó, con nghĩ Voldemort mấy tháng qua đều muốn vào nơi đó, cho nên con mới vô ý thức mơ nó. Hắn nhất định là muốn từ đó lấy tới cái gì ——"

"Ta đã nói với trò, không được gọi ra tên Chúa Tể Hắc Ám!" Snape căm tức nhìn Harry, hai người nhìn nhau hồi lâu, Harry cảm giác vết sẹo trên đầu lại một lần nữa phát đau, nhưng cậu cũng không ngại, bởi vì dưới ánh nhìn chăm chú của Snape suy nghĩ của cậu lại bay về hướng cái ký ức mơ hồ đêm kia.

Cậu cảm thấy niềm vui sướng khi vừa biết được thứ mà Voldemort muốn ở đâu đang nhanh chóng biến mất, phẫn nộ lại một lần nữa khống chế cậu, bàn tay nắm đãu phép của cậu bắt đầu run rẩy.

Chỉ cần một cái Bùa Chú, là cậu có thể tiêu diệt tên nam nhân đã từng nhục nhã cậu đứng ngay trước mắt kia. Cậu biết rõ cái chú ngữ kia. Năm cấp bốn, cậu biết nó từ chỗ tên Tử Thần Thực Tử giả trang Moody... Cậu có thể dùng, cậu dám khẳng định hận ý trong lòng hiện giờ đủ khả năng thi triển nó, khiến cho Snape chết đi!

"Ta hy vọng giờ này thứ tư trò quay lại đây, chúng ta tiếp tục học." Snape cứng nhắc nói, cũng không có phát hiện bàn tay Harry run rẩy rốt cuộc là vì cái gì, "Ta cảnh cáo trò, Potter. Nhớ rõ mỗi ngày trước khi ngủ phải thanh không đầu óc, nếu như trò không luyện tập, ta sẽ biết."

"Tốt." Harry thì thào nói, nhanh chóng cầm lên túi sách, chạy ra khỏi văn phòng, khi cậu xoay người lại đóng cửa, vừa lúc nhìn đến Snape dùng đũa phép kéo một sợi chỉ bạc gì đó bỏ vào chậu Tưởng Ký.

Thật vất vả khống chế cảm xúc bản thân sau Harry mới đi hướng thư viện, tìm mọi nơi mới thấy được Hermione cùng Ron. Cậu nhanh chóng mang mọi chuyện biết được từ văn phòng Snape, cả kết luận về Voldemort cũng nói cho Ron cùng Hermione, hơn nữa cùng hai người thảo luận sôi nổi về cái 'Vũ khí' mà Voldemort muốn được rốt cuộc có đúng là giấu tại Phòng Thần Bí hay không.

Đến khi Harry một mình trở về ký túc xá, cậu cảm giác đầu mình đau đớn càng thêm lợi hại, tựa như có người dùng dao nhỏ không ngừng cứa vào da đầu cậu. Có lẽ có một ngày cậu sẽ đau đầu đến phát điên, cậu thống khổ nghĩ, sau đó đẩy cửa ký túc xá bước vào.

Ở trong nháy mắt, cậu không biết bản thân ở nơi nào, chỉ nghe một trận tiếng cười không ngừng vang lên bên tai, cảm giác vui sướng thắng lợi tràn ngập lồng ngực cậu.

"Harry? Harry?"

Harry cảm giác được có người chạm vào mặt mình, cậu mở mắt, khi làm vậy cậu mới phát hiện ra tiếng cười điên cuồng kia chính là phát ra từ miệng mình. Một giây sau cậu liền hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cậu thở hào hển để cho Ron nâng mình dậy.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Ron hoảng sợ nhìn Harry hỏi.

"Mình, không biết." Harry ngồi bên giường, "Hắn thật sự cao hứng, phi thường cao hứng. Chuyện gì đó mà hắn hy vọng đã xảy ra." Harry thì thào tự nói, sau đó nhìn về hướng Ron, "Sao bồ lại trở về?"

"Hermione." Ron thấp giọng nói, "Cô ấy nói sau khi bị Snape xâm nhập đầu óc thì sức phòng vệ của bồ sẽ rất thấp."

