Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41.♥ Tại sao lại đối tốt với ta ♥

(Min: Tựa cũ dài nên ta tự ý đổi, mọi người thông cảm nghen)

Tối hôm đó, tháp Gryffindor phá lệ náo nhiệt, Harry ngồi ở góc khuất nhìn hai anh em sinh đôi đang đứng giữa đám đông quảng cáo sản phẩm mới của họ, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nghía những chùm pháo hoa vẫn không ngừng tạo hình bay bên ngoài.

Cậu cảm thấy nếu như mình được phép tiếp tục không cần suy nghĩ đến một số việc, thì đêm nay thật sự rất hoàn hảo. Ngẫm lại trò quậy với pháo bông của hai anh em sinh đôi, cùng bộ dạng chật vật của mụ Umbridge, Harry cảm thấy nỗi áy náy trong lòng vì việc khiến thầy Dumbledore phải rời khỏi Hogwarts cũng giảm ít nhiều.

Không có bất cứ việc gì có thể phá hủy tâm tình của cậu lúc này, ngoại trừ, bên cạnh cậu vẫn luôn có một người bạn tốt không ngừng lải nhải ——

"Harry, mình cảm thấy bồ nên quay về hầm." Hermione nhắc nhở Harry lần thứ năm trong buổi tối ngày hôm nay, hoàn toàn mặc kệ gương mặt lập tức mất đi nụ cười của Harry, cô nghiêm túc nói: "Mình nghĩ bồ phải hiểu hơn mình chứ, tình huống bây giờ của bồ hẳn là nên yên ổn ở lại hầm, đây là vì tốt cho bồ."

"Mình không hiểu, điều đó đối với Harry rốt cuộc có cái gì tốt." Ron nằm trên ghế sô pha bên cạnh, bỏ qua ánh mắt không đồng tình của Hermione, tiếp tục nói, "Mình nghĩ, chúng ta hẳn nên tôn trọng lựa chọn của Harry, nếu cậu ấy không muốn quay lại đó..."

"Ron, đồ ngốc! Bồ chẳng lẽ không nhận ra chuyện này quan trọng đến cỡ nào sao?" Hermione nhịn không được gắt lên, sau đó chán nản nói, "Nga, xin lỗi, là lỗi của mình, bồ thật sự chẳng biết chuyện này quan trọng thế nào!"

Ron nghe được những lời này của Hermione, lập tức ngồi ngay ngắn lại.

"Sao mình lại không biết, không phải chỉ là học Bế Quan Bí Thuật thôi sao?" Cậu chàng nhìn quanh bốn phía, thấp giọng nói, "Harry đã học xong rồi, đúng không? Dưới sự giúp đỡ của Hoàng Tử Lai, cậu ấy đã có thể đẩy..." Lại tỉ mỉ quan sát xung quanh, phát hiện không ai chú ý tới, cậu chàng mới tiếp, "Harry, bồ đã có thể đẩy Voldemort ra khỏi đầu, phải không?"

Harry bất an gật đầu, cậu đương nhiên không thể rời khỏi hầm. Không phải vì Bế Quan Bí Thuật, hiện tại cậu đã nắm giữ được phần nào rồi, quan trọng là... —— cậu cúi đầu nhìn thoáng qua phần bụng đã được ếm bùa che giấu của mình, chậm chạp đứng lên, nhìn thoáng qua hai người bạn sớm đã bỏ quên cậu quay sang tranh cãi hăng say với nhau, buồn bã phất tay.

"Mình đi đây, mai gặp." Cậu hướng cửa bước tới, căn bản không chú ý đến tiếng bước chân từ sau truyền lại.

"Harry, chờ chút!" Khi bức họa Bà Béo sắp đóng lại sau lưng Harry, Hermione bỗng kêu lên, theo sau Harry chui ra ngoài, "Bồ, trở lại hầm hả?" Hermione nhìn Harry chằm chằm, "Mình cảm thấy, bồ hẳn nên cám ơn giáo sư Snape một tiếng. Mặc kệ việc bồ ép hỏi thầy ấy trước đó khiến quan hệ hai người tệ hại tới mức nào. Tối thiểu, lúc bồ nguy hiểm nhất thầy ấy vẫn nhắc nhở bồ. Harry, nếu như thầy ấy còn có thể bỏ qua việc đó mà nhắc nhở bồ, thì..."

"Mình biết, Hermione." Harry phiền não cắt ngang lời Hermione, cậu bâng quơ nhìn theo một quả pháo bông đang gào thét chạy qua hành lang, "Mình sẽ nói cảm ơn hắn, mặc kệ hắn có chịu nhận hay không." Cậu nói, "Mình không muốn nợ hắn bất cứ điều gì..." Cậu đột nhiên ngừng lại, thần sắc quái dị nhìn thoáng qua Hermione, dùng giọng điệu mỏi mệt tạm biệt cô rồi bước đi.

