Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40♥ Đối mặt thế nào đây. ♥

Chờ đến khi Harry thất tha thất thểu bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, thì đã là nửa đêm. Cậu nhìn gương mặt xanh mét của giáo sư McGonagall đang đi bên cạnh, thì thào nói, "McGonagall giáo sư, con...""Potter, trò nên về hầm nghỉ ngơi." Giáo sư McGonagall nghiêm nghị nói, "Chuyện này không liên quan đến trò, không cần phải áy náy. Bây giờ ta còn cần đưa trò Marietta đến bệnh xá."

Harry bước chậm từng bước về phía hầm, căn phòng tối đen, Snape vẫn chưa trở lại, điều này giúp cậu thở phào một hơi, tắm qua loa một chút cậu liền mệt mỏi ngã người ra giường.

THỪA LỆNH BỘ PHÁP THUẬT.

Dolores Jane Umbridge ( Thanh tra cao cấp ) sẽ thay thế Albus Dumbledore làm hiệu trưởng trường Phù Thủy và Pháp Thuật Hogwarst.

Việc bổ nhiệm thay thế trên tuân theo đạo luật giáo dục số 28.

Ký tên: Cornelius Oswald Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.

Chỉ trong một đêm, những tờ thông báo của Bộ Pháp Thuật, cùng những chuyện xảy ra trong phòng làm việc hiệu trưởng đã truyền lưu toàn bộ Hogwarst. Dường như ai ai cũng biết chuyện đã thật sự xảy ra trong phòng hiệu trường, chủ đề trò chuyện duy nhất của mọi người bây giờ là việc cụ Dumbledore đã đánh bại hai Thần Sáng, một Thanh Tra cao cấp, một ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật và trợ lý trẻ tuổi của ông Bộ trưởng để trốn thoát.

Harry cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là do lỗi của cậu, dường như cứ mỗi lần cậu cố gắng làm điều gì đó thì đều khiến việc đó trở nên tệ hại hơn -- không những thế, cậu càng để ý, thì càng tồi tệ. Cậu dám khẳng định suy nghĩ này của mình hoàn toàn bộc lộ ra ngoài mặt, bởi vì sau khi hai tiết môn Dược Thảo kết thúc, Hermione, người vẫn luôn giữ khuôn mặt hầm hầm bực bội, lúc này cũng đã phải bắt đầu an ủi cậu.

"Harry, việc thầy Dumbledore rời đi, hay việc mọi người bị trừng phạt, đều không phải do lỗi của bồ. Tất cả đều là lỗi của Umbridge cùng Bộ Pháp Thuật!"

"Đúng vậy." Ernie Macmillan bên nhà Hufflepuff hoàn toàn khẳng định khi nói với Harry, "Điều này không phải lỗi của cậu, Harry. Hơn nữa, mình tin là thầy Dumbeldore sẽ sớm trở lại thôi."

"Năm thứ hai, bọn họ cũng đã không thể đuổi được thầy Dumbledore đi, phải không nào?" Hannah thấp giọng nhưng quả quyết nói.

"Đúng." Ernie càng cười thêm sáng lạn, "Mình nghe nói, văn phòng hiệu trưởng đã hoàn toàn nghiêm kín khi mụ Umbridge đòi bước vào chỏng."

Hermione vừa đi vừa nói, giọng tràn ngập chán ghét: "Mình dám cam đoan, là mụ ta vẫn đang ảo tưởng được ngồi trong văn phòng đó, ra lệnh cho các giáo viên khác! Mụ đàn bà ngu xuẩn, say mê quyền lực..."

"Mày có thực sự muốn kết thúc câu nói đó không?" Một giọng nói kiêu ngạo đột nhiên vang lên từ cánh cửa phía sau bọn họ, chờ đến khi đám người Harry quay đầu lại nhìn, đã thấy Malfoy cùng hai thằng Crabbe và Goyle bước ra khỏi cánh cửa tiến lại gần họ.

Gương mặt nhợt nhạt của Malfoy như sáng lên với nụ cười hiểm độc bên môi.

Chưa đến năm phút đồng hồ, Malfoy đã trừ hơn năm mươi điểm của nhà Gryffindor cùng nhà Hufflepuff, còn dương dương tự đắc tuyên bố về Đội Kiểm Tra mới được thành lập. Cả đám Harry vội vàng chạy đến những chiếc đồng hồ cát lớn chứa điểm của bốn nhà, và phát hiện ra ngoại trừ điểm số của nhà Slytherin hầu như không chút xứt mẻ, còn điểm của ba nhà khác đều đang giảm rất nhanh.

"Các em thấy rồi chứ." Hai anh em sinh đôi bước đến nhập bọn cùng cả đám, vẻ mặt hai anh chàng âm trầm hệt như vẻ mặt Snape vẫn dùng để nhìn Harry, "Thằng Montague cũng vừa định trừ điểm tụi này."