Harry miễn cưỡng cười cười, "Mình nghĩ cô ấy đúng." Harry nhu nhu vết sẹo vẫn còn co rút đau đớn, "Mình chỉ muốn biết, rốt cuộc chuyện gì làm cho Voldemort cao hứng như vậy."

Những ngày sau đó, có nhiều chuyện xảy ra đến mức Harry nghĩ ngày thứ ba vĩnh viễn sẽ không đến. Đại vượt ngục ở Azkaban, đạo luật thứ hai mươi sáu được ban bố, Hagrid bị đồ cóc cái Umbridge kiểm tra...

Nhưng là, thứ ba vẫn đến.

"Potter, trò chuẩn bị tốt chưa?" Snape đứng ở vùng sáng của ngọn lửa, âm trầm nhìn Harry, rút ra bản thân đãu phép.

Harry khẩn trương nhìn chằm chằm tay Snape, cố gắng làm cho đầu óc mình không nghĩ tới gì hết. Cậu nhẹ nhàng gật đầu, hơn nữa cũng rút ra đũa phép.

"Chiết Tâm Trí Thuật!"

Snape biến mất khỏi tầm mắt Harry, cậu ở trong quán bar liều mạng uống rượu. Ở một con ngõ hắc ám cậu bị một đám đàn ông vây quanh...

"Không!" Harry dãy dụa kêu to, "Cái này không thể để cho ngươi xem!" Cậu theo trên ghế ngã xuống đất, đầu gối vừa đỡ hơn lại mạnh mẽ va vào mặt đất lạnh lẽo, kích thích thần kinh cậu.

Vì cái gì, lần này Snape nhìn thấy hình ảnh này, lần trước bị hắn dùng Chiết Tâm Trí Thuật, cậu thậm chí còn không thể hoàn toàn khống chế ý nghĩ bản thân cũng không bị Snape nhìn đến!

Harry dồn dập hít thở, nhìn chăm chú vào từng vết mài mòn trên mặt đất... Cậu tuyệt đối không thể để cho Snape nhìn đến đoạn trí nhớ này! Nếu bị hắn nhìn thấy, còn không biết sẽ dùng lời lẽ thế nào trào phúng cậu chui đầu vô lưới, nói không chừng còn vu oan cậu có ý đồ dụ dỗ giáo sư cũng nên...

"Potter, hình ảnh cuối cùng là cái gì?" Snape thanh âm càng thêm lạnh như băng, hơn nữa mang theo rõ ràng lửa giận.

Harry cố gắng đứng lên, "Cái gì?" Cậu oán hận nhìn Snape, sau đó nhẹ nhàng xoa vết sẹo của mình vẫn không ngừng đau đớn, "Chỉ là một cái mạo hiểm ngoài ý muốn mà thôi." Cậu trào phúng nói, mang theo rõ ràng phẫn nộ cùng hận ý, cự tuyệt nói thật cho Snape.

Snape căm tức Harry, đột nhiên nở nụ cười lạnh như băng, "Tốt lắm, như vậy chúng ta tiếp tục."

Cái, cái gì? Harry hoảng sợ nhìn Snape lại một lần nữa giơ lên đũa phép, kinh hãi phát hiện mình căn bản chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Hơn một trăm tên Giám Ngục Azkaban hướng cậu đi đến, sau đó lại là cái ngõ nhỏ hắc ám kia, cậu bị năm người đàn ông quây vào trong góc, một tên vươn bàn tay ghê tởm vuốt ve khuôn mặt cậu... Cậu theo bản năng Độn Thổ...

Không! Này không thể nhìn! Tuyệt đối không thể bị Snape nhìn đến! Harry cố gắng giãy dụa, cảm giác đầu óc càng ngày càng đau đớn, nhưng vẫn thành công ngăn trở Snape tiếp tục xâm nhập đầu óc mình.

Tốt lắm, thành công! Cậu mơ hồ nghĩ, cảm giác ý thức bản thân càng ngày càng trở lên mơ hồ, cuối cùng trước mắt tối sầm, hoàn toàn ngất lịm.

~~Hết chương 4~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com