"Bồ đi vào nghỉ ngơi đi, cũng đừng cãi nhau với Ron nữa. Hai người đều là vì muốn tốt cho mình, chẳng qua phương thức khác nhau thôi."

"Harry, bồ không sao thật chứ?" Hermione nhìn thái độ Harry đột nhiên thay đổi, lo lắng hỏi.

Harry lắc đầu, "Không có việc gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện Dumbledore từng nói với mình về Snape."

'... Để sau đó thầy Snape có thể tiếp tục căm ghét ba con trong thanh thản...'

Suy nghĩ của cậu lúc này, có phải cũng giống như của Snape lúc đó hay không? Nói lời cảm ơn Snape, để sau đó cậu có thể thoải mái tiếp tục căm hận hắn, hoặc trực tiếp không nhìn đến hắn?

Harry lẳng lặng nằm trên giường, hai mắt cậu hoàn toàn tỉnh táo, một chút buồn ngủ cũng không có —— tuy rằng gần hai tuần nay cậu cũng chẳng nghỉ ngơi được đầy đủ.

Trong đầu cậu vẫn không ngừng hồi tưởng lại những chuyện giữa cậu và Snape từ lúc cậu trở lại Hogwarst tới giờ, nghĩ đến mỗi lần cậu nói cám ơn hay xin lỗi, rốt cuộc là vì sao —— vì có thể tiếp tục chán ghét Snape, hay là sâu trong thâm tâm cậu tự thấy mình cần phải làm như vậy, cảm thấy Snape đáng giá nhận lời cám ơn, hoặc giải thích từ cậu.

Cửa phòng ngủ lặng lẽ mở ra, tiếng bước chân mềm nhẹ, hoàn toàn khác với tiếng bước chân kiên định mỗi khi Snape bước vào lớp học, giống như đang giẫm lên trái tim Harry.

Cậu nhớ lại những buổi học môn Độc Dược, tiếng mở cửa, tiếng đóng cửa, tiếng bước chân vẫn luôn khiến đám học sinh yên tĩnh lại của Snape...

Lỗ tai Harry bỗng trở lên tinh tường hơn bao giờ hết, cậu nghe rõ từng tiếng động nhỏ trong căn phòng —— Snape bước vào phòng tắm, mở máy nước, không lâu sau ra khỏi phòng tắm... Snape đi tới bên giường, nằm xuống phần giường của mình, kéo chăn lên...

"Snape giáo sư..." Harry hơi nghiêng đầu nhìn về phía bóng hình mờ nhạt bên cạnh, sau đó phát hiện ra khi nói chuyện với Snape, lần đầu tiên giọng nói của cậu bình tĩnh đến thế —— giống như đang đối mặt với chính bản thân mình vậy.

"Thật xin lỗi, cám ơn thầy." Cậu nói, không còn cảm giác khẩn trương bất an như cái đêm ghé vào người Snape ép hắn nghe lời giải thích từ mình, cũng không còn xấu hổ như lần đầu tiên nói lời cám ơn với Snape. Cậu, nói rất chân thành mà tự nhiên.

"Nếu như lời xin lỗi là vì chuyện đêm hôm đó thì, Potter, trò đã xin lỗi rồi. Ta nghĩ đối với phương thức xin lỗi lần đó của trò, ta vẫn còn khắc sâu ấn tượng đến mức không thể nào quên sạch sẽ trong vòng một tuần được. Về phần lời cảm ơn, ta thấy bản thân không làm gì mà trò phải cảm ơn." Snape mở miệng, giọng nói bình tĩnh xen lẫn chút mất tự nhiên.

Lần đầu tiên dùng thái độ bình tĩnh đối diện Snape khiến Harry mẫn cảm phát hiện ra chút không tự nhiên ấy, tâm tình cậu đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Cậu không biết tại sao lại cảm thấy thoải mái khi phát hiện ra Snape không được tự nhiên, nhưng mà, cậu có một loại xúc động.

Một loại xúc động muốn nói ra mọi điều với người đang nằm bên cậu —— điều cậu cần không phải lời an ủi như Hermione hay Ron, mà là trách cứ, đó là điều mà người đàn ông này, tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ khi đối mặt cậu.

"Là lỗi của con," Gần nửa giờ sau, Harry đột ngột mở miệng, không để Snape có cơ hội phản ứng, "Thầy Dumbledore bị Bộ Pháp Thuật đuổi khỏi Hogwarts, bị Bộ Pháp Thuật truy nã đều là lỗi của con. Nếu như con không cố tình đối chọi với Umbridge mà thành lập D.A, thì việc này sẽ không xảy ra. Thầy Dumbledore cũng sẽ không vì để con có thể tiếp tục ở lại Hogwarts mà thừa nhận chính thầy ấy đã thành lập 'đoàn quân Dumbledore'."

Harry tạm dừng một chút, lắng nghe tiếng hít thở đều đều bên cạnh. Có lẽ Snape đã ngủ rồi, dù sao, điều Snape quan tâm chỉ có Hội Phượng Hoàng mà thôi, đối với hắn thì tâm tình áy náy của một thiếu niên mười sáu tuổi có gì quan trọng chứ, hắn quan tâm mới là lạ!