"Định?" Hermione nhạy bén hỏi lại, Ron cũng lập tức hùa theo: "Ý các anh nói 'định' là thế nào?"

"Ý tứ chính là bọn anh đã kịp thời nhốt nó vào cái Tủ Biến Mất để ở hành lang tầng một." Fred nói, đáp trả ánh nhìn không hài lòng của Hermione bằng một nụ cười sáng lạn, "Nga, các vị Huynh Trưởng thân mến, dù sao bọn anh đã quyết định là không thèm quan tâm đến chuyện có bị gặp rắc rối hay không nữa."

"Đúng vậy," George phụ họa, " Dù sao thầy Dumbledore cũng đã bỏ đi, bọn anh cảm thấy cũng không cần phải để ý đến lằn ranh 'giới hạn cho phép' làm gì."

"Vả lại, tụi anh thấy việc có bị đuổi học hay không chẳng còn quan trọng nữa." Hai anh em sinh đôi cùng nói: "Bởi vì tụi này nghĩ là, một chút lộn xộn rất hợp làm quà chào hỏi cho bà Hiệu trưởng mới của chúng ta."

Bọn họ nói xong liền xoay người rời đi, được vài bước cả hai bỗng quay đầu lại.

"À, các vị Huynh Trưởng thân mến, và cả Harry, nếu anh là các em, anh sẽ đến Đại Sảnh ăn trưa để mọi người không nghĩ là các em dính dáng gì đến chuyện sắp xảy ra."

Ernie cùng Hannah đưa mắt nhìn nhau, rồi lập tức chào bọn họ rời đi. Còn Hermione nhíu mày, "Mình hy vọng bọn họ không làm gì quá đáng, mụ Umbridge mới lên làm hiệu trưởng, nếu bọn họ quá đà, bà ta nhất định sẽ lợi dụng việc này trừng phạt hai người để thị uy với những học sinh khác!"

"Mình thì thật sự chờ mong, không biết hai ảnh sẽ giở trò gì." Ron không chút quan tâm cười, "Hermione, hai ảnh quậy nhiều năm như vậy mà không bị đuổi học, không cần lo lắng."

"Ron, chẳng lẽ bồ không nghe hai anh ấy vừa nói gì sao? Hai ảnh giờ không còn quan tâm đến chuyện có bị đuổi học hay không nữa, hai ảnh..."

"Buổi trưa tốt lành." Một giọng nói thấp trầm đột nhiên vang lên chặn ngang đường tiến Đại Sảnh của ba người, "Ta nghĩ, ở Hogwarts không cho phép học sinh bàn luận giáo viên sau lưng. Gryffindor trừ mười điểm, các trò nên cảm tạ lòng nhân từ của ta mới đúng, ít nhất cũng không phải mỗi người mười điểm."

Snape giả cười, hài lòng nhìn ba nhóc sư tử đang xù lông giận dữ trước mặt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Harry. Còn Harry, ngay lúc bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, liền đã định theo bản năng lùi ra phía sau. (Min: @.@, u...u... bé Har, giáo sư sẽ không ăn em ở nơi đông người thế này đâu, không cần phải sợ *cười gian trá*)

"Potter, nếu ta mà là trò, ta sẽ không uống bất cứ thứ đồ gì mà kẻ khác đưa cho mình." Snape thong thả nói, "Bất cứ kẻ nào." Nói xong, y lập tức xoay người bước vào Đại Sảnh Hogwarst.

"Hắn có ý gì, Harry?" Ron nhìn bóng lưng Snape nhíu mày, "Thật đúng là đồ dơi già đáng ghét."

Harry khẽ lắc đầu, "Mình đói bụng, tụi mình đi ăn cơm trước đi. Cho dù anh Fred cùng anh George tính làm gì, thì mình nghĩ chúng ta cứ ở trong Đại Sảnh Đường là an toàn nhất." Không đợi Harry đi thêm bước nào, thì đã có người vỗ vai cậu.

Cậu nhanh chóng xoay người lại, suýt chút nữa thì đụng phải cái mũi của thầy giám thị Filch. Harry vội lùi ra sau hai bước, cậu theo bản năng nghĩ, so với Snape, thì Filch vẫn nên nhìn từ xa có vẻ tốt hơn.

Thầy Filch nở nụ cười ranh mãnh, ánh mắt tà tà nhìn Harry, "Bà Hiệu trưởng muốn gặp trò, Potter."

"Em..." Harry lập tức ngậm miệng lại, vừa lúc nuốt lại những lời biện giải định nói. Hai anh em sinh đôi hẳn chưa kịp làm gì, Umbridge chắc chắn không phải tìm cậu vì việc này.

Dọc theo đường đi thầy giám thị Filch không ngừng ca tụng mụ Umbridge, khiến tâm tình Harry càng trở lên buồn bực. Thật rõ ràng, mụ Umbridge làm không ít chuyện để lôi kéo thầy Filch về dưới quyền, mà bà ta cũng đã thành công. Điều này đối với Harry mà nói, tuyệt đối không phải là tin tức đáng mong chờ. Thầy Filch rất thông thạo những con đường bí mật trong khuôn viên trường Hogwarst, gần bằng hai anh em sinh đôi.

...

Cùng nói chuyện với Umbridge trong văn phòng của mụ tuyệt không phải việc gì khiến người ta cảm thấy thoải mái, đặc biệt là sau lần thứ hai mụ ta thúc giục cậu uống trà.

Harry đột nhiên nghĩ tới những lời Snape nói với cậu lúc hai người chạm mặt trước Đại Sảnh Đường.

'Potter, nếu ta mà là trò, ta sẽ không uống bất cứ thứ đồ gì mà kẻ khác đưa cho ta.'

Harry giả bộ như đang uống trà, lắng nghe mụ Umbridge vội vàng hỏi cậu về nơi cụ Dumbledore cùng chú Sirius đang ẩn náu.

Ngay khi cậu cảm thấy bản thân sắp không thể lừa gạt mụ Umbridge được nữa --

Ầm...Bùm!

Toàn bộ căn phòng rung lên. Mụ Umbridge vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện, Harry không khỏi thở phào một hơi, bước nhanh rời khỏi văn phòng mụ Umbridge, chạy đến một cánh cửa mà cậu biết là đang được giấu sau một tấm thảm treo dọc hành lang.

"Giỏi quá!" Cậu thích thú nhìn bộ dáng chật vật đang chiến đấu với một con rồng lửa của mụ Umbridge, cười nói, "Hai anh nhất định sẽ thành công, chẳng mấy chốc các anh sẽ làm mấy quán pháo bông sạt nghiệp mất thôi."

"Vạn tuế!" George lau nước mắt vì cười trên gương mặt, "Anh hi vọng là bà ta sẽ sử dụng bùa Choáng Váng, hay phép Biến Mất! Bởi vì mấy câu bùa chú đó chỉ tổ làm phản tác dụng."

Cuối cùng giáo sư Umbridge dành cả buổi chiều làm hiệu trưởng đầu tiên của mình để chạy lăng xăng khắp trường Hogwarst, bởi những lời kêu gọi giúp đỡ từ những vị giáo sư khác nhờ bà đuổi đám pháo đó ra khỏi lớp học của họ.

Khi kết thúc buổi học đi ngang qua lớp Bùa Chú, Harry nghe thấy giọng thầy Flitwick đang nói chuyện với mụ Umbridge dáng vẻ phờ phạc với mái tóc rối bời đầy bồ hóng đen ngòm.

"Cám ơn bà thiệt nhiều, giáo sư. Tôi có thể tự mình đuổi được cái đám pháo bông này, nhưng mà, tôi không chắc liệu mình có được quyền hạn đó hay không."

Harry cố nén cười, nhìn một học sinh nhà Hufflepuff lại đang hướng bà Umbridge chạy tới, "Giáo sư Umbridge, giáo sư Snape mời cô đến hầm một chuyến, chỗ đó có mấy đám pháo bông đang làm loạn lớp học..."

Umbridge vội vã rời đi, Harry vừa nghe đến tên Snape liền nhớ lại việc xảy ra trong phòng làm việc của mụ Umbridge vẫn luôn bị cậu xem nhẹ. Cậu lôi kéo Hermione cùng Ron chạy đến một góc vắng người, đem mọi chuyện xảy ra trong gian phòng đó kể cho hai đứa bạn nghe.

"Tuy mình không muốn thừa nhận, nhưng mà, mình vẫn phải nói..." Gương mặt Ron nhăn nhó như vừa nuốt vội một con rán, "Lúc ở cửa vào Đại Sảnh Đường, Snape dường như là muốn nhắc nhở bồ chuyện này."

"Umbridge cũng dám dùng Chân Dược với học sinh, bà ta thật sự không còn biết kiêng nể gì nữa sao?" Hermione thở hào hển, giọng nói cô đã tràn ngập lửa giận, "Mình chưa từng nghĩ đến, Bộ Pháp Thuật lại có thể..."

"Hắc Ám." Harry âm trầm nói, "Nếu không nhớ đến những lời Snape nói trước đó, chỉ sợ là mình đã thật sự tiết lộ bí mật của chú Sirius rồi..."

"Harry, mình cảm thấy, bồ hẳn nên nói lời cảm ơn với thầy ấy." Hermione thoáng do dự nói, "Thầy ấy đã cứu bồ cùng chú Sirius, đúng không? Cho dù mấy ngày qua thầy ấy vẫn chưa tha thứ cho bồ những việc làm trước đó, nhưng thầy ấy vẫn cứu hai người."

"Mình biết, Hermione." Harry siết chặt bàn tay, "Mình sẽ nói lời cám ơn với y."

Snape, cậu thật sự không biết phải đối mặt với người đàn ông đó như thế nào nữa.

~~ Hết chương 40 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com