Harry tự giễu, Snape thấy thế nào cũng không giống một vị bác sỹ tâm lý a.

"Con cảm thấy, từ nhỏ bản thân đã là một đứa trẻ mang điềm xui xẻo. Con, luôn mang đến bất hạnh cho những người xung quanh. Cha mẹ con, vì con mà chết. Con phá hủy cuộc sống gia đình vốn bình thản của dì Petunia —— nói thế cũng không có nghĩa con thích gì bọn họ. Cuối cùng con còn kéo Ron và Hermione vào vòng nguy hiểm, tuy rằng bọn họ chưa từng trách cứ con. Nhưng mà, Cedric thật sự vì lời đề nghị của con mà chết..."

Toàn thân Harry khẽ run rẩy, ngoại trừ Hermione cùng Ron, cậu chưa từng nói ra cảm giác của mình sau đêm hôm đó cho bất kỳ ai. Mà hiện tại, cậu lại muốn nói cho Snape nghe —— cho dù rất có thể Snape đã ngủ —— điều này làm cho cậu cảm thấy rất kỳ quái, nhưng mà, cậu lại nhịn không được muốn nói.

"Lúc ấy Cedric đứng ở chỗ này, còn con đứng ngay đó. Nhưng mà, con chỉ có thể nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, mà bất lực. Giống như đêm đó ở phòng hiệu trưởng —— Dobby đi đến Phòng Cần Thiết nhắc nhở con, con biết Umbridge là muốn bắt tụi con —— con biết, bọn họ muốn bắt lấy điểm yếu của thầy Dumbledore. Con bất lực, chỉ có thể nhìn Cedric bị giết chết, nhìn thầy Dumbledore gánh vác tất cả mọi chuyện cho con ——"

Cậu hơi dịch người về phía bên phải, trước khi đụng đến cơ thể Snape thì vội vàng khắc chế chính mình muốn hướng đến chỗ ấm áp.

"Con căn bản không biết Voldemort chết tiệt vì sao lại muốn giết con, càng không rõ vì sao Bộ Pháp Thuật lại ngu xuẩn đến mức không tin tưởng Voldemort đã trở lại, trái lại còn cho rằng thầy Dumbledore mới là kẻ đang uy hiếp bọn họ! Con càng không hiểu, vì sao thầy Dumbledore thà bị Bộ Pháp Thuật truy nã cũng muốn để con lưu lại trường học."

"Con không hiểu, vì sao những người ở xung quanh con, luôn vì con mà gặp rắc rối, bị liên lụy. Có lẽ, con vốn nên ở một mình, không tiếp xúc đến bất cứ ai —— tối thiểu, làm thế sẽ không khiến người khác gặp nguy hiểm." Harry thấp giọng nói, giống như đang tự lầm bầm. Cơ thể cậu hơi run rẩy, cậu nghĩ tới rất nhiều, thậm chí nghĩ tới đêm hôm đó, Snape toàn thân máu tanh, ngã xuống bên tủ thuốc giống như một khối tử thi.

Đó cũng là tại cậu! Harry tự nói với mình, Snape vì dạy Bế Quan Bí Thuật cho cậu nên mới bị Voldemort trừng phạt —— chết tiệt, chỉ vì cậu học được Bế Quan Bí Thuật!

Cậu vốn nên...

Harry nắm chặt bàn tay, "Có lẽ, nếu lúc trước Voldemort giết luôn con đi, thì mọi chuyện đã không phát sinh..." Cậu nói, thanh âm run rẩy, mang theo chút nghẹn ngào.

"Mọi việc, không phải lỗi của trò, Potter." Ngay lúc Harry cố gắng ngăn nước mắt rơi xuống —— dù sao, một đứa con trai sắp mười sáu tuổi còn khóc, tựa hồ có chút dọa người —— Snape đột nhiên mở miệng, "Cha... mẹ trò, ta nghĩ họ nhất định hy vọng trò sống tốt."

Giọng nói cứng ngắc của Snape thoáng chốc làm đầu óc Harry trống rỗng.

Snape, đang an ủi cậu sao? Hắn, còn chưa ngủ?

"Ta nghĩ, cô ấy, tâm nguyện của bọn họ, giống như tâm nguyện nhất định phải bảo vệ đứa con trong bụng của trò vậy." Snape tiếp tục nói, ngữ khí lạnh băng chẳng giống như đang an ủi người khác chút nào, "Nếu trò chịu tốn chút tâm tư, hoặc ít nhất cũng nên động một chút bộ não dỉ sắt của mình mà suy nghĩ, thì trò sẽ hiểu. Những việc mọi người làm, cũng không phải vì để cho trò nằm ở trên giường của ta hối hận!"

Ngươi, cũng là một người trong số họ sao?

~~ Hết chương 41 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com